Đặng Mộng Vân nhăn mặt, tay ôm bụng, nói.
"Của tớ không đều, mỗi lần đến ngày là đau muốn chết đi sống lại..."
Hà Thanh Thúy nhíu mày, nói.
"Cậu mệt như vậy vì sao không xin nghỉ?"
Đặng Mộng Vân khẽ lắc đầu, cười nhẹ.
"Mình không yếu đến vậy, với lại, nếu lần nào đến ngày cũng xin nghỉ chẳng phải là quá buồn cười sao. Là con gái ai mà không bị mấy ngày này hành chứ, đâu phải là mỗi mình mình đâu..."
Hà Thanh Thúy nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng.
"Nhưng nhìn sắc mặt cậu thực sự quá kém..."
Đặng Mộng Vân biết cô ấy là quan tâm mình, khẽ nở nụ cười.
"Chị gái à, em đây thật sự không sao đâu..."
Hà Thanh Thúy nghe cô gọi hai tiếng chị gái này mà hai mắt mở to như muốn phát sáng, khoé môi nhanh chóng cong lên một nụ cười vui sướng.
"Gọi... gọi lại một lần nữa..."
Đặng Mộng Vân nhìn cô ấy bất đắc dĩ, phất tay.
"Vốn phải gọi chị như vậy mà, có gì mà ngạc nhiên đến thế chứ... Chị gái, mau quay lên đi, em đây còn muốn nghỉ ngơi..."
"À... À... Được... Được..."
Hà Thanh Thúy cười như vớ được vàng, xoay người lên, ân cần nhắc nhở cả lớp im lặng cho cô em gái nhà mình nghỉ ngơi.
Trần Khang đến lớp cũng vừa vào giờ truy bài. Vừa ngồi vào bàn học ánh mắt anh đã vô tình chạm phải khuôn mặt tái nhợt của cô gái, hai tay cô còn đang ôm bụng trông vô cùng thống khổ.
Không hiểu sao khi nhìn thấy cô như vậy, trái tim anh khẽ co lại, nhói đau.
"Cậu bị làm sao vậy?"
Đặng Mộng Vân nghe anh gọi, khẽ ngẩng đầu lên nhìn một cái, nhưng không trả lời, rất nhanh lại cúi xuống.
Trần Khang bị bơ, khẽ nhún vai một cái, từ trước đến nay anh rất ít khi quan tâm hỏi han ai, không ngờ hôm nay hỏi thăm bạn cùng bàn lại còn bị bơ như vậy.
Đặng Mộng Vân mệt mỏi cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn, tâm trạng cáu kỉnh, không thể nào tập trung làm bài được.
Trần Khang ngồi cạnh cô thấy cô như vậy cũng không đành lòng, lại hỏi tiếp.
"Cậu không sao thật chứ?"
Đặng Mộng Vân tâm trạng đang vô cùng không tốt, thấy người mà mình ghét nhất, hận nhất hỏi han quan tâm liền cảm thấy anh phiền, mèo khóc chuột thì sẵng giọng.
"Liên quan đến cậu à?"
Cô quát khá lớn tiếng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp nhìn qua.
Lê Minh và Trần Quân nhìn nhau, thật muốn chửi bậy, thật không ngờ anh Khang lại cũng có ngày này bị bạn học nữ mắng...
Trần Khang có khuôn mặt đẹp trai như minh tinh điện ảnh, chiều cao vượt trội, thân hình chuẩn người mẫu lại học giỏi, khuyết điểm duy nhất chính là quá lạnh lùng, nhưng điều này lại càng làm tăng thêm sự thu hút của anh. Từ nhỏ đến lớn anh luôn được các bạn nữ chào đón, theo đuổi, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Trần Khang bị con gái mắng, lại còn là giữa lớp, trước nhiều bạn học như vậy.
Đặng Mộng Kỳ khẽ cắn môi, nhỏ giọng như oán trách nói.
"Chị... Sao lại ở trong lớp hô to gọi nhỏ với bạn học như vậy chứ, nói chuyện nhẹ nhàng một chút không được sao?"
Đặng Mộng Vân nhìn cô ta một cái, khẽ hừ lạnh một tiếng.
"Tôi đang khó chịu, cô tốt nhất đừng gây chuyện, coi chừng tôi đánh đấy..."
Đặng Mộng Kỳ không ngờ cô phách lối như vậy, còn muốn mắng người.
"Chị..."
Trần Khang khẽ nhíu chân mày, trong lòng tuy có chút khó chịu vì lòng tốt của mình đặt không đúng chỗ, còn bị mắng ngược, mất mặt, nhưng khi nhìn thấy có người khác nói cô, lại không nhịn được mà muốn bênh vực cô, không cho người khác bắt nạt cô. Anh nhìn mấy người Đặng Mộng Kỳ mà lạnh giọng.
"Ồn ào..."
Đặng Mộng Kỳ cùng mấy người bạn của cô ta, đang muốn nói Đặng Mộng Vân. Một câu nói này của Trần Khang như cảnh cáo khiến bọn họ phải ngậm miệng, nuốt những lời muốn nói ra ngược trở lại.
Khó khăn lắm mới chịu đựng qua một ngày, khi Đặng Mộng Vân trở về nhà lại nhận ra không khí trong nhà có phần khác lạ, nhưng lúc này do quá mệt mỏi nên cô không muốn quan tâm, chào hỏi qua người lớn một câu liền muốn đi lên phòng luôn.
"Choang..."
Khi cô tăm rửa xong, đang muốn lên giường nghỉ ngơi thì ở bên dưới truyền lên tiếng đồ đạc rơi vỡ, rất nhanh sau đó là tiếng cãi vã của người trong nhà.
Đặng Mộng Vân không muốn để ý đến, muốn đi nghỉ thì cửa phòng lại bị gõ, thím Năm giúp việc trong nhà gọi cô.
"Cô Mộng Vân, ông bà cụ gọi cô xuống dưới nhà ạ..."
Đặng Mộng Vân nhíu chân mày, khó chịu đi xuống giường, đi xuống dưới nhà.
Trong phòng khách tất cả mọi người trong nhà đều đang ở đây, bên cạnh đó còn có cả bình trà bị người nào ném vỡ tung toé, Đặng Mộng Kỳ đang cúi đầu đứng ở đó.
Nhìn thấy Đặng Mộng Vân đi xuống, bà cụ vẫy tay với cô.
"Mộng Vân, lại đây với bà..."
Đặng Mộng Vân đi tới ngồi xuống bên cạnh bà cụ. Bà cụ lúc này ở gần mới nhìn rõ sắc mặt của cô rất kém, lo lắng hỏi.
"Cháu bị ốm sao?"
Đặng Mộng Vân khẽ lắc đầu, nói.
"Cháu không sao ạ, chỉ là đến ngày lên hơi mệt thôi ạ..."
Bà cụ nhìn sắc mặt tái nhợt của cháu gái, đau lòng vuốt má cô, bà lớn tuổi, mắt kém nếu không nhìn gần thì bà thực sự không biết sắc mặt cô kém như vậy.
Bà cụ gọi thím Năm đến, nói.
"Thím xem nấu cho con bé một cốc trà gừng..."
Thím Năm nhìn Mộng Vân một cái như hiểu ra, gật đầu, nói.
"Vâng, tôi đi làm ngay ạ..."
Đặng Mộng Vân trong lòng cảm thấy ấm áp, nhẹ mỉm cười, lại nhìn sang không khí căng thẳng trong phòng, hỏi bà cụ.
"Bà ơi, có chuyện gì vậy ạ?"
Bà cụ vỗ vỗ nhẹ tay cô, nói.
"Cũng không có chuyện gì lớn cả, con bé Mộng Kỳ hôm trước đi sinh nhật bạn, không biết ở bên ngoài vui chơi thế nào lại vui chơi tới tận quán bar, uống rượu còn không kiềm chế mà hút cả cỏ mỹ gì gì đấy, ông cháu biết chuyện vô cùng tức giận...
Đặng Mộng Vân nhướng nhướng chân mày nhìn Đặng Mộng Kỳ một cái, thật là biết chơi.
Chỉ là... Nhớ lại kiếp trước người đang đứng ở kia là cô, Đặng Mộng Kỳ ra ngoài đàn đúm, tụ tập lại lấy cớ lôi kéo cô đi theo, sau đó cùng với nhóm bạn của cô ta lừa cô uống rượu, ép cô cắn thuốc, rồi trong khi cô say rượu cộng thêm phê thuốc, bọn họ chụp lại ảnh rồi gửi đến nhà.
Sau đó ông cụ tức giận vô cùng, người trong nhà đều nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, cô trở thành một đứa nhà quê đua đòi hư hỏng.
Hôm qua cô đã âm thầm thay đổi lại tình tiết này một chút, để Đặng Mộng Kỳ không rủ cô đi cùng nữa.
Trong nhóm bạn của Đặng Mộng Kỳ có người luôn chướng mắt cô ta, nên đã chụp lại những bức ảnh này. Nhưng Đặng Mộng Kỳ khác với cô của kiếp trước, đó là cô thì bị họ ép buộc còn cô ta là tự nguyện chơi.
"Mộng Kỳ... Con làm bố quá thất vọng..."
Đặng Trấn Thiên cũng tức giận không kém, đứa con gái này do vợ chồng ông ta yêu thương, nuôi dưỡng mà lớn lên, ấy vậy mà bây giờ nó lại làm ra những chuyện này, đây không khác nào một cái tát đánh vào mặt ông ta vậy.
Đặng Mộng Kỳ mím môi, nước mắt lưng tròng vừa khóc vừa nói.
"Bố... Con sai rồi..."
Hà Khánh Chi cũng thất vọng nhìn cô ta.
"Từ nhỏ mẹ đã dạy con như thế nào, sao bây giờ con lại hư hỏng như vậy hả Mộng Kỳ?"
"Mẹ..."
Đặng Mộng Kỳ nắm lấy tay Hà Khánh Chi mà khóc lớn, lắc đầu, nức nở.
"Là con nhất thời nghĩ không thông nên bị bọn họ dụ dỗ... Con... Về sau con sẽ không giao du với bọn họ nữa... Con sai rồi... Mẹ ơi..."
Hà Khánh Chi nhìn cô ta như vậy cũng đau lòng, đây là đứa con gái mà bà ta yêu thương. Hà Khánh Chi gật đầu, nói.
"Biết sai là tốt, con mau xin lỗi ông bà với bố con đi... Về sau chọn bạn chơi phải thật cẩn thận nghe không?"
"Coong..."
Ông cụ tức giận mà chống mạnh gậy xuống sàn nhà vang lên tiếng động làm cho tất cả mọi người đều giật thót tim, yên lặng cúi đầu.
Ông cụ cười lạnh mà nhìn Đặng Mộng Kỳ, giọng nói lạnh lẽo, uy nghiêm.
"Cháu nghĩ cái gì không thông? Nói ông nghe..."
Đặng Mộng Kỳ khẽ run lên một cái, đầu cúi xuống, nức nở...
"Cháu..."
Bà cụ nhìn cô ta cười nhẹ, nói.
"Mộng Kỳ nếu cháu có điều gì khúc mắc thì cứ nói ra, chúng ta sẽ giúp cháu..."
Tình cảm của bà cụ đối với Đặng Mộng Kỳ không quá thân thiết, nhưng bà vẫn coi cô ta là cháu gái, đối xử công bằng, nhưng với những hành động của cô ta dạo gần đây thật khiến cho người ta phải thất vọng.
Đặng Mộng Kỳ ấp úng mãi, cuối cùng cũng không chịu được áp lực mà nức nở lên.
"Cháu vốn không phải con gái của bố mẹ, cháu gái của ông bà, từ khi chị trở về cháu luôn cảm thấy áy náy, nghĩ chính vì cháu mà chị gái phải lưu lạc ở bên ngoài chịu khổ... Gần đây chị ấy ở khắp nơi nói cháu là tu hú chiếm tổ, cháu thực sự không có cách nào cãi được, cháu muốn trả lại hết cho chị ấy nhưng cháu làm sao mà trả lại được đây chứ... Cháu phải làm sao? Huhu..."
Đặng Mộng Kỳ khóc vô cùng thương tâm, khóc đến tê tâm liệt phế... Hà Khánh Chi mềm lòng đâu có thể nhìn được cảnh này, bà ta vội vàng chạy đến ôm con gái, nói.
"Đứa trẻ đáng thương của mẹ... Con nói cái gì vậy, con không cướp của ai hết... Là của con...là của con hết... Con là con gái của mẹ, là đứa con gái mẹ yêu thương nhất, vị trí của con trong lòng mẹ và cả nhà không ai có thể thay thế được..."
Hà Khánh Chi vuốt tóc Đặng Mộng Kỳ, giúp cô ta lau đi nước mắt, dịu dàng dỗ dành.
" Ngoan... Không khóc..."
Đặng Mộng Vân nhìn cảnh trước mắt này trái tim nhỏ bé mong chờ tình yêu của mẹ ruột như rơi vào hầm băng, cái gì mà máu mủ tình thâm, cái gì mà tình mẫu tử không thể chia lìa...
Đặng Mộng Vân nhớ đến mẹ nuôi, chắc cô đã quá tham lam rồi, cô có tình yêu của mẹ nuôi thì cũng nên biết đủ rồi, không nên mong chờ thêm nữa...
(còn tiếp)
Updated 88 Episodes
Comments
Nguyễn Ngọc Mẫn Nghi
cưng dị trời
2024-11-08
0