Chương 14:

Chương 14:

Đảo mắt nhìn hai người sống sót còn lại, Lê Trường Lạc cùng Lâm Vũ Minh đồng loạt nhìn thấy ông lão, Lâm Vũ Minh vui mừng, vừa mở miệng gọi một tiếng “sư” đã bị ông trừng mắt ra hiệu. Lê Trường Lạc chậm hơn một chút, vừa định nói gót Lâm Vũ Minh, thấy thế liền im bặt.

Ba người đàn ông vội vàng chạy lại chổ Tuệ Tâm, ông lão nhìn thấy cô một thân thương tích thì khóc bù lu bù loa:

- Oa hu hu… cô gái nhỏ, con có sao không, nhìn xem cô gái xinh đẹp như vậy mà lại bị thương thành thế này. Oa hu hu…

Lê Trường Lạc cùng Lâm Vũ Minh nhìn thấy cảnh đó, khóe môi giật giật nhìn nhau, trên đầu như có một bầy quạ đen chạy qua.

Lê Trường Lạc không có thời gian quan tâm nhiều, hắn nhanh chóng ngồi xuống, ánh mắt nồng đượm lo lắng. Tim hắn lúc này co rút từng đợt, cảm giác đau lòng cứ thế dâng lên từng hồi. Lê Trường Lạc tức giận, còn có tự trách:

- Nàng sao thành ra thế này? Đáng ra lúc sáng nàng phải nghe lời mà nằm trong lều dưỡng thương.

Lê Trường Lạc vì lo nên không phân tích rõ ràng tình hình, nhưng Tuệ Tâm lại bình tĩnh hơn hẳn. Cô nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, còn có xa cách. Hắn là người cứu cô, nhưng cũng là người gián tiếp hại cô. Aiz… nhưng cô biết hắn cũng chẳng muốn đâu. Nghĩ vậy, cô thở ra một hơi:

- Dù ở đâu ta cũng sẽ bị người ta đuổi giết thôi. Lẽ ra ta không nên chủ quan mới đúng.

Đúng, ra đến nông nổi này không phủ nhận trách nhiệm một phần ở cô, hôm qua ngựa xảy ra sự cố, cô phải phần nào đoán để chuẩn bị cho hôm nay. Xem ra sự nhạy bén của cô chưa đủ để tồn tại an toàn ở cái nơi đầy mưu ma chước quỷ này, cô phải càng mạnh mẽ hơn nữa mới được.

Lê Trường Lạc ngẩn ra, rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Hắn nhìn cô, ánh mắt phức tạp, sát khí còn có lạnh nhạt. Chỉ là cô không biết, lạnh nhạt này là dành cho cô hay người kia.

Không muốn phân tích quá nhiều, vì Tuệ Tâm đau quá, tay cô ôm vết thương đã nhuộm đầy máu, mặt mũi tái nhợt. Lâm Vũ Minh vội vàng ngồi xuống, tay lưu loát xé một phần y phục của mình, không còn suy nghĩ về qui cũ xé ống tay áo của cô. Tuệ Tâm theo bản năng ngăn cản, nhưng khi thấy đáy mắt lo lắng thay vì nhàn nhạt lúc trước, còn có một loại không cho kháng cự ở trong, trực giác cho biết y sẽ không hại cô, nên liền buông lỏng mặc y làm gì làm.

Chỉ có Lê Trường Lạc một bên nóng nảy, nhẹ giọng quát:

- Sư đệ, em làm cái gì vậy?

Lâm Vũ Minh thả chậm động tác sợ Tuệ Tâm đau, đôi mắt trong trẻo nhưng sắc bén như mũi tên nhìn Lê Trường Lạc, không còn cung kính của quan hệ quân thần tôi tớ, mà là sự tức giận Lê Trường Lạc không khó phát hiện.

- Tốt nhất anh nên biết ta sẽ làm gì.

Câu nói trùng trùng ẩn ý của Lâm Vũ Minh cùng thái độ nhẹ nhàng khác thường của y đối với Tuệ Tâm khiến Lê Trường Lạc sửng sốt. Một lát sau, như nghĩ ra cái gì, Lê Trường Lạc hơi trợn mắt, sau đó híp lại bắn tia nguy hiểm về y, trong lòng còn là sự ghen tức không thể khống chế:

- Lâm Vũ Minh… đừng để mọi việc đi quá xa.

Lâm Vũ Minh không hề kém cạnh mà nâng mắt nhìn Lê Trường Lạc hiện rõ sự tuyên chiến. Mà do không cùng góc, Tuệ Tâm không thể nhìn thấy được. Chỉ thấy hai người giương cung bạc kiếm không rõ nguyên nhân, mà mình thì đang đau nên tâm trạng không hề thoải mái, cô tức tối, giọng điệu nguy hiểm lên tiếng:

- Các ngươi muốn giải quyết, cãi nhau hay chém giết làm phiền ra chỗ khác, ta đây đang đau, không có tâm trạng.

Ông lão nãy giờ vẫn yên lặng quan sát, nghe Tuệ Tâm nói xong lại khóc lên:

- Oa hu hu… Hai người các ngươi thật quá đáng, cô gái nhỏ đang bị thương không lo chữa trị mà còn muốn cãi nhau. Không trị thì tránh ra cho ta.

Nói xong liền chen vô giữa Lâm Vũ Minh và Lê Trường Lạc, ánh mắt đau lòng nhìn một vòng thương tích trên người cô.

Cô gái nhỏ này rất kiên cường, khắp người to nhỏ vết thương mà cũng không kêu rên một chút, tuy lạnh lùng, giết người không hoảng loạn nhưng giữ được sự thiện lương cùng quy tắc làm người cơ bản, còn quan tâm đến người già. Càng nhìn càng thấy hài lòng.

Ông nhìn qua nhìn lại hai người đàn ông bên cạnh, hừ, tạm thời chúng mày đừng hòng cướp người của ông.

Ông lão đôi mắt ngấn nước nhìn Tuệ Tâm, lo lắng không thôi:

- Cô gái nhỏ, con đau lắm không, giết nhiều người vậy chắc cũng mệt rồi, cần phải tìm chỗ nghỉ ngơi và trị thương.

Mà Lê Trường Lạc nghe ông lão nói, giương ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, không nhịn được thốt lên:

- Nàng không có nội công mà có thể hạ sát nhiều người?

Nếu ông lão không nói, Lê Trường Lạc còn tưởng rằng đám lâu la này là do ông giết. Lâm Vũ Minh nghe thấy không khỏi hung hăng sửng sốt. Một cô gái đối phó với đám thanh niên trai tráng này đã khó, đằng này còn không có nội lực, dùng chiêu thức có mà cũng có thể lợi hại như vậy sao?

Không nhắc đến thì thôi, nghĩ tới Tuệ Tâm liền buồn bực:

- May thôi, do bọn chúng cũng không phải cao thủ gì, nếu gặp người khó đối phó hơn một chút, ta liền xong đời.

- Thôi… Cô gái nhỏ mệt rồi, nghỉ một chút đi.

Tuệ Tâm vừa định nói mình không sao liền thấy mi mắt nặng trĩu, không khống chế được khép lại, không lâu đi vào giấc ngủ, ngón tay của ông lão đang để ở huyệt ngủ của cô lúc này mới lấy xuống.

Chỉ thấy ông đứng lên, bỏ giỏ thuốc xuống, mặt hầm hầm nhìn hai người kia, tay chấp phía sau.

Lâm Vũ Minh cùng Lê Trường Lạc bước đến một chút, cúi người hành lễ:

- Học trò bái kiến sư phụ.

Ông liếc xéo một cái, lại quay mặt qua một bên không thèm để ý. Lâm Vũ Minh và Lê Trường Lạc nhìn nhau, tiến đến thêm một bước, cười cười lấy lòng, hoàn toàn không còn bộ dáng quân lâm thiên hạ hay ôn nhu xa cách.

- Sư phụ… sư phụ tới kinh thành cũng không cho con hay. Người xem, hôm nay lại có hội săn, hoàng huynh cũng đang ở đó, chúng con luôn nhớ người.

- Đúng đó sư phụ… người không thích hoàng cung đáng ghét kia cũng có thể ghé lại Vũ Trạch sơn trang của con mà, bao lâu không gặp người, học trò rất nhớ người đó.

- Nhớ nhớ con khỉ nhà các ngươi. – Ông lão hết lườm Lê Trường Lạc liền quay sang trừng Lâm Vũ Minh. – Ta không phải nghĩ các ngươi trăm công nghìn việc, thầm nghĩ về kinh thành chơi một chuyến rồi có gì phụ giúp chút ít sao.

Lê Trường Lạc cúi đầu, người cũng không nói sao chúng con biết được.

Lâm Vũ Minh đan tay vào nhau, còn không phải đã chơi chán mấy chỗ kia, trên người sắp hết tiền nên về vơ vét một chút sao.

- Nhưng ta không quan tâm các ngươi nữa. – Ông lão nói đến đây liền nở nụ cười tinh quái. – Mấy tên nhóc thúi tha cả đám dù sao cũng là đàn ông, già ta muốn tìm một nữ đồ đệ, chắc chắn sẽ tốt hơn các ngươi nhiều.

Lê Trường Lạc cùng Lâm Vũ Minh có dự cảm không tốt, sẽ không phải là…

- Các ngươi có thấy không? Cô gái nhỏ sắp thành tiểu sư muội của các ngươi, cố gắng mà nuông chiều bảo bối đi.

- Không được. – Cả hai người đều khó có dịp mà đồng thanh phản bác.

Ông lão thấy kỳ quái:

- Sao không?

- Nàng là Vương phi của con. – Lê Trường Lạc nhanh miệng đáp.

- Vương phi của con? – Ông lão nhảy dựng. – Ý con nói là con bé của phủ Tể tướng ấy hả? Nhìn nó có giống tiểu thư khuê các một chút nào đâu.

- Vâng, là nàng, nên nàng không thể theo sư phụ rời khỏi Nghệ Vương phủ mà học được đâu.

Lê Trường Lạc bổng dưng lo sợ, nghĩ đến việc nàng sẽ rời Nghệ Vương phủ mà đi, liền quên bén đi cái hiệp ước kia, hắn không hề muốn như vậy. Không hiểu sao, giới hạn của hắn bây giờ, lại liên hệ trực tiếp đến việc nàng rời đi.

- Thế còn con? Nó là Vương phi của thằng này, sao mày cũng thái độ? – Ông lão lườm lườm Lê Trường Lạc, sau đó liền quay sang Lâm Vũ Minh. Thằng nhóc này cũng thật lạ đi, hơn nữa nó đối với sư huynh nó hôm nay cũng có địch ý.

Lâm Vũ Minh ghé mắt sang Lê Trường Lạc, nhẹ nhàng phun ra:

- Con thích nàng.

Ông lão giật mình, mà Lê Trường Lạc lại nghiến răng ken két:

- Lâm… Vũ…Minh…

- Anh gầm cái gì. – Lâm Vũ Minh híp mắt. – Vương phi của anh mà vẫn còn thủ cung sa, hơn nữa thái độ anh lạnh nhạt mỗi khi nhắc đến Vương phi trước đây ta đều nhớ rõ. Ta sẽ không cướp người của anh, mà ta cạnh tranh công bằng, nếu nàng nguyện ý, ta sẽ dẫn nàng đi.

Những tưởng có thể để cảm xúc yêu thích xa lạ này càng ngày nhạt đi rồi biến mất không giấu vết, nhưng Lâm Vũ Minh không muốn nữa. Y không phải dễ dàng mà rung động với một người, mà người này lại có cuộc sống không tốt lắm, nhưng rõ ràng nàng xứng đáng được đối xử tốt hơn, xứng đáng được cưng chìu che chở, chứ không phải mới hai ngày mà hết bị thương rồi còn suýt chết.

- Huynh đệ chúng mày nói xong chưa. – Ông lão thấy hai đồ đệ thân yêu sắp đánh nhau đến nơi thì vô cùng phiền não liền quát lên, thành công hóa giải một màn chiến đấu nảy lửa. – Tranh là chuyện của chúng mày, còn chọn là chuyện của nó. Giờ đỡ bảo bối về chữa thương trước đã.

Hot

Comments

Thu Thao

Thu Thao

chắc kiểu này vương gia phải lm mất thủy cung sa sớm quá. k tranh thủ mất vk như chơi

2022-06-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play