Chương 16

Chương 16:

Tuệ Tâm run run khóe mi, sau một hồi khó khăn thì mở mắt, đập vào là rèm màn xa hoa, đầu óc vốn đang lơ ngơ liền thanh tỉnh.

Đây không phải giường của cô. Nghĩ vậy, cô nhăn mặt lớn tiếng:

- Thị Bình… Thị Bình em đâu rồi?

Thị Bình lúc này cũng vừa cầm chậu nước đi tới, nghe tiếng kêu bên trong, liền vội vàng đẩy cửa bước vào.

- Tiểu thư\, người tỉnh rồi. Người ngủ đã một ngày một đêm làm em lo chết mất.

Thị Bình vắt một cái khăn trong chậu nước ấm, cẩn thận lau mặt cho Tuệ Tâm. Tuệ Tâm vốn đã thân thiết với nàng, nên bản năng không có phản ứng, lâu lâu lười biếng cũng để nàng chăm sóc mình một chút.

Tuệ Tâm vươn tay, Thị Bình biết cô muốn ngồi dậy nên nhanh chóng giúp cô, thuận tay lót gối mềm phía sau lưng, sau đó lại nhanh nhẹn chạy lại bàn rót một ly nước. Tiểu thư đã ngủ lâu như vậy, nhất định rất khát.

Tuệ Tâm mỉm cười, cầm ly nước uống cạn rồi nhìn  một vòng khắp căn phòng. Phòng này so với phòng cô to hơn nhiều lắm, hơn nữa tất cả vật dụng đều trân quý không tưởng, nhưng từ cách bày trí đến màu chủ đạo đều đơn giản tinh tế, trông xa hoa nhưng không hề dung tục.

Tuệ Tâm nhíu mày:

- Đây là phòng ai?

Thị Bình nhìn Tuệ Tâm cười đến híp mắt, nhắc đến chuyện này nàng đã vui từ hôm qua đến bây giờ rồi:

- Dạ\, đây là phòng của Vương gia.

Phòng của Vương gia? Lê Trường Lạc? Tuệ Tâm trợn mắt mà nhìn Thị Bình. Không phải chứ, người bị thương là cô có được hay không, Lê Trường Lạc khỏe mạnh vẹn nguyên mà sao não bị úng nước mất rồi.

Tuệ Tâm nhớ hôm trước cô bị thương cũng không nhẹ, nhưng theo như cô biết tất cả đều là ngoại thương, nói chuyện với Lê Trường Lạc, Lâm Vũ Minh còn có ông lão kỳ lạ cô gặp trong rừng một chút không biết sao lại thiếp đi, khi thức giấc thì đã về đến đây, hơn nữa còn oanh oanh liệt liệt vào phòng Lê Trường Lạc mà nghỉ.

Theo cô nhớ kể cả đệ nhất sủng phi là Lý Thu Hoa còn chưa một lần qua đêm tại đây, nay vinh hạnh này vì sao lại rơi trên người cô chứ. Tuệ Tâm đau đầu.

Phải rồi, còn có Lâm Vũ Minh, rõ ràng chỉ là một ngự y thân thủ lại cao cường, hơn nữa Lê Trường Lạc còn gọi

một tiếng sư đệ. Xem ra thân phận cũng không thể coi thường, hơn nữa ẩn mình vào hoàng cung chắc chắn là có đại sự.

Nơi này xem ra càng lúc càng có nhiều chuyện không đâu vào đâu khiến mình dễ bị cuốn vào, phải nhanh chóng tìm được chứng cứ của Tể tướng rồi về với trời cao biển rộng của mình mà thôi.

Đang suy nghĩ bâng quơ, phía ngoài lao nhao, còn có tiếng nữa nhân the thé, đâu đó Tuệ Tâm còn nghe:

- Nô tỳ ti tiện\, ta đến thăm Vương phi còn đến lượt ngươi quản sao\, tránh ra.

Mắt Tuệ Tâm trầm xuống, khóe môi nhếch nụ cười không rõ ý tứ, cô nói với ra ngoài:

- Có chuyện gì vậy?

Một nha hoàn chạy vào, vẻ mặt lo sợ:

- Bẩm Vương phi\, ở ngoài có Tư mỹ nhân\, Yên mỹ nhân\, Hương mỹ nhân muốn vào thăm người\, nhưng đây là phòng của Vương gia\, nô tỳ…

- Để các nàng vào đi.

Nô tỳ kia như được ân xá, vội vàng chạy ra ngoài truyền lệnh.

Một đám oanh oanh yến yến lục tục kéo vào, trong đám người không có Lý Thu Hoa, xem ra vết thương trên mặt vẫn chưa khỏi. Nghĩ đến Lý Thu Hoa, nét tươi cười của Tuệ Tâm cũng trở nên rét lạnh, khiến đám người mới vào vừa vặn nhìn thấy cũng phải run rẩy.

Ánh mắt này, nụ cười này, so với hôm bọn họ bị nàng hành hung còn tàn bạo hơn gấp mấy lần.

Tư mỹ nhân dẫn đầu, rồi đến hai người còn lại, tất cả hơi khụy gối hướng đến Tuệ Tâm, dáng vẻ hành lễ cung

kính, nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn tia khinh thường cùng thăm dò.

Tuệ Tâm chỉ liếc mắt một cái:

- Đứng lên đi.

Tư mỹ nhân, người có nhan sắc diễm lệ nhất tiến đến một bước, nhìn Tuệ Tâm một vòng, sau đó nhẹ nhàng lên

tiếng:

- Vương phi\, thân thể chị đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?

Tuệ Tâm nhắm mắt dưỡng thần, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Vốn đã khỏe mà giờ lại đau đầu quá.

Ba người vừa đến hơi nhìn nhau, đáy mắt xẹt qua tia tức giận, lời nói đao thương gậy gộc này chẳng phải trực

tiếp ám chỉ các nàng làm nàng ta đau đầu hay sao. Hừ… từ khi nào miệng lưỡi nữ nhân này lại trở nên sắc bén như vậy.

Yên mỹ nhân tính tình nóng nảy một chút, tức giận cũng không che giấu kỹ được liền vội vàng lên tiếng:

- Vương phi\, chẳng hay ý của chị là thế nào ạ?

- Là thế nào? – Tuệ Tâm lười biếng mở mắt. – Ta đang nghỉ ngơi\, các ngươi lại ầm ỷ nói với nha hoàn ngoài kia làm ta đau đầu đến mức thức giấc\, chẳng hay muốn tốt cho ta hay muốn hại ta?

- Vương phi. – Hương mỹ nhân lúc này nũng nịu đi lên. – Chúng em không biết chị đang ngủ\, chúng em chỉ thật lòng muốn đến thăm chị thôi.

Tuệ Tâm đau đầu hết biết, có thể đừng dùng cái giọng của gái lầu xanh mà nói chuyện với cô có được hay không.

Kỹ nữ người ta phong trần là vì cuộc sống, còn mấy người này toàn hư tình giả ý, nghe mà muốn buồn nôn theo.

- Được rồi. Ta còn chưa chết. Nhưng\, các ngươi tự tiện xông vào viện của Vương gia\, đã được ngài ấy cho phép hay chưa?

Nhắc đến Lê Trường Lạc, ba gương mặt xinh đẹp giả dối kia đồng loạt tái đi, hơn nữa còn như ba con dao sắc bén ganh tỵ nhìn Tuệ Tâm. Nhìn biểu hiện này, Tuệ Tâm nhếch môi cười tà ác, thả giọng chầm chậm:

- À… thì ra Vương gia chưa biết.

Vẫn là Yên mỹ nhân nóng tính kia, thấy biểu hiện của Tuệ Tâm, ả tức giận trừng  mắt. Cái dáng vẻ từ tốn ưu nhã kia sao lại chói mắt như vậy, rõ ràng dung nhan tái nhợt nhưng gương mặt lại càng xinh đẹp, xinh đẹp một cách yếu ớt khiến người ta đau lòng muốn yêu thương che chở.

Yên mỹ nhân tức giận, kiêu căng lớn tiếng:

- Vương phi\, chúng em có lòng tốt mà sao chị lại không chào đón như vậy\, hơn nữa Thái hậu biết chị bị thương cũng rất đau lòng nên…

Yên mỹ nhân nói lững, kiêu căng mà nhìn Tuệ Tâm, nàng ta tốt xấu cũng là do Thái hậu chỉ thị đến Nghệ vương phủ hầu hạ, dù cho ả kia có là Vương phi thì là cái thá gì.

Tuệ Tâm nhướng mày, à, còn lôi Thái hậu vô nữa à. Cô nhớ không lầm Thái hậu không phải mẹ ruột của Hoàng

thượng và Lê Trường Lạc, con bà ta đã mất trong quá trình tẩm máu hoàng cung  giành vương quyền vào ba năm trước, để lại một hoàng tử phi và một tiểu thế tử bị biếm xuống thứ dân. Mối quan hệ giữa Thái hậu và anh em nhà Lê Trường Lạc nhìn qua yên lành sóng gió, thực chất hai bên đã âm thầm giương cung.

Thái hậu có ý, Lê Trường Lạc vì đại cục nên không thể từ chối nên để các nàng vào phủ. Lúc trước cuộc sống của

Tuệ Tâm là kiểu cụp đuôi làm người nên nhiều chuyện có biết nhưng không muốn phân tích, bây giờ nhớ lại, hắn chưa một lần để mắt đến đám oanh yến này.

Lê Trường Lạc chỉ độc sủng một mình Lý Thu Hoa không chạm vào người con gái khác, giờ nghĩ lại, xem ra hắn vẫn tốt hơn rất nhiều so với đám vương thất ngoài kia.

- Thái hậu quan tâm ta đây vô cùng xúc động\, nhưng chuyện các ngươi tự ý xông vào viện khi chưa có sự cho phép của Vương gia là bất kính\, phải phạt. – Tuệ Tâm ngắm nghía móng tay từng chữ chầm chậm nói\, khi nói đến hai chữ cuối\, cô ghé mắt qua\, tròng mắt là tia sáng lãnh liệt.

- Vương phi\, ngài nên cẩn trọng. – Tư mỹ nhân là người tâm cơ nhất trong ba người\, nàng ta có chút hoàng hốt nhưng rất nhanh trấn tĩnh\, liền dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Tuệ Tâm.

Trong lòng Tuệ Tâm âm thầm dựng ngón giữa, bà đây quan tâm chắc.

- Người đâu. Tam đại mỹ nhân tự ý xông vào viện của Vương gia\, quấy rầy bổn phi nghỉ ngơi\, lôi ra ngoài đánh hai

mươi đại bản.

Hai mươi đại bản? Ba người kia dùng ánh mắt không tin nhìn Tuệ Tâm, họ đã nhắc mà ả còn ngang ngạnh, hơn nữa còn muốn các nàng bảy ngày không xuống nổi giường.

Thị vệ bên ngoài nghe thấy liền đi vào lôi họ ra, mặc tiếng gào thét của họ. Cùng lúc này, Lê Trường Lạc đi vào,

giọng điệu nghe không ra buồn vui hờn giận:

- Vừa tỉnh đã muốn đánh người\, Vương phi gần đây có vẻ hơi bạo lực.

Hot

Comments

Nguyệt

Nguyệt

đã là cổ đại lại xưng hô hiện đại 😶😶

2022-08-06

2

👑Đóm Jack❤

👑Đóm Jack❤

zừa lòng tui lắm

2020-08-19

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play