Chương 9:

Chương 9:

- Phóng Hỏa?

Lê Trường Lạc không ngờ hắn và Tuệ Tâm cùng đồng thanh ăn ý như vậy, hắn cũng nhìn ra một tia chau mày rất nhẹ cùng ánh mắt thoáng bối rối của nàng. Nhưng lúc này không thể quan tâm quá nhiều, hắn nhanh chóng nói tiếp:

- Đúng vậy\, thời tiết hanh khô\, mà cỏ lau lại bén lửa rất nhanh\, chỉ cần phóng hỏa lửa sẽ nương theo chiều gió rất nhanh lan đến doanh trại quân địch.

- Khi địch rối loạn nhất định sẽ chạy ngược về phía hạ nguồn sông Kiên. – Tuệ Tâm bổ sung tiếp lời Lê Trường Lạc. – Ngươi chỉ cần cho quân ta mai phục rồi đánh bất ngờ\, dùng tên lúc này là một ý kiến không tồi\, sẽ hạn chế thương vong cho quân ta.

Lê Trường Lạc kích động gật đầu, bình thường trầm ổn lạnh nhạt, nhưng lúc này Tuệ Tâm nhìn thấy rất rõ vui mừng trong mắt hắn. Bất ngờ, Lê Trường Lạc cầm tay cô siết chặt:

- Tuệ Tâm… cảm ơn nàng… cảm ơn nàng đã giúp ta phân ưu.

 Tuệ Tâm vì giật mình mà theo quán tính cầm đoản kiếm kề lên cổ hắn. Lê Trường Lạc ngỡ ngàng nhìn Tuệ Tâm, thấy sát khí trong mắt người đối diện không hiểu sao lòng dâng lên một cổ xót xa. Lồng ngực âm ỉ đau, còn là một loại chua chát khó có thể hình dung.

Tuệ Tâm khôi phục cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo lắng xuống, lấy đoản kiếm ra khỏi Lê Trường Lạc, có chút ái ngại nhìn:

- Xin lỗi… tính cảnh giác của ta hơi cao.

Đâu chỉ là hơi cao, Lê Trường Lạc âm thầm nghĩ, cảm giác đau lòng không tên lặng lẽ lan ra, rốt cuộc là trước đây cô gái này sống cuộc sống như thế nào, tại sao đến mức luyện cảnh giác thành bản tính?

Còn bản thân hắn, vì sao đến mức người ta kề kiếm lên cổ cũng chậm chạp mất đi phản ứng?

Không khí trong lều bây giờ muốn bao nhiêu quái dị liền có bấy nhiêu quái dị. Tuệ Tâm cất đoản kiếm lên người, toan muốn đứng lên. Không quên mục đích của mình, Tuệ Tâm lên tiếng nhắc nhở:

- Khi về Nghệ vương phủ\, nhớ kêu người mang bạc lại cho ta đấy.

Nói xong, liền muốn vén liều đi. Lê Trường Lạc ở phía sau, giọng điệu có phần quan tâm mà hắn không hề biết được:

- Nàng muốn đi đâu?

Cánh tay giơ lên của Tuệ Tâm dừng lại trước không trung. Cô trầm mặc một lát rồi nhìn Lê Trường Lạc, giọng điệu lạnh nhạt đến mức bình thản, còn có một chút lạnh lẽo cảnh cáo:

- Lê Trường Lạc… ngươi cứ như trước kia là tốt nhất. Chúng ta không thân đến mức gọi ta thân thiết như vậy.

Lê Trường Lạc nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, đáy mắt suy tư, còn có chua sót không nói thành lời.

                                                ********************

Tuệ Tâm bước ra khỏi liều, cũng không mang theo cung tên săn bắn, đơn giản chỉ là cô không muốn thấy mặt Lê Trường Lạc ngay lúc này. Lê Trường Lạc có Lý Thu Hoa, còn một vài thiếp thất khác, nhưng như vậy dường như không đủ, vì Tuệ Tâm cảm nhận được sự biến hóa tình cảm đang dần chuyển hướng của hắn. Tham lam vốn là bản tính đàn ông, hứng thú vì một người có chút khác biệt cũng là điều dễ hiểu.

Người như Lê Trường Lạc, hứng thú rồi chắc cũng chỉ để đó, sẽ không biết yêu là gì, giao tâm mình cho một người như vậy chính là vạn kiếp bất phục. Làm ăn thua lỗ, Tuệ Tâm chắc chắn không làm. Tranh giành hậu viện, vì một người đấu đến kẻ sống người còn không phải là chân lý Tuệ Tâm theo đuổi. Để tránh khó xử, cả cô và Lê Trường Lạc đều phải đủ tỉnh táo để điều khiển tình hình.

Và chắc chắn, cô sẽ không giao tâm mình cho một người đàn ông như vậy.

Tuệ Tâm hít một hơi dài, nhìn một vòng rồi theo hướng vào trong rừng mà đi, một lúc sau, một người đàn ông trung niên đi đến, nhìn cô không nhiều tình cảm.

Tuệ Tâm cật lực che giấu, ngạo mạn lạnh nhạt bỗng chốc thay thế bằng dịu dàng đằm thắm:

- Con gái chào cha.

- Việc ta  nói con suy nghĩ sao rồi? – Tống Thành Nhân không mặn không nhạt cùng Tuệ Tâm nói chuyện. Trong giọng điệu\, có thể thấy ông ta không hề yêu thương đứa con này.

Tuệ Tâm cúi đầu yên lặng một lúc, cũng không mở miệng.

Tống Thành Nhân nhíu mày, trong mắt là không kiên nhẫn cùng giận dữ:

- Ngươi là người Tống gia\, vì sao chỉ kêu làm một chuyện nhỏ lại cứng đầu như vậy.

Chuyện nhỏ? Tuệ Tâm khinh bỉ trong lòng, làm gian tế lại là chuyện nhỏ. Tuệ Tâm giả vờ một lát, rồi ngẩng đầu, trong mắt là quyết tâm:

- Cha đã hiểu lầm con gái rồi\, thật ra khi mới vào Vương phủ con đã suy nghĩ kỹ\, nhưng con tiếp xúc Vương gia không nhiều nên cũng không nghe ra tin tức gì quan trọng.

Tống Thành Nhân lúc này mới thay đổi thái độ một chút, ánh mắt dịu lại, ra vẻ hiền từ nhìn Tuệ Tâm:

- À ra là vậy. Cha đã trách lầm con.

- Nhưng không sao đâu cha. – Tuệ Tâm mỉm cười\, giọng điệu vội vàng mang chút tranh công\, như thể muốn nhờ vào đó để có được một chút thương yêu của Tống Thành Nhân. – Vương gia dạo gần đây đang sủng ái con\, con sẽ tranh thủ giai đoạn này để thu thập những tin tức quan trọng.

- Tốt. Ha ha. – Tống Thành Nhân cười lớn hài lòng\, hoàn toàn tin lời Tuệ Tâm\, vì ông ta âm thầm quan sát thái độ của hai người hôm nay\, rõ ràng Lê Trường Lạc đối xử với Tuệ Tâm rất tốt. – Được rồi… ta về trước\, để tránh bị nghi ngờ.

- Dạ.

Tống Thành Nhân quay lưng, Tuệ Tâm phía sau liền tắt nụ cười, trên mặt là lạnh lẽo khiến  người ta như muốn đóng băng. Cha à, con gái sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cũng ngoan ngoãn từng bước đưa cha vào chỗ chết.

Con gái không quên mẹ đã chết như thế nào, cũng không quên cha vì bênh vực thiếp thất mà từng bước ép mẹ vào bước chết tâm. Cũng không quên Tuệ Tâm vốn là người thông minh tài giỏi vì sống sót mà phải giấu mình, để rồi tức tưởi chết đi trong tủi nhục.

Từng món từng món, con gái sẽ khiến trăm mạng Tống gia cùng nhau bồi táng.

                                                 **************

Lê Trường Lạc ở trong lều, dựa theo phân tích của hắn và Tuệ Tâm mà nghĩ ra kế hoạch chi tiết, tuy nhiên vì tai vách mạch rừng nên không viết lên giấy, cũng tạm thời không đi gặp Nam Vũ Để trình bày.

Vương gia dù sao cũng là người hoàng gia, cùng hoàng đế giữ gìn giang sơn xả tắc, chuyện nam nữ dù sao chỉ là chuyện một mình hắn, lúc cần bàn chính sự hắn vẫn luôn không để lẫn vào.

Không phải khi không Nghệ Vương Lê Trường Lạc được mọi người kiêng dè, vì hắn thật sự là một vị Vương gia tốt. Lê Trường Lạc giống Nam Vũ Đế đều có tư tưởng ưu tiên dụng võ, thủ đoạn nhanh nhẹn quyết đoán còn có chút bạo ngược, làm không ít cựu thần trong triều phải thu liễm lại. Nhiều người cho rằng hai vị quân vương này trẻ người dễ mềm lòng, nhưng qua thời gian họ mới thấy mình đã sai, khi trong ba năm ngắn ngủi Nam Vũ Đế đăng cơ, cơ cấu triều đình thay đổi ngoạn mục, trước đây tiên để coi thường quan võ, nhưng Nam Vũ Đế vừa đăng cơ đã trọng dụng lại các gia tộc võ tướng, cho họ tài nguyên và quyền lực nhất định. Nam Hà quốc cũng từ quốc gia yếu kém nhất trong tam quốc vươn mình, khiến hai nước còn lại e dè kinh sợ.

Hơn nữa, không có bên mẹ che chở, thế lực Thái hậu ngầm bành trướng trong triều cũng không làm khó khăn cho hai người này, có thể thấy được thủ đoạn cùng mưu trí của họ.

Suy nghĩ kế hoạch xong đâu đấy, Lê Trường Lạc muốn đi ra ngoài, bên ngoài lúc này bỗng nhiên ồn ào hỗn loạn, hắn vén lều lên, vừa vặn một thị vệ gấp gáp chạy lại:

- Bẩm… bẩm Vương gia… Vương phi đang gặp nguy hiểm\, tình hình vô cùng cấp bách.

Lê Trường Lạc nghe đến Tuệ Tâm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền không suy nghĩ nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này, hắn không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là lo lắng, còn là một sự sợ hãi lạ lẫm mà bản thân không hề mong muốn và khống chế.

Tống Tuệ Tâm… nàng nhất định đừng xảy ra chuyện gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play