chương 10: Ký Chủ Mời Nói

Hai ngày kiểm tra khảo sát nhanh chóng trôi qua, tất cả học sinh thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đặng Mộng Vân trầm tư nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống. Những lần làm nhiệm vụ trước, khi cô làm bài xong hệ thống đều nhanh chóng đưa ra kết quả, nhưng lần này sao lại không thấy gì hết.

"IK101... Cô ngủ rồi sao?"

Hệ Thống nhanh chóng online.

"Không có... Ký chủ mời nói..."

Đặng Mộng Vân chớp chớp mắt, hỏi.

"Vì sao tôi làm xong nhiệm vụ rồi mà không có đánh giá như mọi khi vậy, có phải cô bị lỗi rồi không?"

"Phi... phi... phủi phui cái miệng ăn mắm ăn muối của cô nha ký chủ... Tôi hoàn toàn bình thường nhé. Chưa có đánh giá ngay đâu, vì nhiệm vụ lần này là bài kiểm tra khảo sát, yêu cầu đạt điểm giỏi, vậy nên nhiệm vụ sẽ kết thúc khi có kết quả kiểm tra..."

Đặng Mộng Vân hiểu ra vấn đề, khẽ gật gù.

"Ồ..."

Hà Thanh Thúy khoác vai Đặng Mộng Vân cười khanh khách.

"Làm xong bài kiểm tra cả người thật thoải mái quá đi. Mộng Vân, chúng ta đi ăn xiên bẩn đi..."

Đặng Mộng Vân hai mắt mở lớn nhìn Hà Thanh Thúy.

"Chị biết là bẩn rồi mà còn muốn dẫn em đi ăn?"

"Haha..."

Hà Thanh Thúy bị phản ứng của Đặng Mộng Vân chọc cười, ôm cô cười ngặt cười nghẽo. Cười mãi một lúc lâu cuối cùng cô ấy cũng có thể dừng lại, giải thích cho cái khuôn mặt nai tơ ngơ ngác của Đặng Mộng Vân.

"Em gái xinh đẹp ơi... Gọi là xiên bẩn nhưng nó không phải là xiên bẩn, đây hoàn toàn chỉ là một cách gọi mà người ta đặt chung chung cho những đồ ăn chiên rán này mà thôi..."

Đặng Mộng Vân vẫn vô cùng mông lung, cũng không thể trách cô được, cả kiếp trước lẫn kiếp này Đặng Mộng Vân đều có rất ít bạn bè nên không có thường xuyên đi tụ tập.

Kiếp trước khi còn ở quê thì không có điều kiện, đến khi được nhà mẹ đẻ đón về thì cô luôn muốn rũ bỏ cái thứ mà bị người ta gọi là quê mùa, cô ăn thì phải ăn ở nhà hàng lớn, mặc phải là đồ hiệu, còn học đòi tô son đánh phấn... Kết quả bị người nhà chán ghét, sau đó bị Trần Khang để mắt đến rồi hắn nhân danh cái gọi là tình yêu của hắn mà giam cầm cô lại...

Kiếp này cô đã thay đổi, không sống theo bản gốc tác giả tạo ra cô trước đó, có thể nói cô không còn là cô nữa, nhưng cô cũng chưa từng tự mình ra ngoài ăn... Nên cái được gọi là xiên bẩn kia quả thực là cô chưa ăn bao giờ...

Hai cô gái đạp xe đạp đến một quán ăn nho nhỏ cách cổng trường không xa lắm. Hà Thanh Thúy quen cửa mà gọi.

"Bác Sinh ơi... Cho cháu như mọi khi nhưng là hai phần nhé..."

Bác Sinh chủ quán là một bác gái trung niên đã ngoài năm mươi, nhìn hai cô gái nhỏ xinh xắn mỉm cười thân thiện, gật đầu.

"Có ngay đây..."

Đồ ăn được mang lên, Đặng Mộng Vân nhìn chúng, ánh mắt ngạc nhiên.

"Đây là xúc xích, viên chiên, chả xoắn... mà, đâu có phải là xiên bẩn gì gì đâu..."

Hà Thanh Thúy gật đầu.

"Xiên bẩn là tên gọi chung được người ta cho bọn nó..."

Đặng Mộng Vân nhìn Hà Thanh Thúy không một chút hình tượng thục nữ gì ăn đồ ăn cũng phát thèm, cô cầm viên chiên lên bắt đầu ăn.

"Rầm..."

"Choang..."

"Bụp..."

"Khụ.. khụ..."

Quán ăn hai cô gái ăn là quán nhỏ ven đường, hai người đang ăn thì bất ngờ có một đám người đánh nhau quét ngang, bọn chúng đạp đổ tất cả những vật cản đường.

Đặng Mộng Vân và Hà Thanh Thúy ngồi ở trong một góc, nghĩ không bị ảnh hưởng vẫn tiếp tục ăn, nhưng ai nghĩ đến Đặng Mộng Vân lại xui xẻo đến vậy, cô đang ăn thì bị một cái chai ném trúng lưng, bị sặc mà ho lên khù khụ...

"Mộng Vân... Có sao không? Mẹ...nó..."

Hà Thanh Thúy đang muốn chửi bậy xông ra ngoài thì bất ngờ đứng lại cả người như bị điểm huyệt khi nhìn thấy chiến trường kia.

Bác Sinh thấy cô gái nhỏ xinh đẹp bị đau cũng xót xa, vội vàng đi tới xem Đặng Mộng Vân.

"Cháu gái, cháu không sao chứ?"

Đặng Mộng Vân khẽ lắc đầu.

"Cháu không sao ạ."

Bên ngoài tiếng đánh nhau càng lúc càng hăng, Đặng Mộng Vân ôm lấy cái gáy của mình xoa xoa vài cái.

Hà Thanh Thúy đứng chết trân tại chỗ mãi một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, hô lên với Đặng Mộng Vân.

"Mộng Vân... Là... Là mấy người Trần Khang, Lê Minh, Trần Quân cùng với bạn của bọn họ đánh nhau với cái nhóm côn đồ trường nghề..."

Đặng Mộng Vân nặng nề nâng mí mắt, đi ăn một bữa ven đường cũng có thể gặp được cảnh nam chính động thủ, vận xui của cô thật đúng là vận cứt chó của nữ phụ mà.

Đặng Mộng Vân mím chặt môi, ánh mắt hơi loé lên, mở ra hệ thống, ánh mắt nhanh chóng đọc qua cốt truyện, tự mình lẩm nhẩm.

"Tốt lắm, một trận thành danh anh chị, còn an lành chạy thoát, rất tiếc tôi lại không muốn anh yên ổn..."

Cô cong nhẹ khoé môi, tay bắt đầu bấm điện thoại.

"Chú cảnh sát... Ở đây có đánh nhau...Dạ... là ở..."

Cảnh sát đến bất ngờ, ập lại bắt toàn bộ những kẻ náo loạn gây rối lại. Nhóm người Trần Khang cũng không kịp chạy, tất cả bị đưa về đồn.

Trần Khang ngồi trong xe cảnh sát sắc mặt vô cùng khó coi. Lê Minh hậm hực chửi thề ở bên cạnh.

"Mẹ nó chứ... Là cái thằng chó đẻ nào dám báo cảnh sát, nếu để ông đây tóm được ông đây nhét cho hắn một mồm shits..."

"Yên lặng..."

Một cảnh sát nghe Lê Minh mắng chửi thì lạnh giọng cảnh cáo anh ta.

Trần Khang đá Lê Minh một cái, gắt giọng.

"Phiền quá..."

Trần Khang trầm tư rất lâu, vốn con hẻm mà bọn họ rút vô cùng ổn, nhưng dường như cảnh sát đã biết trước được rồi bao vây trước ở đó, chỉ chờ bọn họ sa vào bẫy... Bao nhiêu lần gây lộn, đây là lần đầu tiên Trần Khang bị cảnh sát bắt, thật quá mất mặt...

Ngay ngày hôm sau tin tức nhóm người Trần Khang đánh nhau đã như gió truyền đi khắp nơi, nhà trường cũng vô cùng đau đầu với những học sinh này.

Mấy người Trần Khang đều là học sinh ưu tú, học lực giỏi, sắp tới còn tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh của trường.

Riêng Trần Khang là được coi trọng nhất, anh là át chủ bài của trường bọn họ. Không phải nhà trường không biết, những học sinh này ở bên ngoài trường từng có xảy ra xô xát, nhưng họ chưa bị cảnh sát bắt, lại không gây hậu quả gì nghiêm trọng, không có kiện cáo, sự việc bên ngoài khuôn viên trường học nên nhà trường cho dù biết cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lần này lại khác, tất cả bị cảnh sát bắt đưa về đồn, cảnh sát đánh giấy tới trường, nhà trường không thể làm ngơ được nữa, bắt buộc phải yêu cầu họp khẩn cấp tìm cách giải quyết...

Phụ huynh cũng nhanh chóng được gọi tới.

Trần Khang ngồi trong văn phòng sắc mặt đen như than chì, thầy hiệu trưởng đang thao thao bất tuyệt.

"Em nói xem, tháng sau là kỳ thi cấp tỉnh rồi, em là thành viên chủ chốt, ấy vậy mà lại đúng vào thời điểm quan trọng gây chuyện như vậy, em bảo thầy phải làm sao hả?"

Trần Khang xoa nhẹ lỗ tai.

"Thầy đã nói hơn một giờ đồng hồ rồi..."

Thầy hiệu trưởng tức đến dựng râu, đập bàn.

"Em còn dám nói..."

Trần Khang hờ hững, mỉm cười.

"Giải nhất tỉnh... Lập công chuộc tội được không ạ..."

Trần Khang vừa nói hai mắt thầy hiệu trưởng mở lớn, mấy sợi râu khẽ run run.

"Em... Thằng nhóc này, nói dễ như vậy, em nghĩ em là ai, nói giải nhất liền được giải nhất hả..."

Trần Khang nhướng chân mày, tự tin nói.

"Em đã nói thì nhất định sẽ làm được..."

Thầy hiệu trưởng cảm thấy mình đã già thật rồi, trừng mắt nhìn Trần Khang một cái.

"Giải nhất tỉnh..."

Ông khẽ cười lạnh một tiếng, nói.

"Được... Để ta nhìn xem thằng nhóc nhà trò sẽ làm lên chuyện gì."

Trần Khang cười tự tin, nghiêm túc nói.

"Nếu em không thể làm được vậy thì em tùy thầy định đoạt..."

Thầy hiệu trưởng ánh mắt nheo nheo mang theo ý cười đạt được gian kế, nhanh chóng mang ra một bản cam kết nho nhỏ.

"Nói miệng không bằng chứng, miệng già này của ta không đấu được với miệng cứng của mấy thằng nhóc các trò, giấy trắng mực đen là tốt nhất..."

Khoé miệng Trần Khang khẽ giật giật mấy cái, liếc qua bản cam kết kia, anh cảm thấy mình chính bị bẫy rồi...

Lê Dung ở cổng trường chờ con trai, khoé mắt có chút đỏ, vừa nhìn thấy Trần Khang đi ra bà vội vàng đeo mắt kính lên, hai mẹ con lên xe cùng về nhà.

Lê Dung nhìn Trần Khang muốn nói lại thôi. Trần Khang nhìn bà, mở lời trước.

"Mẹ... Con xin lỗi..."

Lê Dung khẽ lắc đầu, áy náy.

"Là mẹ không tốt..."

Trần Khang cười khổ một tiếng. Bố mẹ anh mới ly hôn xong, anh ở bên ngoài gây chuyện, Lê Dung một mực cho rằng anh là vì chuyện bố mẹ ly hôn nên phản nghịch, ở bên ngoài trút bực dọc.

Lê Dung nghẹn ngào.

"Con trai, nếu con có gì không vừa lòng con cứ nói với mẹ, nếu không, hay là mẹ mời bác sĩ tâm lý cho con nhé..."

"Mẹ..."

Trần Khang hết cách, ôm lấy vai bà, nhỏ giọng thanh minh, khuyên bảo.

"Mẹ... Mẹ ly hôn con hoàn toàn không có ý kiến gì cả, bao nhiêu năm qua mẹ vì con, vì mặt mũi của hai bên gia đình đã nhẫn nhịn đủ rồi... Bây giờ là lúc mẹ tìm kiếm hạnh phúc cho mình..."

Trần Khang kiên nhẫn nhẹ giọng, anh muốn đả thông tư tưởng cho mẹ mình. Anh muốn mẹ mình bước ra thế giới rộng lớn tự do bên ngoài kia, đón lấy hạnh phúc thuộc về riêng bà.

"Mẹ... Lần này con ở bên ngoài cùng người ta tranh chấp thật ra là ngoài ý muốn mà thôi, hoang toàn không có liên quan gì tới việc mẹ và ông ấy ly hôn cả. Tâm lý của con rất vững, rất thoải mái, không có một chút khúc mắc nào cả..."

Lê Dung nhìn thẳng vào mắt con trai, hỏi.

"Thật chứ? Con không có khúc mắc hay bất mãn nào?"

Trần Khang cười, ôm bả vai bà, lắc đầu.

"Không có... Một chút cũng không có..."

Để bà yên tâm Trần Khang lại nói.

"Sắp tới là kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, con sẽ dùng kết quả thi chứng minh cho mẹ thấy, con trai của mẹ hoàn toàn không có khúc mắc gì hết, thậm chí tâm lý còn thoải mái hơn, đạt được kết quả thi còn tốt hơn năm trước nữa..."

Lê Dung như bị thuyết phục, nở nụ cười, gật đầu.

"Được, mẹ tin tưởng con trai của mẹ..."

(còn tiếp)

Chapter
1 Chương 1: Rác Rưởi
2 Chương 2: Liên Quan Gì Đến Cô?
3 Chương 3: Gọi Tôi Là IK101
4 chương 4: Dâu Rụng
5 chương 5: Thất Vọng
6 chương 6: Cửa Lớn Ở Kia
7 chương 7: Phạm Thanh Nhã
8 Chương 8: Chị...
9 Chương 9: Nặng Lời...
10 chương 10: Ký Chủ Mời Nói
11 chương 11: Về Quê
12 chương 12: Nỗi Khổ Của Hoàng Thanh Nhàn
13 chương 13: Ngày Giỗ
14 chương 14: Huấn Luyện
15 chương 15: Hoàng Thanh Nhàn Xảy Ra Chuyện
16 chương 16: Tấm Sắt Cứng
17 chương 17: PK Ánh Hào Quang Nhân Vật Chính Cấp C
18 chương 18: Mộng Vân Chưa Dậy Sao
19 chương 19: Oan Gia Ngõ Hẹp
20 chương 20: Văn Phòng Luật: Viễn Đông và Cộng Sự
21 chương 21: Cam Kết
22 chương 22: Ngày Hội Thể Thao
23 chương 23: Đinh Thái Huy
24 chương 24: 11A1 Vô Địch
25 chương 25: Bạn Học Mới
26 chương 26: Ngã Cầu Thang
27 chương 27: Nam Mô A Di Đà Phật
28 chương 28: Xác Nhận
29 chương 29: Rất Đúng
30 chương 30: Phiên Toà
31 chương 31: Cũng Được Nha
32 chương 32: Cô Đang Mê Sảng À?
33 chương 33: Quý Khách
34 chương 34: Bà Chủ
35 chương 35: Sao Anh Có Thể
36 chương 36: Dạy Dỗ
37 chương 37: Bạn Học Nhỏ
38 chương 38: Phạt Đứng
39 chương 39: Thi Học Kỳ 1
40 chương 40: Cá Cược
41 chương 41: Dẫm Vào Bãi Mìn
42 chương 42 Phách Lối
43 chương 43: Cảnh Báo Nguy Hiểm
44 chương 44: Cậu Không Về Chỗ Ngồi Sao?
45 chương 45: Đặng Trấn Thành
46 chương 46: Đổ Rượu
47 chương 47: Điểm Thi
48 chương 48: Minh Nguyệt
49 chương 49: Các Cụ Gánh Còng Lưng
50 chương 50: Từ Đường
51 chương 51: Mẹ ơi!!! Có Ma...
52 chương 52: Tiệc Nhận Thân
53 chương 53: Trịnh Thư Kỳ
54 chương 54: Đặng Hoài Viễn Cầu Hôn
55 chương 55: Phân Rõ
56 chương 56 : Dream
57 chương 57: Nhiệm Vụ Cốt Truyện Đặc Biệt
58 chương 58: Đây Là Quy Định
59 chương 59: Thiết Lập
60 chương 60: PK
61 chương 61: Không Thể Nào
62 chương 62: Cô Nhóc Ngang Ngược
63 chương 63: Muốn Đổi Nhóm
64 chương 64: Hứa Thoại Mỹ
65 chương 65: Để Tôi Giúp Bạn
66 chương 66: Run Tay
67 chương 67: Không Thích... Không Đi
68 chương 68: Giảng Bài
69 chương 69: Thư Pháp.
70 chương 70: Thắng Tiền Thì Mời Các Cậu Ăn Cơm
71 chương 71: Gửi Cho Cậu Số Tài Khoản Rồi Đó
72 chương 72: Xem Kịch
73 Chương 73: Nên Dọn Dẹp
74 chương 74 : Đưa Anh Xem Nào
75 chương 75: Nhà Họ Đặng Sao Ạ?
76 chương 76: Khang Ca, Vân Tỷ
77 chương 77: Chung Đội
78 Chương 78: Hứa Thoại Mỹ Hạ Màn
79 chương 79: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
80 chương 80: Ghen Nhầm
81 Chương 81: Khủng Bố
82 Chương 82: Tình Đầu Cố Chấp - Tình Cuối U Mê
83 Chương 83: CKB
84 Chương 84: Say
85 Chương 85: Ố Dề!
86 chương 86: Cô Về
87 chương 87: Mang Thai
88 chương 88: Hoàn Văn
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Rác Rưởi
2
Chương 2: Liên Quan Gì Đến Cô?
3
Chương 3: Gọi Tôi Là IK101
4
chương 4: Dâu Rụng
5
chương 5: Thất Vọng
6
chương 6: Cửa Lớn Ở Kia
7
chương 7: Phạm Thanh Nhã
8
Chương 8: Chị...
9
Chương 9: Nặng Lời...
10
chương 10: Ký Chủ Mời Nói
11
chương 11: Về Quê
12
chương 12: Nỗi Khổ Của Hoàng Thanh Nhàn
13
chương 13: Ngày Giỗ
14
chương 14: Huấn Luyện
15
chương 15: Hoàng Thanh Nhàn Xảy Ra Chuyện
16
chương 16: Tấm Sắt Cứng
17
chương 17: PK Ánh Hào Quang Nhân Vật Chính Cấp C
18
chương 18: Mộng Vân Chưa Dậy Sao
19
chương 19: Oan Gia Ngõ Hẹp
20
chương 20: Văn Phòng Luật: Viễn Đông và Cộng Sự
21
chương 21: Cam Kết
22
chương 22: Ngày Hội Thể Thao
23
chương 23: Đinh Thái Huy
24
chương 24: 11A1 Vô Địch
25
chương 25: Bạn Học Mới
26
chương 26: Ngã Cầu Thang
27
chương 27: Nam Mô A Di Đà Phật
28
chương 28: Xác Nhận
29
chương 29: Rất Đúng
30
chương 30: Phiên Toà
31
chương 31: Cũng Được Nha
32
chương 32: Cô Đang Mê Sảng À?
33
chương 33: Quý Khách
34
chương 34: Bà Chủ
35
chương 35: Sao Anh Có Thể
36
chương 36: Dạy Dỗ
37
chương 37: Bạn Học Nhỏ
38
chương 38: Phạt Đứng
39
chương 39: Thi Học Kỳ 1
40
chương 40: Cá Cược
41
chương 41: Dẫm Vào Bãi Mìn
42
chương 42 Phách Lối
43
chương 43: Cảnh Báo Nguy Hiểm
44
chương 44: Cậu Không Về Chỗ Ngồi Sao?
45
chương 45: Đặng Trấn Thành
46
chương 46: Đổ Rượu
47
chương 47: Điểm Thi
48
chương 48: Minh Nguyệt
49
chương 49: Các Cụ Gánh Còng Lưng
50
chương 50: Từ Đường
51
chương 51: Mẹ ơi!!! Có Ma...
52
chương 52: Tiệc Nhận Thân
53
chương 53: Trịnh Thư Kỳ
54
chương 54: Đặng Hoài Viễn Cầu Hôn
55
chương 55: Phân Rõ
56
chương 56 : Dream
57
chương 57: Nhiệm Vụ Cốt Truyện Đặc Biệt
58
chương 58: Đây Là Quy Định
59
chương 59: Thiết Lập
60
chương 60: PK
61
chương 61: Không Thể Nào
62
chương 62: Cô Nhóc Ngang Ngược
63
chương 63: Muốn Đổi Nhóm
64
chương 64: Hứa Thoại Mỹ
65
chương 65: Để Tôi Giúp Bạn
66
chương 66: Run Tay
67
chương 67: Không Thích... Không Đi
68
chương 68: Giảng Bài
69
chương 69: Thư Pháp.
70
chương 70: Thắng Tiền Thì Mời Các Cậu Ăn Cơm
71
chương 71: Gửi Cho Cậu Số Tài Khoản Rồi Đó
72
chương 72: Xem Kịch
73
Chương 73: Nên Dọn Dẹp
74
chương 74 : Đưa Anh Xem Nào
75
chương 75: Nhà Họ Đặng Sao Ạ?
76
chương 76: Khang Ca, Vân Tỷ
77
chương 77: Chung Đội
78
Chương 78: Hứa Thoại Mỹ Hạ Màn
79
chương 79: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
80
chương 80: Ghen Nhầm
81
Chương 81: Khủng Bố
82
Chương 82: Tình Đầu Cố Chấp - Tình Cuối U Mê
83
Chương 83: CKB
84
Chương 84: Say
85
Chương 85: Ố Dề!
86
chương 86: Cô Về
87
chương 87: Mang Thai
88
chương 88: Hoàn Văn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play