chương 13: Ngày Giỗ

Ba chị em tiếp tục vừa nấu cơm vừa nói chuyện, chuyển sang chủ đề của Hoàng Thanh Nhu và Đặng Mộng Vân nhẹ nhàng hơn thay đổi bầu không khí.

Đến gần trưa, người nhà họ Đặng cũng đến. Hai ông bà ông cụ cùng vợ chồng Đặng Trấn Thiên, theo sau còn có cả con thứ hai của Đặng Trấn Thiên là Đặng Hoài Viễn mới ở nước ngoài về và Đặng Mộng Kỳ.

Thấy bọn họ tới ba chị em vội vàng ra đón tiếp. Ông cụ nhìn xung quanh căn nhà sạch sẽ khẽ gật đầu, nói với ba chị em.

"Các cháu vất vả rồi..."

Hoàng Thanh Nhàn mỉm cười, tiến lên.

"Cháu chào ông bà, chào cô chú... Mời mọi người vào nhà..."

Trên tay Đặng Trấn Thiên và Đặng Hoài Nam lỉnh kỉnh nhiều đồ nên đi vào trong trước, đặt tất cả quà thăm lên bàn.

Ông bà cụ nhìn trên ban thờ nhỏ khói hương lượn lờ, mâm cỗ cúng được chuẩn bị tươm tất, có thể thấy tấm lòng chân thành của ba chị em dành cho mẹ mình.

Ông cụ tiến lên phía trước, nói với chị em Hoàng Thanh Nhàn.

"Chúng ta muốn thắp cho mẹ cháu nén nhang."

Hoàng Thanh Nhàn mỉm cười, gật đầu.

"Vâng ạ..."

Ông cụ cúi đầu tự mình sắp xếp quà đã chuẩn bị lên trên ban thờ. Lại đốt một nắm hương thơm, chia cho người trong nhà mình mỗi người một nén, thành tâm mà khấn một hồi.

Chờ sau khi cả nhà ông cụ thắp hương xong, mọi người lúc này mới ra bàn ngồi uống nước.

Hoàng Thanh Nhàn pha một ấm trà, dịu dàng nói.

"Cảm ơn ông bà và gia đình mình đã đến thăm nhà cháu ạ... Cũng đã đến giờ cơm trưa, cơm nước chuẩn bị đã xong, cháu xin mời ông bà và gia đình mình ở lại dùng cơm với chị em chúng cháu..."

Ông cụ nhìn bà cụ, hai ông bà rất vui mừng và hài lòng, có thể nhìn ra gia đình mà cháu gái bọn họ ở mười mấy năm trời gia giáo rất tốt...

Trên mâm cơm, Đặng Mộng Kỳ chọc đũa nhìn những món ăn trên bàn, ghét bỏ, nói.

"Đồ ăn nguội hết cả rồi, các người không hâm lại cho nóng sao?"

Bà cụ nghe cô ta phàn nàn khẽ nhíu mày, Hà Khánh Chi nhìn thấy ông bà cụ không vui, vội nắm tay áo cô ta giật một cái, nhắc nhở.

"Con ăn đi, đừng nhiều lời..."

Đặng Mộng Kỳ làm vẻ không phục, giận dỗi.

"Mấy món ăn lạnh tanh này ăn vào sẽ đau bụng, mẹ nhìn xem, con thấy bọn họ nấu còn chưa có chín ý..."

"Bộp..."

Đặng Mộng Vân thật nhịn hết nổi rồi, cô đập mạnh đôi đũa của mình xuống bàn, trừng mắt nhìn Đặng Mộng Kỳ.

"Cô không muốn ăn không ai ép cô ăn hết, người lớn ở đây còn chưa lên tiếng cô ở đấy lắm mồm cái gì, không ăn mời cô đứng lên, đừng ở đó mà làm người khác nghẹn cơm..."

Cô biết hiện tại ông bà cụ ngại đây là nhà người khác không tiện dạy bảo cô ta. Hai chị của cô lại ngại cô ta là khách mà không dám nói gì, nhưng Đặng Mộng Vân cô nhìn không được...

Đặng Mộng Kỳ bị cô mắng thì vội cúi đầu, làm ra vẻ ấm ức, nói.

"Chị... em...em không có ý gì hết... Em chỉ là..."

Bà cụ lườm Đặng Mộng Kỳ một cái, lạnh giọng mà gắt nhẹ.

"Cháu im miệng, im lặng ăn cơm đi... Không ra thể thống gì cả..."

Bà nói xong lại ngượng ngùng nhìn hai chị em Hoàng Thanh Nhàn và Hoàng Thanh Nhu.

"Để các cháu chê cười rồi..."

Hoàng Thanh Nhàn chỉ nhẹ mỉm cười, khách sáo, nói.

"Không sao đâu ạ..."

Hoàng Thanh Nhu không nói gì, ánh mắt chỉ như có như không mà nhìn Đặng Mộng Kỳ mấy lần. Xem ra em gái cô ở nhà bên kia ít nhiều cũng phải chịu ấm ức rồi. Cô có thể nhìn ra được bố mẹ ruột của con bé thiên vị đứa con nuôi kia rất nhiều...

Dùng cơm xong, Hoàng Thanh Nhàn là chị cả phải ngồi lại tiếp chuyện khách, hai chị em Đặng Mộng Vân và Hoàng Thanh Nhu ở một bên dọn bát đũa mang ra sân rửa.

Bà cụ nhìn Đặng Mộng Kỳ đang ngồi bên cạnh Hà Khánh Chi bấm điện thoại, khẽ nhíu mày, không hài lòng.

"Mộng Kỳ..."

"Dạ..."

Đặng Mộng Kỳ đang nhắn tin với bạn bỗng nhiên bị điểm danh, cô ta giật mình đánh thót, ngẩng đầu lên không hiểu chuyện gì nhìn bà cụ.

Bà cụ khẽ hắng giọng, nói.

"Cháu ra phụ giúp thu dọn với Mộng Vân và chị Nhu đi..."

Đặng Mộng Kỳ mở to mắt, cắn môi, nói.

"Cháu..."

Hà Khánh Chi ở dưới bàn huých nhẹ cô ta một cái, nói nhỏ.

"Con mau đi đi, chỉ là thu dọn bát đũa thôi mà..."

Đặng Mộng Kỳ không phục, oán trách.

"Nhưng con là khách mà..."

Giọng của Đặng Mộng Kỳ không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy, Hoàng Thanh Nhàn cười như không cười mà nhìn cô ta, nói.

"Em ấy nói đúng đấy ạ, mọi người đến nhà làm khách, có lý nào lại bắt khách thu dọn bát đũa chứ ạ..."

Hoàng Thanh Nhu ở bên này hơi ghé sang Đặng Mộng Vân nói nhỏ.

"Em gái này của em đúng là hiểu lễ nghĩa nhỉ..."

Đặng Mộng Vân mỉm cười gật đầu.

"Chẳng liên quan đến chúng ta, kệ đi chị, để ý làm gì cho mệt đầu..."

Ông bà cụ mặt mày hơi tối lại, trong lòng đối với hành động của Đặng Mộng Kỳ vô cùng không hài lòng.

Nhà bọn họ hôm nay đến là để cảm ơn người ta, là khách không mời mà đến, huống chi Mộng Vân con bé là chị của Đặng Mộng Kỳ, tính gần tính xa, chín bỏ làm mười họ cũng không thể mặt dày coi mình là khách quý, ăn trên ngồi chốc được, bữa cơm này cũng không phải cơm người ta làm mời khách mà là cơm gia đình, vậy mà ăn xong còn không biết phụ giúp thu dọn, ông thật không biết để cái mặt già này ở đâu...

Đặng Trấn Thiên liếc Đặng Mộng Kỳ một cái, trong lòng ông đối với thái độ cư xử của cô ta cũng cảm thấy có chút không nhìn nổi.

Đặng Hoài Viễn đi theo hai chị em Đặng Mộng Vân, Hoàng Thanh Nhu ra ngoài sàn nước, thấy hai chị em cười nói rửa bát, anh cũng xắn tay áo lên, góp vui.

"Hai chị em rửa đi, để anh tráng nước cho..."

Hoàng Thanh Nhu buồn cười xua tay.

"Không cần đâu, không cần đâu... Hai chị em bọn em rửa là được rồi, anh là đàn ông con trai lên nhà uống nước đi..."

Đặng Hoài Viễn cười nhẹ, ngồi xuống bắt đầu tráng bát, nói.

"Đàn ông thì sao chứ, ăn được thì rửa được thôi..."

Đặng Mộng Vân tâm tình vui vẻ, cười đến ánh mắt cũng cong cong, nói với Hoàng Thanh Nhu.

"Kệ anh ấy đi chị, có người giúp đỡ, chị em mình nhàn hơn mà..."

Ba người vừa rửa bát vừa rôm rả nói chuyện, Đặng Hoài Viễn hỏi Hoàng Thanh Nhu.

" Hồi nhỏ của Mộng Vân có nghịch không Nhu".

Hoàng Thanh Nhu không bỏ lỡ cơ hội nói xấu em gái, gật đầu thật mạnh, ý cười lan sâu khoé mắt cong cong lấp lánh như sao trời.

"Nghịch ngợm vô cùng luôn, nhớ lại thật khiến người ta nhức đầu..."

Đặng Hoài Viễn hứng thú bừng bừng, hai mắt sáng quắc, nói.

"Em kể cho anh nghe đi..."

Hoàng Thanh Nhu cười

"Con nhóc này ấy à, anh đừng nhìn vẻ ngoài ngoan ngoãn này của nó mà bị lừa nhé. Nhớ ngày còn bé nó nhỏ nhất nhà, được mẹ em cưng như trứng nên kênh kiệu lắm, rất giỏi bắt nạt các chị đấy..."

Đặng Mộng Vân vội vàng cãi lại.

"Em mới là đứa bị các chị bắt nạt thì có ý..."

Hoàng Thanh Nhu liếc cô một cái, làm điệu ghé sát mặt mình vào mặt Đặng Mộng Vân, cười nói.

"Con nhóc này da mặt cũng thật là dày quá đi, dám nói hai chị bắt nạt em cơ đấy... Quà bánh là để em chọn thứ mình thích ăn trước rồi mới đến bọn chị. Hoa quả thì em ăn quả vừa to vừa ngọt, còn chị đây phải ăn quả vừa nhỏ vừa chua..."

Đặng Mộng Vân không phục, cãi.

"Đấy là các chị cho em chọn mà... Đã chọn thì phải chọn cái ngon chứ..."

Hoàng Thanh Nhu gật đầu, nói tiếp...

"Vậy là ai đêm ngủ đái dầm lại đi thay quần rồi lấy nước chè dội vào chị xong gọi mẹ đổ cho chị đái dầm hả?"

Đặng Mộng Vân đỏ mặt nhìn chị gái khẽ gọi.

"Chị..."

Hoàng Thanh Nhu nhìn biểu hiện của cô thì vô cùng hài lòng, tiếp tục bán rẻ em gái.

"Ôi ôi bây giờ còn biết xấu hổ rồi cơ đấy... Haha... Anh Viễn, con nhóc này xấu xa lắm nhé, em kể anh nghe...Ưm..."

Đặng Mộng Vân cuối cùng không thể làm gì hơn là dùng tay bịt miệng chị gái lại. Ở bên tai Hoàng Thanh Nhu thì thầm.

"Chị hai... Bán em không vui chút nào đâu nhé... Chị có tin em mách chị cả chuyện chị có người thương rồi không?"

Hoàng Thanh Nhu trợn mắt trừng em gái, vỗ vỗ tay cô. Đặng Mộng Vân vừa buông tay đã bị cô dí trán, mắng.

"Coi như em giỏi..."

Đặng Hoài Viễn nhìn nụ cười tươi như hoa tràn đầy hạnh phúc trên môi em gái, trong lòng như bị một cái gì đó gõ vào trái tim, may quá, đã có người thay anh trong những năm tháng kia bầu bạn cùng em gái, quan tâm và yêu thương con bé.

Trong lòng Đặng Hoài Viễn cũng thầm hạ quyết tâm, sau này anh sẽ phải bảo vệ, yêu thương em gái thật tốt.

Đặng Mộng Kỳ nghe tiếng cười nói bên này liền đi sang ngó nghiêng, đúng lúc cô ta nhìn thấy Đặng Hoài Viễn đang cười tươi, ánh mắt tràn đầy yêu thương khẽ cốc nhẹ lên trán Đặng Mộng Vân. Đặng Mộng Vân đưa tay xoa trán mà hờn dỗi, lại thấy anh cười nói xin lỗi cô.

Đặng Mộng Kỳ ghen tị nắm chặt tay, ánh mắt hằn học mà nhìn chằm chằm Đặng Mộng Vân... Đây là anh trai của cô ta, người em gái anh yêu thương nhất đáng ra phải là cô ta mới đúng...Nhưng từ nhỏ anh ta đối với cô ta chưa bao giờ thoải mái thân thiết như với Đặng Mộng Vân... Cảm giác ghen tị trong lòng Đặng Mộng Kỳ như một con sóng mỗi lúc một dữ dội hơn.

Đặng Mộng Kỳ rũ mắt, hít sâu một hơi, làm ra nụ cười cứng ngắc, đi tới.

"Anh Viễn... Sao anh lại ở đây rửa bát như thế, nếu để mẹ nhìn thấy sẽ không vui đâu... Anh mau đứng lên đi..."

Đặng Hoài Viễn nhìn Đặng Mộng Kỳ, mày kiếm khẽ nhíu lại, anh vẫn luôn cảm thấy Đặng Mộng Kỳ không hề ngoan ngoãn, hiền lành như bên ngoài cô thể hiện. Từ nhỏ đến lớn anh đối với người em gái này vẫn luôn không thể quá thân cận, giữa anh em bọn họ luôn có một khoảng cách...

(còn tiếp)

Chapter
1 Chương 1: Rác Rưởi
2 Chương 2: Liên Quan Gì Đến Cô?
3 Chương 3: Gọi Tôi Là IK101
4 chương 4: Dâu Rụng
5 chương 5: Thất Vọng
6 chương 6: Cửa Lớn Ở Kia
7 chương 7: Phạm Thanh Nhã
8 Chương 8: Chị...
9 Chương 9: Nặng Lời...
10 chương 10: Ký Chủ Mời Nói
11 chương 11: Về Quê
12 chương 12: Nỗi Khổ Của Hoàng Thanh Nhàn
13 chương 13: Ngày Giỗ
14 chương 14: Huấn Luyện
15 chương 15: Hoàng Thanh Nhàn Xảy Ra Chuyện
16 chương 16: Tấm Sắt Cứng
17 chương 17: PK Ánh Hào Quang Nhân Vật Chính Cấp C
18 chương 18: Mộng Vân Chưa Dậy Sao
19 chương 19: Oan Gia Ngõ Hẹp
20 chương 20: Văn Phòng Luật: Viễn Đông và Cộng Sự
21 chương 21: Cam Kết
22 chương 22: Ngày Hội Thể Thao
23 chương 23: Đinh Thái Huy
24 chương 24: 11A1 Vô Địch
25 chương 25: Bạn Học Mới
26 chương 26: Ngã Cầu Thang
27 chương 27: Nam Mô A Di Đà Phật
28 chương 28: Xác Nhận
29 chương 29: Rất Đúng
30 chương 30: Phiên Toà
31 chương 31: Cũng Được Nha
32 chương 32: Cô Đang Mê Sảng À?
33 chương 33: Quý Khách
34 chương 34: Bà Chủ
35 chương 35: Sao Anh Có Thể
36 chương 36: Dạy Dỗ
37 chương 37: Bạn Học Nhỏ
38 chương 38: Phạt Đứng
39 chương 39: Thi Học Kỳ 1
40 chương 40: Cá Cược
41 chương 41: Dẫm Vào Bãi Mìn
42 chương 42 Phách Lối
43 chương 43: Cảnh Báo Nguy Hiểm
44 chương 44: Cậu Không Về Chỗ Ngồi Sao?
45 chương 45: Đặng Trấn Thành
46 chương 46: Đổ Rượu
47 chương 47: Điểm Thi
48 chương 48: Minh Nguyệt
49 chương 49: Các Cụ Gánh Còng Lưng
50 chương 50: Từ Đường
51 chương 51: Mẹ ơi!!! Có Ma...
52 chương 52: Tiệc Nhận Thân
53 chương 53: Trịnh Thư Kỳ
54 chương 54: Đặng Hoài Viễn Cầu Hôn
55 chương 55: Phân Rõ
56 chương 56 : Dream
57 chương 57: Nhiệm Vụ Cốt Truyện Đặc Biệt
58 chương 58: Đây Là Quy Định
59 chương 59: Thiết Lập
60 chương 60: PK
61 chương 61: Không Thể Nào
62 chương 62: Cô Nhóc Ngang Ngược
63 chương 63: Muốn Đổi Nhóm
64 chương 64: Hứa Thoại Mỹ
65 chương 65: Để Tôi Giúp Bạn
66 chương 66: Run Tay
67 chương 67: Không Thích... Không Đi
68 chương 68: Giảng Bài
69 chương 69: Thư Pháp.
70 chương 70: Thắng Tiền Thì Mời Các Cậu Ăn Cơm
71 chương 71: Gửi Cho Cậu Số Tài Khoản Rồi Đó
72 chương 72: Xem Kịch
73 Chương 73: Nên Dọn Dẹp
74 chương 74 : Đưa Anh Xem Nào
75 chương 75: Nhà Họ Đặng Sao Ạ?
76 chương 76: Khang Ca, Vân Tỷ
77 chương 77: Chung Đội
78 Chương 78: Hứa Thoại Mỹ Hạ Màn
79 chương 79: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
80 chương 80: Ghen Nhầm
81 Chương 81: Khủng Bố
82 Chương 82: Tình Đầu Cố Chấp - Tình Cuối U Mê
83 Chương 83: CKB
84 Chương 84: Say
85 Chương 85: Ố Dề!
86 chương 86: Cô Về
87 chương 87: Mang Thai
88 chương 88: Hoàn Văn
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Rác Rưởi
2
Chương 2: Liên Quan Gì Đến Cô?
3
Chương 3: Gọi Tôi Là IK101
4
chương 4: Dâu Rụng
5
chương 5: Thất Vọng
6
chương 6: Cửa Lớn Ở Kia
7
chương 7: Phạm Thanh Nhã
8
Chương 8: Chị...
9
Chương 9: Nặng Lời...
10
chương 10: Ký Chủ Mời Nói
11
chương 11: Về Quê
12
chương 12: Nỗi Khổ Của Hoàng Thanh Nhàn
13
chương 13: Ngày Giỗ
14
chương 14: Huấn Luyện
15
chương 15: Hoàng Thanh Nhàn Xảy Ra Chuyện
16
chương 16: Tấm Sắt Cứng
17
chương 17: PK Ánh Hào Quang Nhân Vật Chính Cấp C
18
chương 18: Mộng Vân Chưa Dậy Sao
19
chương 19: Oan Gia Ngõ Hẹp
20
chương 20: Văn Phòng Luật: Viễn Đông và Cộng Sự
21
chương 21: Cam Kết
22
chương 22: Ngày Hội Thể Thao
23
chương 23: Đinh Thái Huy
24
chương 24: 11A1 Vô Địch
25
chương 25: Bạn Học Mới
26
chương 26: Ngã Cầu Thang
27
chương 27: Nam Mô A Di Đà Phật
28
chương 28: Xác Nhận
29
chương 29: Rất Đúng
30
chương 30: Phiên Toà
31
chương 31: Cũng Được Nha
32
chương 32: Cô Đang Mê Sảng À?
33
chương 33: Quý Khách
34
chương 34: Bà Chủ
35
chương 35: Sao Anh Có Thể
36
chương 36: Dạy Dỗ
37
chương 37: Bạn Học Nhỏ
38
chương 38: Phạt Đứng
39
chương 39: Thi Học Kỳ 1
40
chương 40: Cá Cược
41
chương 41: Dẫm Vào Bãi Mìn
42
chương 42 Phách Lối
43
chương 43: Cảnh Báo Nguy Hiểm
44
chương 44: Cậu Không Về Chỗ Ngồi Sao?
45
chương 45: Đặng Trấn Thành
46
chương 46: Đổ Rượu
47
chương 47: Điểm Thi
48
chương 48: Minh Nguyệt
49
chương 49: Các Cụ Gánh Còng Lưng
50
chương 50: Từ Đường
51
chương 51: Mẹ ơi!!! Có Ma...
52
chương 52: Tiệc Nhận Thân
53
chương 53: Trịnh Thư Kỳ
54
chương 54: Đặng Hoài Viễn Cầu Hôn
55
chương 55: Phân Rõ
56
chương 56 : Dream
57
chương 57: Nhiệm Vụ Cốt Truyện Đặc Biệt
58
chương 58: Đây Là Quy Định
59
chương 59: Thiết Lập
60
chương 60: PK
61
chương 61: Không Thể Nào
62
chương 62: Cô Nhóc Ngang Ngược
63
chương 63: Muốn Đổi Nhóm
64
chương 64: Hứa Thoại Mỹ
65
chương 65: Để Tôi Giúp Bạn
66
chương 66: Run Tay
67
chương 67: Không Thích... Không Đi
68
chương 68: Giảng Bài
69
chương 69: Thư Pháp.
70
chương 70: Thắng Tiền Thì Mời Các Cậu Ăn Cơm
71
chương 71: Gửi Cho Cậu Số Tài Khoản Rồi Đó
72
chương 72: Xem Kịch
73
Chương 73: Nên Dọn Dẹp
74
chương 74 : Đưa Anh Xem Nào
75
chương 75: Nhà Họ Đặng Sao Ạ?
76
chương 76: Khang Ca, Vân Tỷ
77
chương 77: Chung Đội
78
Chương 78: Hứa Thoại Mỹ Hạ Màn
79
chương 79: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
80
chương 80: Ghen Nhầm
81
Chương 81: Khủng Bố
82
Chương 82: Tình Đầu Cố Chấp - Tình Cuối U Mê
83
Chương 83: CKB
84
Chương 84: Say
85
Chương 85: Ố Dề!
86
chương 86: Cô Về
87
chương 87: Mang Thai
88
chương 88: Hoàn Văn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play