Hà Khánh Chi ở bên cạnh cũng vội nói theo chồng.
"Đúng vậy bố, hôm đó nhà con có việc bận, với lại con cũng bận đưa Mộng Kỳ đi tới bệnh viện để tái khám rồi... Có lẽ là không thể đi được đâu ạ..."
Sắc mặt ông cụ bỗng chốc sa sầm nhìn bọn họ. Hừ lạnh một tiếng.
"Anh chị là bận không thể sắp xếp công việc, hay là không muốn đi? Tôi nói cho anh chị biết, ở cái nhà này không chấp nhận chuyện ăn cháo đá bát đâu. Người ta giúp anh chị nuôi con gái bao nhiêu năm trời, anh chị không định cảm ơn người ta một câu hay sao?"
Đặng Trấn Thiên sắc mặt thoáng đỏ lên rồi lại trầm xuống chuyển sang sắc đen , nói.
"Bố... Bố nói nặng lời quá rồi..."
Hà Khánh Chi gật đầu.
"Đúng vậy bố, mọi chuyện đâu có nặng nề đến vậy đâu bố, người ta đã khuất núi, bố bảo bọn con làm sao nói cảm ơn, với lại lúc đón Mộng Vân trở về, bọn con cũng đã thắp hương xin phép và đưa cho hai người con của chị ta một số tiền rồi còn gì?"
Bà cụ nghe bọn họ nói, lại nhìn thái độ của họ, cảm thấy thật nóng mắt, bà lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, quát.
"Nói hay lắm... Vậy tôi hỏi anh chị, nếu bây giờ bố mẹ của con bé Mộng Kỳ này đến đón nó đi, rồi ném cho các người một số tiền, mắt vác lên trời, một lời cảm ơn cũng không nói , các người cảm thấy thế nào?"
"Sao có thể chứ... Mẹ... Mộng Kỳ là con gái của con mà..."
Hà Khánh Chi như bị chạm vào vảy ngược mà nhảy dựng lên.
Bà cụ nhìn bà ta mà cười mỉa mai.
"Người ta nuôi con gái ruột của cô mười mấy năm cực khổ, cô nói đến đón là đón, một tiếng cảm ơn cũng không muốn nói, một nén nhang không muốn thắp, một cái cúi đầu cũng không muốn cúi, coi đó là chuyện đương nhiên, đón người đi rồi quẳng cho người ta một cục tiền là xong.
Còn con của người khác, cô nuôi mười mấy năm là thành con của cô, không ai có thể đón đi..."
Bà cụ tức đến run người, bà thật không ngờ con dâu của mình lại là loại người không biết lý lẽ như thế này, bà hít vào một hơi chỉ tay vào mặt Hà Khánh Chi mà mắng tiếp.
"Cô là đang coi thường người khác, nghĩ mình có chút tiền là hơn người hay sao... Mẹ nuôi của Mộng Vân mất sớm nên cô mới dễ dàng đón được con bé đi, nếu người ta còn sống, với cái thái độ đáng ghét, mắt cao hơn đầu, không hiểu lý lẽ này của cô, tôi tin chắc người ta sẽ đá cô ra khỏi cửa đấy. Chứ đừng nói đến chuyện nhận lại con gái đâu.
Cô nuôi Mộng Kỳ mười mấy năm có tình cảm sâu sắc, vậy người ta nuôi Mộng Vân cũng ngần ấy thời gian, tình cảm, công lao của người ta cô coi thành cái gì hả?"
Hà Khánh Chi bị bà cụ mắng, xấu hổ cúi đầu không giám hé răng.
Đặng Trấn Thiên thấy vợ bị mắng như vậy vội nói đỡ.
"Mẹ... Là bọn con suy nghĩ nông cạn, để con sắp xếp thời gian, đến hôm đó sẽ đi cùng nhau..."
Ông bà cụ nghe thấy con trai nói như vậy thái độ cũng dịu lại một chút.
Đặng Mộng Kỳ ở một bên cắn môi, tủi thân nói.
"Ông bà nội, hôm đó là lịch tái khám của con, cần có người giám hộ, một mình con không thể..."
Đặng Mộng Kỳ còn chưa nói hết, Ông cụ đã quắc mắt nhìn sang cô ta, ngắt lời, nói.
"Chuyện này cô không cần phải lo, tôi sẽ cho người làm thủ tục cho cô..."
Đặng Mộng Kỳ không cam lòng, hai mắt đỏ hoe.
"Nhưng ông nội, con muốn có mẹ con ở bên cạnh, con sợ..."
"Cô là trẻ lên ba cần mẹ giỗ dành hay sao?"
Đặng Mộng Kỳ siết chặt nắm tay, cúi đầu nhỏ giọng.
"Có ông bà với bố đi cùng với chị là được rồi, để mẹ đi cùng với con không được sao? Người cũng đã không còn, thắp một nén hương thì có gì to tát chứ, cũng không nói được cái gì..."
"Choang..."
Một câu nói này của Đặng Mộng Kỳ như chọc điên ông cụ, ông thẳng tay ném chung trà đang uống dở trên tay xuống, quát.
"Nói như cô vậy là nếu như sau này cô được người nhà đón trở về, lúc đó ông bà già này chết đi rồi hay thế nào chắc cô cũng không muốn đến, hay dẫn người nhà mình đến thắp cho chúng ta một nén hương đâu nhỉ..."
"Cháu không có ý đó, mọi người đã nuôi cháu mười mấy năm, công sinh không bằng công dưỡng, cháu mãi là con cháu nhà mình, ai đón cháu cũng không đi..."
Đặng Mộng Vân khoé mắt giật giật, nhỏ giọng như tự nói.
"Nói như vậy thì mình không nên trở về..."
Cô nói rất nhỏ, nhưng bà cụ ngồi ngay bên cạnh cô vẫn có thể nghe thấy, bà vội nắm lấy tay cô. Ánh mắt nhìn về phía Đặng Mộng Kỳ như có điều suy nghĩ. Bà nói.
"Cái gì công sinh không bằng công dưỡng, nếu không có sinh thì làm sao có dưỡng, không dưỡng thì sao thành người... Ăn nói không suy nghĩ..."
Ông cụ khẽ nheo mắt, nghiêm giọng.
"Không nói nhiều nữa, đến hôm này ai cũng phải về quê với Mộng Vân. Còn Mộng Kỳ nếu muốn có mẹ đi cùng thì có thể hẹn bác sĩ lùi lại lịch khám..."
Kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm rất nhanh đã đến. Đặng Mộng Vân sáng sớm vừa xuống dưới lầu đã gặp bà cụ, bà vừa thấy cô đã vẫy tay gọi.
"Mộng Vân, cháu mau lại đây ăn sáng đã rồi đi, bà đã dặn thím Năm hôm nay đặc biệt nấu xôi đỗ cho cháu đấy..."
"Vâng..."
Đặng Mộng Vân mỉm cười, ngoan ngoãn đi tới ăn một bát xôi đỗ nho nhỏ rồi mới đi học.
"Ting... Ting... Thông báo nhiệm vụ đặc biệt."
Đặng Mộng Vân vừa vào chỗ ngồi đã nghe thấy âm thanh thông báo nhắc nhở của hệ thống.
Cô nhấp vào thanh nhiệm vụ đang nhấp nháy, thấy nó hiện lên một dòng chữ đỏ vô cùng bắt mắt.
"Nhiệm vụ đặc biệt, hoàn thành bài kiểm tra khảo sát chất lượng với điểm số các môn đạt loại giỏi.
Phần thưởng: Quyền hạn nâng cao thay đổi diễn biến sự kiện."
Đặng Mộng Vân chớp chớp mắt, vui vẻ nhấp vào thanh nhận nhiệm vụ.
"Ting... Ting... Ký chủ..."
Hệ thống khởi động, tiếng nói máy móc vang lên.
"Hử..."
Đặng Mộng Vân nghi hoặc đáp lại, giọng điệu này của Hệ Thống có cái gì đó khiến cô hơi bất an...
Hệ Thống ậm ừ có chút khó nói chuyện. Dạo gần đây nó có một mối quan tâm rối rắm, Hệ Thống trung tâm có một cuộc thi, IK101 nó là một hệ thống mới, những lần trước nó cũng mang ký chủ đi tham gia thi thử, nhưng ba ký chủ trước đó của nó đều không có chí tiến thủ, IQ với EQ khá thấp nên kết quả là thất bại thảm hại, ngay cả vòng gửi xe cũng không thể qua được.
Nhưng lần này lại khác, xét thấy ký chủ lần này của nó rất có tiềm năng, vậy nên đã cho nó rất nhiều băn khoăn suy nghĩ...
"Ký chủ... Xin hỏi cô có muốn thêm nhiều đặc quyền hay không?"
Đặng Mộng Vân không một chút do dự mà gật đầu.
"Muốn..."
Hệ Thống nghe được câu trả lời thì vui vẻ, nó trình ra một bản thông báo cuộc thi với Đặng Mộng Vân.
Đặng Mộng Vân nhìn bảng thông báo cuộc thi kia, những phần thưởng ở trên đó quả thực là vô cùng hấp dẫn.
"Ừm..."
Hệ Thống vô cùng sốt sắng, thấy cô chần chừ không nhận lời vội nói.
"Chỉ cần ký chủ lọt vào top 10, ta sẽ mở cho cô đặc quyền mà cô muốn..."
"Được..."
Đặng Mộng Vân vô cùng sảng khoái nhận lời. Hệ Thống vô cùng phấn khởi, tự động yên lặng không làm phiền cô nữa.
Trần Khang vẫn như mọi khi, anh vừa bước vào lớp thì hồi trống truy bài vang lên. Anh mệt mỏi day day mi tâm, ngồi vào chỗ.
Trần Khang ngồi xuống muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, chợt có một mùi hương thanh mát, dịu ngọt truyền tới, khiến tâm trạng anh bất giác thả lỏng...
Trần Khang lại hít vào một hơi, vậy nó lại thực sự có tác dụng...
Anh nhìn xung quanh muốn tìm ra nguồn gốc của hương thơm, sau khi hít thêm mấy lần nữa, Trần Khang vô cùng xác định, mùi hương kia đến từ bạn cùng bàn của mình...
Đặng Mộng Vân đang giải đề, cảm thấy có ánh mắt rất nóng đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt đen láy của Trần Khang. Ánh mắt đó vô cùng khó hiểu nó khiến cô thấy khó chịu mà bài xích...
"Cậu nhìn tôi làm cái gì?"
Trần Khang thu lại ánh mắt, nhàn nhạt hỏi.
"Cậu dùng loại sữa tắm gì vậy?"
"Hả?"
Đặng Mộng Vân bị câu hỏi của anh làm cho chết sững. Cô đỏ mặt, tức giận nhìn anh.
"Liên quan gì đến cậu, vô duyên nó vừa thôi..."
Trần Khang bị mắng lúc này mới nhận ra mình quá vô duyên rồi, ngượng ngùng cười trừ một cái, nói.
"Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là thấy..."
Trần Khang hiếm khi lúng túng, anh thật sự không biết nói như thế nào để cô hiểu cho mình cả...
Đặng Mộng Vân chán ghét mà xua tay.
"Cậu không cần giải thích, về sau cũng không cần nhìn tôi rồi nói mấy chuyện vớ vẩn như vậy, cách xa tôi ra, càng xa càng tốt...Cảm ơn..."
Trần Khang bị cô chặn họng chỉ có thể ngồi yên trở lại không làm phiền cô nữa, dù sao anh cũng không phải người có thể hạ mình lấy lòng người khác.
Hương thơm kia vẫn quanh quẩn mà truyền tới, Trần Khang len lén hít vào, anh cảm thấy hương thơm này vô cùng dễ chịu khiến cho tinh thần anh thả lỏng chưa từng có...
Đến giờ vào học hai giám thị từ bên ngoài mang theo đề thi đi vào.
Thầy giám thị trung niên đã ngoài năm mươi đẩy gọng kính, nghiêm giọng, nói.
"Chúng ta làm bài kiểm tra môn toán. Tất cả mang sách vở liên quan đến môn toán để ra đầu bàn, lớp trưởng, lớp phó đi thu lại mang lên bàn giáo viên cho tôi..."
Học sinh ngoan ngoãn làm theo, chờ sau khi đã ổn định tất cả, giám thị bên cạnh mới mang đề phát xuống.
Đặng Mộng Vân nhìn đề kiểm tra trên tay, yên lặng làm đề.
Cô làm rất nhanh, những câu cơ bản khá dễ, nếu mục tiêu chỉ là điểm trung bình khá thì cô mười phần nắm chắc. Nhưng mục tiêu của cô lại là điểm giỏi, vậy nên khi nhìn thấy đề bài cuối cùng, đề nâng cao cô đã vô cùng nhức đầu, tự mình lẩm bẩm.
"Hình Học... U là trời..."
Đặng Mộng Vân học toán không kém, nhưng cô có một điểm yếu đó chính là hình học...
Khuôn mặt Đặng Mộng Vân mỗi lúc một nhăn hơn, lại thở dài mấy hơi...
(còn tiếp)
Updated 88 Episodes
Comments
Nguyễn Ngọc Mẫn Nghi
conmeno khùng điên j mà nảy h lướt truyện 1p quảng cáo tiktok 1 lần z trời
2024-11-08
0