Chương 5:

Chương 5:

- Rồi… tiếp tục, dùng chiêu lúc nãy rồi xem chị là kẻ thù mà vật xuống, không được lưu tình.

Trong Lãnh Tâm Viện, Tuệ Tâm cột tóc cao gọn gàng, y phục màu bạch sắc đã nhiễm bụi bẩn. Biết sao được đây, khi quần áo của Tuệ Tâm trước kia toàn là thanh nhã sáng màu, không trắng thì xanh nhạt, thế nên dù biết luyện tập sẽ bẩn người, Tuệ Tâm cũng không để ý.

Thị Bình trịnh trọng gật đầu, thủ thế chạy lại tấn công Tuệ Tâm, tay chân nhỏ nhắn ra đòn theo chỉ dẫn, thuận thể cầm lấy cánh tay và bả vai Tuệ Tâm vật xuống nền đất. Tuệ Tâm hơi đau nên nhíu mày nhưng hiệu quả từ Thị Bình giống như mong đợi nên cô khá hài lòng, sau đó cô không chút lưu tình bật lại, nhanh chóng xoay chuyển tình hình, khống chế Thị Bình ngược trở lại.

- Tốt, nhưng vật chị xuống không có nghĩa là hết chuyện, vì đối phương có thể chuyển bị thành chủ bất cứ lúc nào.

- Dạ… em hiểu được.

Hai chị em kéo nhau đứng dậy, dù mệt, mồ hôi chảy đầy đầu nhưng tâm trạng tốt lắm. Thị Bình vội vàng chạy lại bàn nhỏ trong sân, lấy cốc nước đã chuẩn bị từ trước đưa cho Tuệ Tâm.

Tuệ Tâm cười nhẹ rồi lấy ly nước uống cạn:

- Em cố gắng tập, lúc bị ức hiếp mà không có chị bên cạnh thì cũng có thể chống đỡ được.

- Dạ. – Thị Bình gật đầu kiên quyết. – Em sẽ cố gắng, mỗi ngày một chút, rồi sẽ giỏi.

Tuệ Tâm cười hài lòng, phải nói rằng Thị Bình rất có năng khiếu, dù mười bốn tuổi có hơi trễ nhưng xương cốt vẫn còn tốt, tập luyện cũng rất nhanh.

Hai ngày nay, Tuệ Tâm đã bắt đầu dạy cho Thị Bình những chiêu cơ bản về Judo để có thể phòng thân, cô phải chuẩn bị từng chút từng bước vì cuộc sống gian khó sau này.

Hai chị em chuẩn bị bước vào tắm rửa thay đồ thì phía ngoài truyền đến mấy tiếng bước chân, theo đó là giọng nói chanh chua kèm khinh miệt hướng đến:

- Vương phi mấy nay vẫn khỏe chứ, tôi đến thỉnh an chị.

Tuệ Tâm dừng bước, mắt hơi đảo một vòng sau đó xoay người, mắt ra hiệu, Thị Bình hiểu ý bèn lấy ghế cho cô ngồi. Tuệ Tâm thong thả ngồi xuống, dù trên người bẩn hề hề nhưng không ảnh hưởng đến tao nhã cùng quý khí.

Ngồi cũng đã ngồi, hồi lâu không thấy Lý Thu Hoa hành lễ, cô liếc mắt, giọng điệu chậm chạp:

- Trắc phi đến thỉnh an, sao lại quên bước hành lễ cơ bản nhất?

Lý Thu Hoa giật mình, mắt sáng quắc lên tức giận, ở đây không có Vương giả, ả cũng không cần phải giả vờ:

- Tống Tuệ Tâm… ngươi đừng có quá đáng.

Quá đáng? Tuệ Tâm mỉm cười, nhưng nụ cười không đến đáy mắt, liếc mắt nhìn người đang chầm chầm đi tới phía kia, mắt Tuệ Tâm lóe tia ranh mãnh:

- Bổn phi quá đáng? Lý Thu Hoa, xem ra ngươi đã quên thân phận của mình. Ta là thê, ngươi… chỉ là thiếp mà thôi.

Cái gai cả đời của Lý Thu Hoa là thân phận Trắc phi này, vì ả trăm phương ngàn kế muốn làm chính thất mà không như ý nguyện, nên, khi nhắc đến điều này, dù ả có mềm mại dịu dàng cỡ nào, cũng sẽ hiện nguyên hình mà thôi.

- Tiện nhân… ngươi…

Lý Thu Hoa thật sự nổi điên, ả ta nhanh chóng đi đến trước mặt Tuệ Tâm, hung hăng tát cô một cái. Động tác quá vội vàng nên Thị Bình ở sau cũng không ngăn được.

- Trắc phi… người dám vô lễ với Vương phi? – Thị Bình tức giận, không còn quản thân phận nô tì của mình, nàng không để tiểu thư bị ức hiếp được.

Lý Thu Hoa chanh chua, tát thêm lên mặt Thị Bình một cái.

- Tiện nhân như ngươi dám nói chuyện ở đây. Ta vô lễ với ả thì làm sao, ta được Vương gia sủng ái, còn ả ta chỉ là phế vật, ngươi nói xem Vương gia sẽ tin ta hay tin các ngươi?

- Phải không?

Tuệ Tâm sắc mặt lạnh lẽo xoa xoa gò má, đứng dậy, nắm cổ áo Lý Thu Hoa như xách một con gà.

Tuệ Tâm hướng mắt phía sau, thấy khuôn mặt người kia có chút giận dữ âm trầm nhưng không có ý định can thiệp. Tuệ Tâm thấy thật đáng thương cho người này, với người đàn ông kia, địa vị ả ta cũng chỉ có thế mà thôi.

“Chát…” một cái tát thâm thúy không nương tình hạ xuống trên gương mặt trắng nõn, Lý Thu Hoa trợn mắt, bộ dáng điên cuồng hét lên:

- Tống Tuệ Tâm, đồ tiện nhân, ngươi dám đánh ta, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. A…

Lý Thu Hoa đưa tay lên, nhưng bị Tuệ Tâm bắt lại, chỉ nghe giọng cô chầm chậm, nhưng vào tai Lý Thu Hoa lạnh lẽo tận xương tủy:

- Hình như ngươi đã quên ta từng đánh nguươi như thế nào. Ta hôm nay sẽ làm cho ngươi nhớ lại.

Nói xong, bàn tay lại không nương tình hạ xuống.

“Chát”

- Cái tát này để cho ngươi biết, mặt ta là để ngươi tùy tiện động đến hay sao.

“Chát”

- Cái tát này, là do ngươi dám ở trước mặt ta đánh nha hoàn của ta.

“Chát”

- Cái tát này ta thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi, để ngươi biết tôn ti trật tự.

“Chát”

- Cái tát này, để ngươi nhớ sau này không nên đổi trắng thay đen, ỷ vào sủng ái lên mặt với ta.

“Chát”

- Cái tát này để ngươi nhớ lại lời dặn trước kia, thấy ta nên đi đường vòng, mà ngươi lại nhanh quên, còn trực tiếp tìm ta nạp mạng.

- Cái tát này, ta thích thì ta đánh, không cần có lý do.

“Chát”

- Cái tát này, ta lại thấy thích, nên ta đánh tiếp.

Mỗi bạt tay của Tuệ Tâm đầu dùng sức, nên mặt Lý Thu Hoa chẳng những sưng như bánh bao, khóe miệng còn chảy máy thê thảm. Lý Thu Hoa bị đánh hoa rơi nước chảy, không còn phân biệt được đâu vào đâu.

Tuệ Tâm buông Lý Thu Hoa ra, thân ảnh nhanh như tia chớp hướng đến đám người mà ả dẫn theo, không đầy hai phút, mỗi người đúng một chiêu, toàn bộ đều nằm trên đất.

- Thị Bình, em thấy động tác của chị không? Có học được gì không? – Tuệ Tâm phủi phủi tay, quay sang Thị Bình cười híp mắt.

Thị Bình lúc này mới bừng trong kinh ngạc, gãi đầu bối rối:

- Tiểu thư… người ra tay nhanh quá, em học được có chút xíu.

Tuệ Tâm cảm thấy quạ bay đầy trời.

Được rồi… thực chất cô biết thân thủ cô nhanh mà. Tuy thân thể này vẫn còn yếu kém, nhưng cơ bản đáp ứng được tám phần.

Tuệ Tâm cúi người, nâng cằm Lý Thu Hoa, nàng ta lúc này đã tỉnh táo, nhưng miệng sưng vù, muốn nói chuyện cũng khó khăn. Chỉ thấy ánh mắt nàng ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Tuệ Tâm dùng chính ánh mắt nàng ta biết bao lần đối xử với mình mà kiêu ngạo:

- Ngươi tưởng ta sẽ như mọi lần tùy ý để các ngươi chà đạp ức hiếp sao? Mở mắt ngươi ra mà nhìn cho kỹ, Tuệ Tâm bây giờ chỉ với một ngón tay cũng có thể đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Ngươi muốn báo Lê Trường Lạc đúng không? – Sau đó liền đổi, ánh mắt long lanh, chất giọng mềm nhũn. - Nói như thế nào nhỉ? Vương gia… huhu… Vương phi không cố ý, là do thiếp không tốt… nhưng… thiếp rất tủi thân… hic…

Hình như thấy gớm quá, cô tự rùng mình, khuôn mặt nhăn nhó, ôm ôm cánh tay xoa xoa gai óc vừa mới nổi lên:

- Muốn ói chết đi được.

Sau đó liếc mắt nhìn người vẫn đang đứng ngoài kia, chớp chớp mắt, hai tay đan vào nhau để trước bụng, người lắc qua lắc lại:

- Vương gia… thiếp… thiếp lỡ tay đánh Trắc phi rồi. Thật ra… thiếp không muốn đâu… tại Trắc phi hỗn với thiếp… thiếp nóng tính nhịn không được. Mong Vương gia trách phạt.

Lê Trường Lạc liếc mắt, trầm mặc không nói, hắn đi qua cô, không biết có nhìn lầm không mà Tuệ Tâm thấy trong mắt hắn có ý cười. Hắn đi đến bên cạnh Lý Thu Hoa, cúi xuống ôm nàng ta, giọng điệu khiến Tuệ Tâm không đoán được cảm xúc:

- Nàng có sao không?

Tuệ Tâm liếc mắt khinh bỉ, có thể thảo mai vừa vừa cũng được mà, nàng ta như vậy cũng biết là không ổn chút nào, theo tính cách của hắn, đáng ra phải gấp gáp đưa Lý Thu Hoa về, sau đó là trừng phạt cô, nhốt cô vào phòng củi mấy ngày dù thừa biết cô không hề có lỗi.

Lần này… não hắn bị úng nước rồi ư? Tuệ Tâm cảm thấy có chút khó hiểu.

Lý Thu Hoa thấy Lê Trường Lạc, không quản đau đớn nhào vào lòng hắn, khóc rống lên, nhưng lần này không phải giả vờ mà là đau thật. Hơn nữa vừa đau vừa nhục nhã vừa uất hận.

Lê Trường Lạc phân phó nha hoàn cùng thị vệ gần đó:

- Đỡ Trắc phi về nghỉ ngơi, nhanh chóng tìm thầy thuốc lại kiểm tra cho nàng.

Hạ nhân đồng loạt nhận lệnh, Lý Thu Hoa vốn đang khóc cũng phải nhỏ tiếng hẳn, có chút không ngờ. Dưới tầm mắt trong tầng nước mắt, Lý Thu Hoa nhìn gương mặt vốn không thể quen thuộc hơn, lúc này thấy sao xa lạ.

Nhưng… Khi nghĩ đến có lẽ Vương gia sẽ trừng trị Tống Tuệ Tâm thay mình, nàng ta liền thấy mình suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, hắn dẫn bao nhiêu nữ nhân về, chẳng phải cũng chỉ sủng ái mỗi nàng sao. Nàng không cần so đo với tiện nhân kia.

Lý Thu Hoa ngoan ngoãn theo nha hoàn về, trước khi đi không khỏi để lại cho Lê Trường Lạc ánh mắt ủy khuất cùng phó thác.

Hot

Comments

N T H

N T H

thích chị nhà 👍

2021-12-19

1

Nguyễn Thị Xuân Thảo

Nguyễn Thị Xuân Thảo

thích thì tat k cần lí do

2020-08-07

7

Ngân Tn

Ngân Tn

bả ngầu Vl

2020-05-26

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play