Chương 13:
Tuệ Tâm giật mình, ngay lập tức tâm trạng chùn xuống, gương mặt vốn vừa linh động tinh nghịch liền thay đổi, nhàn nhạt xa cách còn có chút lạnh lùng. Cô xoay người, tìm kiếm bóng dáng của âm thanh ấy.
Chỉ thấy người đến là một ông lão trên dưới sáu mươi râu tóc bạc trắng, trên vai đeo một giỏ thuốc. Cả người ông mang đến cảm giác tiên phong đạo cốt, nhẹ nhàng khoan thai. Tuy lớn tuổi nhưng đôi mắt rất thần thái, sáng rọi lạ thường không thua gì thanh niên trai tráng.
Ông chầm chậm đi, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát. Khi đến gần, ông tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tuệ Tâm, gương mặt hiền lành nhìn cô cười. Cô gái này đổi mặt thật nhanh, vừa nãy nghịch ngợm như tinh linh, thoáng chốc liền lạnh nhạt xa cách, mà cái khí chất thanh lãnh này cũng vận dụng quá hoàn hảo đi.
- Sao vậy cô gái nhỏ? Chê lão già này nên không muốn trả lời sao?
Tuệ Tâm chớp mắt nhìn ông, ông lão nhìn qua rất đẹp, da dẻ hồng hào. Có thể thấy khi còn trẻ là người đàn ông tuấn tú phi phàm. Nhưng rất kỳ lạ, người này không mang đến cô cảm giác bài xích, ngược lại còn có một chút thân thiết không tên. Chắc có lẽ kiếp trước cô hay đi thiện nguyện tiếp xúc với các cụ già, nên suy ra khi thấy họ, liền sinh thân thiết.
Tuệ Tâm mỉm cười nhàn nhạt:
- Dạ\, không có gì phải sợ. Ông vào đây tìm thuốc sao\, sao không tìm người đi cùng?
Ông lão vuốt vuốt chòm râu, trong mắt là tia cười rất nhanh, nhưng sau đó liền nổi lên một tầng nước, vẻ mặt ủy khuất:
- Ông làm gì có người đi cùng\, thân già này đơn độc lắm. Mấy thằng nhóc kia nó không quan tâm đến ông đâu.
Tuệ Tâm đầu đầy vệt đen. Rõ ràng thần tiên thế kia, lại dùng vẻ mặt phàm tục trẻ con dụ dỗ con nít, nhìn qua trông không ổn chút nào. Nhưng Tuệ Tâm không nghĩ nhiều, chỉ thấy để người già khóc là tội lỗi lắm:
- Ông… ông đừng khóc. Chắc con ông có việc thôi mà.
Mắt ông lão hơi lóe lóe, bỉu môi:
- Ừ thì tụi nó việc cũng nhiều.
Tuệ Tâm nhìn trời còn sớm, thấy mình tương đối rảnh, liền nhìn qua ông lão rồi nói:
- Thôi ông dẫn con theo đi\, ông muốn hái lá nào chỉ con\, con giúp ông.
Ông lão cười hiền, mắt liền sáng lên, nhưng không hiểu vì sao Tuệ Tâm lại phát hiện một tia tính kế. Thôi kệ, cảm giác cho cô biết rằng, ông lão này sẽ không hại cô đâu.
- Ngồi nghỉ một lát đã. – Ông kéo cánh tay Tuệ Tâm khi thấy cô toan định đứng lên\, rồi như phát hiện ở phía sau có động tĩnh\, ông liền nói.
- Cô gái nhỏ đang đi săn sao\, phía sau có con heo rừng vừa mới chạy qua kìa.
Tuệ Tâm theo tầm mắt ông quay đầu, phát hiện bụi cây gần đó động động. Cô lắc đầu:
- Thôi ạ\, con thiếu một cái áo lông nên đã hạ một con hồ ly rồi\, không nên đòi hỏi quá nhiều khi không cần thiết.
Ông lão có chút giật mình, không ngờ cô gái trước mắt lại suy nghĩ như vậy, đáy mắt liền hiện tia tán thưởng. Người ta luôn sợ thiếu, có bao nhiêu cũng nghĩ rằng không đủ, nhưng cô gái này lại hoàn toàn khác.
Tai hơi động động, vốn khóe miệng đang cười liền kéo dài hơn, nhưng không hề còn vẻ hiền từ như khi nãy. Cùng lúc ấy, Tuệ Tâm cũng phát hiện động tĩnh xung quanh, mắt cô híp lại lạnh lẽo, tay theo bản năng nắm chặt đoản kiếm trên người. Theo đó, một toán người mặc đồ đen gần hai chục người người xuất hiện, bao vây Tuệ Tâm cùng ông lão.
Ha… Lần này không còn xem thường cô nữa rồi, hơn nữa còn muốn cô nhất định phải chết.
Tuệ Tâm nhìn toán người dày đặc sát khí, cô nhếch môi cười lạnh, bỏ nghề cũng khá lâu rồi, nay lại phải sống chết cùng đồng nghiệp, cái này người ta gọi là sinh nghề tử nghiệp đúng không nhỉ.
Cô quay sang ông lão bên cạnh, lúc này không có thời gian quan tâm đến thái độ khác thường của ông, chỉ một mực dặn dò:
- Hai mươi người con không thắng được\, nên con sẽ chặn chúng để ông chạy trước\, sau đó con tìm cách thoát thân sau.
Mắt ông lão hơi lóe lóe một cái, rồi sau đó nép vào người Tuệ Tâm, nhìn quanh vô cùng sợ hãi:
- Được được. Cô gái nhỏ\, nhưng con làm sao chạy được\, chúng đông quá.
- Con không thắng nhưng thoát thân không thành vấn đề\, ông chỉ cần cố gắng chạy nhanh là được.
Nói xong, tay cầm đoản kiếm,Tuệ Tâm trực tiếp xông lên tấn công. Trong cuộc chiến vốn không cân sức, cô phải dùng khí thế và sự chủ động để tranh thủ hết ưu điểm.
Toán sát thủ thấy vậy cũng nhào lên, tuy nhiên ở đây có hai người, bọn chúng không dự định để ai chạy thoát, mười mấy người sát khí bừng bừng tấn công Tuệ Tâm, vài người còn lại hướng ông lão còn lại.
Tuệ Tâm lúc ở hiện đại là đệ nhất sát thủ của tổ chức, khả năng cũng không phải tầm thường, vừa mới tung chiêu, cô liền phát hiện thực lực của toán sát thủ này không cao, có lẽ từ đầu đã trà trộn vào tốp người tham gia săn bắn hôm nay, hoặc là đã mai phục trước và nhận tiếp ứng từ nội gián.
Dáng người nhỏ nhắn nhưng linh động, không hề có nội lực nhưng sức tấn công của cô khiến người ta sợ hãi thầm than. Chỉ thấy Tuệ Tâm hết sức tập trung vào đòn tay và chân, ra tay với đối phương cũng là các vị trí trọng yếu. Qua một khoảng thời gian, đoản kiếm trên tay Tuệ Tâm đã nhuộm máu tươi, đối phương thì ngã xuống không ít.
Từ phía sau, một người cầm kiếm sát khí dày đặc tiến đến, phía trước, cũng là một người không chừa đường cho cô lui, Tuệ Tâm nhún người nhảy lên, hai chân kẹp vào cổ người phía trước, cùng lúc đó người xoay một trăm tám mươi độ ra sau, dùng cổ người kia cố định chân mình, đoản kiếm kịp thời xoẹt một cái đã cắt một đường ngang cổ người vừa muốn đâm tới, khi gã chưa kịp tung đòn tấn công nào. Sau đó, cô dụng sức của chân, mạnh mẽ bẻ cổ người đang bị kẹp, rắc một cái người đó cũng chầu Diêm Vương tức khắc.
Ông lão bên đây thì có vẻ nhàn hạ hơn hẳn, nhìn qua chỉ thấy ông la hét chạy loạn, nhưng bọn sát thủ đến góc áo ông cũng không chạm được. Vừa chạy, ông vừa quan sát cô gái nhỏ, ngoài sức tưởng tượng mà khóe mắt co rút. Ông không nghĩ một cô gái không có nội công, mà sức chiến đấu lại biến thái như vậy. Nhân tài, đây tuyệt đối là nhân tài, hôm nay ông nhặt được bảo bối rồi.
Thấy trên vai cô gái đã có vết máu, mắt ông trầm xuống, thôi, chơi vậy là đủ, kẻo ông phải đau lòng chết mất. Nghĩ vậy, người xoay qua nhẹ nhàng một chưởng chụp chết người đang đâm tới, nhưng cùng lúc đó, thính giác nhạy bén nghe thấy tiếng vó ngựa phía xa, mắt ông lão lại lóe lên, tiếp tục chạy loạn, vừa chạy vừa hét dữ hơn.
- Cứu mạng\, cứu mạng.
Tuệ Tâm nghe tiếng kêu của ông liền mất tập trung, gương mặt tái nhợt nhìn qua, đúng lúc này một kiếm chém tới, Tuệ Tâm hoảng hốt tránh đi, nhưng thanh kiếm sắc bén cũng cứa vào một phần da thịt làm cô đau mà rơi xuống.
Tên tấn công cô thấy vậy đôi mắt hiện tia sáng giết chóc, thanh kiếm không hề nương tình chém xuống. Thôi xong rồi, lại là câu nói cũ, sinh nghề tử nghiệp là có thật mà.
“Keng”
Nhưng chờ đợi một lúc cũng không thấy đau đớn, Tuệ Tâm mở mắt ra, phát hiện hai thân hình một xanh một trắng, cả người họ tỏa ra sát khí dày đặc, so với bọn sát thủ này còn sát phạt hơn. Bọ sát thủ chỉ còn lại mấy người, chỉ trong vòng một lát tất cả đều bị diệt sạch không còn một mống.
Thực lực, đây là vấn đề thực lực. Tuệ Tâm gào thét, cô muốn học nội công, cô không thể tự tin vào thân thủ của mình nữa rồi, nếu hôm nay gặp phải người lợi hại hơn, chắc chắn đã chết không cần bàn cãi.
Tuệ Tâm cười khổ, lại là tình huống quái quỷ gì, chỉ trong hai buổi ngày, cô đã nợ Lê Trường Lạc hai lần cứu mạng, mà lần này, ngoài hắn còn có Lâm Vũ Minh. Cô không nghĩ một ngự y như y thân thủ lại cao cường như vậy.
Updated 51 Episodes
Comments
_SeeLinhh_
ủg hộ tg
2020-05-10
4