Chương 12:

Chương 12:

Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị đầy đủ cho hành trình của mình rồi lục tục kéo nhau đi. Cả một đêm ngủ ngồi khiến người Tuệ Tâm có chút nhức mỏi, nhưng cử động một chút liền ổn. Trên bàn đã để sẵn nước, thuốc bôi cùng băng gạt, Tuệ Tâm có chút bất ngờ rồi bước đến rửa vết thương thay băng gạt.

Thuốc của Lâm Vũ Minh xác thực rất tốt, bôi mới một đêm vết thương đã không còn chảy máu cùng dịch vàng, hơn nữa đã đỡ đau nhiều lắm. Chuẩn bị xong đâu đó, Tuệ Tâm bước ra ngoài.

Những người gần đó thấy cô đều cúi người hành lễ, thái độ so với lúc đầu của hôm qua cung kính hơn nhiều. Cách đó không xa, Lê Trường Lạc đang vỗ về bảo mã, bên cạnh hắn còn một con khác, Tuệ Tâm thấy hắn thì bước đến nhìn nhìn.

Lê Trường Lạc đã thấy cô, khi cô bước đến gần, hắn chỉ vào con ngựa bên cạnh, trên đó còn có cung và một búi tên:

- Của nàng. Nhưng nàng có đi được không, hay ở lại nghỉ ngơi?

Lê Trường Lạc không nói nhiều nhưng Tuệ Tâm cũng biết con ngựa này đã được kiểm tra kỹ càng, vỗ vỗ đầu nó, nhẹ giọng nói:

- Cảm ơn ngươi. Ta ổn.

Nói xong, cô đạp yên nhẹ nhàng bước lên, vững vàng ngồi trên lưng ngựa. May mắn, kiếp trước Tuệ Tâm có học qua cưỡi ngựa, nếu không lại phải tốn thời gian cho trò này nữa rồi.

Phía xa một xíu, Lâm Vũ Minh vừa bước ra, tà áo trắng phiêu dật trong trẻo khiến hắn nổi bật giữa đám người . Tuệ Tâm thấy hắn, không nhanh không chậm thúc ngựa chạy lại, như cảm nhận được động tĩnh, Lâm Vũ Minh nhìn lên, phát hiện ngồi trên ngựa là bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp. Đáy mắt y hơi lóe lên rồi biến mất, không hề biết khí tức thanh lãnh xa cách nhạt xuống không ít.

Lâm Vũ Minh hơi cúi đầu, thái độ cung kính nhưng không hèn mọn:

- Tham kiến Vương phi.

Tuệ Tâm khoác tay:

- Không cần đa lễ. – Tuệ Tâm mỉm cười. - Minh ngự y, ta chỉ muốn cảm ơn ngươi.

Lâm Vũ Minh vừa vặn nhìn lên, liền bắt gặp nụ cười trong trẻo. Đón ánh nắng, gương mặt tinh xảo của Tuệ Tâm như bao bởi vầng sáng ấm áp mà rực rỡ, khiến cả người cô như bừng sáng. Lâm Vũ Minh nhìn đến ngẩn người.

Lát sau, biết rằng mình đã thất lễ không nhẹ, Lâm Vũ Minh lóe cái liền lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Trong lòng y lúc này hốt hoảng một chút, y không lo cho y, lễ tiết y vốn không để ý, chỉ nghĩ đến thái độ của mình có thể gây bất lợi cho người con gái này.

- Vương phi không cần khách sáo. Nhưng Vương phi mới bị thương, thần nghĩ người không nên tham gia săn bắn.

- Cảm ơn ngươi, ta ổn. – Tuệ Tâm nhẹ giọng nói, thái độ nhàn nhạt không nhiều cảm xúc.

Người như Lâm Vũ Minh, dù xa cách nhưng thái độ vừa phải, lại không hèn mọn, mang đến cho người đối diện như gần như xa khó lòng chạm tới. Ở trong cấm cung mà có thể giữ được bản tính này mà sống, Tuệ Tâm thấy rất ấn tượng. Hơn nữa, Tuệ Tâm ẩn ẩn cảm giác, dù y có tận lực thể hiện sự ôn nhu nho nhã, nhưng cả người vẫn tản một loại khí chất ngạo nghễ quý khí.

Tuệ Tâm cũng không cùng y nói nhiều, chầm chậm kéo dây cương quay đầu. Cô mặc dù không để ý thế tục, nhưng bây giờ còn chưa có tự do, gồng xiềng “phụ nữ đã có gia đình” đeo lên người, hơn nữa còn là Vương phi, khiến cô không thể quá thân thiết với người đàn ông khác.

Là người có đạo đức kinh doanh, cô không muốn để đối tác gặp bất lợi có liên quan trực tiếp đến mình.

Lâm Vũ Minh nhìn theo, đáy mắt vụt sáng rồi biến mất.

Nam Vũ Đế không biết từ đâu lù lù đi tới, y là người tinh ý cỡ nào, khi Lâm Vũ Minh vừa kịp thời giấu tia khác thường, y liền ý vị thâm trường lên tiếng:

- Sư đệ. Có những thứ không nên thả tâm, vì trong lúc lơ đãng có thể bị nhấn chìm.

Lâm Vũ Minh hơi cứng lại một chút, nhưng sau đó xoay người, tay vuốt lọn tóc mai bên má, ánh mắt vẫn còn nhàn nhạt nhưng bên môi lại hiện nụ cười của người say không thèm che giấu. Rõ ràng theo đuổi hình tượng ôn nhu xa cách, nhưng hành động đó không hề khiến y mất đi cốt cách, ngược lại tà mị lạ thường.

- Sư huynh. Đừng nghĩ ta không phát hiện.

Nam Vũ Đế híp mắt, sau đó giãn ra nở nụ cười:

- Em nghĩ quân tâm là để làm kiểng à.

- Thế nên ta mới không quan tâm. – Lâm Vũ Minh liếc mắt.

Nam Vũ Đế lườm y một cái:

- Nhưng ta lại rất quan tâm. Không phải em không biết nhị sư huynh của em rất khó chơi sao.

Nam Vũ Đế cười cười bước đi, đáy mắt hấp háy tia chờ đợi cùng gian xảo. Được rồi, cấm cung lâu rồi không có nhiều chuyện thú vị mà.

Như sực nhớ ra gì đó, Nam vũ Đế dừng bước:

- Hay em hãy suy nghĩ nên ở lại hoàng cung làm Minh ngự y thêm thời gian nữa đi. Ta thấy đang chơi vui mà.

- Ta không rảnh chơi với anh. – Lâm Vũ Minh liếc xéo, sau đó nở nụ cười sâu xa, nói nhỏ. – Nhưng ta cũng có ý này.

*****************

Tuệ Tâm theo bóng con hồ ly vào sâu trong rừng, đi đến đâu không quên để lại ký hiệu ở đó. Hồ ly lông trắng như tuyết nổi bật giữa những bụi cây xanh lá. Nhưng nó là loài vật khá thông minh, bản năng lẫn trốn không phải bình thường.

Tuệ Tâm quan sát thật kỹ, phát hiện một bụi cây động đậy, đáy mắt hiện lên tia sáng nhỏ. Cung lên trên tay, sưu một cái, một tiếng la ré lên, Tuệ Tâm liền biết mục tiêu đã bị bắn trúng.

Cô xuống ngựa, vạch trong bụi cây, hồ ly trắng tinh đã ngưng thở. Xách nó theo lại tiếp tục leo lên ngựa, Tuệ Tâm tiếp tục cuộc hành trình.

Thật ra Tuệ Tâm không có hứng thú với săn bắn, giết thú là sát sinh, không khác việc giết người là bao. Tuệ Tâm tuy là sát thủ nhưng biết người nào nên giết người nào không nên giết, khi không cần thiết cô sẽ không lạm sát người vô tội.

Vừa vặn Tuệ Tâm đang thiếu một cái áo lông, mà mùa lạnh sắp đến rồi, nên chỉ có thể xin lỗi con hồ ly này.

Tuệ Tâm đi sâu thêm một chút, đơn giản chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, mục đích đã đạt được nên cô không cần tìm kiếm chi nữa. Mang tâm tình thoải mái có chút thả lỏng, Tuệ Tâm không biết phía sau cô mấy tán cây di động quái dị, theo đó nhiều luồng hơi thở khác nhau kiên trì bám theo.

Đi tiếp một chút nữa, Tuệ Tâm thấy một dòng suối nhỏ, ở đó có mấy tảng đá lớn bằng phẳng do dòng nước lâu năm bào mòn. Mắt Tuệ Tâm sáng bừng bừng, vội vàng xuống ngựa nhanh chân đi tới.

Đưa tay luồn nhẹ xuống dòng nước, cảm giác mát lạnh truyền đến tận não khiến Tuệ Tâm vui thích, hoàn toàn buông lỏng sự xa cách lạnh nhạt luôn đeo trên người mà cười khúc khích. Thích thú tháo giày ra rồi buông cả hai chân xuống dòng nước mát đùa nghịch, Tuệ Tâm lanh lảnh cười, nụ cười êm dịu so với tiếng suối chảy róc rách còn hay hơn gấp bội.

- Ha ha… cô gái nhỏ. Một mình vào rừng sâu này không sợ mà còn thả lỏng như vậy sao?

Hot

Comments

miiko_

miiko_

truyện hay nhưng ở cổ đại kh xưng anh em nha tg,biết là truyện ra lâu kh biết tg có sửa được kh nhưng hông sao mình góp ý cho tg ở các truyện cổ trang sau nè😘,chúc tg ra truyện được thêm nhiều vote nhaaa😘😘

2023-03-14

2

Lam Ảnh Nhi

Lam Ảnh Nhi

cảm ơn bạn đã đọc và cho mình ý kiến. Tại mình muốn Việt hoá á, mà mình cũng có đọc tư liệu là cổ đại VN k có xưng huynh muội 🥰🥰

2020-07-05

2

Phuong Nha

Phuong Nha

hay cuốn hút, nhưng có chỗ xài thời cổ đại mà anh em nghe k hợp

2020-07-05

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play