Chương 8: Chị...

Trần Đình Long như bị điểm huyệt, ông ta nhìn sang Lê Dung, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

"Ly hôn?... Bà nói lại lần nữa xem..."

Lê Dung ngước lên nhìn ông ta một cái rồi cười khẩy.

"Tôi nói là chúng ta ly hôn đi... Sao nào? Ông là không nghe rõ, hay là vui mừng quá vì cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, vui vẻ tung tăng cùng nhân tình rồi nên mới muốn tôi nhắc lại như vậy?"

Trần Đình Long nhìn bà cười phá lên, chỉ ngón tay run run mà nói.

"Giỏi... Giỏi lắm Lê Dung... Haha... Rất tốt... Ly hôn... Được... Vậy thì ly hôn đi..."

Trần Khang đứng ở giữa hai người, từ khi họ bắt đầu nói đến vấn đề ly hôn, anh chưa nói một câu nào, đây là sự lạnh lùng đến cực điểm, cũng thể hiện sự thất vọng đến cực điểm của anh về cái gia đình này. Đối với Trần Khang mà nói, có lẽ ly hôn cũng là một sự lựa chọn không tồi đối với mẹ anh và anh...

Trần Đình Long sau khi đồng ý ly hôn liền quay lưng rời khỏi nhà. Trần Khang dìu Lê Dung lên phòng nghỉ...

Lê Dung nắm lấy tay anh, nghẹn ngào.

"Con có trách mẹ không?"

Trần Khang vỗ vỗ tay bà, cố gắng nở một nụ cười, nói.

"Đây là cuộc sống của mẹ, chỉ cần mẹ vui, mẹ muốn làm gì con đều ủng hộ mẹ..."

Lê Dung khẽ gật đầu, nằm xuống giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Trần Khang cũng trở về phòng mình, mệt mỏi tắm rửa, anh đứng trước cửa phòng, ánh mắt sắc lạnh, hai nắm tay khẽ siết chặt.

"Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến..."

"Trần Khang... Tôi hận anh... Tôi hận anh..."

"Không..."

Trong đêm khuya Trần Khang tỉnh dậy từ cơn ác mộng, anh cố gắng hít thở thật sâu, mông lung nhìn xung quanh... Tự mình lẩm bẩm.

"Đã là lần thứ năm mình mơ thấy rồi... Quá chân thật..."

Đặng Mộng Vân nhìn quyển lịch trước mặt, mười ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ nuôi, một tuần nữa cô sẽ có bài thi khảo sát chất lượng đầu năm, cũng vừa lúc thi xong được nghỉ chủ nhật cô có thể sắp xếp để về quê một chuyến.

Đặng Mộng Vân khẽ thở dài nhìn điện thoại của mình, cô muốn gọi điện cho các chị, nhưng lại không có số. Kiếp trước là cô ngu ngốc sợ bọn họ bám lấy cô để lợi dụng rồi đào mỏ, nên sau khi về nhà họ Đặng cô đã thay số điện thoại mới, cắt đứt hoàn toàn liên lạc cùng bọn họ...

"Haizzz..."

Thở dài một tiếng, Đặng Mộng Vân như nghĩ đến điều gì đó.

"IK101..."

Hệ thống nhanh chóng vang lên âm thanh đáp lại.

"IK101... Có..."

"Tôi muốn có số điện thoại của hai chị gái thì phải làm như thế nào?"

"Ký chủ... Đây thuộc phạm vi thay đổi xâm phạm... Vì số điện thoại của hai nhân vật phụ này không xuất hiện trong bản gốc, vậy nên để biết được số điện thoại của họ, ký chủ sẽ phải đổi số điểm khá lớn..."

Đặng Mộng Vân nhíu nhíu chân mày, cô sau khi làm quen với hệ thống một thời gian mới biết, nó cũng không quá đa năng như trong tưởng tượng, hay hào quang bàn tay vàng muốn gì được nấy.

Việc sửa đổi cốt truyện không được ảnh hưởng tới nhân vật chính vì họ có hào quang, sửa đổi chi tiết không giới hạn với nhân vật phụ nhưng bắt buộc chi tiết sửa đổi phải là chi tiết được nhắc đến trong cốt truyện, còn nếu không có trong truyện thì không thể sửa đổi... Thật là rối não quá đi.

Hai chị của Đặng Mộng Vân xuất hiện trong cốt truyện chính quá ít, đã vậy lại chỉ xuất hiện khi có sự tình liên quan đến cô, những chi tiết này chỉ cần cô thay đổi thái độ sẽ lập tức được thay đổi, về cơ bản không cần dùng hệ thống chỉnh sửa lại, nên chi tiết cô có thể sửa đổi liên quan với họ là vô cùng ít ỏi.

"Điểm cần đổi là bao nhiêu?"

Hệ Thống lập tức vang lên âm thanh cười dịu dàng.

"Haha... Điểm cần đổi là 1000 điểm cho một số điện thoại..."

Đặng Mộng Kỳ âm thầm nhìn vào ID của mình.

Đặng Mộng Vân : 17 tuổi

Giới tính : Nữ

Năng lực quan sát: 60%

Năng lực ghi nhớ :60%

Năng lực tư duy :60%

Thành tích học tập :60%

Nhiệm vụ hàng ngày: 1289

Điểm tích lũy : 1150

Level : 24

Trình sửa đề cương : Không giới hạn lần sửa và chi tiết sửa.

Đặng Mộng Vân mím mím môi, hạ quyết tâm xuất tiền.

"Đổi..."

Hệ Thống vui vẻ.

"Giao dịch thành công, chúc mừng ký chủ..."

"Ting... ting..."

Rất nhanh một dãy số hiện lên màn hình hệ thống, Đặng Mộng Vân lấy điện thoại ra nhập dãy số này vào, ấn nút gọi đi.

"Tút... tút..."

"Alo..."

Nghe tiếng người nói truyền đến hai mắt Đặng Mộng Vân hơi đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào.

"Chị hai..."

Ở bên kia, Hoàng Thanh Nhu nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người như cứng lại, vội vàng buông khay đồ ăn trong tay xuống nói với người bên cạnh.

"Chị Hà... Chị mang giúp em khay này ra bàn số 4 hộ em với..."

"Ờ...Được..."

Hoàng Thanh Nhu giữ chặt điện thoại, chạy đến một góc vắng, run giọng hỏi.

"Bé Ba...Là em sao?"

Đặng Mộng Vân rưng rưng nước mắt, cách một đời mới được nghe lại giọng nói của người thân, cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Chị... Là em..."

"Ừ... ừ... con bé này, sao bây giờ mới gọi cho chị thế hả? Em về đấy có tốt không? Đã quen chưa?..."

Đặng Mộng Vân gật gật đầu, lại nghĩ ra Hoàng Thanh Nhu không nhìn thấy, lại nhỏ giọng đáp.

"Em rất tốt... Chị... chị đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau có được không?"

"Được... Em có thể đến đây không? À! Để... Để chị tới chỗ em đi, em đọc địa chỉ cho chị..."

"Vâng..."

Đặng Mộng Vân ngoan ngoãn đoc địa chỉ trường học của mình, cô hẹn Hoàng Thanh Nhu ở một quán cà phê đối diện trường học.

Đặng Mộng Vân đi tới quán trước ngồi chờ, gọi một ly sinh tố xoài và một chiếc bánh ngọt vị xoài...

Hoàng Thanh Nhu rất nhanh đã tới, vừa tới cô ấy đã nắm lấy tay Đặng Mộng Vân, kéo cô xoay xoay mấy vòng...

Sau khi quan sát kỹ càng một lượt mới hài lòng gật đầu.

"Không tệ, xinh hơn rồi..."

Đặng Mộng Vân ôm lấy Hoàng Thanh Nhu, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào.

"Chị ơi... Em rất nhớ chị..."

Hoàng Thanh Nhu vỗ vỗ lưng cô, hai mắt cũng đã đỏ hoe.

"Cái con bé này... Được rồi, không phải chúng ta đã gặp lại nhau rồi hay sao? Lớn rồi còn mít ướt như vậy nữa..."

Hai chị em nhìn nhau nở nụ cười, cùng ngồi xuống bàn.

Hoàng Thanh Nhu nhìn em gái, hỏi.

"Về nhà bên ấy đã quen chưa? Có bị bắt nạt hay không?"

Đặng Mộng Vân khẽ lắc đầu, nói.

"Em thích nghi với hoàn cảnh sống rất tốt, mọi người trong nhà đối xử với em cũng tốt nữa..."

Hoàng Thanh Nhu khẽ gật đầu, lại hỏi.

"Cái đứa con gái nuôi thế chỗ em thì sao?"

Đặng Mộng Vân biết Hoàng Thanh Nhu có ý gì, chỉ cười nói.

"Cô ta vẫn ở đó thôi, em trở về hay không thì cô ta vẫn được coi là con gái trong nhà mà... Cô ta với em không thể thân thiết nhưng cũng không có xích mích gì..."

Hoàng Thanh Nhu lại hỏi mấy vấn đề, Đặng Mộng Vân đều nghiêm túc, tỉ mỉ trả lời. Sau đó, mãi đến khi Hoàng Thanh Nhu như đã điều tra qua hết một lượt cuộc sống của cô, lúc này mới ngừng lại.

Đặng Mộng Vân cảm thấy vô cùng ấm áp khi được quan tâm như vậy.

"Chị... Sắp tới là ngày giỗ mẹ, chị định hôm nào về?"

Hoàng Thanh Nhu nhấp một ngụm cà phê, nhìn ra ngoài cửa, nói.

"Chắc là thứ sáu, về trước một ngày để dọn dẹp nhà cửa một chút, chị Hoài rất bận, mẹ chồng chị ấy lại khó tính, nên chắc đến hôm đấy mới sang được."

Đặng Mộng Vân nhẩm tính một chút, gật đầu nói.

"Hôm đấy vừa hay em thi khảo sát xong, em xin nghỉ cùng chị về nhà luôn..."

Hoàng Thanh Nhu nhìn cô, thoáng một chút chần chừ.

"Liệu có được không? Người nhà bên ấy..."

Đặng Mộng Vân cười, nói với cô ấy.

"Không sao đâu chị, em trở về sẽ xin phép ông bà nội... Chắc chắn họ sẽ đồng ý thôi..."

Đặng Mộng Vân nói không sai, ông bà cụ nhà họ Đặng là người của thế hệ trước, họ sống có chút cổ hủ, nhưng vô cùng coi trọng tình cảm, kiếp trước việc Đặng Mộng Vân muốn giũ bỏ tình cảm bao năm, cắt đứt quan hệ với nhà mẹ nuôi, người đã nuôi cô bao năm, trở thành một kẻ ăn cháo đá bát, đó cũng là một lý do khiến ông bà cụ đối với cô thất vọng và xa cách.

Nhưng bọn họ thật sự không biết, những điều này đều là do tác giả viết cuốn tiểu thuyết này tạo nên, cô là một con rối được lập trình làm theo mà thôi.

Kiếp này đã khác, cô không còn là một con rối không não nữa, cô biết mình nên làm gì và sống ra sao, cô sẽ tự mình nắm bắt lấy cuộc sống của chính mình, ai cũng không thể chi phối cô được.

Hoàng Thanh Nhu nghe cô chắc chắn như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Được như vậy thì quá tốt rồi..."

Hai người trò chuyện vui vẻ, cùng nhau đi ăn xong mới trở về.

Đặng Mộng Vân vừa vào cửa, nhìn thấy cả nhà đang ngồi ở bàn uống trà. Cô lễ phép chào hỏi.

"Con chào ông bà, bố mẹ, con mới đi học về ạ..."

Ông bà cụ nhìn cô gật đầu, cười hiền từ. Bà cụ vẫy tay với cô.

"Mộng Vân, lại đây ngồi với bà nào..."

Đặng Mộng Vân đi tới ngồi cạnh bà cụ. Bà cụ vuốt tóc cô một cái, vẫy tay nói với người làm pha cho cô một ly nước cam.

Đặng Mộng Vân nhìn qua tất cả những người có mặt, vừa hay đông đủ tại đây, cô không phải tìm cơ hội hay tìm từng người để xin phép nữa, cô nghiêm túc nói.

"Thưa ông bà, bố mẹ, sắp tới là ngày giỗ của mẹ nuôi con, con muốn về quê một chuyến ạ..."

Ông cụ nghe xong, ánh mắt nhìn cô như càng yêu mến hơn, gật đầu như rất hài lòng, nói.

"Vậy sao? Là ngày mấy vậy cháu?"

Đặng Mộng Vân lễ phép đáp.

"Dạ là là ngày 24 ạ..."

Ông cụ vuốt khẽ chòm râu, nhìn sang vợ chồng Đặng Trấn Thiên và Hà Khánh Chi nghiêm giọng nói.

"Anh chị xem một chút mà sắp xếp công việc, đến hôm đó cả nhà chúng ta về đó thắp cho mẹ nuôi của Mộng Vân nén hương..."

Bà cụ cũng gật đầu tán thành.

"Đúng vậy..."

Đặng Trấn Thiên hơi nhíu mày, nói.

"Hôm đó con có buổi công tác ở thành phố H... Sợ rằng không thể đi được..."

(còn tiếp)

Chapter
1 Chương 1: Rác Rưởi
2 Chương 2: Liên Quan Gì Đến Cô?
3 Chương 3: Gọi Tôi Là IK101
4 chương 4: Dâu Rụng
5 chương 5: Thất Vọng
6 chương 6: Cửa Lớn Ở Kia
7 chương 7: Phạm Thanh Nhã
8 Chương 8: Chị...
9 Chương 9: Nặng Lời...
10 chương 10: Ký Chủ Mời Nói
11 chương 11: Về Quê
12 chương 12: Nỗi Khổ Của Hoàng Thanh Nhàn
13 chương 13: Ngày Giỗ
14 chương 14: Huấn Luyện
15 chương 15: Hoàng Thanh Nhàn Xảy Ra Chuyện
16 chương 16: Tấm Sắt Cứng
17 chương 17: PK Ánh Hào Quang Nhân Vật Chính Cấp C
18 chương 18: Mộng Vân Chưa Dậy Sao
19 chương 19: Oan Gia Ngõ Hẹp
20 chương 20: Văn Phòng Luật: Viễn Đông và Cộng Sự
21 chương 21: Cam Kết
22 chương 22: Ngày Hội Thể Thao
23 chương 23: Đinh Thái Huy
24 chương 24: 11A1 Vô Địch
25 chương 25: Bạn Học Mới
26 chương 26: Ngã Cầu Thang
27 chương 27: Nam Mô A Di Đà Phật
28 chương 28: Xác Nhận
29 chương 29: Rất Đúng
30 chương 30: Phiên Toà
31 chương 31: Cũng Được Nha
32 chương 32: Cô Đang Mê Sảng À?
33 chương 33: Quý Khách
34 chương 34: Bà Chủ
35 chương 35: Sao Anh Có Thể
36 chương 36: Dạy Dỗ
37 chương 37: Bạn Học Nhỏ
38 chương 38: Phạt Đứng
39 chương 39: Thi Học Kỳ 1
40 chương 40: Cá Cược
41 chương 41: Dẫm Vào Bãi Mìn
42 chương 42 Phách Lối
43 chương 43: Cảnh Báo Nguy Hiểm
44 chương 44: Cậu Không Về Chỗ Ngồi Sao?
45 chương 45: Đặng Trấn Thành
46 chương 46: Đổ Rượu
47 chương 47: Điểm Thi
48 chương 48: Minh Nguyệt
49 chương 49: Các Cụ Gánh Còng Lưng
50 chương 50: Từ Đường
51 chương 51: Mẹ ơi!!! Có Ma...
52 chương 52: Tiệc Nhận Thân
53 chương 53: Trịnh Thư Kỳ
54 chương 54: Đặng Hoài Viễn Cầu Hôn
55 chương 55: Phân Rõ
56 chương 56 : Dream
57 chương 57: Nhiệm Vụ Cốt Truyện Đặc Biệt
58 chương 58: Đây Là Quy Định
59 chương 59: Thiết Lập
60 chương 60: PK
61 chương 61: Không Thể Nào
62 chương 62: Cô Nhóc Ngang Ngược
63 chương 63: Muốn Đổi Nhóm
64 chương 64: Hứa Thoại Mỹ
65 chương 65: Để Tôi Giúp Bạn
66 chương 66: Run Tay
67 chương 67: Không Thích... Không Đi
68 chương 68: Giảng Bài
69 chương 69: Thư Pháp.
70 chương 70: Thắng Tiền Thì Mời Các Cậu Ăn Cơm
71 chương 71: Gửi Cho Cậu Số Tài Khoản Rồi Đó
72 chương 72: Xem Kịch
73 Chương 73: Nên Dọn Dẹp
74 chương 74 : Đưa Anh Xem Nào
75 chương 75: Nhà Họ Đặng Sao Ạ?
76 chương 76: Khang Ca, Vân Tỷ
77 chương 77: Chung Đội
78 Chương 78: Hứa Thoại Mỹ Hạ Màn
79 chương 79: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
80 chương 80: Ghen Nhầm
81 Chương 81: Khủng Bố
82 Chương 82: Tình Đầu Cố Chấp - Tình Cuối U Mê
83 Chương 83: CKB
84 Chương 84: Say
85 Chương 85: Ố Dề!
86 chương 86: Cô Về
87 chương 87: Mang Thai
88 chương 88: Hoàn Văn
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Rác Rưởi
2
Chương 2: Liên Quan Gì Đến Cô?
3
Chương 3: Gọi Tôi Là IK101
4
chương 4: Dâu Rụng
5
chương 5: Thất Vọng
6
chương 6: Cửa Lớn Ở Kia
7
chương 7: Phạm Thanh Nhã
8
Chương 8: Chị...
9
Chương 9: Nặng Lời...
10
chương 10: Ký Chủ Mời Nói
11
chương 11: Về Quê
12
chương 12: Nỗi Khổ Của Hoàng Thanh Nhàn
13
chương 13: Ngày Giỗ
14
chương 14: Huấn Luyện
15
chương 15: Hoàng Thanh Nhàn Xảy Ra Chuyện
16
chương 16: Tấm Sắt Cứng
17
chương 17: PK Ánh Hào Quang Nhân Vật Chính Cấp C
18
chương 18: Mộng Vân Chưa Dậy Sao
19
chương 19: Oan Gia Ngõ Hẹp
20
chương 20: Văn Phòng Luật: Viễn Đông và Cộng Sự
21
chương 21: Cam Kết
22
chương 22: Ngày Hội Thể Thao
23
chương 23: Đinh Thái Huy
24
chương 24: 11A1 Vô Địch
25
chương 25: Bạn Học Mới
26
chương 26: Ngã Cầu Thang
27
chương 27: Nam Mô A Di Đà Phật
28
chương 28: Xác Nhận
29
chương 29: Rất Đúng
30
chương 30: Phiên Toà
31
chương 31: Cũng Được Nha
32
chương 32: Cô Đang Mê Sảng À?
33
chương 33: Quý Khách
34
chương 34: Bà Chủ
35
chương 35: Sao Anh Có Thể
36
chương 36: Dạy Dỗ
37
chương 37: Bạn Học Nhỏ
38
chương 38: Phạt Đứng
39
chương 39: Thi Học Kỳ 1
40
chương 40: Cá Cược
41
chương 41: Dẫm Vào Bãi Mìn
42
chương 42 Phách Lối
43
chương 43: Cảnh Báo Nguy Hiểm
44
chương 44: Cậu Không Về Chỗ Ngồi Sao?
45
chương 45: Đặng Trấn Thành
46
chương 46: Đổ Rượu
47
chương 47: Điểm Thi
48
chương 48: Minh Nguyệt
49
chương 49: Các Cụ Gánh Còng Lưng
50
chương 50: Từ Đường
51
chương 51: Mẹ ơi!!! Có Ma...
52
chương 52: Tiệc Nhận Thân
53
chương 53: Trịnh Thư Kỳ
54
chương 54: Đặng Hoài Viễn Cầu Hôn
55
chương 55: Phân Rõ
56
chương 56 : Dream
57
chương 57: Nhiệm Vụ Cốt Truyện Đặc Biệt
58
chương 58: Đây Là Quy Định
59
chương 59: Thiết Lập
60
chương 60: PK
61
chương 61: Không Thể Nào
62
chương 62: Cô Nhóc Ngang Ngược
63
chương 63: Muốn Đổi Nhóm
64
chương 64: Hứa Thoại Mỹ
65
chương 65: Để Tôi Giúp Bạn
66
chương 66: Run Tay
67
chương 67: Không Thích... Không Đi
68
chương 68: Giảng Bài
69
chương 69: Thư Pháp.
70
chương 70: Thắng Tiền Thì Mời Các Cậu Ăn Cơm
71
chương 71: Gửi Cho Cậu Số Tài Khoản Rồi Đó
72
chương 72: Xem Kịch
73
Chương 73: Nên Dọn Dẹp
74
chương 74 : Đưa Anh Xem Nào
75
chương 75: Nhà Họ Đặng Sao Ạ?
76
chương 76: Khang Ca, Vân Tỷ
77
chương 77: Chung Đội
78
Chương 78: Hứa Thoại Mỹ Hạ Màn
79
chương 79: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
80
chương 80: Ghen Nhầm
81
Chương 81: Khủng Bố
82
Chương 82: Tình Đầu Cố Chấp - Tình Cuối U Mê
83
Chương 83: CKB
84
Chương 84: Say
85
Chương 85: Ố Dề!
86
chương 86: Cô Về
87
chương 87: Mang Thai
88
chương 88: Hoàn Văn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play