Rời Khỏi Ngươi Là Biển Rộng Trời Cao
Chương 1:
Tuệ Tâm run run khóe mắt, bất chợt cả người bị nước lạnh dội qua làm cô đang mơ màng cũng phải nhanh chóng thanh tỉnh. Cô lắc lắc đầu, tay theo quán tính muốn vùng dậy nhưng phát hiện đã bị trói chặt.
Định mệnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một loạt trí nhớ không thuộc về mình xuất hiện trong đầu, với khả năng thích ứng nhanh chóng trong mọi hoàn cảnh, Tuệ Tâm run rẩy phát hiện, mình xuyên không rồi.
Còn là xuyên vào thân thể một vương phi không được sủng ái, bị thị thiếp của chồng chà đạp.
Quá bi kịch. Quá mất dạy.
Tuệ Tâm mở mắt, phát hiện trước mắt là bốn năm người y phục lộng lẫy, gương mặt vừa khinh bỉ vừa hả hê nhìn mình, sau họ có thêm mấy hạ nhân, trai gái đều có, đồng bộ dạng coi thường khinh rẻ.
Được rồi.
Tuệ Tâm cất lời:
- Mở trói cho ta rồi đánh tiếp cũng không muộn\, cả một đám thế này còn sợ ta chạy được à.
Hình như thấy có lý, cô gái cầm đầu ra lệnh cho hạ nhân cởi trói cho Tuệ Tâm.
Một lát sau…
- A ui… Tiện nhân… ngươi dám đánh ta…
- A… đau quá… Ta phải nói với vương gia xử lý tiện nhân ngươi.
Một đám bốn người bị Tuệ Tâm trói lại như bánh chưng, trên mặt ít nhất cũng bầm tím, cô gái cầm đầu nghe đâu là sườn phi được sủng ái, Tuệ Tâm ra tay nặng nhất, trực tiếp biến thành combo gấu trúc kết hợp bánh bao. Còn đám hạ nhân thì nằm lê lếch kêu rên dưới sàn, thấy cô bước đến, quán tính đều kêu rên tha mạng.
Xin lỗi chứ sống hai mươi mấy năm trên đời, chưa bao giờ Tuệ Tâm bị đánh đến bầm dập thế này. Một đám chân yếu tay mềm mà đòi ức hiếp cô, chán sống.
Tuệ Tâm bước đến trước mặt sủng phi kia, tay bóp miệng đã sưng vù của ả, mặc kệ ánh mắt xuyên thấu muốn giết người kia, giọng nói vốn dĩ dịu dàng tao nhã, lúc này đầy khí thế bễ nghễ:
- Ta tốt xấu cũng là vương phi\, dù không được yêu thương nhưng cũng là thê\, còn ngươi chỉ là thiếp\, quyền hạn gì lên mặt với ta. Sau này nếu thấy ta thì chủ động đi đường vòng\, nếu không\, ta sẽ tốt bụng cho vài vết sẹo.
Nói xong, cô đứng dậy phủi phủi tay, như thể vừa chạm vào vật dơ bẩn lắm. Nhưng cô chưa quay đầu thì phía sau vang lên giọng nói âm lãnh:
- Ai cho ngươi lá gan đánh người trong phủ Nghệ vương?
Cùng lúc đó, một thanh kiếm sắc bén kề sát vào cổ cô, da cổ mỏng manh chỉ chạm vào một chút đã đứt một đường, máu rỉ ra. Tuệ Tâm híp mắt, sườn phi kia vốn vừa định kể tội Tuệ Tâm, nhưng khi nhìn thấy tia tàn nhẫn trong mắt cô, không hiểu sao run rẩy liên hồi.
Từ khi nào tiện nhân này lại có hơi thở sát phạt, ánh mắt đáng sợ như vậy?
Tuệ Tâm hơi dịch người qua một bên, nhanh chóng xoay người, cánh tay nhanh nhẹn đánh vào vùng dưới cánh tay người nọ, đoạt kiếm, đôi mắt lạnh như băng không chút lưu tình dùng kiếm của chính y đâm vào ngực y dưới tầm mắt hoảng sợ cùng ngỡ ngàng của những người chứng kiến.
Bởi vì động tác cô quá nhanh, căn bản không để người khác kịp thời phản ứng.
Lê Trường Lạc tuốt kiếm chỉa thẳng vào cô, đôi mắt ẩn ẩn giận dữ cùng nghi ngờ:
- Tống Tuệ Tâm… ngươi dám trong phủ của ta giết người.
Tuệ Tâm không thèm đếm xỉa đến hắn, rút kiếm trước ngực người nọ ra, nhìn máu trên kiếm đang nhỏ giọt, nói một câu không liên quan:
- Vết thương của người này cách tim nửa gang tay\, sâu hai đốt tay nên giờ không chết được\, nhưng nếu không được chữa trị kịp thời thì ta không chắc.
Nói xong thì thuận chân đạp người đang lảo đảo ngã cho y ngã xuống nhanh hơn. Xong, cô quay sang người đang cầm kiếm uy hiếp mình, giọng điệu không chút cảm xúc:
- Nghệ vương… chúng ta nói chuyện chút đi.
Nói xong, cả người bỗng chốc bủn rủn, đầu cô hoa mắt choáng váng, kiếm trên tay cũng rơi xuống, trước khi nhắm mắt không khỏi cười khổ:
- Vậy mà cũng không cầm cự nổi\, thân thể này vô dụng quá rồi.
Updated 51 Episodes
Comments
hongnhung
hay quá chị ơi
2024-01-23
0
vẹt
cố lên chị ơi đánh chết tra nam này đi
2022-04-01
2
Ngân Tn
hóng
2020-05-26
0