Đặng Mộng Vân ỉu xìu theo đuôi, thỉnh thoảng nhìn thấy đồ gì hay hay lại chạy đến lắc tay chị gái, làm nũng.
"Chị ơi... Cái này đẹp quá chị ơi..."
Hai đời, đã hai đời Đặng Mộng Vân mới được thoải mái vui vẻ như vậy, cô cảm thấy mình đã trở lại thành đứa nhỏ được yêu thương, nuông chiều trong hũ mật...Không còn là nữ phụ người người căm ghét, ngay cả người nhà cũng xem như kẻ thù mà muốn đuổi đánh. Cũng không còn là một nữ phụ bị nam chính giam cầm không tự do nữa... Hiện tại cô là chính cô và được người nhà yêu thương...
Hoàng Thanh Nhàn và Hoàng Thanh Nhu cũng vô cùng vui vẻ, đây chính là em gái của bọn họ, con bé đã trở về bên bọn họ, bọn họ muốn nuông chiều con bé.
Cuối cùng Đặng Mộng Vân sau khi giở đủ mọi thủ đoạn làm nũng, bám đuôi, ý kiến của cô cuối cùng cũng có hiệu lực, hai chị gái hạ quyết định để cho cô tự sắm đồ căn phòng của mình trong nhà.
Căn nhà mà bọn họ thuê là một căn chung cư rộng rãi có ba phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp khá rộng rãi, Đặng Mộng Vân sau khi đến xem xong quyết định chiếm một phòng.
Ba người chọn xong đồ liền thanh toán tiền, đọc địa chỉ cho bên giao hàng rồi rời đi.
Bọn họ chọn một nhà hàng gần đấy để ăn trưa. Đúng lúc vừa gặp một nhà mấy người nhà chồng của Hoàng Thanh Nhàn đi vào, đi cùng họ còn có mấy người nữa.
Vừa nhìn thấy bọn họ Đặng Mộng Vân không khỏi muốn chửi thề một tiếng.
"Mé nó chứ... Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, muốn một ngày bình yên chơi thoải mái cũng không được..."
Em chồng của Hoàng Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Nhị một thân hình nóng bỏng, trang điểm đậm đang khoác tay một người đàn ông, cô ta vừa nhìn thấy ba chị em Đặng Mộng Vân thì buông tay người kia ra, uốn éo mà đi tới chỗ bọn họ.
"Ô... Xem chúng ta gặp ai đây này..."
Bà Lạng từ khi con trai bị tống vào trại giam trông bà ta như đã già đi mấy tuổi, tóc cũng đã bạc đi rất nhiều. Khi nhìn thấy Hoàng Thanh Nhàn và hai em gái, ánh mắt bất chợt đổi sang màu đỏ của thù hận, cất giọng the thé, châm chọc.
"Tưởng là người nào, hoá ra cô con dâu yêu quý nhà chúng ta đây mà... Đứa con dâu vàng dâu bạc nhà chúng ta cưới về, để rồi nó bạc tình bội nghĩa, vu oan hãm hại chồng mình vào tù đây mà."
Hoàng Thanh Nhàn nhìn thấy người một nhà này, tâm trạng tuột dốc không phanh, sắc mặt chuyển sang trắng bạch cắt không còn một giọt máu.
Nguyễn Hồng Nhị kéo mẹ mình ra, đi tới trước mặt Hoàng Thanh Nhàn, cô ta công khoé môi đỏ như máu.
"Bốp..."
Bất ngờ cô ta giơ tay lên, giáng xuống một bạt tay, một tiếng bốp vang dội làm cho tất cả mọi người đều giật mình.
Đặng Mộng Vân phản ứng nhanh hơn tất cả, ở lúc trước khi bạt tay thứ hai của Nguyễn Hồng Nhị giáng xuống, cô đã kịp bắt lấy tay của cô ta, thuận tay trả lại cho cô ta một bạt tai.
"Bốp..."
Tiếng "bốp" này còn vang hơn tiếng "bốp" của cái tát trước đó của Nguyễn Hồng Nhị đánh Hoàng Thanh Nhàn. Khoé miệng của Nguyễn Hồng Nhị còn rươm rướm máu, điều này đủ cho thấy lực đánh của Đặng Mộng Vân có bao nhiêu mạnh.
"Bốp..."
Còn chưa để cho những người còn lại hay khổ chủ là Nguyễn Hồng Nhị kịp thời phản ứng, Đặng Mộng Vân đã tiếp tục giáng thêm cho cô ta một bạt tai nữa.
"Á ... Con khốn này... Ai cho mày đánh con tao..."
Bà Lạng là người đầu tiên kịp phản ứng đầu tiên trong nhóm người, bà ta lao đến muốn túm lấy tóc của Đặng Mộng Vân.
Đặng Mộng Vân gần đây vẫn luôn chăm chỉ đến khu huấn luyện võ thuật, khả năng phản ứng nhanh và chuẩn. Khi tay của bà Lạng sắp chạm vào tóc của cô, cô dùng chân đạp mạnh bà ta văng sang một bên.
"Á..."
Bà Lạng bị Đặng Mộng Vân đá, ngã văng sang một bên, ôm ngực đau nhói muốn ngất đi.
Đặng Mộng Vân ung dung tặng cho Nguyễn Hồng Nhị thêm hai bạt tai rồi mới phủi phủi tay mà đúng lên, lạnh giọng, nói.
"Đây chính là hậu quả của việc mày dám động tay với chị của tao. Lần này chỉ đơn giản cảnh cáo như vậy thôi, nhưng nếu còn có lần sau vậy thì chính là mày không cần cái tay này nữa rồi."
Nguyễn Hồng Nhị bị cô doạ cho sợ hãi đến run rẩy cả người, liên tục gật đầu, nhưng không thể nói được lời nào.
Người đàn ông đi cùng cô ta lúc này mới tiến lên, ông ta nhìn Đặng Mộng Vân, ánh mắt lại liếc vài vòng trên người Hoàng Thanh Nhàn và Hoàng Thanh Nhu đang đứng ở đằng sau cô. Đặng Mộng Vân thấy ánh mắt con dê già kia thì vô cùng khó chịu, cô đứng chắn trước mặt hai chị.
Triệu Văn Hưng thấy hành động của cô như vậy thì cảm thấy vô cùng thú vị, ông ta thu lại ánh mắt sau đó lại như có như không đánh giá cô.
"Cô nhóc này, tuổi còn nhỏ mà ghê gớm quá nhỉ. Nhưng cô đã động vào người phụ nữ của anh đây rồi thì phải xin lỗi... Nể tình em còn nhỏ tuổi, anh đây có thể không so đo với em..."
Đặng Mộng Vân cười lạnh một tiếng, khinh thường ông ta, cô thật chỉ muốn phỉ cho ông ta một bãi nước bọt vào mặt mà thôi.
"Vậy sao? Nhưng mà tôi đây lại không muốn nhận cái gọi là nể tình này của chú... Chú muốn làm gì nào?"
Người đàn ông không ngờ Đặng Mộng Vân tuổi còn nhỏ mà không hề biết sợ là gì, lá gan rất lớn.
Nguyễn Hồng Nhị được ông Lý chật vật nâng dậy, thấy Triệu Văn Hưng ra mặt nói chuyện giúp mình, bất giác cảm động vô bờ, sống lưng có chút thẳng lại, cảm giác sợ hãi ban nãy đã tan biến đi không ít.
Triệu Văn Hưng cười lạnh nhìn Đặng Mộng Vân.
"Đúng là nhỏ tuổi không biết sợ là gì. Cô nhóc, cháu có biết tôi là ai không?"
Đặng Mộng Vân dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ngu mà nhìn hắn ta, khinh bỉ mà trả lời.
"Ông là ai liên quan cái quái gì đến tôi, làm sao tôi lại phải biết?"
Triệu Văn Hưng thật sự là bị cô chọc giận đến bật cười thành tiếng.
Hắn ta bước lên phía trước một bước nhếch khoé miệng nhìn ba chị em, sau đó chỉ tay vào Hoàng Thanh Nhàn nói.
"Cô chính là vợ của Nguyễn Sơn sao?"
Hoàng Thanh Nhàn lúc này cũng đã bình tĩnh lại, cô ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Triệu Văn Hưng, lạnh nhạt đáp.
"Là tôi..."
"Haha... Tốt...Tốt... Trông cũng có tư sắc đó..."
Triệu Văn Hưng cười lớn trông vô cùng sở khanh, ông ta vươn tay ra muốn sờ vào mặt của Hoàng Thanh Nhàn. Lần này không cần chờ Đặng Mộng Vân ra tay, Hoàng Thanh Nhu đã ra tay trước, cô đập thẳng vào bàn tay béo núc ních kia của Triệu Văn Hưng, sẵng giọng mà mỉa mai.
"Đừng có mang cái móng heo giơ bẩn của mình chạm lung tung..."
Một câu mắng người này của Hoàng Thanh Nhu đã triệt để chọc cho Triệu Văn Hưng tức giận.
"Mấy con đĩ này, chúng mày muốn chết..."
Vừa mắng người hắn ta vừa vung tay lên muốn đánh người. Đặng Mộng Vân đẩy hai chị sang một bên, cô xoay một vòng dùng một động tác vô cùng đẹp mắt đá thẳng vào mặt hắn ta.
"Bụp..."
Triệu Văn Hưng bị đánh ngã sõng xoài trên mặt đất.
Mấy người bên cạnh đều dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Đặng Mộng Vân.
"Khụ khụ... mẹ nó..."
Mãi đến khi Triệu Văn Hưng ho lên từng hồi bọn họ mới kịp phản ứng lại mà chạy đến đỡ ông ta.
Ông Lý lúc này hung hăng mà xông lên, ông ta chỉ tay vào ba chị em Đặng Mộng Vân mà hét lên.
"Chúng mày xong rồi, vậy mà chúng mày lại dám đánh sếp Hưng... Chúng mày có biết anh ta là ai không?"
Nói đến đây ông ta lại có chút vui mừng vì người khác gặp hoạ, cười lớn...
"Haha... Chúng mày xong rồi, lần này chúng mày xong rồi..."
Triệu Văn Hưng được người nâng dậy, hắn ta vằn mắt mà nhìn ba chị em nhà Đặng Mộng Vân một cái, xong rồi mới lấy điện thoại của mình ra bấm số gọi đi.
Không biết ông ta nói cái gì, chỉ thấy là khi trở lại tâm tình ông ta đã tốt lên không ít, trước khi rời đi còn hung hăng dùng một ánh mắt sắc như đao mà nhìn qua chị em Đặng Mộng Vân.
"Chúng ta đi..."
"Nhưng mà..."
Nguyễn Hồng Nhị không cam lòng nhưng thấy Triệu Văn Hưng đã rời đi rồi nên đành xách váy mà chạy theo sau. Hai vợ chồng nhà ông Lý, bà Lạng cũng lật đật đi theo.
Một khúc nhạc đệm không mấy vui vẻ đi qua, tâm tình dùng bữa của ba chị em cũng bị ảnh hưởng mà giảm sút, nhưng chiếc bụng rỗng liên tục kháng nghị, nên bọn họ vẫn đi vào dùng bữa để an ủi chiếc bụng đáng thương của mình.
Trên bàn ăn, Hoàng Thanh Nhu lo lắng nói.
"Ngày mốt là ra toà rồi..."
Hoàng Thanh Nhàn thở dài chán nản, chọc chọc đũa vào con tôm trước mặt như chọc vào bản mặt kẻ thù, nói.
"Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho những người đó..."
Đặng Mộng Vân cắn mạnh miếng thịt bò, nhai ngấu nghiến, tức giận mà nói thêm vào.
"Nhà bọn họ chẳng có lấy một chút ân hận nào cả, bản mặt kia vẫn đáng ghét như vậy."
Hoàng Thanh Nhu như có điều suy nghĩ, bất an nói.
"Xem chừng cái người lúc nãy cũng không đơn giản... Liệu chúng ta có gặp phiền phức hay không?"
Đặng Mộng Vân khẽ lắc đầu. Cô nhận ra người khi nãy chính là phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, cô cũng biết nửa năm sau hắn sẽ bị khởi tố truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đưa và nhận hối lộ, kết luận án oan sai gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ngoại tình và mua bán dâm... Vụ án khi đó vô cùng chấn động, rất nhiều quan chức vì vụ án này mà đứt dây diều ngã xuống...
Đặng Mộng Vân âm thầm tính toán một chút, muốn trở về nhờ Đặng Hoài Viễn giúp đỡ...
Cô nói với Hoàng Thanh Nhàn và Hoàng Thanh Nhu.
"Các chị không cần lo lắng quá đâu... Cho dù hắn ta là ai thì cũng không thể một tay che trời được..."
(còn tiếp)
Updated 88 Episodes
Comments