Chương 18

Tuệ Tâm giật mình nhìn lên ông lão, có chút ngơ ngác. Chỉ thấy khuôn mặt trắng trẻo hồng hào nhìn mình đầy ý cười. À không, thật ra là đã cười đến híp mắt rồi, Tuệ Tâm cảm thấy có gì đó sai sai.

- Ông nói đùa phải không?

Ông lão lắc đầu:

- Không, ta nói thật.

Thấy biểu tình nghi ngờ của Tuệ Tâm càng lúc càng rõ ràng, ông lão lấy hết sức bình sinh mà thuyết phục.

- Ta nói con nghe, làm học trò của ta chỉ có tốt không có xấu. Ta sẽ dạy con võ công, nếu có hứng thú với y thuật thì cũng tìm hiểu một chút. Hơn nữa nếu con đồng ý, các sư huynh của con có rất nhiều tiền, có thể vơ vét của chúng nó một ít cũng được.

Hai vị sư huynh nào đó đầu đầy vạch đen ngồi ở phía sau, hậm hực cũng không dám nói gì. Bọn họ quá hiểu tính tình sư phụ, để ông giận lên, không chừng cả cái Nghệ vương phủ này sẽ gà bay chó sủa.

Tuệ Tâm nghe nói đến tiền mắt liền sáng lên, nhưng không vì thế mà mất cảnh giác, cô nhìn ông lão, nói ra suy nghĩ trong lòng:

- Vì sao ông lại chọn con?

Trên đời không ai cho không ai cái gì, cô không tin chuyện tốt trên trời rơi xuống.

- Từ đầu gặp ta đã thích con rồi. – Ông lão gian xảo cười. – Lúc con giết bọn người kia ta càng thích, ta thấy con là thiên tài đó, không thể để phí của trời.

Còn vô cùng đắc ý nhìn cô.

- Nhưng hiện giờ con đang chưa có tự do, không thể theo người được, nếu được người chờ con thêm ba tháng nữa được không?

Tuệ Tâm thấy đây là cơ hội khó có thể bỏ qua, vẫn là suy nghĩ cũ, cảm giác cho cô biết người này sẽ không hại mình. Mà cái cô cần hiện giờ là phải trở nên mạnh mẽ, nhưng để cô đi một mình xác định sẽ rất khó khăn. Theo một người thầy tốt cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của đời người, cô không muốn bỏ qua cơ hội lần này.

- Không thành vấn đề. – Ông lão đồng ý ngay. Ba tháng chứ gì, ông sẽ ở lại Nghệ vương phủ chỉ dạy những bước đầu cho bảo bối.

Lê Trường Lạc sốt ruột nhìn hai người trước mắt, đến khi nghe Tuệ Tâm nói “còn chưa được tự do” thì tim chùn xuống, ẩn ẩn một chút đau. Chưa được, có nghĩa là sẽ được phải không? Làm sao vậy, cảm xúc đáng ghét này lại đến nữa. Hắn không đành lòng, không muốn, và cũng không thể để Tuệ Tâm rời đi.

Nàng muốn học đúng không, hắn sẽ giữ sư phụ lại để sư phụ dạy nàng. Hắn cũng không thể dùng biện pháp quá mạnh mẽ, vì hắn biết chắc chắn nàng sẽ cự tuyệt, còn ngày càng chán ghét hắn hơn.

Tuệ Tâm bây giờ lòng đã không có hắn rồi, không thể để nàng thêm mất đi tình cảm. Giờ mới thấy có giao dịch với nàng lại là một chuyện tốt, có thể có thời gian để hắn chuyển hóa tình cảm của nàng.

Lời Hoàng huynh nói hôm trước, giờ lại vang vọng trong đầu hắn…

********************

Sau khi đưa Tuệ Tâm trở về Nghệ vương phủ, Lê Trường Lạc không để cô ở Lãnh Tâm Viện nữa mà đưa thẳng qua Trường Vân Các, các viện của hắn. Mặc dù rất không vừa lòng nhưng Lê Trường Lạc không thể không để Lâm Vũ Minh chăm sóc chữa trị cho Tuệ Tâm.

Sắp xếp xong đâu đó, Lê Trường Lạc đi vào hoàng cung bàn bạc chính sự cùng Nam Vũ Đế. Biên giới đang không ổn định, Lê Trường Lạc thân là Vương gia, lúc cần làm chính sự hắn liền không thể lơ là.

Sau khi hắn trình bày kế hoạch, Nam Vũ đế lúc đầu hoảng sợ, sau đó là kích động không kiềm chế được.

- Ha ha… Kế sách này rất tuyệt vời, mấy ngày nay anh còn đang đau đầu về chuyện này. Trường Lạc… em không hổ là Nghệ vương văn võ toàn tài.

Là vua đứng đầu một nước, trên vai Nam Vũ đế bao nhiêu gánh nặng, biên giới không yên ổn, y ở kinh thành cũng không thể an yên. So với địch, Nam Hà quốc có chút yếu kém về quân sự cũng như số lượng binh lính, gần đây địch đã có hành động, y càng ăn không ngon ngủ không yên.

Nay kế hoạch đã được vạch ra, chỉ còn chuẩn bị và hành động, Nam Vũ đế nghĩ đến Thương Hải quốc bị thua trận, không khỏi phấn khởi trong lòng.

- Hoàng huynh. – Lê Trường Lạc cắt đứt sự hưng phấn của anh trai, khóe miệng cong nụ cười nhẹ nhàng. – Thật ra kế hoạch này còn có một người gợi ý, em mới có thể nhanh chóng nghĩ ra được.

Nam Vũ để ngạc nhiên? Hả, còn có chuyện này.

- Người đó là ai?

- Vương phi của em. – Lê Trường Lạc nở nụ cười tự hào, y như công lao đó của một mình hắn. Lê Trường Lạc không biết, nhưng Nam Vũ để nhìn rất rõ ràng, trên mặt hắn bây giờ là ánh mắt ôn nhu như nước, còn tình ý dịu dàng.

Nam Vũ đế ngạc nhiên đến mức muốn nhảy dựng lên, nhưng không hổ là đế vương, rất nhanh trấn định cảm xúc. Tống Tuệ Tâm nổi danh phế vật kinh thành, làm sao lại biết kiến thức về binh pháp. Hơn nữa kế sách tuyệt vời như vậy, người thông minh bình thường không thể nghĩ ra.

Lại nhìn đến biểu tình của Lê Trường Lạc, Nam Vũ đế không nhịn được buộc miệng:

- Trường Lạc… em thích nàng nhiều đến thế hả?

Lê Trường Lạc đang cười liền cứng đờ khóe môi, ngẩng mặt lên mờ mịt nhìn Nam Vũ Đế.

Nam Vũ Đế nhíu mày khó hiểu:

- Em nhìn mặt em hiện giờ đi, như hận không thể khoe cho thiên hạ rằng vợ em tài giỏi ra sao, hơn nữa chưa bao giờ khi nhắc về một người con gái, em lại có thái độ dịu dàng như vậy, kể cả Thu Hoa trước đây em đều duy trì lạnh nhạt khi nhắc đến.

Lê Trường Lạc chìm trong câu nói của Nam Vũ Đế. Hắn thích nàng, thích nàng thật sao? Hắn chỉ biết rằng hiện giờ hắn không muốn nghĩ đến chuyện sau này không còn liên quan đến nàng, hay chính xác hơn là không muốn để nàng rời đi. Hơn nữa, hắn càng không thích khi biết Lâm Vũ Minh cũng có ý với nàng.

Lê Trường Lạc thích Tống Tuệ Tâm. Hắn thích nàng, nên hắn sẽ không để nàng rời xa hắn, nàng muốn rạch ròi, hắn lại càng muốn dây dưa.

- Hoàng huynh… đa tạ anh. Câu nói của anh đã khiến em thông suốt.

Nam Vũ Đế thấy hôm nay y chậm tiêu lắm, y lại khó hiểu:

- Nếu anh không vô tình nói em cũng không biết?

Lê Trường Lạc lắc đầu:

- Tình cảm sao có thể không biết, nhưng để em tự nhận ra có lẽ phải tốn thời gian lâu hơn nhiều lắm.

******************

Giống như được khai sáng, Lê Trường Lạc nhìn rõ ràng hơn tình cảm của mình, cũng đã hiểu những cảm xúc lạ lùng kia. Tình cảm thật lạ, nó làm một người luôn tự tin có thể khống chế được cảm xúc của mình là hắn phải nhìn lại bản thân, vui khi người đó vui, đau lòng khi người kia chịu khổ, và ghen tức chỉ vì nụ cười của giai nhân không dành trọn cho mình.

Tuệ Tâm… nàng xem nàng đã làm ra chuyện tốt đẹp gì, nhưng khi nàng đã từ có tình đến vô tâm, còn ta lại từ vô tâm nguyện ý vương tình.

Lâm Vũ Minh vốn từ đầu đến giờ đều để mắt đến Tuệ Tâm, câu nói kia y không có khả năng bỏ qua. Ba tháng sau? Mắt Lâm Vũ Minh hơi lóe lóe, sau đó nhìn Tuệ Tâm tròng mắt là vui mừng cùng tình ý.

Cô gái này sao có thể đặc biệt như vậy. Không biết nàng có kế hoạch gì, nhưng y biết nàng cũng không có tình cảm với sư huynh, hơn nữa còn muốn đường đường chính chính rời đi. Bởi vì khi nàng nói ra câu đó, rõ ràng y thấy vẻ mặt sư huynh biến sắc.

Sư huynh có tình cảm với nàng hay không không quan trọng, quan trọng là y sẽ dùng cách của mình, quang minh chính đại từng bước tiến về nàng.

Hot

Comments

Nguyệt

Nguyệt

mong tg có thể đổi lại cách xưng chứ cốt truyện rất hay mà đọc xưng như vậy...😥

2022-08-06

2

Chi Ngo

Chi Ngo

cho chi í đến voi nam 3 di hí hí....

2022-02-21

1

_SeeLinhh_

_SeeLinhh_

ủg hộ ạ

2020-05-15

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play