Chương 8:

Chương 8:

Sau lời giới thiệu của Nam Vũ Đế, Tuệ Tâm biết người đó là Vân phi Triệu Ngọc Vân, sủng phi của y. Tuệ Tâm lấy lý do hiếm khi vào cung nên chưa có dịp diện kiến, mong Vân phi không trách tội. Lý do qua loa như vậy, Vân phi đương nhiên không hài lòng nhưng cũng phải vui vẻ cho qua, hai người cao quý ở đây còn không lên tiếng, thì làm sao đến lượt nàng bừa bãi.

Chỉ là trước khi trở về liều trại, ánh mắt nàng nhìn Tuệ Tâm phức tạp sâu xa.

Đợi đã, họ Triệu không phải gia tộc bên ngoại của Lý Thu Hoa hay sao, xem ra nàng này ra mặt thay cô em bà con một chút.

Tuệ Tâm luôn giữ thái độ không mặn không nhạt đi bên cạnh Lê Trường Lạc đến liều được chuẩn bị cho hắn và cô, phía không xa, phát hiện có người luôn nhìn qua đây, Tuệ Tâm nhìn qua, thấy ánh mắt ám hiệu của người đó, cô âm thầm nhếch môi cười.

Nam Vũ Đế ra hiệu cho mọi người tập trung, yên lặng trật tự rồi sau đó phát biểu vài lời. Cơ bản thì đây là Lễ săn bắn thường niên của Hoàng gia, tổ chức hai ngày, chủ yếu để cho chúng thần giải trí và luyện tập. Ngày mai mọi người gom số thú đã săn được, người nào có nhiều sẽ được thưởng.

Nếu vậy thì sẽ ở lại đây một đêm, hèn gì Tuệ Tâm cứ luôn thắc mắc vì sao lều đi săn lại chuẩn bị nhiều thứ như vậy, chăn mền, còn có hoa quả.

Này cũng được xem như dã ngoại. Nhưng mà khoan, ngủ lại một đêm, cô và Lê Trường Lạc?

Tuệ Tâm nhíu mày, xem ra hôm nay phải thức trắng một đêm đốt lửa ngồi bên ngoài rồi.

Sau khi Nam Vũ Đế phát hiệu lệnh bắt đầu, có vài tốp người đã lục tục cưỡi ngựa, mang theo cung tên bắt đầu hành trình. Một hồi lâu không thấy Lê Trường Lạc có dấu hiệu khởi hành, Tuệ Tâm không khỏi thắc mắc:

- Ngươi không đi ư?

Lê Trường Lạc ngẩng đầu lên liếc nhìn Tuệ Tâm một cái, sau đó tiếp tục nghiên cứu bản đồ trong tay, có vẻ không quan tâm lắm:

- Không vội.

Cũng phải, Tuệ Tâm thầm nghĩ, trùm cuối thường không phải người nóng vội, cũng không hay xuất hiện ngay từ đầu.

Mà cô cũng không gấp, vốn dĩ đi theo hôm nay là trên tinh thần hợp tác mà thôi.

Lúc này, phía ngoài có thị vệ xin phép,  hỏi Tuệ Tâm và Lê Trường Lạc khi nào đi, có cần y chuẩn bị ngựa hay không. Lê Trường Lạc dĩ nhiên có bảo mã của hắn, nên chỉ cần chuẩn bị cho Tuệ Tâm mà thôi.

Không khí tiếp tục im lặng, Tuệ Tâm tình cờ nhìn qua, thấy Lê Trường Lạc hơi nhíu mày, rất nhanh thôi nhưng cô biết hắn đang có điểm ưu sầu rối rắm. Vừa nhìn bản đồ vừa suy nghĩ, nhất định chuyện liên quan đến quân sự.

Hình như phát hiện được ánh mắt của Tuệ Tâm, Lê Trường Lạc ngẩng đầu nhìn, khóe môi như có như không nhếch nhẹ, mày hơi nhướng lên:

- Có chuyện gì thắc mắc?

Tuệ Tâm nhún vai:

- Không hẳn\, chỉ là ta đoán ngươi đang phiền não.

Lê Trường Lạc giật mình, nàng lại có thể nhìn ra được? Hắn biểu hiện rõ ràng thế sao? Từ đó đến giờ Lê Trường Lạc luôn rất tự tin về việc che giấu cảm xúc của bản thân, nhưng không ngờ nàng chỉ nhìn qua, đã đoán ra hắn có điểm muộn phiền.

- Ừm… Biên giới đang không yên ổn… – Lê Trường Lạc theo bản năng nói ra\, được một nửa thì ngừng lại. Sao hắn lại nói cho nàng\, cho dù trước đây bên cạnh Thu Hoa\, hắn cũng không bao giờ nói lời nào về chính sự.

Lê Trường Lạc càng lúc càng không hiểu bản thân đang nghĩ gì.

Tuệ Tâm thấy hắn không muốn nói tiếp nên định thôi, nhưng lúc này một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô nhìn Lê Trường Lạc, có chút ranh mãnh:

- Có thể tiết lộ chút vấn đề cơ bản không quá quan trọng cho ta nghe không\, biết đâu ta giúp được ngươi.

Lê Trường Lạc nhìn lên. Tuệ Tâm nói tiếp:

- Dĩ nhiên nếu ý kiến của ta có tác dụng\, ngươi cũng phải trả phí.

Cái Tuệ Tâm thiếu nhất hiện giờ chính là tiền, cô phải nắm bắt từng cơ hội có thể kiếm được tiền.

Lê Trường Lạc híp mắt, im lặng một hồi cân nhắc đúng sai lợi hại, một phần tò mò nàng có cho được ý kiến hay không, bèn nói:

- Ngươi lại đây.

Nếu là Tuệ Tâm trước đây, chắc chắn hắn sẽ trực tiếp bỏ qua mà không suy nghĩ, nhưng Tuệ Tâm bây giờ lại khiến hắn có điểm mong chờ.

Tuệ Tâm bước đến, ngồi song song Lê Trường Lạc sau chiếc bàn nhỏ. Tính ra hắn cũng khá mệt mỏi, đi săn vốn để giải tỏa phiền não, đằng này hắn còn phải đem theo phiền não để giải quyết.

Lê Trường Lạc nói sơ tình hình, dựa vào ký hiệu trên bản đồ, Tuệ Tâm trầm ngâm, đôi mắt trong suốt chăm chú suy nghĩ. Ngón tay trắng nõn xinh đẹp chỉ lên một điểm trên bản đồ, khoanh tròn điểm mà cô chú ý nãy giờ.

- Ngươi nói quân địch đóng trên thượng nguồn sông Kiên\, phía sau còn có núi cao và rừng\, chỗ này thích hợp cho địch ẩn nấp khi có biến và  đánh du kích. Ngược lại quân ta đóng ở hạ nguồn\, hơn nữa còn là đồng bằng rộng lớn.

Lê Trường Lạc gật đầu:

- Ừm. Nơi của quân địch lợi thế hơn ta\, phía sau là núi và rừng\, phía trước lại có một rừng cỏ lau  rộng lớn gần mép sông\, rừng lau này cũng thích hợp cho địch đánh du kích.

- Ngươi có nghĩ đến biện pháp chặn nguồn nước không? – Tuệ Tâm trầm ngâm một hồi rồi nói. Có nhiều yếu tố

quyết định thành quả của quân sự, trong đó lương thực và nước vô cùng quan trọng. Nếu không có nước, kết quả thế nào có thể đoán được.

Lê Trường Lạc hơi giật mình, hắn vốn chỉ mang tâm lý tò mò, không ngờ nàng thật sự đưa được biện pháp.

Chỉ là…

- Có nghĩ. Nhưng nước sông Kiên cũng là nguồn nước duy nhất phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt cho dân ở

vùng này. Hơn nữa, sắp đến mùa thu hoạch lúa, nếu không có nước, chẳng khác nào hàng vạn mẫu ruộng đều hoang phế.

Biện pháp này Lê Trường Lạc từng nghĩ đến, nhưng nếu mùa khác thì có thể dùng, còn mùa này thì không được.

Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiếm một phần sáu sản lượng lương thực cả nước. Không thu hoạch được lúa, lương thực sẽ bị thiếu, không cung cấp đủ nhu cầu trong  nước lẫn quân doanh, lúc đó sẽ xảy ra nội loạn. Ngoại xâm chưa giải quyết, nội loạn lại phát lên, chẳng khác nào đưa đất nước vào dầu sôi lửa bỏng.

Tuệ Tâm nghĩ lại, được thiên thời địa lợi nhưng không được nhân hòa. Lòng dân lại quan trọng nhất,

lòng dân không yên càng tạo thêm áp lực mười phần.

Rối rắm một hồi, Tuệ Tâm sực nhớ lời Lê Trường Lạc nói khi nãy:

- Ngươi nói mép sông trước quân doanh của địch là rừng cỏ lau?

Lê Trường Lạc gật đầu.

 Tuệ Tâm nghĩ một hồi, mắt bừng sáng, cô mỉm cười sáng lạn nhìn hắn:

- Ngươi định cho ta bao nhiêu bạc?

Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của nàng, còn nụ cười bừng sáng ấy, tim Lê Trường Lạc lỗi một nhịp. Thấy mình có chút thất thố, hắn kìm nén lại, nhanh chóng che giấu bối rối.

- Ngươi chỉ cần bạc thôi sao? – Hắn chỉ hỏi theo bản năng\, nhưng bản thân lại có chút mong chờ.

Tuệ Tâm hấp háy mắt:

- Ta rất thiếu tiền\, nhưng nếu ngươi rộng rãi cho thêm vàng hay châu báu\, ta cũng vui vẻ nhận.

- Chỉ bấy nhiêu thôi sao? – Lê Trường Lạc có chút thất vọng hỏi.

Tuệ Tâm khó hiểu:

- Cần gì nữa. Trong kế hoạch của ta chỉ thiếu tiền.

Thấy bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, Lê Trường Lạc nhếch môi, che giấu xót xa trong lòng. Cảm xúc này thật tệ, từ bao giờ Nghệ Vương cao quý như hắn lại vì cảm xúc nhỏ nhặt khiến bản thân muộn phiền như vậy.

Bỏ qua hết rối loạn trong lòng, Lê Trường Lạc trở về chính sự:

- Ngươi nói xem\, ngươi có cách gì?

Tuệ Tâm lúc này nghiêm túc trở lại:

- Rừng cỏ lau tuy rằng là địa lợi để cho quân địch ẩn thân và đánh du kích\, nhưng mùa này là tháng mười thời tiết khô hanh\, gió hướng Đông Bắc\, địch vừa vặn ở Tây Nam. Hai cái này vừa đủ thiên thời.

Tuệ Tâm nói đến đó thì

dừng, mỉm cười sâu xa, Lê Trường Lạc âm thầm phân tích lời cô, rừng lau, rừng

lau…

Mắt hắn sáng bừng, dù là người lạnh nhạt nội liễm nhưng lúc này không tránh khỏi kích động mà thể hiện

ra bên ngoài.

Hắn nhìn Tuệ Tâm, không ngờ cả hai người lại vô cùng ăn ý đồng thanh:

- Phóng hỏa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play