Chương 4:

Chương 4:

Lê Trường Lạc trong một thoáng sắc mặt đã thay đổi mấy lần, từ đen, sang trắng, rồi đến tím, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tuệ Tâm, nghiến răng nghiến lợi:

- Tống… Tuệ… Tâm…

Tuệ Tâm mỉm cười híp mắt, mang theo tâm lý đùa giỡn:

- Ta đây… - Sau đó lạnh lùng nhìn Lý Thu Hoa. – Ngươi đi ngay bây giờ hay để ta đá ngươi ra ngoài cửa?

Lý Thu Hoa bị ánh mắt sắc bén đó làm run sợ, càng rúc sâu vào lòng Lê Trường Lạc, sau đó lại nghe Tuệ Tâm nói thêm một câu, hồn vía suýt nữa lên mây.

- Hoặc ngươi muốn ta tặng ngươi thêm vài vết sẹo?

Lý Thu Hoa mặt mũi trắng bệch, vội vã đứng dậy khỏi người Lê Trường Lạc, vội vội vàng vàng:

- Vương gia… thần… thần thiếp mệt mỏi… thiếp xin phép… về nghỉ ngơi trước.

Lê Trường Lạc gật đầu, Lý Thu Hoa nhanh chóng bước ra cửa, tuy sợ hãi nhưng vẫn không quên quay lại trừng mắt với Tuệ Tâm.

“Hừ… tiện nhân… ta sẽ khiến ngươi phải hối hận khi đã sĩ nhục ta ngày hôm nay.”

Người đã đi rồi, trong phòng lúc này chỉ còn Tuệ Tâm cùng Lê Trường Lạc, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, quyết không chịu thua đối phương.

Lần trước không quan sát kỹ, thực ra Lê Trường Lạc cực kỳ tuấn tú, hắn mặc y phục màu xanh nhạt, khiến cả người bừng sáng ôn nhu như ngọc. Nhưng từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo cương nghị, nhất là đôi mắt đen láy sâu hút cực kỳ ấn tượng. Cả người hắn mang đến cho người đối diện cảm giác trầm tĩnh nội liễm, còn tản mác một chút xa cách lạnh nhạt.

Haiz… người như này mà để tinh trùng lên não, thật uổng.

Trừng một hồi, Tuệ Tâm mỏi mắt quá lắc lắc đầu, tay còn dụi dụi, xin thua:

- Thôi được rồi… ta trừng không lại ngươi.

Lê Trường Lạc bất giác bật cười, sau đó lại bị chính hành động cuả mình làm cho hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại trầm tĩnh. Hắn hơi nhướng mày, người ngã ra sau ghế, giọng điệu có chút trào phúng:

- Tốt nhất chuyện ngươi sắp nói đây sẽ có giá trị.

- Giá trị hay không còn phải đợi ngài phân tích được hết giá trị của nó hay không. – Tuệ tâm không khách khí kéo ghế ngồi xuống, nhưng chán ghét nhích ra xa một đoạn.

Lê Trường Lạc nhíu mày, lần nữa nhanh chóng áp sát lại, bóp chặt cổ Tuệ Tâm, ánh mắt lạnh lẽo:

- Tống Tuệ Tâm, ngươi rất to gan, ngươi nên biết mạng sống của ngươi trong tay ta, ta giết ngươi như giết một con kiến.

Càng nói, tay hắn càng siết chặt, Tuệ Tâm thở không nổi, giãy dụa liên hồi, nhưng ánh mắt cô không hề khuất phục khiêu chiến cực hạn bình tĩnh của Lê Trường Lạc. Trước khi thấy bản thân như nghẹt thở mà chết, Lê Trường Lạc cuối cùng cũng buông ra.

Tuệ Tâm một đường từ quỷ môn quan lội về, ôm cổ ho sặc sụa. Sợ sao? Không. Khuất phục sao? Càng không. Với Tuệ Tâm, mạng sống này cũng không quá quý giá, vì công việc kiếp trước, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cùng hàng ngàn kiểu chết ở trong đầu, để khi lỡ có nằm trong hoàn cảnh nguy hiểm, còn có cái sử dụng.

Sao một hồi lấy lại bình tĩnh cùng hơi thở, Tuệ Tâm nhìn người trước mắt, từng chữ từng chữ nói ra:

- Ta sẽ cho ngươi chứng cứ phạm tội của Tể tướng, đổi lại ta muốn hưu thư.

Lê Trường Lạc bất động nhìn cô, dò xét, kinh ngạc tột cùng. Nàng ta muốn tố cáo chính cha ruột của mình. Hơn nữa, còn trao đổi một hưu thư. Nàng muốn rời khỏi hắn?

- Ngươi có biết mình đang nói gì không?

- Biết. – Tuệ Tâm bình thản.- Ta không phải Tuệ Tâm chân chính, nên ông ấy không phải cha ta, ta càng không vì một người âm mưu tạo phản mà khiến bản thân phải chôn cùng.

Lê Trường Lạc không nói gì, Tuệ Tâm biết hắn đang chờ cô nói tiếp.

- Trên dưới trăm người Tống gia cũng không liên quan đến ta, ta không phải người lương thiện.

Lê Trường Lạc nhếch môi cười, nụ cười quá nhiều thâm ý Tuệ Tâm không nhìn ra được. Hắn rót ly rượu tự mình uống cạn, sau đó nhìn Tuệ Tâm sâu xa.

- Dù ngươi có tàn nhẫn nhìn Tống gia bị tru di tam tộc, ta cũng không tin ngươi có bản lĩnh lấy được chứng cứ. – Thay đổi thì đã sao, có thông minh hơn một chút thì đã sao, điều đó không chứng tỏ nàng cho hắn kết quả như nàng nói. Bởi vì, điều này cần thực lực để nói chuyện.

- Cho ta hai tháng cùng năm ngàn lượng làm phí, ngươi cứ việc điều tra của ngươi, ta đi đường của ta. Nghệ vương phủ không thiếu chút bạc này, Nghệ vương càng không thiếu thời gian hai tháng, tại sao không thử?

Lê Trường Lạc trầm mặc, không phải hắn không muốn thử, mà là chuyện này bất khả thi, lại đổi một hưu thư, cho dù nàng có hoàn thành, điệu kiện trao đổi cũng không khiến hắn vui vẻ.

Đáng ra người được gả vào phải là em gái của nàng – Tống Tuệ Nghi, nhưng người kia là đứa con gái mà Tống Thành Nhân yêu thương nhất, ông ta không thể gài vào làm gian tế, nên đã để Tuệ Tâm thay thế gả vào. Với Lê Trường Lạc, con của Tống Thành Nhân ai cũng như ai, nên hắn tương kế tựu kế nhắm mắt cho qua, thế nên Tuệ Tâm vào vương phủ cũng không thật sự có cuộc sống tốt đẹp.

Thế là trắc phi hay thiếp thất khác có ức hiếp nàng, hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không để nàng chết là được. Bởi vì ngoài việc biết nàng là gian tế, hắn còn nhìn thấy ánh mắt yêu thương của nàng mỗi khi nhìn hắn, điều đó làm hắn khinh bỉ không thôi. Muốn hại hắn còn muốn yêu hắn, Tống Tuệ Tâm này thật làm cho người ta chán ghét.

Nhưng… sự việc dường như đang đi theo một hướng khác, hướng mà hắn không ngờ đến.

Suy nghĩ một hồi, Lê Trường Lạc che giấu cảm xúc có chút hỗn loạn rồi nói:

- Cho ngươi chơi đùa hai tháng, nhưng với danh nghĩa là Vương phi, dù sau này phủ Tể tướng có bị xử phạt, ta vẫn tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi an phận sống trong Lãnh Tâm Viện. Bạc thì một lát có thể gặp quản gia mà lấy, ta sẽ phân phó.

Tuệ Tâm cười nhếch mép. Mạng của Tuệ Tâm này, từ khi nào để người khác định đoạt vậy, hơn nữa dù hắn có tha cho cô, nhưng đám thiếp thất kia bỏ qua cho cô chắc. Tự thân vận động, Tuệ Tâm đã quen rồi.

- Cảm tạ ân điển của Vương gia, chỉ cần ngài hứa với ta, sau khi chuyện hoàn thành đưa ta hưu thư là được. Thực chất ngài không bỏ ta cũng có cách của mình, chỉ là ta với ngài đến với nhau vì hôn ước, cũng nên kết thúc trên giấy tờ.

Lê Trường Lạc mấp máy môi, có chút khó nói thành lời. Vì hắn nhìn thấy được tuyệt tình trong mắt nàng, cũng nhìn thấy quyết tâm trong mắt nàng.

Khoảng cách ngày một xa, khi tâm nàng đã không còn chỗ hắn nữa, hắn lại không kiềm chế được chú ý đến nàng.

Tự tôn của một người đàn ông, khiến Lê Trường Lạc dù đang khó lòng quyết định cũng phải kiên định:

- Được.

- Cảm ơn Vương gia. – Tuệ Tâm đứng dậy nở nụ cười cảm kích lần đầu tiên có được. – Nếu ngài có gì muốn tìm hiểu thêm để biết người biết ta, ta sẵn sàng giúp đỡ. Hợp tác vui vẻ.

Cô quay đầu không hề luyến tiếc, rõ ràng như trúc được gánh nặng, nhưng không hề biết gánh nặng kia không hề biến mất, mà tiến vào lòng Lê Trường Lạc, khiến hắn ảo não nặng nề.

Hot

Comments

Khuyết Nèkk

Khuyết Nèkk

à mjk có câu tặng n9
"có ko giữ mất đừng tìm"

2020-08-16

7

Artemis

Artemis

ủng hộ chị iu cái

2020-05-14

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play