Bà Lạng nghe Đặng Mộng Vân nói, một chút chột dạ cũng không có, thậm chí bà ta còn cười lớn.
"Haha... Nực cười thật đấy, bằng chứng nào cho thấy con trai tao bạo hành vợ nó chứ, đấy là do vợ chồng chúng nó cãi nhau, trong lúc cãi nhau chị mày tự ngã mà thôi..."
Đặng Mộng Vân nhìn bà ta chằm chằm, nghiến chặt răng, nói.
"Giám định thương tật sẽ có nhanh thôi, đến lúc đó sẽ biết được, có phải con bà bạo hành chị tôi hay không ngay thôi. Tôi tin rằng các bác sĩ có thể phân biệt được đâu là vết thương do bị bạo hành gây ra và đâu là vết thương do bị ngã..."
Ông Lý nhếch mép, đầy khinh miệt.
"Con tao đánh đấy, thì sao nào, chúng mày có thể làm gì? Hừ... trẻ ranh, vắt mũi chưa sạch lại tỏ ra hiểu biết cho ai xem..."
Đặng Mộng Vân siết chặt nắm đấm, cố gắng trong đầu niệm thần chú phải bình tĩnh không được lao lên đánh người.
"Chưa hết đâu, chị em tôi còn muốn kiện các người tội chiếm đoạt tài sản nữa đấy, một mẻ hốt gọn, cho các người vào tù bầu bạn cùng nhau luôn..."
Ông Lý trợn mắt nhìn cô đầy tức giận.
"Ăn nói hàm hồ, chiếm đoạt tài sản cái gì, mày mà ăn nói bậy bạ, không có chứng cứ, coi chừng tao kiện lại chúng mày tội vu khống đấy..."
Đặng Mộng Vân cười khẩy một tiếng, tâm trạng cũng đã bình tĩnh lại không ít, cô đi đến gần hai vợ chồng nhà kia hơn, dõng dạc nói.
"Những món đồ cổ gia truyền nhà tôi mà ông đang giữ ấy, tất cả đều có giấy chứng nhận quyền sở hữu do cơ quan có thẩm quyền cấp cả đấy, ông nghĩ ông có thể nuốt được hay không?"
Ông Lý vằn mắt lên nhìn hai chị em, tức giận không nhẹ.
"Mày ăn nói cho cẩn thận vào, đó là đồ của con trai tao?"
Hoàng Thanh Nhu nhìn bộ mặt của ông Lý lúc này, cô thật muốn dùng dao rạch thử để xem một chút, xem xem nó dày đến độ nào.
Hoàng Thanh Nhu nhìn chằm chằm ông ta, bị ông ta chọc tức đến bật cười.
"Đồ nào là của con trai ông hả? Da mặt của các người cũng dày thật đấy..."
Hoàng Thanh Nhu điều chỉnh nhịp thở, cố gắng hít vào một hơi thật sâu, lại nói tiếp.
"Chị em chúng tôi đều đã bàn bạc xong cả rồi, chúng tôi đã liên hệ với bên cơ quan của chính phủ, chúng tôi sẽ giao cho nhà nước bảo quản và phát huy giá trị cổ vật của những kỷ vật này..."
Hoàng Thanh Nhu hơi dừng lại, nhướng mắt nhìn vẻ mặt đã trắng bệch của hai vợ chồng ông Lý, hài lòng nói tiếp.
"Nếu các người không chịu trả lại cho chúng tôi, hay các người lại có ý định bán cho chợ đen, hoặc là hủy hoại chúng... Vậy thì người kiện các người không phải là chúng tôi nữa đâu, mà là cơ quan chức năng có thẩm quyền đấy..."
Hoàng Thanh Nhu nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của hai vợ chồng ông Lý, cô cảm thấy thật là thoải mái con người, nỗi bực dọc, uất hận cũng vơi đi chút ít nhỏ nhoi.
Làm sao chị em họ lại không biết, nhà chồng Hoàng Thanh Nhàn có thể ngang nhiên thách thức, không sợ hãi như vậy chính là có người chống lưng cho họ chứ.
Đặng Mộng Vân hôm trước đã hỏi Đặng Hoài Viễn về chuyện này, anh đã tư vấn cho bọn cô cách hay vẹn cả đôi đường, đó là giao quyền bảo quản và phát triển giá trị di vật, cổ vật cho cơ quan chính phủ.
Vậy là bọn họ vừa có thể cống hiến cho quốc gia, vừa có thể bảo quản di vật một cách tốt nhất và còn có người giúp họ chống lưng đòi lại di vật.
Nhà chồng Hoàng Thanh Nhã có to gan cỡ nào, cũng không dám đối cứng với cơ quan nhà nước. Bọn họ dám làm càn, cướp trắng đồ như vậy, chính là vì chị em nhà Hoàng Thanh Nhàn không có chỗ dựa, có đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến mấy đứa trẻ ranh nhà quê này lại nghĩ ra cách hay như thế...
Ông Lý không cam tâm, tức giận đến đau ngực, ôm ngực ngồi xuống ghế...
"Chúng mày không được làm thế... Đó là của con dâu tao, nó vào nhà tao rồi thì chính là của tao..."
Đặng Mộng Vân nhìn ông ta ôm ngực, cả người tím tái vì tức giận, tâm tình tốt lên không ít. Thầm nghĩ trở về phải cảm tạ Đặng Hoài Viễn thật tốt mới được...
"Chậc chậc... Cái mặt già này của ông cũng thật dày. Nhưng mà không sao, chị tôi rất nhanh sẽ không phải là con dâu của nhà mấy người nữa. Đồ của nhà chúng tôi, các người không muốn trả cũng phải trả..."
Hai chị em cũng chẳng buồn để ý, dây dưa thêm với hai vợ chồng mặt dày nhà này nữa, bỏ lại một câu sau đó xoay người rời đi.
Đặng Mộng Vân đúng 19h tối, dùng tiềm thức tiến vào trung tâm huấn luyện hệ thống mở, đi tới khu huấn luyện võ thuật. Cô phải tranh thủ học võ trước hai giờ, chờ tới 21h còn phải bắt đầu khoá huấn luyện ôn thi ở khu huấn luyện C nữa.
Trong phòng huấn Đặng Mộng Vân vô cùng hăng hái khởi động, lại nhìn người đứng trước mắt mình là một cô gái còn khá trẻ. Cô gái cũng đang quan sát cô.
"Chào huấn luyện viên, tôi là Đặng Mộng Vân..."
Huấn luyện viên khẽ gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng biểu diễn một loạt các động tác.
Đặng Mộng Vân chăm chú nhìn theo các động tác huấn luyện viên thể hiện, cố gắng ghi nhớ tất cả các động tác.
Qua ba lần thị phạm, huấn luyện viên ra hiệu cho Đặng Mộng Vân tiến lên bắt đầu tập.
Lúc bắt đầu luyện tập Đặng Mộng Vân mới chân chính biết đâu là đau khổ.
Động tác không chuẩn, huấn luyện viên không nói nhiều, chỉnh lại cho cô, mà cái chỉnh này chính là dùng hành động chỉnh lại chuẩn xác không một lời dư thừa...
Đặng Mộng Vân học xong một buổi võ thuật, cả người đau nhức muốn chết, mệt mỏi thoát ra khỏi hệ thống, lết thân mình đi ngâm nước nóng lấy lại tinh thần để vào khoá huấn luyện trước thi.
Ngày hôm sau khi Đặng Mộng Vân mang cháo vào viện, Hoàng Thanh Nhàn đã tỉnh lại, cả người yếu ớt như không có một chút sức sống nào.
Bên ngoài phòng bệnh, hai vị bố mẹ chồng của Hoàng Thanh Nhàn đang đứng đó chờ đợi. Hôm nay bọn họ tới đây vô cùng khép nép, còn đâu ra cái vẻ vênh váo ngày hôm trước nữa.
Bác sĩ kiểm tra xong cho Hoàng Thanh Nhàn vừa đi ra, hai người bọn họ đã vội vàng đi vào.
Bà Lạng ra vẻ ân cần, còn giả tạo rớt mấy giọt nước mắt, nói.
"Nhàn à... Con và chồng xảy ra xô xát, đứa trẻ không còn chúng ta cũng rất đau lòng. Nhưng vợ chồng sống với nhau còn có tình nghĩa, con xem... Con có thể rút đơn khởi kiện có được hay không?"
Hoàng Thanh Nhàn nhìn hai người họ, khẽ nhắm mắt lại không muốn nói chuyện, cô làm lơ, coi bọn họ như rác rưởi, lười phản ứng.
Ông Lý quen thói trịnh thượng, thấy cô không phản ứng lại lời của mẹ chồng thì gằn giọng mà quát lên.
"Mày câm à, có đứa con dâu nào, mẹ chồng nói chuyện mà không đáp lời như mày không hả? Cái thứ mất dạy này..."
Ông ta thở phì phì chỉ tay vào Hoàng Thanh Nhàn mà mắng.
Hoàng Thanh Nhàn lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ, nói.
"Các người giết con tôi, một đứa bé vô tội, đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho con trai của các người, anh ta và các người phải trả giá đắt cho những việc mà các người đã làm với mẹ con tôi... "
Bà Lạng không dám tin, kinh ngạc mà nhìn Hoàng Thanh Nhàn, cô đã không còn là đứa con dâu quê mùa yếu đuối mà bà ta vẫn bắt nạt...
Hoàng Thanh Nhu thấy Hoàng Thanh Nhàn kích động, vội vàng đi lên cùng Đặng Mộng Vân che trước mặt hai người kia, lạnh lùng đuổi người.
"Mời hai người đi về cho, ở đây không hoan nghênh các người... Có gì muốn nói thì cứ gặp nhau ở trên toà đi..."
Đặng Mộng Vân và Hoàng Thanh Nhu đều vướng lịch học mà Hoàng Thanh Nhàn vẫn phải tiếp tục nằm viện, vậy là hai người quyết định chuyển viện cho Hoàng Thanh Nhàn đến bệnh viện ở thủ đô.
Hoàng Thanh Nhàn chân trước vừa chuyển viện đi, chân sau nhà chồng cô mang theo một đám người chạy đến bệnh viện.
Biết mấy chị em đã rời đi thì tức giận đến dậm chân. Ngày hôm trước những kỷ vật kia đều bị người của cơ quan nhà nước tới mang đi cả, mà con trai bọn họ lại bị Hoàng Thanh Nhàn kiện, ba chị em không biết còn mời đâu đến một luật sư vô cùng tài giỏi, quyết tâm kiện Nguyễn Sơn đến cùng.
Vợ chồng ông Lý chạy đi tìm người thân nhờ giúp đỡ, người kia đang đương chức cao cấp tỉnh nhưng lần này cũng không dám mó tay... Lúc này vợ chồng họ mới kịp thời phản ứng lại, đi điều tra chị em nhà Hoàng Thanh Nhàn.
Khi điều tra được Đặng Mộng Vân chính là cô chủ chân chính của tập đoàn kinh doanh xuất khẩu gạo VNA, mà luật sư cô mời đến trợ giúp, chính là anh hai ruột của mình Đặng Hoài Viễn vừa tốt nghiệp đại học Harvard trở về.
Khi nghe thông tin này, chân của hai vợ chồng ông Lý lảo đảo không đứng vững, cuối cùng họ cũng nhận ra là mình đã đá trúng tấm sắt cứng rồi.
Sức khoẻ của Hoàng Thanh Nhàn có tiến triển rất tốt, Hoàng Thanh Nhu và Đặng Mộng Vân lo cô gặp vấn đề sang chấn tâm lý, hai chị em còn cẩn thận mời bác sĩ tâm lý đến khám cho cô ấy.
Sau đó bác sĩ tâm lý đã đưa ra kết luận, Hoàng Thanh Nhàn bị sốc tâm lý dẫn đến trầm cảm, nhưng rất may là phát hiện sớm nên quá trình điều trị sẽ dễ dàng hơn và ngăn không cho bệnh phát triển tiêu cực...
Đặng Mộng Vân cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, ít nhất hiện tại cô có thể ngăn chặn tình trạng phát triển bệnh trầm cảm của chị cả nhà mình, giảm xuống thấp nhất khả năng chị sẽ tự tử như ở đời trước.
Đặng Mộng Vân đến trường vào đầu tuần cũng là khi có kết quả kiểm tra khảo sát.
Khi cầm trên tay kết quả thi tay cô còn có chút run rẩy vì kích động.
"Điểm số đạt được của bài thi.
Toán: 9. Văn: 9,5. Anh: 10. Sinh: 10. Địa : 9,5. Sử: 10. Vật Lý: 9,5. Hoá: 10. Toán, Văn hệ số điểm nhân đôi. Tổng điểm đạt được 96."
Hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở. Rất nhanh nó tiếp tục reo chuông.
" Ting... Ting... Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ."
(còn tiếp)
Updated 88 Episodes
Comments