Chương 20:
Nam Vũ Đế hành lễ xong xuôi, lấy trong người ra một xấp ngân phiếu dày đưa cho Vô Ưu lão nhân:
- Sư phụ\, chừng nào hết rồi thì tới hoàng cung tìm con lấy tiếp.
Vô Ưu lão nhân có tật xài tiền vô cùng phung phí. Mỗi lần ông tìm đến, y như rằng anh em bọn họ phải chuẩn bị ít tiền tiếp tế. Tuy nhiên, họ thừa biết sư phụ vơ vét của họ nhưng cũng chẳng sử dụng cho mình bao nhiêu, người thích đi đây đi đó nên cũng thuận tay cứu giúp rất nhiều người. Nhưng sư phụ lại hay xấu hổ, nên họ chỉ biết cũng không nhắc đến, để sư phụ bí quá nổi khùng lên, sợ rằng cả cái hoàng cung cũng gà bay chó sủa.
Vô Ưu lão nhân hí hửng nhét sấp tiền vào trong người. Mắt Tuệ Tâm tỏa sáng từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm, tiền đó nha, cái mà Tuệ Tâm thiếu nhất hiện giờ.
Nam Vũ Đế vừa đến đã đưa cho sư phụ một sấp dầy, thế nhưng lại chẳng thấy hai người kia động đậy gì cả. Tuệ Tâm nhịn không được tò mò, ánh mắt liền đảo sang bọn họ.
Lê Trường Lạc và Lâm Vũ Minh đồng loạt cảm nhận được ánh nhìn của cô, da gà nổi lên. Lê Trường Lạc cười cười:
- Vương phi\, trong lúc nàng ngủ ta đã đưa rồi\, so với hoàng huynh tuyệt đối không kém.
- Gọi sư muội. – Tuệ Tâm liếc liếc hắn. So với tiếng Vương phi giả tạo kia\, cô càng thích danh phận sư muội của
mình có được hay không.
Ánh mắt tiếp tục lia về Lâm Vũ Minh:
- Đừng nhìn ta. – Lâm Vũ Minh cười sủng nịch. – Ta sao dám quên.
Tuệ Tâm hài lòng, nhưng như nhớ ra chuyện gì, mắt liền tỏa sáng:
- Lê… à không\, Nhị sư huynh\, tiền của ta đâu. Lần trước anh còn thiếu ta đó.
Lê Trường Lạc đầu đầy vạch đen, đường đường là Nghệ vương đầu đội trời chân đạp đất lại bị người ta đòi tiền, hơn nữa còn là Vương phi của mình. Hắn bất đắc dĩ cười cười, không giấu tia yêu chiều nơi đáy mắt:
- Lệnh bài cũng cầm\, nàng muốn bao nhiêu còn không được hay sao?
Tuệ Tâm hài lòng gật đầu, không che giấu gương mặt thỏa mãn. Bây giờ cô chính thức là phú bà, haha. Tài sản của Nghệ vương phủ được ví như núi vàng núi bạc, dù cô chỉ lấy một phần, cũng đủ làm vốn cho hành trình khởi nghiệp của mình.
Nam Vũ Đế có chút lơ ngơ. Trường Lạc có sư muội, vậy không phải hắn cũng có hay sao? Mà vị sư muội này còn là em dâu đặc biệt kia, y đã bỏ qua chuyện vui gì vậy.
Lúc này, Vô Ưu lão nhân mới đi đến bên cạnh vỗ vỗ vai y:
- Ta mới nhận đồ đệ mới\, nào chào đi\, tiểu sư muội của con đấy.
Nam Vũ Đế giật mình một chút liền lấy lại bình tĩnh, thân là đế vương trải qua bao nhiêu biến cố, y chẳng để bản thân ngơ ngác quá lâu. Y bước đến một bước nhìn Tuệ Tâm cười. Nhưng Tuệ Tâm đâu dám để y lên tiếng trước, vì cô là đàn em cơ mà.
- Tuệ Tâm chào Đại sư huynh.
- Ha ha… Chào sư muội. – Nam Vũ Đế liếc qua sư phụ\, thấy ý cười đã len lõi vào từng nếp nhăn trên mặt của ông rồi. – Aiz… xem ra anh em chúng ta đã bị thất sủng.
Tuệ Tâm nghe câu nói đùa của y cũng cười cười. Sau đó lại chìm vào suy nghĩ. Vô Ưu lão nhân thấy cô im lặng,
bèn sáp tới:
- Bảo bối\, con đang hết hồn hả\, không sao đâu nha\, chỉ có một sư muội thôi mà không sủng ái\, ta nhất định đánh
chúng đến mông cũng nở hoa.
Ba người đàn ông đồng loạt tái mặt. Sư phụ à, chúng con là đàn ông, hơn nữa thân phận còn chút hiển hách, có thể cho chút mặt mũi có được hay không.
Tuệ Tâm nghe câu nói của Vô Ưu lão nhân, không nhịn được cười to, trời ơi sư phụ dễ thương quá chừng, nghĩ đến cảnh mông họ bị nở hoa, nụ cười liền chuyển sang tà ác.
Vẫn là Lê Trường Lạc hiểu Tuệ Tâm hơn cả, hắn híp mắt nguy hiểm, đánh gãy suy nghĩ không đứng đắn của cô.
- Tuệ Tâm… nàng không nghiêm túc.
Tuệ Tâm cùng Vô Ưu lão nhân nhìn nhau, không nhịn được cười càng không cố kỵ. Do cười không kiềm chế động đến vết thương, sau đó lại lập tức nhăn nhó.
- Cẩn thận một chút. – Lê Trường Lạc lo lắng bước nhanh đến đỡ cô ngồi xuống bàn. Tuệ Tâm đang đau nên không tiện từ chối.
Lát sau đã khá hơn, mọi người nhìn biểu cảm của cô cũng yên lòng. Nhưng cô vẫn không buông tha cho suy nghĩ của mình khi nãy, bèn nhìn Vô Ưu lão nhân cười đến tinh quái.
- Thật ra lúc nãy con không phải bị dọa đến hết hồn đâu.
Vô Ưu lão nhân thấy hứng thú, ngồi xuống bên cạnh cô:
- Vậy sao ngẩn người\, nói sư phụ nghe thử.
Tuệ Tâm híp mắt một chút, sau đó bỉu môi:
- Con đang nghĩ là nếu bây giờ có ai chọc giận con\, con sẽ đốt nhà họ\, sau đó tìm đại một vị sư huynh nào đó ra mặt\, xem có ai dám làm gì con không.
Bốn người Vô Ưu lão nhân:…
- Con cũng lập sẵn một danh sách trong đầu\, nhưng nghĩ lại thì không được\, vì nếu con có đốt\, Trường Vân Các của Nhị sư huynh là chỗ đầu tiên\, anh ấy sẽ chém đầu con mất.
Vô Ưu lão nhân, Nam Vũ Đế, Lâm Vũ Minh sau mười giây tiêu hóa, liền cười to đến không thể kiềm chế. Lê Trường Lạc thì mặt đen như đáy nồi. Còn ai kia sau khi phun ra mấy chữ, rất thản nhiên ngồi đó uống trà.
Ha ha, họ đúng là có được bảo bối rồi, bảo bối này rõ ràng đáng yêu như vậy, lại hay xù lông dùng bộ mặt lạnh
nhạt đối diện người đời.
Sau một hồi cười đến vui vẻ, Nam Vũ Đế uống cạn một ly trà, nhìn ai đó:
- Ta vốn định đến đây sớm hơn để thăm em dâu\, à không\, giờ là tiểu sư muội mới đúng\, nhưng công vụ bề bộn. – Khi không khí đã ổn định một chút thì Nam Vũ Đế lên tiếng\, giọng điệu hắn lúc này đã được đè xuống khí chất quân vương\, thay vào đó là một chút thoải mái hiếm khi nào có được.
- Đại sư huynh quá lời rồi\, thân phận anh đặc biệt\, Tuệ Tâm sao dám thất lễ. – Tuệ Tâm lễ phép nhìn người kia\, sau đó liền đổi sang bộ mặt khác. – Nhưng mà quà gặp mặt của ta thì sao nhỉ?
Nam Vũ Đế sửng sốt, đây là lần đầu tiên có người công khai đòi quà từ y đấy. Ánh mắt Nam Vũ Đế nhìn Tuệ Tâm
đến mức sâu xa, sau đó vui vẻ lấy trên người một khối lệnh bài.
Tuệ Tâm giật giật khóe môi, quả thật là lệnh bài.
- Kim bài này có thể tự do ra vào cung\, sư muội giữ lấy\, hôm nay sư huynh đến đây có chút vội\, lần sau nhất định
bù cho em.
Tuệ Tâm cầm lấy, lệnh bài này đối với cô không cần thiết lắm, nhưng mà y là quân vương, không thể đưa cô thể loại đại diện cho thân phận được. Thế nên cô không thể đòi hỏi. Nói thật ra, nó cũng quá quý giá rồi.
- Tuệ Tâm đa tạ Đại sư huynh.
- Vết thương trên người sư muội thế nào rồi. Chiều nay ta sẽ cho người mang đến một củ nhân sâm ngàn năm\, rất tốt cho vết thương của em. – Nam Vũ Đế nhìn đến cánh tay có chút trầy sướt của Tuệ Tâm hỏi.
- Không sao rồi ạ. – Cô lại có vẻ không quan tâm lắm. Những vết như này cô vốn đã quen rồi\, mấy ngày sẽ ổn thôi\,
hơn nữa cô đang được chăm sóc vô cùng đặc biệt.
- Có ta với Vũ Minh thì làm sao có chuyện gì. – Vô Ưu lão nhân liếc mắt nhìn Nam Vũ Đế\, tỏ vẻ vô cùng đắc ý.
Nam Vũ Đế liếc mắt sang hai người kia, hôm nay đã thể hiện quá rõ ràng rồi. Ánh mắt nhìn người kia thì dịu
dàng như nước, đối diện nhau lại sát phạt tranh chấp. Nam Vũ Đế uống tiếp một ngụm trà, che đi khóe
môi gian xảo.
- Minh ngự y không cần về hoàng cung nữa đâu\, em cứ ở lại đây chăm sóc sư muội thật tốt.
Câu nói này thành công làm Lê Trường Lạc híp mắt cảnh cáo. Hoàng huynh, anh cũng ở không lắm đó.
Nam Vũ Đế làm sao phải quan tâm, y hơi sáp đến gần Vô Ưu lão nhân, nói nhỏ vào tai ông:
- Sư phụ… người âm hiểm thật đấy.
Đầu Vô Ưu sạn đã đầy rồi, lời nói bóng gió của y sao ông không biết, ông nhỏ giọng đáp lại:
- Con đừng nói con không vui vẻ\, láo toét.
- Con đã nói con không vui đâu\, còn nhất định vô cùng âm hiểm mà công kích.
Tuệ Tâm không nghe được họ nói gì, nhưng Lê Trường Lạc và Lâm Vũ Minh lại khác. Phẩm chất của sư phụ và vị đại sư huynh này ai rõ ràng hơn họ, âm hiểm công khai, chỉ có hai người này vận dụng thành thạo mà thôi.
Cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của hai người, Nam Vũ Đế cũng chẳng để ý, y hơi hắng giọng, vừa mới gian
manh giờ lại vô cùng nghiêm túc:
- Trường Lạc\, để Tuệ Tâm nghỉ ngơi đi\, em cùng Vũ Minh theo anh đến thư phòng. Sư phụ\, con cũng muốn nhờ người giúp đỡ cho con ý kiến.
Lê Trường Lạc gật đầu, sau đó đi về phía Tuệ Tâm có ý dìu cô về giường. Tuệ Tâm nghĩ họ có chính sự nên biết bản thân khó can thiệp, nhưng nghĩ lại giờ họ đã là sư huynh của mình rồi, biết đâu có thể giúp gì cho
họ. Cô bèn nói:
- Đại sư huynh\, nếu có khó khăn và không chê thì em có thể giúp đỡ một chút.
Lâm Vũ Minh nhìn về phía cô, dịu dàng nói:
- Em cứ nghỉ đi\, chính sự nên để đàn ông như bọn ta lo được rồi.
Y không có ý coi thường Tuệ Tâm, nhưng chính sự là chuyện đàn ông y vốn quen rồi, hơn nữa Tuệ Tâm đang bị thương, nãy giờ vận động nhiều như vậy cũng nên nghỉ ngơi rồi.
Lê Trường Lạc đang đưa tay ra thì hơi dừng lại, sau đó nhìn vào đôi mắt sáng như sao của cô, hắn nhẹ nhàng nói:
- Để Tuệ Tâm theo luôn cũng được\, có thể nàng sẽ có được ý kiến hay. Hoàng huynh yên tâm\, nàng sẽ không về phe Tống Thành Nhân.
Nam Vũ Đế giật mình, khó hiểu nhìn Lê Trường Lạc, Tống Thành Nhân rõ ràng là cha nàng, sao lại không về phe y
được. Nhưng nghĩ lại Trường Lạc không phải là người không biết suy nghĩ, cũng nhớ ra kế hoạch lần trước, lại nhìn vào sự quyết tâm cùng thật lòng trong đôi mắt cô, y gật đầu.
Updated 51 Episodes
Comments
Thiên Phúc
hónggggg
2020-05-17
1