Đặng Mộng Vân nói muốn về quê trước, cùng Hoàng Thanh Nhu chuẩn bị cho ngày giỗ của mẹ nuôi, ông bà cụ vui vẻ còn giúp cô xin phép nghỉ học, mua đồ, rồi phân phó tài xế đưa hai người trở về.
Nhà của bọn họ nằm ở một thôn nhỏ của huyện Sóc thuộc tỉnh miền núi H. Trước đây đường xá đi lại vô cùng khó khăn, nhưng ba năm trước, có một dự án mở khu du lịch sinh thái đầu tư về đây, để phục vụ và thu hút khách du lịch, cơ sở hạ tầng cùng đường xá cũng được mở rộng và bê tông hoá, kinh tế trong ba năm này cũng phát triển như diều gặp gió, đời sống nhân dân nơi đây cũng tốt lên rất nhiều.
Hai chị em Đặng Mộng Vân về đến nhà đã là xế chiều, ánh chiều tà chiếu xuống làm cảnh sắc nên thơ bình yên, trong xóm có tiếng trẻ con nô đùa, cười nói rộn rã, tiếng nói chuyện của những bác nông dân đi làm đồng về...
Thấy hai chị em trở về, cô Tư hàng xóm ở nhà bên cạnh đang quét sân vội dừng chổi, gọi với sang.
"Hai chị em về làm giỗ cho mẹ hả?"
Đặng Mộng Vân đi phía sao Hoàng Thanh Nhu nhanh miệng đáp lời.
"Vâng ạ."
Cô lại nhìn đến ngôi nhà mới xây khang trang của thím Tư, vui vẻ khen ngợi.
"Nhà thím Tư xây to và đẹp quá..."
Thím Tư được khen thì cười tít mắt, phất tay.
"To gì đâu..."
Thím Tư nhìn hai chị em, nói.
"Lâu lắm mới nhìn thấy con bé Như đấy, ra dáng người thành phố phết rồi nhỉ, gặp ngoài đường có khi thím còn không nhận ra đâu..."
Hoàng Thanh Nhu mở cửa vào trong nhà cất đồ xong đi ra cũng góp vui câu chuyện.
"Thím Tư hôm nay không đi làm ạ?"
Thím Tư cười khẽ, mặt có chút nóng hồng lên, nói.
"Dạo này thím không khoẻ trong người nên chú mày bắt ở nhà nghỉ..."
Hoàng Thanh Nhu tủm tỉm cười trêu.
"Chú thật biết quan tâm thím quá, làm mấy người trẻ như bọn cháu ngưỡng mộ chết mất..."
Trong nhà, con gái lớn của thím Tư đi ra, trên mặt còn vương chút mồ hôi, nói.
"Mẹ em có em trai rồi, bố em lo mẹ mệt nhọc nên bắt mẹ ở nhà nghỉ."
Hoàng Thanh Nhu nhìn cô bé, hơi ngạc nhiên.
"Ơ, Nhung... Không phải em đang học cấp ba trên huyện sao? Sao hôm nay lại ở nhà vậy?"
Đỗ Nhung đưa tay quệt mồ hôi, cười nói.
"Mẹ có em trai, trong không có người làm việc, bố em bảo em nghỉ học, ở nhà phụ bố việc nhà chị ạ..."
Đặng Mộng Vân nhìn Đỗ Nhung, cô ấy chỉ kém cô một tuổi, năm nay học lớp 10, trong lòng cô không khỏi có chút thương tiếc. Từ xưa đến nay, vấn đề trọng nam khinh nữ vẫn luôn khiến người ta đau đầu.
Tuy rằng thời đại 4.0 đã có nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ, con nào cũng là con, nhiều người còn thích con gái hơn con trai, nhưng ở một bộ phận nào đó vẫn còn đặt rất nặng cái vấn đề này.
Nhà chú thím năm đã có năm đứa con gái, chú năm ngày thường đi uống rượu đều bị bạn nhậu cười nhạo là không biết đẻ, khi trong làng có đám đình đều bị bắt ngồi mâm dưới nên vô cùng cay cú, chú bắt thím phải đẻ bằng được con trai để cho mình nở mày nở mặt, được lên ngồi mâm trên.
"Bụp..."
Bên trong truyền đến tiếng đổ, Đỗ Nhung vội chạy vào bên trong, vừa chạy vừa hỏi.
"Làm sao thế?"
Tiếng mếu máo của một bé gái vang lên.
"Chị ơi, xô cám nặng quá, em không xách được..."
Tiếng Đỗ Nhung quát nhẹ.
"Không xách được thì để đấy, một lát chị xách cho, ai khiến mày hả? Bây giờ đổ hết cám rồi, lợn ăn bằng cái gì chứ?"
Thím Tư cười xoà với hai chị em Đặng Mộng Vân, tay nhẹ ôm bụng, nói.
"Hai đứa về chơi có lâu không?"
Hai chị em còn chưa kịp trả lời thím Tư như nghĩ đến gì đó, vội nói.
"A... Hôm qua thím đi chợ, có gặp con bé Nhàn đấy, nó cũng có em bé rồi, nhưng hình như là con gái, gia đình nhà bên kia cũng không thích đâu, thím thấy nó có bầu mà hình như ăn uống không đủ, cả người xanh như tàu lá ý. Cái bà mẹ chồng thì ra rả chửi bới, sai khiến, nhìn thấy thương lắm.
Nói đến đây thím Tư hơi ngừng lại, khẽ thở dài một tiếng, như cảm thán mà nói.
"Nghĩ đến cái phận đàn bà đúng là khổ..."
Thím Tư thở dài, thím như nhìn thấy hình ảnh mình trên người Hoàng Thanh Nhàn. Cùng phận là phụ nữ với nhau, chua xót cho nhau cũng là dễ hiểu nhưng không thể giúp được gì cả.
Hoàng Thanh Nhu và Đặng Mộng Vân đưa mắt nhìn nhau, như hiểu ý, hai người vội hỏi thím Tư...
"Chuyện là như thế nào thím..."
Thím Tư thật thà kể lại những gì mình biết.
Hoàng Thanh Nhàn kết hôn nay đã được hai năm, mãi vẫn chưa có con, mẹ chồng cay nghiệt luôn mắng chửi cô là "Cây độc không trái, gái độc không con."
Trước đó Hoàng Thanh Nhàn cùng với chồng yêu nhau, hai người chót lỡ dính bầu nên phải cưới gấp. Nhà trai không thích Hoàng Thanh Nhàn nhưng vì cô có thai, mà cái thai lại là con trai nên mới chịu làm đám cưới.
Nhà trai có một tiệm vàng lớn trên phố, họ chướng mắt một cô con dâu nhà quê như Hoàng Thanh Nhàn.
Đám cưới được tổ chức khi Hoàng Thanh Nhàn mang thai đã được năm tháng, nhưng xui rủi làm sao vào tháng thứ sáu của thai kỳ cô bị lưu thai... Từ đó đến nay cô chưa có thai lại, mãi đến cách đây hơn một tháng, trong một lần đang làm việc bị ngất đi mới phát hiện cô có thai rồi, cái thai đã hơn hai tháng...
Hoàng Thanh Nhã có thai khiến không khí trong nhà cũng vui vẻ hẳn lên, cuộc sống của cô cũng dễ thở hơn một chút...
Nhưng tất cả lại quay về trạng thái căng thẳng ban đầu sau khi Hoàng Thanh Nhã đi siêu âm thai, biết là cô mang thai con gái, lúc này nhà chồng thay đổi thái độ với cô một trăm tám mươi độ, mẹ chồng cay nghiệt hơn mấy phần...
Đặng Mộng Vân càng nghe càng tức đến nổ cả phổi, kiếp trước cô không mấy quan tâm đến các chị, chỉ biết chị cả về sau cũng không có sinh được đứa nhỏ, một năm sau chồng của chị dẫn theo nhân tình và con riêng trở về, sau đó ly hôn chị...
Trong cốt truyện thì Hoàng Thanh Nhã chỉ là một nhân vật phụ nên được nhắc đến vô cùng ít ỏi...
"Ngày mai chúng ta lên phố xem thử xem sao..."
Hoàng Thanh Nhu nói với Đặng Mộng Vân. Hai chị em bàn với nhau một chút rồi đi vào nhà.
Sáng sớm ngày hôm sau hai người đi lên chợ huyện.
Tiệm vàng của nhà chồng Hoàng Thanh Nhàn nằm ở giữa khu tấp nập nhất của huyện Sóc. Bên cạnh đó là một sạp hàng hoa quả cũng là của nhà chồng chị..
Hoàng Thanh Nhu cùng Đặng Mộng Vân khoác áo chống nắng, mang khẩu trang lại đeo kính râm kín mít đứng cách đó không xa, hai người nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy mảnh mai bận rộn của Hoàng Thanh Nhã bên trong quầy trái cây, hốc mắt chua xót...
Hoàng Thanh Nhàn đỡ cái lưng nhức mỏi lựa trái cây cho khách. Khách hàng vừa rời đi thì bên trong nhà, mẹ chồng cô đã lớn tiếng quát.
"Đứng ì ra đấy mà lười biếng, còn không biết vào trong mang thêm mấy sọt xoài, ổi ra bày thêm..."
"Dạ... Con làm ngay đây ạ..."
Hoàng Thanh Nhàn vội vàng tất tả chạy vào bên trong mang thêm mấy thùng hoa quả ra bày lên sạp.
Cô mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, cổ họng có chút khô, nhìn thấy mấy trái cóc thì có chút thèm, cô nhặt lấy một quả, với lấy chai nước bên cạnh rửa sạch rồi ăn.
"Bốp..."
"Chát..."
Bà Lạng từ bên trong nhà đi ra, nhìn thấy con dâu đang ăn quả thì tức giận, bà ta đi tới đập mạnh vào tay của Hoàng Thanh Nhàn, thuận tay quăng cho cô một bạt tai. Sau đó sẵng giọng mà chửi bới.
"Ăn ăn ăn... Cô định ăn cụt vốn của tôi đấy có phải không?"
Hoàng Thanh Nhàn cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt mũi tối sầm lại, não muốn văng ra bên ngoài, mãi sau mới nhỏ giọng đáp lại.
"Không phải đâu mẹ ơi... Con... Con chỉ là thèm chua nên mới ăn có một quả cóc nhỏ mà thôi..."
Bà Lạng cười khinh miệt.
"Haha... Một đứa không biết đẻ như cô, ăn làm gì cho nó phí quả của tôi ra. Chờ khi nào có thai con trai rồi hẵng nghén, hẵng thèm nhá. Còn mang thai con gái ấy à, không cần nghén đâu... Đi vào trong dọn dẹp đi, còn định đứng ở đây để ăn của tôi đấy à..."
Đặng Mộng Vân muốn tiến lên đá bay người đàn bà kia, Hoàng Thanh Nhu bình tĩnh hơn cô, kéo tay áo cô lại, khẽ lắc đầu.
Đặng Mộng Vân khó hiểu, nhìn cô ấy.
"Chị hai..."
Hoàng Thanh Nhu đỏ mắt nhìn theo bóng dáng Hoàng Thanh Nhàn, nhỏ giọng nói.
"Bây giờ chúng ta đi vào chỉ tổ làm cho chị cả khó xử hơn mà thôi, chúng ta cần phải tìm hiểu vấn đề thật kỹ đã. Chờ ngày kia giỗ mẹ, chị cả về bên nhà rồi hỏi chị ấy cho rõ..."
Đặng Mộng Vân có chút không cam lòng chỉ có thể mím chặt môi, gật đầu.
Đêm xuống, Hoàng Thanh Nhàn ngồi ở trên đầu giường nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm mà chồng cô vẫn chưa về...
Nguyễn Sơn đi vào phòng ngủ, ném người xuống giường, thấy Hoàng Thanh Nhàn vẫn còn thức, thuận miệng hỏi.
"Chưa ngủ sao?"
Hoàng Thanh Nhàn nhìn anh ta, hai tay xoắn lại với nhau, ấp úng nói.
"Anh này... Ngày kia là giỗ mẹ, anh xem đưa em một ít tiền, em mua ít đồ về bên nhà với làm cơm thắp hương cho bà..."
Nguyễn Sơn nhíu mày liếc vợ một cái, lạnh giọng nói.
"Anh không có tiền, em đi mà hỏi xin mẹ ấy..."
Hoàng Thanh Nhàn tủi thân nhìn hắn ta, nói.
"Anh cũng biết là mẹ không thích em mà, anh xem nói với mẹ giúp em có được không..."
Nguyễn Sơn vò đầu ngồi dậy nhìn cô chằm chằm.
"Rách việc thật đấy mà, người chết cũng đã chết rồi, thắp hương cũng có ăn được đâu, với lại làm có mâm cơm, không mời khách thì tốn bao nhiêu tiền, bên kia gì Nhu không lo được à... Ngày mai tôi đưa cô hai trăm, cô mua gói bánh mang qua là được rồi, nếu thiếu thì nhặt thêm một cân hoa quả ở nhà là ok rồi..."
(còn tiếp)
Updated 88 Episodes
Comments
Nguyễn Ngọc Mẫn Nghi
lúc hoài lúc nhàn lúc nhã
2024-11-09
0