chương 20: Văn Phòng Luật: Viễn Đông và Cộng Sự

Đặng Mộng Vân ăn xong liền tạm biệt hai chị của mình, cô đi đến thẳng văn phòng luật sư Viễn Đông và Cộng Sự mới mở của Đặng Hoài Viễn.

Đặng Hoài Viễn thấy em gái đến thì có chút sửng sốt.

"Sao em lại đến đây? Không phải em đi dạo phố sắm đồ với các chị sao?"

Đặng Mộng Vân đưa cho anh một ly cà phê, cười lấy lòng.

"Em đến xem anh trai mình làm ăn như thế nào ý mà..."

Nói xong lại vỗ ngực tự tin, nói.

"Với lại em cũng là cổ đông ở đây, em đến khảo sát..."

Trước đó Đặng Hoài Viễn về nước muốn mở phòng làm việc riêng, người trong nhà phản đối , sau đó anh đã tuyên bố tự lập nên vốn huy động ban đầu có chút khó khăn, Đặng Mộng Vân biết được, liền dốc hết tiền túi mình có đưa cho anh. Đặng Hoài Viễn biết tấm lòng của em gái, nhận tiền của cô sau đó hào phóng sang nhượng cho cô 10% cổ phần của phòng làm việc, hai anh em đều rất vui vẻ hợp tác.

Đặng Hoài Viễn rót cho cô một ly nước, gõ lên trán cô một cái, nói.

"Nói đi, tìm anh có việc gì?"

Đặng Mộng Vân ôm trán, trừng anh một cái, mới bắt đầu nói chuyện.

"Em muốn nhờ anh một chuyện..."

Đặng Mộng Vân kể sơ sơ những chuyện hôm nay ba chị em cô gặp, lại nói những gì mình biết từ kiếp trước cho Đặng Hoài Viễn biết, nhưng cô cẩn thận biên tập lại tất cả thông tin, chỉ cần Đặng Hoài Viễn theo những thông tin cô cung cấp mà điều tra, cô tin anh có thể tìm ra được bằng chứng cần thiết.

"Em mấy hôm trước đi ăn cùng bạn, vô tình nghe được Triệu Văn Hưng kia đang bàn chuyện, lúc đó em không biết hắn ta là ai, những chuyện đó lại không liên quan gì đến em, nhưng hôm nay gặp lại, lại biết được hắn là kẻ nào, cũng biết hắn sắp gây rắc rối cho bọn em nên em mới nhờ đến anh."

Đặng Hoài Viễn nghe Đặng Mộng Vân nói xong thì rơi vào trầm tư.

"Chuyện này cứ giao cho anh đi... Trước khi sự thật được phơi bày em phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được lộ tin tức này cho bất kỳ ai biết có nghe không?"

Đặng Mộng Vân hiểu ý của anh là muốn tốt cho mình, nếu cô để lộ chuyện này ra ngoài vậy rất có thể những kẻ kia sẽ tìm đến cô tính sổ, thậm chí là diệt khẩu cũng nên.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây chính là cơ hội cho Đặng Hoài Viễn, nếu anh có thể ở trong vụ án này làm nên chuyện lớn, phơi bày sự thật ra ánh sáng thì văn phòng luật sư Viễn Đông và Cộng Sự này sẽ đạt được thành tựu nhất định, từ đó mà có chỗ đứng trong nghành này.

Đặng Hoài Viễn cũng hiểu đây chính là cơ hội của mình, ngay ngày hôm sau văn phòng của anh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, cùng với đó họ liên hệ với những người bị hại, thuyết phục bọn họ kháng cáo và lật lại án sai, văn phòng luật sư Viễn Đông và Cộng Sự tiếp nhận những vụ việc này, bọn họ trở thành luật sư bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền lợi cho những người bị hại này.

Ở một bên, trước ngày xử án của Hoàng Thanh Nhàn và Nguyễn Sơn, bất ngờ toà án đưa ra quyết định hoãn lại phiên toà do sự việc có tình tiết mới phức tạp cần điều tra thêm...

Đặng Hoài Viễn dạo gần đây gần như bận đến chân không chạm đất, Đặng Mộng Vân không gặp được anh, chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình tiến triển mà thôi.

"Các người cút... Cút ngay khỏi đây cho khuất mắt tôi..."

"Choang..."

"Bà có thể nói chuyện cho tử tế một chút hay không hả?"

"Chị... em cầu xin chị...Em cầu xin chị mà..."

Trần Khang đang ngủ thì bị những âm thành cãi vã, tiếng đồ đổ vỡ truyền đến làm cho tỉnh dậy. Anh dụi dụi đôi mắt cay xè đầy mệt mỏi của mình, ngồi dậy xỏ dép vào, đi xuống nhà.

Kết thúc mấy ngày luyện thi và thi học sinh giỏi, đêm qua anh đã buông thả bản thân mình mà cày game cả đêm.

Trong phòng khách nhà anh, người bố đã có gia đình hạnh phúc riêng, lâu rồi không thấy mặt mũi đâu, bây giờ xuất hiện ở đây, bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ đang khóc sướt mướt... Mẹ anh đang tức giận đến run người phải ôm ngực...

Thấy Trần Khang đi xuống, người phụ nữ kia vội vàng lao đến ôm lấy chân của anh mà khóc.

"Khang... Cầu xin cháu, cầu xin cháu cứu em cháu với..."

Trần Khang vừa nhìn đã nhận ra bà ta chính là vợ hai của Trần Đình Long, anh lạnh nhạt hất tay của bà ta ra, nói.

"Tôi chỉ là một đứa trẻ chưa 18 tuổi, cứu vớt được ai mà bà cầu cạnh..."

Mai Hương Giang vội níu tay anh lại, cả người sụp xuống.

"Con cứu được... Xin con... Cầu xin con..."

Lê Dung tức đến run người, bà lao đến gỡ Mai Hương Giang đẩy ra khỏi con trai mình, quát lên.

"Ai cho cô động vào con trai tôi hả? Tôi cho cô biết nó còn chưa đủ 18 tuổi, các người muốn nó hiến thận cứu con các người ư, không có cửa đâu..."

Bà càng nói càng tức giận, mấy kẻ này mặt mũi cũng thật là dày, mẹ nó chứ, con họ bị suy thận cần phải ghép thận, bọn họ không tự mình đi xét nghiệm để hiến cho nó mà lại chạy đến nhà bà, muốn con trai bà hiến cho con trai họ một quả thận, có lý nào lại như vậy.

"Con của các người, các người cũng có thận đấy, sao không cắt cho nó một quả mà lại tìm con trai tôi, mạng con của các người là vàng là bạc, thân thể các người là ngọc là ngà thì con trai tôi cũng là máu là thịt..."

Trần Khang nghe qua đã có thể hiểu được vấn đề, lạnh mặt nhìn đôi vợ chồng trước mặt này.

Anh ngồi xuống sofa cười khinh bỉ, nói.

"À... Hoá ra là các người tiếc thân ngọc ngà của mình, thương xót con trai nên tìm tôi để xin thận... Ồ... Mà hình như tôi nhớ, các người còn có một cô con gái mà nhỉ, sao các người không bảo cô ta hiến đi..."

Nói đến đây anh lại cười đầy mỉa mai mà châm biếm.

"Khôn như các người, nhà tôi đang xích ở ngoài kia kìa, không dám thả rông ra ngoài cắn người lung tung đâu..."

Trần Đình Long nghe Trần Khang nói vậy thì tức giận xông lên muốn đánh người. Nhưng Mai Hương Giang lại nhanh tay mà kéo ông ta lại, lắc đầu với ông ta.

Trần Đình Long bị ngăn lại chỉ có thể nhìn chằm chằm Trần Khang mà mắng lớn.

"Mày là con trai tao, tao cho mày sinh ra trên đời này thì tao bảo gì mày cũng phải nghe, nghe chưa hả? Bây giờ tao bảo mày phải đến bệnh viện hiến thận cho em trai mày, mày có nghe không...Á..."

"Bụp bụp..."

"Á... Đau... Đau quá... Bố... Bố dừng tay... Bố..."

Trần Đình Long đang hùng hổ mắng mỏ con trai thì bất ngờ có người dùng gậy đánh ông ta, ông ta xoay người lại thì thấy bố mình đang đen mặt, hùng hổ giận giữ, tay nâng cao cây gậy ba toong đánh xuống túi bụi.

Ông cụ đầu tóc bạc phơ, ánh mắt vằn đỏ ngọn lửa tức giận cháy phừng phừng, dùng sức mà đánh.

Bên ngoài bà cụ mắt cũng đỏ hoe, vẻ mặt đau lòng, bà nén tiếng thở dài đi vào trong nhà, bà đi tới kéo tay Lê Dung, nói.

"Chúng ta lại để mẹ con các con phải chịu ấm ức rồi..."

Lê Dung nghe bà cụ nói bao nhiêu uất ức trong lòng trào ra, nghẹn ngào.

"Mẹ ơi... Bọn họ... Bọn họ muốn cướp thận của con trai con..."

Bà cụ sầu thương vỗ lưng con dâu, giọng nói đau lòng nhưng cũng vô cùng kiên quyết.

"Con đừng lo lắng, có hai thân già này ở đây, chúng ta tuyệt đối, tuyệt đối không để bọn chúng tổn thương đến mẹ con các con dù chỉ là một chút..."

Lê Dung nghe lời của bà cụ, trong lòng cũng buông lỏng ít nhiều.

"Á... Bố ơi..."

"Bố ơi, con xin người đừng đánh nữa..."

Bên cạnh, ông cụ vẫn dùng sức mà đánh từng gậy, từng gậy xuống người Trần Đình Long, ông ta vô lực mà kêu la.

Mai Hương Giang cũng chạy đến khuyên ngăn, nhưng bà ta càng hô lên thì ông cụ càng mạnh tay hơn, tiếng hét của Trần Đình Long càng thê thảm hơn.

Ông cụ đánh đến khi Trần Đình Long ngã dụi xuống sàn nhà mới dừng tay lại, ông hừ lạnh một tiếng, đi đến ghế sofa ngồi xuống.

"Muốn lấy thận của cháu đích tôn nhà này... Haha... Ta thấy gan anh càng ngày càng lớn rồi đấy..."

Bà cụ thất vọng nhìn con trai, lạnh giọng.

"Tôi thật hối hận khi đã sinh ra một thằng con như anh, nếu biết anh sẽ thành người như thế này tôi thà đẻ ra quả trứng luộc ăn còn ngon hơn..."

Trần Đình Long không phục, cắn răng nhịn đau, nói.

"Thằng Trường nó cũng là con của con, là cháu nội của bố mẹ, trong người nó cũng đang chảy dòng máu của gia đình nhà mình, chảy chung dòng máu với thằng ranh này..."

Vừa nói ông ta vừa chỉ tay vào Trần Khang mà hét lên.

"Nó làm anh trai, em trai nó sắp chết, con bảo nó cứu thì có cái gì là sai? Cũng chỉ là một quả thận thôi mà, cho em nó một quả nó cũng không chết được..."

"Bộp..."

"Choang..."

Bà cụ bị ông ta chọc tức đến mất bình tĩnh, với lấy một tách trà ném thẳng vào ông ta, mà mắng.

"Mày nói thế mà nghe được đấy à... Đấy là con mày tằng tịu vơ quàng vơ xiên ở bên ngoài, nó có phải cháu tao hay không tao còn không biết, vậy thì nó càng chẳng có quan hệ gì với cháu nội tao cả, con dâu tao chỉ có đẻ có một đứa thì cháu nội tao lấy đâu ra em..."

Bà mắng quá hăng mà mệt đến hụt hơi, phải dừng lại một chút mới mắng tiếp.

"Chúng mày nói dễ dàng như thế, cái gì mà chỉ là một quả thận thôi, cho một quả cũng không chết được, sao hai đứa chúng mày hay đứa con gái kia không cho nó đi, còn ở đây dây dưa với cháu tao làm cái gì... Cút..."

Trần Khang vuốt lưng cho bà, nhẹ giọng an ủi.

"Bà nội, bà đừng quá tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ..."

Bà cụ đau lòng cháu trai, khoé mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống, ôm lấy anh mà khóc.

"Cháu của bà, để cháu có một người bố như thế này, bà thật có lỗi..."

(còn tiếp)

Chapter
1 Chương 1: Rác Rưởi
2 Chương 2: Liên Quan Gì Đến Cô?
3 Chương 3: Gọi Tôi Là IK101
4 chương 4: Dâu Rụng
5 chương 5: Thất Vọng
6 chương 6: Cửa Lớn Ở Kia
7 chương 7: Phạm Thanh Nhã
8 Chương 8: Chị...
9 Chương 9: Nặng Lời...
10 chương 10: Ký Chủ Mời Nói
11 chương 11: Về Quê
12 chương 12: Nỗi Khổ Của Hoàng Thanh Nhàn
13 chương 13: Ngày Giỗ
14 chương 14: Huấn Luyện
15 chương 15: Hoàng Thanh Nhàn Xảy Ra Chuyện
16 chương 16: Tấm Sắt Cứng
17 chương 17: PK Ánh Hào Quang Nhân Vật Chính Cấp C
18 chương 18: Mộng Vân Chưa Dậy Sao
19 chương 19: Oan Gia Ngõ Hẹp
20 chương 20: Văn Phòng Luật: Viễn Đông và Cộng Sự
21 chương 21: Cam Kết
22 chương 22: Ngày Hội Thể Thao
23 chương 23: Đinh Thái Huy
24 chương 24: 11A1 Vô Địch
25 chương 25: Bạn Học Mới
26 chương 26: Ngã Cầu Thang
27 chương 27: Nam Mô A Di Đà Phật
28 chương 28: Xác Nhận
29 chương 29: Rất Đúng
30 chương 30: Phiên Toà
31 chương 31: Cũng Được Nha
32 chương 32: Cô Đang Mê Sảng À?
33 chương 33: Quý Khách
34 chương 34: Bà Chủ
35 chương 35: Sao Anh Có Thể
36 chương 36: Dạy Dỗ
37 chương 37: Bạn Học Nhỏ
38 chương 38: Phạt Đứng
39 chương 39: Thi Học Kỳ 1
40 chương 40: Cá Cược
41 chương 41: Dẫm Vào Bãi Mìn
42 chương 42 Phách Lối
43 chương 43: Cảnh Báo Nguy Hiểm
44 chương 44: Cậu Không Về Chỗ Ngồi Sao?
45 chương 45: Đặng Trấn Thành
46 chương 46: Đổ Rượu
47 chương 47: Điểm Thi
48 chương 48: Minh Nguyệt
49 chương 49: Các Cụ Gánh Còng Lưng
50 chương 50: Từ Đường
51 chương 51: Mẹ ơi!!! Có Ma...
52 chương 52: Tiệc Nhận Thân
53 chương 53: Trịnh Thư Kỳ
54 chương 54: Đặng Hoài Viễn Cầu Hôn
55 chương 55: Phân Rõ
56 chương 56 : Dream
57 chương 57: Nhiệm Vụ Cốt Truyện Đặc Biệt
58 chương 58: Đây Là Quy Định
59 chương 59: Thiết Lập
60 chương 60: PK
61 chương 61: Không Thể Nào
62 chương 62: Cô Nhóc Ngang Ngược
63 chương 63: Muốn Đổi Nhóm
64 chương 64: Hứa Thoại Mỹ
65 chương 65: Để Tôi Giúp Bạn
66 chương 66: Run Tay
67 chương 67: Không Thích... Không Đi
68 chương 68: Giảng Bài
69 chương 69: Thư Pháp.
70 chương 70: Thắng Tiền Thì Mời Các Cậu Ăn Cơm
71 chương 71: Gửi Cho Cậu Số Tài Khoản Rồi Đó
72 chương 72: Xem Kịch
73 Chương 73: Nên Dọn Dẹp
74 chương 74 : Đưa Anh Xem Nào
75 chương 75: Nhà Họ Đặng Sao Ạ?
76 chương 76: Khang Ca, Vân Tỷ
77 chương 77: Chung Đội
78 Chương 78: Hứa Thoại Mỹ Hạ Màn
79 chương 79: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
80 chương 80: Ghen Nhầm
81 Chương 81: Khủng Bố
82 Chương 82: Tình Đầu Cố Chấp - Tình Cuối U Mê
83 Chương 83: CKB
84 Chương 84: Say
85 Chương 85: Ố Dề!
86 chương 86: Cô Về
87 chương 87: Mang Thai
88 chương 88: Hoàn Văn
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Rác Rưởi
2
Chương 2: Liên Quan Gì Đến Cô?
3
Chương 3: Gọi Tôi Là IK101
4
chương 4: Dâu Rụng
5
chương 5: Thất Vọng
6
chương 6: Cửa Lớn Ở Kia
7
chương 7: Phạm Thanh Nhã
8
Chương 8: Chị...
9
Chương 9: Nặng Lời...
10
chương 10: Ký Chủ Mời Nói
11
chương 11: Về Quê
12
chương 12: Nỗi Khổ Của Hoàng Thanh Nhàn
13
chương 13: Ngày Giỗ
14
chương 14: Huấn Luyện
15
chương 15: Hoàng Thanh Nhàn Xảy Ra Chuyện
16
chương 16: Tấm Sắt Cứng
17
chương 17: PK Ánh Hào Quang Nhân Vật Chính Cấp C
18
chương 18: Mộng Vân Chưa Dậy Sao
19
chương 19: Oan Gia Ngõ Hẹp
20
chương 20: Văn Phòng Luật: Viễn Đông và Cộng Sự
21
chương 21: Cam Kết
22
chương 22: Ngày Hội Thể Thao
23
chương 23: Đinh Thái Huy
24
chương 24: 11A1 Vô Địch
25
chương 25: Bạn Học Mới
26
chương 26: Ngã Cầu Thang
27
chương 27: Nam Mô A Di Đà Phật
28
chương 28: Xác Nhận
29
chương 29: Rất Đúng
30
chương 30: Phiên Toà
31
chương 31: Cũng Được Nha
32
chương 32: Cô Đang Mê Sảng À?
33
chương 33: Quý Khách
34
chương 34: Bà Chủ
35
chương 35: Sao Anh Có Thể
36
chương 36: Dạy Dỗ
37
chương 37: Bạn Học Nhỏ
38
chương 38: Phạt Đứng
39
chương 39: Thi Học Kỳ 1
40
chương 40: Cá Cược
41
chương 41: Dẫm Vào Bãi Mìn
42
chương 42 Phách Lối
43
chương 43: Cảnh Báo Nguy Hiểm
44
chương 44: Cậu Không Về Chỗ Ngồi Sao?
45
chương 45: Đặng Trấn Thành
46
chương 46: Đổ Rượu
47
chương 47: Điểm Thi
48
chương 48: Minh Nguyệt
49
chương 49: Các Cụ Gánh Còng Lưng
50
chương 50: Từ Đường
51
chương 51: Mẹ ơi!!! Có Ma...
52
chương 52: Tiệc Nhận Thân
53
chương 53: Trịnh Thư Kỳ
54
chương 54: Đặng Hoài Viễn Cầu Hôn
55
chương 55: Phân Rõ
56
chương 56 : Dream
57
chương 57: Nhiệm Vụ Cốt Truyện Đặc Biệt
58
chương 58: Đây Là Quy Định
59
chương 59: Thiết Lập
60
chương 60: PK
61
chương 61: Không Thể Nào
62
chương 62: Cô Nhóc Ngang Ngược
63
chương 63: Muốn Đổi Nhóm
64
chương 64: Hứa Thoại Mỹ
65
chương 65: Để Tôi Giúp Bạn
66
chương 66: Run Tay
67
chương 67: Không Thích... Không Đi
68
chương 68: Giảng Bài
69
chương 69: Thư Pháp.
70
chương 70: Thắng Tiền Thì Mời Các Cậu Ăn Cơm
71
chương 71: Gửi Cho Cậu Số Tài Khoản Rồi Đó
72
chương 72: Xem Kịch
73
Chương 73: Nên Dọn Dẹp
74
chương 74 : Đưa Anh Xem Nào
75
chương 75: Nhà Họ Đặng Sao Ạ?
76
chương 76: Khang Ca, Vân Tỷ
77
chương 77: Chung Đội
78
Chương 78: Hứa Thoại Mỹ Hạ Màn
79
chương 79: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
80
chương 80: Ghen Nhầm
81
Chương 81: Khủng Bố
82
Chương 82: Tình Đầu Cố Chấp - Tình Cuối U Mê
83
Chương 83: CKB
84
Chương 84: Say
85
Chương 85: Ố Dề!
86
chương 86: Cô Về
87
chương 87: Mang Thai
88
chương 88: Hoàn Văn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play