Chương 15

Chương 15:

Trong Xuân Hoa Viện

Lý Thu Hoa ngồi trước gương nhìn dung nhan phản ánh trong đó, đôi mắt dằn lên những tia máu. Mặt đã hết sưng nhưng nơi khóe môi vết thương mới vừa kết vảy, vết xanh tím còn chi chít từng mảng.

Nắm tay Lý Thu Hoa nắm lại, nàng ta điên tiết vung lên, gạt hết những thứ trên bàn khiến chúng rơi loảng xoảng. Nhưng dù chỉ động tay nhưng do tức giận, cơ mặt giật giật khiến vết thương trên mặt bị động, đau đến nhăn mặt nhíu mày.

- Aaaa… Tống Tuệ Tâm… con tiện nhân… ta hận ngươi.

Hạ nhân Xuân Hoa Viện đồng loạt cúi đầu im lặng, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Lý trắc phi trước mặt Vương gia mềm mại nũng nịu, nhưng trước mặt bọn họ cũng không tốt đẹp như vậy. Nàng ta nhìn qua dịu dàng hòa ái, nhưng đã không ít hạ nhân biến mất vô cớ. Tất nhiên, đó là bí mật dù có chết họ cũng không dám tiết lộ ra ngoài.

Thị Anh – nha hoàn thân tín của Lý Thu Hoa, vẫn là người gan lớn nhất, nàng ta cúi người xuống dọn dẹp đống lộn xộn, ra hiệu cho các nha hoàn cấp thấp khác, thấy đã đủ người dọn, nàng ta đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Thu Hoa, giọng điệu mềm mại an ủi.

- Tiểu thư… tiểu thư đừng tức giận hại đến thân thể, chẳng phải chúng ta đã giải quyết rồi sao.

Lý Thu Hoa đang điên cuồng cũng dần bình tĩnh lại, mắt xẹt qua tia âm lãnh, sau đó liền nở nụ cười không mấy tốt đẹp. Đúng vậy, nàng ta cũng đã giải quyết, với sát thủ trùng trùng như vậy, nàng ta không tin Tống Tuệ Tâm kia còn mạng trở ra.

- Nô tỳ đã dặn dò nhất định phải giải quyết sạch sẽ.

Lý Thu Hoa gật đầu, dù sao đó cũng là hội săn, nhưng may mắn địa thế thuận lợi, hơn nữa cũng khó có khi có cơ hội như vậy, giết một người xử lý xác cũng không phải là điều quá khó.

Đúng lúc này, một con bồ câu từ ngoài bay vào đậu trên cửa sổ, Thị Anh dừng cuộc nói chuyện, bước đến gỡ lấy mật thư trên đó, sau đó thả nó bay đi. Thị Anh đưa nó cho Lý Thu Hoa, nàng ta nhận lấy rồi không nhanh không chậm mở ra.

Lá thư chỉ mấy chữ nhưng đủ làm Lý Thu Hoa chìm trong tức giận ngút trời, nàng ta vò nát rồi quăng xuống đất, giọng run run:

- Nó không chết, ngược lại người của chúng ta đều chết hết.

Thị Anh kinh ngạc, lắp bắp một lúc mới nói được:

- Không thể nào. Nô tỳ đã dặn rõ ràng, kế hoạch một bỏ thuốc vào ngựa, nếu không thành thì phải hành động khi ở sâu trong rừng và khi chỉ có một mình nàng ta.

- Nhưng nó không chết. – Ngực Lý Thu Hoa phập phồng, cảm giác phẫn hận dâng lên như muốn thiêu đốt hết tất cả sợi dây thần kinh của nàng ta.

- Vậy…

- Tạm thời không được động vào. – Lý Thu Hoa sau một hồi bị hận thù khống chế thì bình tĩnh trở lại. Sử dụng tâm cơ mà sống, thất thố chỉ là trong giây phút. – Vương gia đã bắt đầu chú ý nàng ta, cái ta cần làm bây giờ là phải làm mọi thứ để nắm giữ trái tim người, còn nàng ta chúng ta phải xử lý trong âm thầm.

- Nô tỳ tham kiến Vương gia.

Cùng lúc này, hạ nhân bên ngoài đồng loạt hành lễ, Lý Thu Hoa ra hiệu cho Thị Anh, nàng ta nhanh nhẹn cúi người nhặt lá thư đã bị vò cục giấu đi, yên phận bước ra sau chủ nhân.

Lý Thu Hoa vẫn ngồi lỳ tại bàn trang điểm, gương mặt thẩn thờ nhìn vào gương, ánh mắt hoang mang, ủy khuất, còn có một tầng nước mắt vòng quanh.

Thấy bóng dáng cao lớn của Lê Trường Lạc đi vào, Lý Thu Hoa mới gạt nước mắt, đứng lên cúi người hành lễ, cả người là toát lên sự yếu đuối khiến người ta thương tiếc:

- Thiếp tham kiến Vương gia.

Mắt Lê Trường Lạc hơi lóe sáng, nhưng rất nhanh liền mỉm cười ôn nhu tiến đến đỡ Lý Thu Hoa đứng dậy, nâng cằm nàng ta lên, thấy gương mặt vẫn còn vết xanh tím to nhỏ, trong lòng cũng không phải đau lòng như hắn tưởng.

- Vết thương của nàng đã tốt hơn chưa?

Vừa hỏi, vừa nắm tay Lý Thu Hoa lại bàn cùng ngồi xuống. Lý Thu Hoa nghe hắn hỏi, hơi cúi đầu, mắt lại nổi lên một tầng nước.

- Dạ… thiếp đã đỡ hơn nhiều, chỉ là mỗi khi động tới đều còn rất đau. – Rồi sau đó liền sợ hãi, co rút ngã vào người Lê Trường Lạc, nước mắt lả chả rơi. – Thiếp sợ lắm, thiếp chỉ đến hỏi thăm, Vương phi liền nói thiếp tranh giành sủng ái sau đó đánh thiếp. Sau này thiếp… thiếp không dám đến Lãnh Tâm Viện nữa đâu. Hức…

Mắt Lê Trường Lạc rất nhanh hiện qua tia sắc lạnh rồi biến mất, nụ cười cũng không còn yêu chìu như trước đây, nhưng Lý Thu Hoa đang trong lòng hắn nên không thể nhìn thấy.

- Thu Hoa, lúc trước ta nói với nàng như thế nào?

Lý Thu Hoa đang khóc liền nín hẳn, trong lòng ngẩn ra. Hắn là đang nhắc nhở nàng. Lý Thu Hoa cắn môi, ánh mắt liền hiện qua tia ác độc, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nếp áo hắn, không cam lòng lên tiếng:

- Nhưng… nhưng Vương phi thật sự rất quá đáng. Lần trước đẩy thiếp xuống nước, gần đây còn bạo ngược hơn. Nếu không có ân sủng của Vương gia, thiếp làm sao sống nổi.

Lê Trường Lạc buông nàng ta ra, khóe môi hơi nhếch lên. Lý Thu Hoa biết Lê Trường Lạc dù sủng ái nàng ta, nhưng chưa bao giờ nàng chạm được bức tường lạnh nhạt xa cách của hắn. Nhưng lần này, chẳng những vẫn chưa chạm được, mà nàng ta còn nhìn thấy một ánh mắt, rất lạnh lùng.

Hơn nữa, còn là vực thẳm sâu hút, chế nhạo, nhìn thấu mọi sự. Lý Thu Hoa run rẩy trong lòng. Hắn biết, quả thực gì hắn cũng biết.

- Vương gia…

- Lý Thu Hoa… nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng ta, lời ta hứa lúc nhỏ nay cũng đã thực hiện, sủng ái nàng không phải nàng không biết. – Lê Trường Lạc sửa sửa ống tay áo, do hắn đang cúi đầu nên nàng không biết biểu cảm của y như thế nào. – Nhưng đừng chạm đến giới hạn của ta.

Câu nói cuối, đầu vừa ngẩng lên, ánh mắt càng sắc lại, ý tứ cảnh cáo biểu thị rõ ràng.

- Tống Tuệ Tâm là chính phi được hoàng thượng tứ hôn, hơn nữa phía sau còn có thế lực của Tể tướng, lúc trước ta mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nàng càng lúc càng làm ta không vừa lòng, sủng nàng nên muốn cảnh cáo nàng hành xử cho đúng mực.

Lê Trường Lạc lấy trong người một lọ thuốc để trên bàn:

- Đây là thuốc cao bôi cực phẩm, nàng sử dụng đi, tác dụng lành vết thương gấp hai lần.

Nói xong, hắn đứng dậy không chút lưu tình bước đi. Khi xoay người, tia tình cảm mềm dịu cuối cùng dập tắt, thay vào đó là bất đắc dĩ cùng lạnh nhạt.

- Hơn nữa, mạng của nàng ta không phải là cái mà nàng có thể động vào.

Hắn bỏ qua lần này, thứ nhất là vì Tuệ Tâm thật sự không sao. Thứ hai, theo hiểu biết của hắn về Tuệ Tâm, nàng nhất định sẽ tự mình báo thù. Vì tình cảm và lời hứa lúc thiếu niên và một chút sủng ái của bây giờ, lần tha thứ này có thể nói là quá vị tha che chở, nên sau này Tuệ Tâm có trả lại thế nào, đó là chuyện của hai người. Nhưng nếu Tuệ Tâm bị tổn thương lần nào nữa vì Lý Thu Hoa, Lê Trường Lạc hắn nhất định không bỏ qua.

Sau những lần nguy hiểm vừa rồi, Lê Trường Lạc thấy lòng sợ hãi, sự hiện diện của Tuệ Tâm trong tâm trí, từ lúc đó đến nay vẫn chưa nhạt nhòa.

Lý Thu Hoa ở phía sau vô lực ngồi xuống ghế, sắc mặt tái nhợt.

Hắn… thay lòng rồi sao?

Không, từ đó đến giờ hắn vốn chưa từng yêu nàng, có chăng chỉ là độc sủng mình nàng có được. Nhưng bây giờ vì một phế phi lại đi cảnh cáo nàng. Địa vị của nàng sẽ bị lung lay đúng không?

Không thể như thế được, yên phận đúng không, được, nàng sẽ cho Tống Tuệ Tâm kia thoải mái một thời gian, sau khi đạt được mục đích, nàng sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết.

Lý Thu Hoa nắm chặt bàn tay, ánh mắt ngập tràn oán hận, vì oán hận cũng quên mất đi đau đớn trên người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play