Chương 10:
Tuệ Tâm đảo điên trên lưng ngựa khi nó như đang bị kích thích gì đó mà điên cuồng phóng đi, mặc cho cô đã hết sức kéo ghì dây cương.
- Xem kìa… đó không phải Vương phi sao, ngựa của nàng hình như đang mất kiểm soát.
- Mau mau… báo Vương gia.
Ngựa điên cứ chạy loạn với tốc độ điên cuồng, Tuệ Tâm lúc đầu hoảng sợ thật sự nhưng cố gắng trấn định. Phải bình tĩnh, bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Cảm thấy cả người không ngừng lảo đảo, với tốc độ hiện giờ, nếu ngã xuống thì nhẹ nhất cũng là gãy tay gãy chân, khả năng gãy cổ mà chết tức tưởi còn vô cùng cao nữa nên Tuệ Tâm không thể làm liều mà đạp yên phóng xuống.
Cánh tay trái cố gắng dùng hết sức kéo chặt dây cương, tay phải cầm đoản kiếm trên người, Tuệ Tâm vươn người nằm úp trên lưng ngựa, làm liều cắm dao vào chân trước của nó. Đang điên cuồng còn bị đau, nó còn mất kiểm soát hơn nữa, Tuệ Tâm khó khăn nương theo phương hướng của nó ngã người qua bên còn lại, đoản kiếm tiếp tục đâm vào chân trước còn lại, tiếng ngựa hý vang, sức lực mạnh mẽ càng thêm giãy dụa, Tuệ Tâm tiếp tục tìm phương hướng cổ của nó, đoản kiếm cố gắng cắt một đường ngang cổ, cùng lúc đó, như dùng hết sức lực, ngựa điên hỏng hai chân trước lên, lắc mình, Tuệ Tâm không giữ được nữa bị nó hất ra xa.
Xong rồi, chiến đấu cực khổ như vậy vẫn không tránh được kết cục bi thương.
- Tuệ Tâm.
Nhưng đúng lúc này, sau một tiếng hét hoang mang run rẫy, một thân hình chợt lóe dùng khinh công bay đến tiếp lấy cô. Trọng lực một người không phải nhẹ, thế là cả hai người nặng nề ngã xuống bãi cỏ gần đó.
Ngựa điên hý một tiếng rõ dài, rồi cũng khụy xuống, tắt thở.
Tuệ Tâm mở mắt, lưng không phải là đất đá cứng ngắt như tưởng tượng mà là đệm thịt mềm mại. Cô vội vàng xoay người, phát hiện Lê Trường Lạc đang ôm mình, mà gương mặt hình như đang thống khổ vì đau đớn.
- Vương gia…
- Trường Lạc… Mau mau… mau gọi ngự y.
Hàng loạt người lục tục chạy lại.
Tuệ Tâm nhanh chóng thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, lúc đầu bất ngờ, tiếp theo là một chút cảm động, nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Cô đỡ hắn dậy, liên tục hỏi thăm:
- Lê Trường Lạc, ngươi sao rồi, có ổn không?
Lê Trường Lạc không quan tâm bản thân mình, hai tay hắn siết lấy bả vai Tuệ Tâm, nhìn ngang ngó dọc cơ thể cô, giọng nói tràn ngập bất an và lo lắng.
- Nàng có bị thương chỗ nào không?
Tuệ Tâm ngẩn người, giọng điệu này không phải giả vờ, vì cô nhìn rất rõ tia bất an trong mắt hắn. Tuệ Tâm hơi lắc đầu, thái độ nhàn nhạt không quá nhiều cảm xúc.
- Ta không sao. – Rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, sau đó đẩy ra.
Lúc này, mọi người đã chạy đến, Nam Vũ Đế lo lắng ngồi xuống liên tục hỏi Lê Trường Lạc.
- Em sao rồi, ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Lâm Vũ Minh, ngươi mau kiểm tra cho Vương gia và Vương phi.
- Vương phi… người bị thương chỗ nào? Có nghiêm trọng lắm không? – Tống Thành Nhân cũng chạy lại, đôi mắt tràn ngập lo lắng, cật lực đóng vai một người cha tốt.
- Thần tuân mệnh.
Sau giọng nói trầm trầm, một người thanh niên trẻ tuổi mang theo hòm thuốc ngồi xuống. Y mặc y phục màu trắng, cả dung mạo và khí chất đều hơn người, khắp người tản mác cảm giác ôn nhu trầm tĩnh.
Y ngồi xuống, hơi cúi đầu xin phép, vừa định bắt mạch cho Lê Trường Lạc thì nghe hắn nói:
- Ngươi kiểm tra cho Vương phi trước.
Hắn là võ tướng, hiểu hơn ai hết vết thương của mình, người hắn quan tâm bây giờ là Tuệ Tâm. Bất chợt hắn phát hiện, hắn quan tâm nàng hơn bản thân đã nghĩ.
- Tuân mệnh. – Lâm Vũ Minh quay sang Tuệ Tâm, thái độ không mặn không nhạt. – Vương phi, thần xin phép.
Tuệ Tâm xua tay:
- Không cần. Ta không sao.
Lâm Vũ Minh vừa mới đưa tay lên, nghe Tuệ Tâm nói vậy thì ngẩn người, lúc đầu vốn theo qui củ luôn cúi đầu, nhưng lúc này bất giác quên đi, cứ vậy mà nhìn.
Chỉ thấy người con gái này sắc mặt đã có điểm tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn trong suốt ương ngạnh. Nếu là người khác, chỉ sợ đau chút thôi đã khóc lóc ỉ ôi. Còn nàng, hình ảnh nàng trên lưng ngựa điên cuồng khi nãy khiến hắn vẫn còn nhớ rõ.
Người ta nói Nghệ vương phi là phế vật, nhưng hắn chỉ thấy nàng đặc biệt, cả khí chất cùng can đảm khó người con gái nào bì kịp.
Không để thất thố quá lâu, Lâm Vũ Minh cung kính nói:
- Bẩm vương phi, người nên để thần kiểm tra, như vậy mới có thể yên tâm.
- Đúng vậy em dâu, tính mạng không phải chuyện đùa. – Nam Vũ đế cũng phụ họa.
- Vậy được. – Tuệ Tâm biết không thể từ chối nên đưa tay ra. Cô càng làm quá, người ta càng cho rằng cô ra vẻ.
Lâm Vũ Minh hơi vén ống tay áo cô lên, vốn vừa định bắt mạch nhưng khi nhìn đến nốt ruồi đỏ tươi bắt mắt ở cổ tay, động tác y dừng hẳn, mang đôi mắt khó hiểu nhìn cô nhưng rồi cúi đầu, ngón tay thon dài ấn lên cổ tay.
Không ai biết, khóe mắt y lóe lên tia sáng nhỏ, còn có một chút nhu tình.
Nam Vũ Đế vẫn theo dõi Tuệ Tâm, nốt ruồi đỏ kia cũng không thoát khỏi tầm mắt của y. Y nhìn Lê Trường Lạc, sóng mắt hơi đổi một chút nhưng cũng không nói gì.
Bởi vì đó là chu sa, chu sa biểu tượng cho cái gì, không ai không biết.
Một lúc sau, Lâm Vũ Minh mới lên tiếng:
- Vương phi không bị nội thương, còn ngoại thương không biết Vương phi có bị xây xát chỗ nào?
Tuệ Tâm lắc đầu:
- Có, nhưng ở một vài vị trí không tiện, nhờ ngươi chuẩn bị cho ta ít dược liệu, nước sạch và vải để trong liều. Giờ ngươi kiểm tra cho Vương gia đi.
Lâm Vũ Minh vốn không không đồng ý, nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của cô, chỉ có thể không tình nguyện làm theo.
Bên kia, thị vệ vừa định dọn dẹp xác ngựa đã chết, Tuệ Tâm bên đây liền lạnh lùng quát:
- Để đó cho ta. – Cô đứng lên, đi đến chỗ xác ngựa. Một đoạn cũng khá xa, mà chân hình bị xây xát nhẹ nên bước đi có chút khó khăn.
Người ở đây không hiểu Tuệ Tâm muốn làm gì, chỉ thấy hình ảnh một người con gái nhỏ nhắn nhưng kiên cường, có người còn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại bản thân không có được can đảm như nàng. Bởi vì hình ảnh nàng không hoảng loạn, không la hét, mà hết sức bình tĩnh dựa vào bản thân mình từng bước hóa giải nguy hiểm đã khắc vào đầu bọn họ.
Từ bây giờ, Nghệ vương phi đã không còn là phế vật như lời đồn, mà được ví như nữ trung hào kiệt.
Lê Trường Lạc luôn chú ý đến Tuệ Tâm, thấy cô đứng dậy, hắn cũng không để ý Lâm Vũ Minh muốn khám cho mình, toan đứng dậy bước về phía cô. Khi Tuệ Tâm vừa đến chỗ xác ngựa, hắn cũng tới sau một chút.
Tuệ Tâm đi một vòng, đôi mắt sắc bén nhìn thật kỹ từng chi tiết. Lê Trường Lạc hiểu ý cô, nên cùng cô kiểm tra điều bất ổn. Bọn họ đều là người thông minh, không tin ngựa tự dưng lại nổi điên.
Lúc này, Nam Vũ đế, Lâm Vũ Minh và những người khác cũng kéo đến.
Ngoài ba vết đâm trí mạng mà Tuệ Tâm ra tay, trên xác ngựa không cho thấy dấu hiệu nó bị hành hung từ trước. Mắt Tuệ Tâm quét một đường, đến đầu nó thì dừng lại, bàn tay trắng nõn không sợ hãi hay ghê tởm mở hàm nó ra, nhìn kỹ vào trong. Lê Trường Lạc cũng bước đến, nhìn vào cái lưỡi màu đen có điểm khác lạ, ở khóa mõm có một đốm bột trắng lẫn vào lông ngựa vừa vặn lọt vào mép khóa mõm.
Lần này, hai người lại ăn ý nhìn nhau. Lê Trường Lạc âm trầm gọi ra phía sau:
- Minh ngự y, ngươi lại đây.
Lâm Vũ Minh cũng biết có điểm bất ổn, y bước gần đến thì nghe Tuệ Tâm nói:
- Ngươi kiểm tra giùm ta chất bột này là gì, còn lưỡi của con ngựa vì sao cũng bị đen lại.
Lâm Vũ Minh gật đầu, lấy trong hòm thuốc ra một thanh tre nhỏ, cẩn thận quét lấy phân tích một hồi, mắt trầm xuống lạnh lùng:
- Là Loạn tâm tán.
Nghe Lâm Vũ Minh nói, không khí nhất thời im bặt. Mà mắt Tuệ Tâm cùng Lê Trường lạc đông đầy sát khí.
Updated 51 Episodes
Comments
Du
Thích nữ 9 quá
2023-02-28
1