Chương 6:
Khi Lý Thu Hoa được đưa đi, giờ trong Lãnh Tâm Viện chỉ còn Tuệ Tâm, Lê Trường Lạc, cùng Thị Bình đang hết sức lo lắng.
Không xong rồi, mỗi lần Lý Thu Hoa vu oan cho tiểu thư, tiểu thư đều ăn không ít khổ, nay chính mắt Vương gia thấy tiểu thư hành hung nàng ta, chắc chắn sẽ không tha cho nàng.
Nghĩ vậy, Thị Bình vội vàng quỳ xuống, hướng Lê Trường Lạc dập đầu:
- Vương gia… Vương phi là vì nô tỳ mới đắc tội Trắc phi\, mong Vương gia đừng trách Vương phi\, xin để nô tỳ thay Vương phi lãnh phạt.
Tuệ Tâm không ngờ Thị Bình làm vậy, trong lòng cảm động. Thị Bình thừa biết, nếu nhận tội thay sẽ bị phạt nặng, nhưng vẫn không hề do dự.
- Ngươi đứng lên đi. – Lê Trường Lạc lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc\, chỉ lành lạnh cất lời.
Thị Bình dường như quá bất ngờ, cứ nhìn hắn không biết phản ứng như thế nào. Nàng… nàng nghe lầm sao? Tiểu thư và nàng sẽ không bị xử phạt sao?
Tuệ Tâm đi lại đỡ Thị Bình lên, thân thiết phủi bụi trên đầu gối nàng, cô mỉm cười dịu dàng:
- Em vào tắm rửa thay đồ đi\, bảo mấy nha hoàn kia pha trà cho chị và Vương gia.
Thị Bình hơi do dự, nhưng khi thấy ánh mắt trấn an của Tuệ Tâm, nàng vội vàng đi vào trong. Lúc này, chỉ còn hai người Tuệ Tâm và Lê Trường Lạc.
Lê Trường Lạc vẫn luôn nhìn Tuệ Tâm, ánh mắt hắn phức tạp khiến cô không thể phân tích được. Tuệ Tâm không quan tâm hắn nữa, đi đến chậu nước được chuẩn bị sẵn trên bàn rửa mặt rửa tay, nói vọng ra phía sau:
- Vương gia thông cảm đợi chút\, nha hoàn sẽ dâng trà lên\, ta mới luyện tập một chút võ đạo nên người hơi bẩn.
Lê Trường Lạc nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn, không hề dời mắt.
Không biết từ bao giờ, Lý Thu Hoa đã không còn khiến hắn thoải mái khi ở cùng. Ngược lại, trong đầu hắn luôn mang máng bóng dáng của nàng, người mà hắn nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ nhìn đến.
Khi nãy, rõ ràng có thể ngăn cản, nhưng hắn đã không làm vậy, trong đầu còn thầm nghĩ Lý Thu Hoa ỷ vào sủng ái của hắn kiêu ngạo đã lâu nên được giáo huấn.
Bộ dáng lạnh lẽo của nàng, hay điệu bộ lúc hướng hắn “thỉnh tội”, cũng làm hắn không thể đành lòng xử phạt. Nàng lúc nào cũng không phép tắc, nhưng hắn lại không để ý.
Hắn không biết mình đang làm gì nữa, khi lòng dường như sắp không còn là của hắn nữa rồi.
Tuệ Tâm lau sạch mặt, xoay người lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sâu xa của Lê Trường Lạc, trong đó hình như còn có ôn nhu, điều này khiến Tuệ Tâm giật mình, có phải mình nhìn nhầm không nhỉ?
Rất nhanh, Lê Trường Lạc liền khôi phục bộ dáng lạnh nhạt thường ngày, Tuệ Tâm lúc này liền khẳng định mình nhìn nhầm, hắn ta sao có thể có tình ý với cô được, hắn ghét cô còn không hết cơ mà.
Lê Trường Lạc thật ra cũng có điểm làm cô rất thưởng thức, nhất là bộ dáng thanh lãnh này. Hắn không phải loại tinh trùng lên não như cô nghĩ, mà là người rất lý trí, bộ dáng hôm trước chỉ là bản năng đàn ông
đang trỗi dậy, nhưng cô nghĩ hắn vẫn có thể kiềm chế được, vì cô có thể nhìn ra, hắn đối với Lý Thu Hoa hay các thiếp thất khác, chỉ có sủng ái, trong ánh mắt không hề có ôn nhu tình cảm.
- Hai ngày sau có buổi đi săn\, ngươi thu xếp một chút đi với ta. – Lê Trường Lạc nhàn nhạt nói.
Tuệ Tâm hơi bất ngờ, vừa định hỏi sao không dẫn Lý Thu Hoa đi, mới nhớ đến nàng ta bị mình đánh không phải nửa tháng sẽ không hết sưng, làm sao có thể ra ngoài, nên lời nói vừa đến họng bèn chặn lại.
Thấy bộ dáng của Tuệ Tâm, Lê Trường Lạc có thể đoán ra cô đang nghĩ gì, hắn nhếch môi trêu chọc:
- Lý Thu Hoa đã bị ngươi hành đến mức đó\, ta cũng không còn sự lựa chọn khác.
Suy nghĩ của mình bị bóc trần, Tuệ Tâm hơi sững người, sau đó bĩu môi không thèm để ý. Cô phát hiện, sau bữa nói chuyện hôm đó, Lê Trường Lạc đều không còn để ý mấy lễ tiết giữa cô với hắn. Tốt thôi, cô càng thích.
- Ta biết rồi. – Tuệ Tâm gật đầu
Sau đó nha hoàn đem trà ra, cô mời Lê Trường Lạc ở lại, hắn ngồi xuống nhâm nhi từng chút một. Sau một hồi im lặng đến quái dị, Tuệ Tâm không nhịn được liền hỏi:
- Ta đánh sủng phi của ngươi\, ngươi không phản ứng gì sao?
Thay đổi này cũng quá nhanh quá lớn đi, trong trí nhớ của Tuệ Tâm, chỉ cần Lý Thu Hoa bị vấp đá té thì cũng là cô xô té, lần này chính hắn còn thấy cô đánh nàng ta “dã man” như vậy, mà đơn giản bỏ qua sao? Thật ra Tuệ Tâm là do chút ngang bướng trời sinh nên mới ra tay giáo huấn nàng ta một chút, nghĩ lại còn thấy mình quá vọng động, cũng chuẩn bị tinh thần giao đấu với Lê Trường Lạc một phen trước khi tiếp tục vào phòng củi ngủ. Nhưng giờ thấy hắn cứ im im, làm cô có chút không quen.
Chỉ thấy động tác Lê Trường Lạc dừng một chút, sau đó lại uống tiếp:
- Thu Hoa từ nhỏ đã được chìu hư\, với lại do nàng có lỗi với ngươi.
Tuệ Tâm ngẩn ra một chút, sau đó cúi đầu che đi ánh mắt khinh khỉnh. À, yêu thương cho lắm vào, cũng chỉ có vậy mà thôi. Quân vương vô tình, câu này không sai một chút. Nhưng, so với Lý Thu Hoa, ngươi mới càng là người có lỗi với ta. Giáo huấn nàng ta là điều nên làm, ngươi cũng nên chờ, ngươi không thoát khỏi đâu.
Nhưng do Tuệ Tâm cúi đầu, nên không nhìn được một tia sáng sắc lạnh trong mắt Lê Trường Lạc. Lê Trường Lạc uống xong ly trà, liền đổi đề tài:
- Ta thấy chiêu thức của ngươi đều rất nhanh lẹ\, nhưng vì sao không có nội công?
Tuệ Tâm uống một hớp trà, không giấu giếm chia sẻ:
- Chỗ của ta không có cái gọi là nội lực như các ngươi\, chúng ta chỉ cố gắng tập thể lực\, sự dẻo dai\, sức chịu đựng và độ tinh nhạy\, kết hợp với các kỹ năng chiêu thức. Thật ra ta thấy các ngươi cũng không nên ỷ vào nội công\, thay vào đó nên kết hợp luyện tập thể lực\, hiệu quả sẽ cao hơn.
Lê Trường Lạc hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Thấy biểu tình của hắn, Tuệ Tâm nói tiếp:
- Các ngươi có nội công\, có thể nhạy bén hơn ta\, nhưng khi bị phong bế\, các ngươi liền trở nên yếu đuối\, sức chiến đấu liền không cao. Hơn nữa đã quen có nó\, xem nó quá quan trọng\, lỡ có một ngày trúng độc hay gì đó mất hết thì sẽ khó chấp nhận\, dễ bị uất ức sinh ra tâm lý chán nản. Còn ta\, vì không có nên sẽ tập trung vào thể lực\, chắc chắn không đánh lại những người võ công cao cường như ngươi\, nhưng trong mọi hoàn cảnh sức chiến đấu đều
không khác biệt.
Lê Trường Lạc trầm ngâm, đúng là điều này hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Hắn lại nhìn Tuệ Tâm, đôi mắt hấp háy sâu xa. Thay đổi này quá lớn, khiến hắn không biết dùng thái độ gì để đối xử với nàng.
- Đã nói thì sẽ nói cho hết. – Tuệ Tâm tiếp tục chủ đề. – Cách tập thể lực không quá khó nhưng đòi hỏi kiên trì\, chạy bộ\, hít đất\, nâng vật nặng để tập cơ tay\, đứng tấn\, gánh nước hay chẻ củi đều có thể áp dụng. Những ngày đầu sẽ rất mệt mỏi\, nên chỉ nên tập ít\, mỗi ngày tăng độ khó lên một chút\, sau hai tháng chắc chắn sẽ nhìn thấy hiệu quả.
Tuệ Tâm uống hết ly trà, cô không hề keo kiệt khi chia sẽ kinh nghiệm mà mình có, mặc kệ Lê Trường Lạc có tin hay không, dựa trên quan hệ hợp tác, cô cũng nên thể hiện chút thành ý.
Lê Trường Lạc ở lại thêm một chút thì rời đi, trước khi đi hắn chần chờ một chút hỏi Tuệ Tâm muốn đổi sang viện khác không, vì thật sự Lãnh Tâm Viện so với lãnh cung không khác chút nào.
Tuệ Tâm không do dự liền từ chối, trên đời cô ghét nhất chính là dọn nhà, hơn nữa còn dọn trước ngày ra đi không xa, thì chính là ngu muội tự tìm cực khổ.
Updated 51 Episodes
Comments
Cỏ 4 Lá
Đúng rồi còn mấy ngày nữa dọn chi cho mệt, mà chị phải chuẩn bị tinh thần tình huống đặc biệt là dọn thẳng viện của vương gia luôn, khỏi lòng vòng
2025-03-12
0
Trần My
hóng ạ
2020-05-18
1