Chương 17:
Từ bên ngoài bước vào không chỉ có Lê Trường Lạc mà còn Lâm Vũ Minh và ông lão Tuệ Tâm đã gặp trong rừng. Tuệ Tâm nhìn thấy ông thì có vẻ giật mình, còn ông vô cùng thân thiết mà vẫy vẫy tay, bước nhanh đến chỗ cô.
- Cô gái nhỏ, con còn đau nhiều không?
Tuệ Tâm nhìn ông mỉm cười:
- Dạ con đã ổn nhiều. Ông đợi con một chút nhé.
Ông Lão gật đầu, Tuệ Tâm nhìn Lê Trường Lạc, phất tay để thị vệ dừng tay. Như vớ được cái phao, ba người Tư mỹ nhân nhào đến chỗ Lê Trường Lạc, khóc lóc kể tội Tuệ Tâm.
Kể một hồi không thấy Lê Trường Lạc lên tiếng, mà bọn họ cũng không dám ngẩng đầu, nhưng Tuệ Tâm bên kia đã thấy thái dương hắn giật giật, còn có vẻ mặt vô cùng không kiên nhẫn. Thấy vậy, cô cười cười, sau đó giương gương mặt ngây thơ nhìn hắn:
- Vương gia. Thiếp sai sao? Thiếp không hề sai. Bọn họ tự tiện xông vào khi chưa được ngài cho phép nên thiếp đánh họ để cho họ nhớ. Ngài nói xem thiếp có sai không? Thiếp thấy là thiếp không sai đó. Nhưng nếu Vương gia thấy thiếp sai thì là thiếp sai.
Mỗi lần Tuệ Tâm muốn đóng kịch hay chỉnh người đều dùng bộ dáng vô cùng ngây thơ cùng nghiêm túc, theo đó sẽ thân mật mà xưng “thiếp – ngài” thay vì “ta – ngươi” như thường ngày. Lê Trường Lạc sớm đã quen rồi.
Trừ những người ở đây ngơ ngác cùng choáng váng sau cái điệp khúc sai không sai của Tuệ Tâm, Lê Trường Lạc chỉ có yếu ớt cười. Hắn nhìn cô, đáy mắt có bao nhiêu âu yếm mà bản thân không hề phát hiện. Hắn hắng giọng một cái để tránh bản thân phụt cười, rồi dùng bộ dạng nghiêm túc:
- Nàng không sai. – Ừ, thì nàng chẳng bao giờ sai cả, dù nàng sai hắn cũng sẽ sửa cho thành đúng, Lê Trường Lạc âm thầm nghĩ.
- Đấy. Vương gia cũng nói vậy. – Tuệ Tâm điệu bộ vô cùng trịnh trọng gật đầu, sau đó liền đổi sang cười tà ác. – Nên các ngươi vẫn nên là bị đánh thôi. Lôi ra.
Thị vệ lần nữa kéo họ ra, Tuệ Tâm nghiêng đầu nghĩ một chút, “có ý tốt” lớn tiếng nói:
- Đợi khi ta khỏi bệnh sẽ đến gặp Thái hậu nói tốt cho các ngươi, nên các ngươi cứ yên tâm mà dưỡng thương nhé.
Bên ngoài, tiếng gậy nặng nề vang lên, theo đó tiếng la khóc càng thêm áp đảo. Tuệ Tâm cười nửa miệng:
- Hừ… ức hiếp ta, bà đây cho biết mặt.
Ăn miếng trả miếng là phong cách của Tuệ Tâm, đừng có dại dột mà cùng cô kết thù.
- Thị Bình. Chị trả thù cho em rồi đấy. Nhớ, người ăn hiếp em chỉ có chị mà thôi, nghe không?
Tuệ Tâm quay sang nhìn Thị Bình còn đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình. Nhớ khi xưa Thị Bình theo cô ăn không ít khổ, không ít lần bị ba đứa kia đánh, vui thì một hai bạt tay, buồn thì đánh con bé sưng mặt mấy ngày. Nhưng giờ thì khác rồi, nếu không chơi trực tiếp được thì cô chơi sau lưng, chỉ cần đảm bảo không thương thiên hại lý, để xem đứa nào lợi hại hơn đứa nào.
Thị Bình cười tươi, chạy lại ôm cánh tay cô nhụi nhụi. Giờ thì con bé không còn quá cố kỵ thân phận của mình, bởi vì nàng biết tiểu thư bây giờ không quá thích tôn ti cấp bậc.
Lâm Vũ Minh cúi đầu cười, đáy mắt nồng đuộm ôn nhu âu yếm. Y không bao giờ nghĩ đến một người chỉ mới gặp hai ngày đã khiến y rung động như vậy, rung động đến mức yêu thương biểu hiện rõ ràng không muốn che giấu.
Lâm Vũ Minh hắng giọng, hơi cúi người hành lễ một chút:
- Vũ Minh tham kiến Vương phi. – Từ lúc bước vào đến giờ còn chưa có cơ hội lên tiếng, nếu cứ im lặng sợ nàng còn không biết sự có mặt của mình.
Tuệ Tâm ghé mắt sang y, chỉ hơi nhíu mày một xíu cũng không phản ứng quá nhiều, người này thân phận không tầm thường, không biết đối với mình là chuyện tốt hay chuyện xấu.
- Minh ngự y không cần đa lễ. Thị Bình, em đi pha trà đi. – Tuệ Tâm nói cùng cô bé còn đang ôm tay mình, sau đó nghĩ nghĩ, hơi xấu hổ nhìn về Lê Trường Lạc. – Ta quên, đây không phải Lãnh Tâm Viện, phiền Vương gia…
Suýt nữa thì quên đây không phải chỗ của cô rồi. Sao gần đây đầu óc lại hay không nhạy bén.
Lê Trường Lạc phất tay ra hiệu, Thị Bình hiểu ý cũng lui ra, Lê Trường Lạc thân thiết đi đến, ngồi trên giường, tự nhiên đưa tay sờ lên trán Tuệ Tâm.
Tuệ Tâm giật mình dùng ánh mắt như quái vật nhìn hắn. Lê Trường Lạc nhíu mày tỏ ý không vui, tay vẫn ngang bướng sờ sờ chạm chạm.
- Lê Trường Lạc? – Tuệ Tâm híp mắt cảnh cáo.
- Ừ… đã hạ sốt. – Lê Trường Lạc không để ý thái độ bài xích của cô, hắn đã hạ quyết tâm rồi. hắn phải có kế hoạch rõ ràng mới được.
Lâm Vũ Minh hơi híp mắt, sau đó cũng tiến lên , “thân thiết” ngồi xuống mép giường bên cạnh Lê Trường Lạc, giọng y ôn nhu mềm nhẹ:
- Vương phi. Có thể để Vũ Minh kiểm tra cho nàng hay không?
Không biết vô tình hay cố ý, Lâm Vũ Minh đã rất tự nhiên thay xưng hô sang “nàng” nghe vô cùng tình cảm.
Tuệ Tâm không hiểu làm sao, hai người này dù chỉ nhìn nhau rất nhanh, nhưng lại giống như mưa rền sấm chớp đầy địch ý. Cô cũng không thèm quan tâm nữa, đưa tay ra cho Lâm Vũ Minh bắt mạch.
Lê Trường Lạc cắn răng nhưng chỉ có thể nhịn xuống. Nhịn, nàng đang bị thương, phải để nàng bình phục trước mới là điều quan trọng nhất.
Ông lão ngồi một bên nhìn ba đứa trẻ, thấy thái độ khai chiến của hai học trò cưng, trong lòng không những không muộn phiền mà còn khoái trá. Vừa lắm, hai thằng này lúc nào cũng lạnh lùng cao quý, ông sớm nhàm chán đến hỏng người rồi, để chúng rơi vào vòng xoáy tình cảm rồi tranh giành các kiểu, ông sẽ ở ngoài vừa cổ vũ vừa góp vui.
Lâm Vũ Minh ấn nhẹ trên mạch cổ tay, nhưng ánh mắt lại như có như không luôn quan sát chu sa bắt mắt. Y vốn không quan tâm đến vấn đề trinh tiết, cũng không là gian phu cướp vợ của người. Nhìn nốt chu sa này, y bình tĩnh suy nghĩ và phân tích, liên hệ đến những hiểu biết trong quá khứ, y chỉ nghĩ rằng người mà y chỉ nhìn qua đã ấn tượng sâu sắc có cuộc sống không mấy tốt đẹp.
Y quá rõ ràng tính tình sư huynh, nếu anh ta không thích, anh ấy sẽ không động tới. Một Vương phi mang tiếng có chồng lại như không sẽ rất cô đơn buồn tủi. Người con gái tốt đẹp thế này, xứng đáng nhận được hạnh phúc và tôn quý.
Dĩ nhiên Tuệ Tâm không biết được suy nghĩ của Lâm Vũ Minh, càng không muốn biết về chuyển biến tình cảm của Lê Trường Lạc. Cô sống lý trí đã quen rồi, sẽ không vì loại tình cảm hư hư ảo ảo mà đánh đổi đi những gì mình muốn đạt được.
Sở dĩ Tuệ Tâm để lộ chu sa, là vì cô vốn không quan tâm nó là cái quái quỷ gì.
- Vương phi sức khỏe đã ổn định, ngoại thương chỉ cần bôi thuốc này bảy ngày sẽ khỏi hẳn, chắc chắn không để lại sẹo.
Vừa nói, Lâm Vũ Minh vừa lấy trong người một lọ thuốc. Tuệ Tâm cầm lấy, dù đã đậy bằng nút gỗ nhưng hương thơm nhàn nhạt vẫn vờn quanh cánh mũi rất dễ chịu. Tuệ Tâm mỉm cười cảm kích:
- Đa tạ ngươi, Minh ngự y.
- Ừm… thật ra ta cũng không phải ngự y gì đâu. – Lâm Vũ Minh thấy nụ cười của giai nhân, trong lòng mềm nhũn. Mắt y hơi lóe lóe, vu vơ nói một câu.
- Ta nghe Vương gia gọi ngươi là sư đệ thì phải. – Tuệ Tâm hỏi lại. Với người này cũng có một chút ấn tượng, Tuệ Tâm giảm bớt lạnh nhạt hỏi thêm mấy câu.
- Ừ… ta là nhị sư huynh của nó. – Lê Trường Lạc chướng mắt cảnh Tuệ Tâm và Lâm Vũ Minh lời qua tiếng lại. Trái tim hắn như treo lên rồi hạ xuống, bực tức không nói nên lời. Nếu nó không phải sư đệ mình, cũng không phải người có y thuật cao minh, thì xác định là ngon với mình rồi.
Thấy ba đứa này chỉ quan tâm đến nhau mà bỏ mặt người còn lại, ông lão xụ mặt cũng chạy đến góp vui. Ông trừng một cái, Lê Trường Lạc cùng Lâm Vũ Minh nào dám nói gì, chỉ đành không cam lòng lui xuống, tự kiếm ghế mà ngồi.
Ông lão không quan tâm hai tên kia, ngồi lên mép giường chỗ hai đứa nó ngồi khi nãy, híp mắt cười đến gian trá.
- Cô gái nhỏ, con muốn nhận sư phụ không?
Updated 51 Episodes
Comments