chương 18: Mộng Vân Chưa Dậy Sao

Đặng Hoài Viễn lạnh lùng ngồi vào bàn ăn, nhìn sang Lại Thị Mơ vẫn đang thao thao bất tuyệt mà khen ngợi Đặng Mộng Kỳ, anh vốn không muốn nói gì nhưng đúng lúc này bà ta lại nhắc đến Đặng Mộng Vân.

"Bà chủ... Bà xem bây giờ đã là mấy giờ rồi mà cô Mộng Vân vẫn còn ngủ nướng, như vậy thật sự là không tốt chút nào..."

Hà Khánh Chi nghe bà ta nói, lông mày bất giác nhíu chặt, nói.

"Chị lên gọi con bé đi..."

Đặng Hoài Viễn ung dung ăn sáng, nói.

"Kệ con bé ngủ đi, hôm qua chắc là làm bài tập hơi muộn..."

Lại Thị Mơ không cam lòng đá nhẹ chân ghế Đặng Mộng Kỳ một cái, nháy mắt ra hiệu, nhưng Đặng Mộng Kỳ vốn luôn sợ Đặng Hoài Viễn thì làm sao mà giám lên tiếng gì, cô ta cố cúi đầu tỏ ra không biết gì hết.

Hà Khánh Chi nhìn con trai có chút rối rắm trong mắt, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Bà cụ từ ngoài đi vào, nhìn quanh một vòng phòng ăn không thấy Đặng Mộng Vân đâu, hỏi.

"Mộng Vân chưa dậy sao?"

Lại Thị Mơ như bắt được cơ hội vội vàng nói.

"Dạ chưa đâu bà ơi. Lúc nãy tôi có lên gọi nhưng cô ấy không dậy...Tôi nói chứ, con gái con đứa sao có thể ngủ đến trưa trời trưa trật như vậy, mặt trời đã lên cao lắm rồi, như thế thật khó coi biết bao..."

Lại Thị Mơ biết ông bà ông cụ là người của thế hệ trước, nên đối với việc thức khuya dậy sớm luôn để ý, bà ta càng thêm phần đắc ý.

Bà cụ nhíu mày nhìn người giúp việc, bà nhạy cảm phát hiện ra người giúp việc này có vấn đề luôn muốn khó dễ, muốn đạp lên Đặng Mộng Vân nhưng lại vô cùng thân thiết với Đặng Mộng Kỳ.

Bà cụ càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Bất ngờ bà nhớ ra, người giúp việc này là do Đặng Mộng Kỳ giới thiệu về.

Bà cụ lạnh mặt, phất tay.

"Chị cứ làm tốt việc của mình đi, hôm nay là chủ nhật, con bé nó thích ngủ đến mấy giờ là việc của nó..."

Nói xong bà nhìn sang Hà Khánh Chi, nói.

"Từ khi nào người làm trong nhà này lại có thể đảo ngược quản chuyện của chủ nhà, nói chuyện đâm chọc chủ nhà vậy? Cháu gái tôi muốn ngủ nướng một chút cũng bị người làm nói như con bé đã làm chuyện gì kinh thiên động địa, mất hết phẩm giá, tôi nghe mà chướng cái lỗ tai đây này, vậy mà chị không biết xử lý thế nào, còn muốn gọi hùa theo.. Chị quản lý nhà cửa kiểu gì thế?"

Hà Khánh Chi cúi đầu không giám cãi lại. Lại Thị Mơ biết bà cụ đang bất mãn với mình, cũng biết thân biết phận yên lặng cúi đầu làm rùa rụt cổ.

Đặng Mộng Vân ở trong phòng thi chăm chú làm bài, đến bài hình học cuối cùng cô mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào đó. Đây có thể nói là cô đã dẫm phải vận cứt chó hay không, đề bài này so với đề bài hôm trước Trần Khang đáng ghét kia giúp có đến 80% điểm tương đồng.

Đặng Mộng Vân phấn khích, không kiềm chế được tâm tình vui vẻ mà cong khoé môi.

Đặt dấu chấm cuối cùng trong bài làm, thời gian vẫn còn hơn năm phút cô còn cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa sau đó nộp bài.

Đặng Mộng Vân thoát ra khỏi hệ thống, khẽ vươn vai một cái, thay đồ khoác theo ba lô nhỏ xuống nhà.

Bà cụ nhìn thấy cô thì vẫy tay gọi lại.

"Cháu định đi ra ngoài sao?"

Đặng Mộng Vân chạy đến ngồi xuống bên cạnh bà, ôm cánh tay bà làm nũng.

"Bà nội... Cháu có hẹn với hai chị đi dạo phố, chị Nhàn muốn ở trên này với chị Nhu cháu, hai chị ấy thuê một căn chung cư để ở, nên cháu và các chị muốn đi mua chút đồ ạ. Nhân thể ba chị em muốn đi chơi luôn..."

Bà cụ yêu thương xoa đầu cô, trong tay từ bao giờ đã có một tấm thẻ đưa cho cháu gái .

"Cái này cho cháu, chẳng mấy khi được ra ngoài chơi, muốn mua cái gì cứ mua..."

Đặng Mộng Vân cười cười ôm tay bà nhưng không nhận thẻ, nói.

"Bà nội, cháu có tiền tiêu vặt mà..."

Bà cụ dúi thẻ vào tay cô, dạy bảo.

"Bà nội cho thì cháu cứ cầm lấy. Mà đây cũng có phần của ông nội cháu đấy... Ông nói một tý tiền ăn sáng của cháu thì mua được cái gì, bảo bà cho cháu, mau cầm lấy..."

Đặng Mộng Vân cười vui vẻ cùng không đưa đẩy nữa mà cầm lấy.

"Vậy cháu xin bà ạ... Yêu bà nhất..."

Cô ôm cổ bà, thân thiết hôn lên má bà một cái.

Bà cụ được cháu gái thơm má thì cười đến rạng ngời, mắng yêu.

"Cái miệng này thật ngọt..."

Ông cụ chống gậy đứng bên cạnh từ lúc nào nhìn hai bà cháu, trong mắt tràn đầy yêu thương, nhưng trong lòng vẫn có chút ghen tị, bà già nhà mình được cháu gái ôm rồi thơm, còn ông thì chỉ có thể đứng nhìn, ông cũng muốn thân thiết với cháu gái mà...

Đặng Mộng Vân cũng nhìn thấy ông cụ, cô nhảy đến ôm lấy tay ông, vui vẻ lắc nhẹ cái thẻ trong tay.

"Ông nội... Cháu cảm ơn ông ạ..."

Ông cụ được cháu gái ôm tay làm nũng trong lòng vui đến nở hoa, cưng chiều mắng yêu.

"Cho cháu tiêu, ông đây già rồi, đến lúc chết cũng không mang đi được nhờ cháu tiêu hộ ông..."

Đặng Mộng Vân cười híp mắt, mạnh dạn gật đầu.

"Ông bà yên tâm, cháu sẽ giúp ông bà tiêu tiền thật tốt..."

Đặng Mộng Kỳ siết chặt nắm tay, căm hận nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đen trên tay Đặng Mộng Vân kia.

Cô ta làm cháu gái của bọn họ mười mấy năm trời, vậy mà bọn họ còn chưa cho cô một ít tiền tiêu vặt nào đâu. Vậy mà Đặng Mộng Vân mới về được bao lâu bọn họ đã dấm dúi cho nó rồi.

Lại Thị Mơ ngó vào bên cạnh Đặng Mộng Kỳ, nói nhỏ.

"Bọn họ thật quá đáng..."

Đặng Mộng Kỳ đưa mắt lườm bà ta một cái, sau cũng không nói gì thêm xoay người rời đi.

Đặng Hoài Viễn đang chuẩn bị ra ngoài nhìn thấy Đặng Mộng Vân ra cửa thì gọi cô.

"Em muốn đi ra ngoài sao?"

Đặng Mộng Vân gật đầu, nói.

"Vâng ạ...Anh chuẩn bị đi đâu vậy?"

Đặng Hoài Viễn nhún vai, mở cửa ghế phụ cười nói với cô.

"Anh đi ra ngoài hẹn bạn. Em đi đâu, anh đưa em đi..."

"Ok...Cảm ơn anh nhé..."

Đặng Mộng Vân không khách khí ngồi vào trong xe.

Đặng Mộng Kỳ từ trong nhà đi ra cũng chạy nhanh đến bên cạnh xe, nhìn Đặng Hoài Viễn.

"Anh... Em cũng muốn ra ngoài, anh cho em đi nhờ với..."

Đặng Hoài Viễn nhìn cô ta một cái, gật đầu.

"Vậy em lên xe đi..."

Đặng Mộng Kỳ mím môi nhìn chằm chằm cửa xe đang đóng, thấy Đặng Mộng Viễn đã lên xe rồi, cô ta cắn chặt răng mở cửa xe ngồi vào.

Cô ta vừa ngồi vào xe đã nhìn Đặng Mộng Vân cười nói.

"Chị... Chị cũng muốn ra ngoài sao ạ?"

Đặng Mộng Vân nhìn cô ta nhàn nhạt gật đầu.

"Ừm..."

Đặng Mộng Kỳ như nhớ đến điều gì, làm bộ lơ đãng hỏi.

"Anh Nam nói tối nay sẽ về, anh Viễn, anh có đi đón anh ấy không?"

Đặng Hoài Viễn khởi động xe, nói.

"Có..."

Đặng Mộng Kỳ ôm lấy ba lô làm bộ ngây thơ, làm nũng.

"Vậy em đi cùng anh nhé. Anh Nam nói mua cho em rất nhiều quà, còn có cả mẫu ba lô mới nhất của CHANEL nữa cơ..."

Vừa nói cô ta vừa len lén liếc mắt nhìn Đặng Mộng Vân, muốn ở trên mặt cô tìm thấy một chút ghen tị. Nhưng dù nhìn thế nào đi chăng nữa cô ta cũng không tìm ra được một chút gì khó chịu hay ghen tị nào cả.

Đặng Mộng Vân đến một quán cà phê bên cạnh trung tâm thương mại, Hoàng Thanh Nhàn và Hoàng Thanh Nhu đã chờ sẵn ở đây.

Đặng Mộng Vân ôm bụng đói meo ngồi xuống ghế, gọi một phần sunwich và một ly sữa chua, đánh chén ngon lành.

Hoàng Thanh Nhàn nhìn cô lắc đầu, nói.

"Ăn uống cứ như chết đói ba năm vậy đó...Ăn từ từ thôi kẻo lại nghẹn bây giờ..."

Đặng Mộng Vân ăn xong miếng sunwich cuối cùng, lại uống cạn ly sữa chua, cười lắc đầu.

"Hì hì... Không nghẹn được em đâu."

Hoàng Thanh Nhàn nhìn cô có chút khó xử nói.

"Em trở về nhà bên đó, tên cũng đã đổi rồi, bọn chị vẫn gọi em theo tên cũ thì có vấn đề gì không?"

Hoàng Thanh Nhàn hỏi như vậy cũng là có lý do cả, lần trước nhà họ Đặng có đến nhà cô vào ngày giỗ mẹ cô, cô để ý thấy khi cô quen miệng gọi Đặng Mộng Vân là Như (tên cũ của Đặng Mộng Vân), nhưng vô tình cô nhìn thấy sắc mặt của ông nội Đặng Mộng Vân có chút không vui.

Đặng Mộng Vân cắn ống hút, gật đầu.

"Em phải đổi tên khi về nhà bên đấy, căn bản là vì tên Như trùng với tên mẹ của ông nội em, tức là cụ em ấy..."

"À..."

Hoàng Thanh Nhàn như hiểu ra vấn đề, thì ra là trùng tên với mẹ của ông nội mà phải đổi tên, như vậy thì cũng dễ hiểu. Dù sao cũng không ai muốn để tên con cháu nhà mình trùng tên với mẹ mình, đến khi quát con cháu nghe rất khó, lại còn chuyện ghi vào gia phả sau này nữa.

Hoàng Thanh Nhu thì thoải mái hơn nhiều, không để ý mà nói.

"Ôi dào ôi, cũng chỉ là một cái tên, nghe tên Mộng Vân cũng đẹp mà..."

Ba chị em cũng không xoắn xuýt quá nhiều, nhanh chóng đi dạo phố.

Ba chị em đầu tiên đi tới khu đồ gia dụng mua đồ, lại đi khu chăn ga gối đệm chọn giường đệm, chăn chiếu.

Đặng Mộng Vân hai mắt toả sáng, nằm ùm lên đệm mềm, lăn qua lăn lại hai vòng.

"Chị... Cái đệm này rất êm... Em thích cái này..."

Hoàng Thanh Nhu liếc cô một cái, nói.

"Em thích là việc của em..."

Đặng Mộng Vân không để ý đến cô, nhìn sang Hoàng Thanh Nhàn, gọi.

"Chị ơi, cái này nằm êm quá... Chị ơi mua cái này này..."

Hoàng Thanh Nhàn kéo cô dậy, lôi đi.

"Em nghĩ hai chị của em đại gia như vậy sao? Đi nhanh..."

Đặng Mộng Vân luyến tiếc nhìn chiếc đệm, chưa từ bỏ ý định.

"Nhưng mà đệm êm lắm... Hay là em mua cho chị... Sáng nay ông bà vừa cho em rất nhiều tiền đó nha... Bây giờ em là người có tiền rồi..."

Hoàng Thanh Nhàn nhéo tai cô, mắng.

"Con nhóc thối này, đi nhanh cho chị, tiền đó là của ông bà cho em, em phải tiêu vào những mục đích chính đáng cho bản thân mình nghe chưa, chứ không phải vung tay quá chán. Chị đây thích nằm đệm cứng, chị đi chọn đệm cứng..."

Đặng Mộng Vân không phục bĩu bĩu môi.

"Nằm đệm cứng đau lưng lắm..."

Hoàng Thanh Nhàn bất đắc dĩ lôi cô đi.

"Là chị nằm không phải em nằm, chị thích là được..."

"Ồ..."

Đặng Mộng Vân sau cùng cũng không thể lay chuyển được hai chị của mình, chỉ có thể ở một bên làm một kẻ theo đuôi bất đắc dĩ...

(còn tiếp)

Chapter
1 Chương 1: Rác Rưởi
2 Chương 2: Liên Quan Gì Đến Cô?
3 Chương 3: Gọi Tôi Là IK101
4 chương 4: Dâu Rụng
5 chương 5: Thất Vọng
6 chương 6: Cửa Lớn Ở Kia
7 chương 7: Phạm Thanh Nhã
8 Chương 8: Chị...
9 Chương 9: Nặng Lời...
10 chương 10: Ký Chủ Mời Nói
11 chương 11: Về Quê
12 chương 12: Nỗi Khổ Của Hoàng Thanh Nhàn
13 chương 13: Ngày Giỗ
14 chương 14: Huấn Luyện
15 chương 15: Hoàng Thanh Nhàn Xảy Ra Chuyện
16 chương 16: Tấm Sắt Cứng
17 chương 17: PK Ánh Hào Quang Nhân Vật Chính Cấp C
18 chương 18: Mộng Vân Chưa Dậy Sao
19 chương 19: Oan Gia Ngõ Hẹp
20 chương 20: Văn Phòng Luật: Viễn Đông và Cộng Sự
21 chương 21: Cam Kết
22 chương 22: Ngày Hội Thể Thao
23 chương 23: Đinh Thái Huy
24 chương 24: 11A1 Vô Địch
25 chương 25: Bạn Học Mới
26 chương 26: Ngã Cầu Thang
27 chương 27: Nam Mô A Di Đà Phật
28 chương 28: Xác Nhận
29 chương 29: Rất Đúng
30 chương 30: Phiên Toà
31 chương 31: Cũng Được Nha
32 chương 32: Cô Đang Mê Sảng À?
33 chương 33: Quý Khách
34 chương 34: Bà Chủ
35 chương 35: Sao Anh Có Thể
36 chương 36: Dạy Dỗ
37 chương 37: Bạn Học Nhỏ
38 chương 38: Phạt Đứng
39 chương 39: Thi Học Kỳ 1
40 chương 40: Cá Cược
41 chương 41: Dẫm Vào Bãi Mìn
42 chương 42 Phách Lối
43 chương 43: Cảnh Báo Nguy Hiểm
44 chương 44: Cậu Không Về Chỗ Ngồi Sao?
45 chương 45: Đặng Trấn Thành
46 chương 46: Đổ Rượu
47 chương 47: Điểm Thi
48 chương 48: Minh Nguyệt
49 chương 49: Các Cụ Gánh Còng Lưng
50 chương 50: Từ Đường
51 chương 51: Mẹ ơi!!! Có Ma...
52 chương 52: Tiệc Nhận Thân
53 chương 53: Trịnh Thư Kỳ
54 chương 54: Đặng Hoài Viễn Cầu Hôn
55 chương 55: Phân Rõ
56 chương 56 : Dream
57 chương 57: Nhiệm Vụ Cốt Truyện Đặc Biệt
58 chương 58: Đây Là Quy Định
59 chương 59: Thiết Lập
60 chương 60: PK
61 chương 61: Không Thể Nào
62 chương 62: Cô Nhóc Ngang Ngược
63 chương 63: Muốn Đổi Nhóm
64 chương 64: Hứa Thoại Mỹ
65 chương 65: Để Tôi Giúp Bạn
66 chương 66: Run Tay
67 chương 67: Không Thích... Không Đi
68 chương 68: Giảng Bài
69 chương 69: Thư Pháp.
70 chương 70: Thắng Tiền Thì Mời Các Cậu Ăn Cơm
71 chương 71: Gửi Cho Cậu Số Tài Khoản Rồi Đó
72 chương 72: Xem Kịch
73 Chương 73: Nên Dọn Dẹp
74 chương 74 : Đưa Anh Xem Nào
75 chương 75: Nhà Họ Đặng Sao Ạ?
76 chương 76: Khang Ca, Vân Tỷ
77 chương 77: Chung Đội
78 Chương 78: Hứa Thoại Mỹ Hạ Màn
79 chương 79: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
80 chương 80: Ghen Nhầm
81 Chương 81: Khủng Bố
82 Chương 82: Tình Đầu Cố Chấp - Tình Cuối U Mê
83 Chương 83: CKB
84 Chương 84: Say
85 Chương 85: Ố Dề!
86 chương 86: Cô Về
87 chương 87: Mang Thai
88 chương 88: Hoàn Văn
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Rác Rưởi
2
Chương 2: Liên Quan Gì Đến Cô?
3
Chương 3: Gọi Tôi Là IK101
4
chương 4: Dâu Rụng
5
chương 5: Thất Vọng
6
chương 6: Cửa Lớn Ở Kia
7
chương 7: Phạm Thanh Nhã
8
Chương 8: Chị...
9
Chương 9: Nặng Lời...
10
chương 10: Ký Chủ Mời Nói
11
chương 11: Về Quê
12
chương 12: Nỗi Khổ Của Hoàng Thanh Nhàn
13
chương 13: Ngày Giỗ
14
chương 14: Huấn Luyện
15
chương 15: Hoàng Thanh Nhàn Xảy Ra Chuyện
16
chương 16: Tấm Sắt Cứng
17
chương 17: PK Ánh Hào Quang Nhân Vật Chính Cấp C
18
chương 18: Mộng Vân Chưa Dậy Sao
19
chương 19: Oan Gia Ngõ Hẹp
20
chương 20: Văn Phòng Luật: Viễn Đông và Cộng Sự
21
chương 21: Cam Kết
22
chương 22: Ngày Hội Thể Thao
23
chương 23: Đinh Thái Huy
24
chương 24: 11A1 Vô Địch
25
chương 25: Bạn Học Mới
26
chương 26: Ngã Cầu Thang
27
chương 27: Nam Mô A Di Đà Phật
28
chương 28: Xác Nhận
29
chương 29: Rất Đúng
30
chương 30: Phiên Toà
31
chương 31: Cũng Được Nha
32
chương 32: Cô Đang Mê Sảng À?
33
chương 33: Quý Khách
34
chương 34: Bà Chủ
35
chương 35: Sao Anh Có Thể
36
chương 36: Dạy Dỗ
37
chương 37: Bạn Học Nhỏ
38
chương 38: Phạt Đứng
39
chương 39: Thi Học Kỳ 1
40
chương 40: Cá Cược
41
chương 41: Dẫm Vào Bãi Mìn
42
chương 42 Phách Lối
43
chương 43: Cảnh Báo Nguy Hiểm
44
chương 44: Cậu Không Về Chỗ Ngồi Sao?
45
chương 45: Đặng Trấn Thành
46
chương 46: Đổ Rượu
47
chương 47: Điểm Thi
48
chương 48: Minh Nguyệt
49
chương 49: Các Cụ Gánh Còng Lưng
50
chương 50: Từ Đường
51
chương 51: Mẹ ơi!!! Có Ma...
52
chương 52: Tiệc Nhận Thân
53
chương 53: Trịnh Thư Kỳ
54
chương 54: Đặng Hoài Viễn Cầu Hôn
55
chương 55: Phân Rõ
56
chương 56 : Dream
57
chương 57: Nhiệm Vụ Cốt Truyện Đặc Biệt
58
chương 58: Đây Là Quy Định
59
chương 59: Thiết Lập
60
chương 60: PK
61
chương 61: Không Thể Nào
62
chương 62: Cô Nhóc Ngang Ngược
63
chương 63: Muốn Đổi Nhóm
64
chương 64: Hứa Thoại Mỹ
65
chương 65: Để Tôi Giúp Bạn
66
chương 66: Run Tay
67
chương 67: Không Thích... Không Đi
68
chương 68: Giảng Bài
69
chương 69: Thư Pháp.
70
chương 70: Thắng Tiền Thì Mời Các Cậu Ăn Cơm
71
chương 71: Gửi Cho Cậu Số Tài Khoản Rồi Đó
72
chương 72: Xem Kịch
73
Chương 73: Nên Dọn Dẹp
74
chương 74 : Đưa Anh Xem Nào
75
chương 75: Nhà Họ Đặng Sao Ạ?
76
chương 76: Khang Ca, Vân Tỷ
77
chương 77: Chung Đội
78
Chương 78: Hứa Thoại Mỹ Hạ Màn
79
chương 79: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
80
chương 80: Ghen Nhầm
81
Chương 81: Khủng Bố
82
Chương 82: Tình Đầu Cố Chấp - Tình Cuối U Mê
83
Chương 83: CKB
84
Chương 84: Say
85
Chương 85: Ố Dề!
86
chương 86: Cô Về
87
chương 87: Mang Thai
88
chương 88: Hoàn Văn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play