Chương 7:
Lý Thu Hoa nhận được mật báo rằng Lê Trường Lạc sẽ dẫn theo Tuệ Tâm theo trong buổi đi săn thường niên của hoàng gia, thì không biết đập đi bao nhiêu ly tách. Trong suy nghĩ của nàng ta, Lê Trường Lạc có thể đem theo bất cứ ai, trừ người đàn bà đó.
Lý Thu Hoa dần dần cảm thấy lo sợ vì thái độ Lê Trường Lạc đã có điểm khác đi. Nếu là lúc trước, ả chỉ bị thương một chút, hắn đã lo lắng không thôi mà ở Xuân Hoa Uyển cả ngày, nhưng từ hôm qua đến giờ, hắn chỉ đến một lần, thái độ tuy vẫn còn ân cần, nhưng đã mất đi nhiều tình cảm. Dù nàng có mềm yếu nhu nhược như thế nào, hắn dường như cũng không còn thương xót như khi xưa.
Là những người trong hậu viện nhìn sắc mặt đàn ông mà sống, chút biểu cảm đó của Lê Trường Lạc không lừa gạt được nàng. Nàng biết hắn cũng không yêu nàng, đơn giản chỉ là sủng ái, với gia tộc đế vương thì tình yêu quá xa vời nên nàng không thể mong cầu. Nhưng, dù chỉ là sủng ái, nàng cũng phải là người đầu tiên mà hắn nghĩ đến, dù bên cạnh có bao nhiêu nữ nhân đi nữa.
Hơn nữa, trước khi rời đi, hắn lạnh lùng nói một câu làm nàng vừa hoang mang vừa tức giận.
“Ta sủng nàng nhưng không phải cái gì cũng không biết, chú ý thân phận của mình đừng làm việc gì quá đáng.”
Thân phận, lại là thân phận. Lý Thu Hoa hận cái danh phận Trắc phi của mình, dựa vào cái gì mà nàng thanh mai trúc mã của hắn lại chỉ có thể làm trắc phi, còn phế vật kia lại đường đường mang danh chính thất. Tống Tuệ Tâm, nàng phải hủy hoại nàng ta.
***************
Hai ngày rất nhanh trôi qua, thị vệ thiếp thân của Lê Trường Lạc đích thân qua mời, Tuệ Tâm dặn dò Thị Bình ở nhà, cô theo bước y tiến về cửa chính.
Tuệ Tâm hôm nay mặc trên người y phục màu xanh nhạt được cô thiết kế lại, ống tay rộng thùng thình trước kia được bó lại khỏe khoắn, vạt áo cắt ngắn lên, đai lưng vắt một thanh đoản kiếm, hoàn toàn mất đi vẻ thướt tha đằm thắm, thay vào đó mang mùi vị anh khí tiêu sái. Tóc cô cũng cột cao, cố định bằng một dây lụa cùng màu y phục. Gương mặt tinh xảo không trang điểm gì nhưng xinh đẹp khiến người ta khó lòng dời mắt.
Tuệ Tâm đi đến đâu, hạ nhân đều nhìn đến đó, họ luôn thắc mắc vì sao Vương phi bây giờ khác quá, lạnh lùng hơn nhưng lại xinh đẹp hơn gấp bội phần.
Từ từ đi tới, Tuệ Tâm đã nhìn thấy người đứng trước xe ngựa, thân hình cao ráo thẳng tắp, từ phía xa đã thấy hắn tản mác hơi thởcao quý vương giả.
Người này… muốn dung mạo có dung mạo, muốn thân phận có thân phận, muốn khí chất có khí chất, thế nên, phụ nữ không vây quanh hắn tranh thủ tình cảm cũng phí.
Nhưng mà… vì sao hôm nay hắn lại mặc y phục cùng màu với cô vậy? Cô không hề thích điều này. Giờ quay về thay đồ thì có được không nhỉ?
Vốn thính lực nhạy bén, tiếng bước chân từ phía xa Lê Trường Lạc đã biết, hắn xoay người, lại không ngờ rằng cô gái kia khiến hắn sững người kinh diễm.
Dung nhan như hoa như ngọc, cả người tản mát loại khí tức anh khí nhưng lạnh nhạt, mỗi bước chân của nàng đều tiêu sái dứt khoác.
- Vương gia. Chúng ta đi được chứ?
Thầm nghĩ thay đồ cũng không kịp, Tuệ Tâm thôi kệ. Lại gần, thấy Lê Trường Lạc ngẩn người, cô mới kêu một tiếng.
Lê Trường Lạc giật mình, nhanh chóng lấy lại cảm xúc, Tuệ Tâm không hiểu, vì sao ánh mắt hắn nhìn cô bây giờ lại vô cùng phức tạp.
- Đi thôi. – Lê Trường Lạc vén màn xe ngựa để Tuệ Tâm lên trước. Từ phía sau nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô\, hắn không hề biết đáy mắt mình có bao nhiêu ôn nhu nồng thắm.
Xe ngựa được đánh đi, phía sau cổng lớn, một ánh mắt ác độc nhìn theo, sau đó xoay người.
Trong xe ngựa rộng rãi nhưng Lê Trường Lạc và Tuệ Tâm mỗi người một góc, không khí im lặng đến mức quái dị. Nhìn hai người không hẹn nhau lại mặc y phục cùng màu, Lê Trường Lạc không hiểu sao cảm thấy tâm trạng mình tốt hẳn.
Đi hơn một canh giờ, cuối cùng cũng đến bìa rừng ngoại thành. Lê Trường Lạc xuống trước, vừa xuống tới đã có người vây quanh thăm hỏi.
- Tham kiến Nghệ vương gia.
Không lâu sau, Tuệ Tâm vén màn, vừa ra khỏi xe ngựa, cô liền cảm giác không khí quái dị, hơn nữa hàng loạt tiếng hút khí vang lên.
Tuệ Tâm nhíu mày nhìn lên, không phải chứ, sao ai cũng nhìn cô hết vậy.
Chỉ thấy Lê Trường Lạc không vui nhíu mày, hằn giọng một tiếng, mọi người mới từ trong ngẩn ngơ giật mình tỉnh lại.
Không nhìn chăm chăm nữa, nhưng nhìn vừa vừa rồi tò mò thì thầm chắc chắn không tránh khỏi:
- Trời ơi… đó là ai vậy? Sao có thể đẹp như vậy?
- Đó không phải là Vương phi sao? Lúc trước ta biết nàng là mỹ nhân\, nhưng không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Hơn nữa nhìn nàng còn vô cùng anh khí.
Tuệ Tâm cảm thấy vô cùng phiền, cả một đám đàn ông, không ngờ còn nhiều chuyện hơn phái nữ.
Người ta chú ý Tuệ Tâm, lại không hề biết Lê Trường Lạc bên cạnh âm trầm tức giận, đến thái dương đều giật nãy.
- Tham kiến Vương phi.
Theo trí nhớ của Tuệ Tâm, đây là lần đầu tiên có nhiều người hành lễ với cô đến vậy.
Tuệ Tâm nhàn nhạt gật đầu, đáy mắt không nhiều cảm xúc:
- Mọi người không cần đa lễ.
Nhìn một vòng, đây là bãi cỏ lớn, phía xa xa đều để ký hiệu cùng cờ của hoàng gia. Trước mắt, hơn chục liều trại được dựng lên, khá nhiều người thân phận cao quý mặc y phục săn bắn hoặc đứng thành tốp, hoặc trong liều nghỉ ngơi. Còn có nhiều thị vệ tay cầm gươm dao đứng xung quanh.
Mắt Tuệ Tâm dừng lại trước một chiếc liều lớn màu vàng, phía trong là một người đàn ông cực kỳ tuấn tú, khí thế quân lâm thiên hạ, từ phía xa đã cho người ta cảm nhận được khí chất bễ nghễ của hoàng gia. Bên cạnh y, một người con gái xinh đẹp y phục màu vàng nhạt, trang điểm kỹ càng, cả người đều là quý khí, dịu dàng đằm thắm.
Hai người đó, một người là Nam Vũ đế Lê Trường Cung, một người có lẽ là vị sủng phi nào đấy của y Tuệ Tâm không nhớ. Dù sao trước đây Tuệ Tâm ít khi nào được Lê Trường Lạc dẫn theo ra ngoài hay tham gia yến tiệc,
không biết cũng là điều dể hiểu.
Hình như phát hiện sự xuất hiện của bọn cô, Nam Vũ đế nhìn qua, y đích thân đi đến. Phía sau, vị sủng phi kia cũng đi cùng. Theo trí nhớ của Tuệ Tâm, Chu Vũ đế rất yêu thương Lê Trường Lạc, mà Lê Trường Lạc cũng hết lòng phụ trợ y giữ vững nghiệp để vương.
- Hoàng huynh. – Lê Trường Lạc đơn giản kêu người kia một tiếng\, không hề hành lễ. Điều này là đặc cách của Nam Vũ để dành cho hắn.
Nhưng, không có nghĩa cũng dành cho Tuệ Tâm. Cô cúi người, theo qui củ hướng đến Nam Vũ đế:
- Em dâu Tuệ Tâm\, tham kiếm hoàng thượng.
Hình như Nam Vũ đế ngạc nhiên lắm, một lúc cũng không thấy y phản hồi, đến khi Tuệ Tâm tưởng chừng mất hết kiên nhẫn, mới nghe giọng y trầm ổn cất lên:
- Đây là Nghệ Vương phi sao? Hình như thay đổi rất nhiều với những lần gặp trước.
Trong trí nhớ của Nam Vũ đế, Nghệ Vương phi chỉ có danh mỹ nhân, ngoài sắc đẹp không có gì nổi bật, hơn nữa biệt danh “Phế vật” còn nổi hơn so với nhan sắc của nàng. Nhưng gặp hôm nay, người con gái xinh đẹp, anh khí nhưng lạnh nhạt này thật sự là phế vật sao? Phế vật làm sao có loại khí chất này.
Khi Nam Vũ đế vẫn còn thắc mắc, Tuệ Tâm không mặn không nhạt lên tiếng:
- Dạ… Em dâu thấy con người nên thay đổi\, nhất là phải cố gắng sửa chữa khuyết điểm của mình để hoàn thiện hơn.
Nam Vũ đế tiếp tục ngạc nhiên, y cười lớn:
- Ha ha… Không ngờ Nghệ Vương phi có tư tưởng như vậy\, không hề kém đấng nam nhi.
Tuệ Tâm cười:
- Điều nên làm thưa hoàng thượng.
Bình thường lạnh nhạt, nhưng khi cười lên khiến dung nhan như hoa như ngọc bừng sáng hẳn, thanh lệ bội phần. Không chỉ Nam Vũ đế đối diện sững người, mà Lê Trường Lạc khi nhìn lên cũng hoàn toàn rơi vào ngơ ngẩn.
Chỉ là… rất nhanh hắn bừng tỉnh, lại không phải lấy lại cảm xúc mà ẩn nhẫn tức giận. Nàng từng cười, nhưng nụ cười xinh đẹp đó chưa bao giờ hắn thấy. Lê Trường Lạc không muốn thừa nhận, nhưng bản thân dường như càng lúc càng dễ dàng xao động, chỉ vì nàng.
Nam Vũ để cũng rất nhanh thanh tỉnh, thầm nghĩ mình quá thất thố, khi không khí giữa Tuệ Tâm và anh em nhà họ Lê đang có chút quái dị, thì một giọng nói dịu dàng như nước cất lên bên cạnh:
- Hoàng thượng… đây là Nghệ Vương phi sao\, từ lúc nàng vào đến giờ người không nói thiếp cũng không biết. Quả thực như lời đồn\, xinh đẹp hơn người.
Tuệ Tâm hơi chau mày, ngẩng mặt nhìn người kia, chỉ thấy nàng ta mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, mà đôi mắt cũng là một mảnh trong suốt. Người này nhìn mình rõ ràng không thể hiện ác ý, cớ sao lời nói lại bóng gió như vậy?
Updated 51 Episodes
Comments
Ngân Tn
chờ chương mới
2020-05-26
2