Chương 11:
Tuệ Tâm quanh thân lạnh lẽo, khí tức của cô không quá mãnh liệt nhưng khiến người xung quanh e dè. Người ta không biết Nghệ vương phi còn khí thế lạnh lùng hơn người như vậy, so với Vương gia cũng không hề thua kém. Xem ra người người bàn luận về nàng thật sự quá sai rồi.
Trầm mặc một lúc, cô hỏi Lâm Vũ Minh:
- Chất độc này có tác dụng gì?
Lâm Vũ Minh hơi liếc mắt một chút, dịu dàng đáp lại:
- Uống phải Loạn tâm tán, chỉ trong chốc lát người hay thú sẽ nổi điên không khống chế được hành động, sau đó thì chết, biểu hiện không rõ ràng.
Cô gái này sao lại tinh tế và bình tĩnh như vậy, nếu người khác, sợ là bây giờ đã bất tỉnh, khi tỉnh lại sợ còn bị ảnh hưởng tinh thần không nhẹ.
- Còn lưỡi màu đen thì sao? – Lê Trường Lạc thắc mắc.
- Lưỡi màu đen là dấu hiệu của việc chỉ uống chất bột để đạt được hiệu quả cao nhất, nếu pha qua nước thì không có biểu hiện này. Tuy nhiên không bao lâu sau khi chết nó cũng biến mất, chậm một chút đã không tra ra manh mối.
Tuệ Tâm cười âm trầm:
- Người muốn ta chết cũng quá coi thường ta rồi, thủ đoạn vụng về như vậy. Chỉ tiếc là không bằng không chứng.
Mọi người quái dị nhìn cô, Vương phi này quá bình thản rồi, vừa mới trở về từ quỷ môn quan lại còn tâm trạng bình luận đối thủ.
- Vương phi, lúc nãy ai chuẩn bị ngựa cho người? Chúng ta tìm hắn để tra khảo. – Một người trẻ tuổi trong đám thế gia lên tiếng.
Tuệ Tâm khoác tay:
- Không cần thiết. Người đó đoán không lầm thì đã chết rồi. Nay là hội săn hoàng gia một năm có một lần, không cần vì chuyện nhỏ này mà mất vui. Hơn nữa, nếu nhắm vào ta thì những người khác sẽ an toàn, không cần lo lắng.
Lần này thì tất cả đều im lặng mà dùng ánh mắt quái vật nhìn cô rồi. Tính mạng rõ ràng vừa gặp nguy hiểm, mà nàng lại cho đó chỉ là chuyện nhỏ. Hay lúc nãy té xuống não có vấn đề rồi ư.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng ai dám nói ra, một người đối với chuyện tính mạng thản nhiên như vậy, thì còn sợ cái gì.
Tống Thành Nhân híp mắt nhìn Tuệ Tâm, cảm thấy con gái mình như biến thành một người khác, vốn xa lạ nay càng khó nắm bắt. Nhưng như vậy cũng tốt, thông minh một chút sẽ có giá trị hơn.
- Hoàng thượng. – Tuệ Tâm hướng đến Nam Vũ Đế, giọng điệu nghiêm túc. – Em dâu nghĩ người nên hạ lệnh kiểm tra hết tất cả ngựa để tránh ngày mai xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Nam Vũ Đế nhìn Tuệ Tâm, ánh mắt phức tạp thoáng qua, rồi gật đầu:
- Trẫm cũng có ý này. Tất cả trở về nghỉ ngơi đi.
Đúng như dự đoán, sau khi kiểm tra hết tất cả ngựa trong khu vực, ngoại trừ con đã chết mà Tuệ Tâm sử dụng, thì tất cả đều không sao cả. Tuệ Tâm ngồi trong lều tự mình băng bó vết thương, thầm nghĩ người muốn mạng mình không nhiều, tám chín phần đều đoán được. Nhưng cô im lặng để đó, vì không bằng chứng chỉ là việc của mình cô, còn cái cô muốn là, tất cả đều phải biết.
Tuệ Tâm vén tay lên, ở đó trầy một mảng da khá dài, độ rộng vết thương chừng hai ngón tay, máu cùng dịch vàng đã khô bám vào quần áo. Tuệ Tâm hơi nhíu mày gỡ nó ra, dù không la nhưng không tránh khỏi hít một hơi đau đớn.
Ngoài tay ra cả chân cũng bị thương, may mắn chỉ xây xát ngoài da không nghiêm trọng lắm.
Đang rửa vết thương thì Lê Trường Lạc vén lều đi vào, Tuệ Tâm hơi giật mình nhìn lên một chút rồi tiếp tục động tác. Lúc trước còn ở hiện đại thường phải huấn luyện và làm nhiệm vụ, tự chữa những vết thương nhẹ đối với cô không vấn đề gì, hơn nữa tư tưởng hiện đại khiến cô không lấy làm ngại ngùng nếu không phải để hở những điểm cần thiết trước mặt người khác.
Lê Trường Lạc lúc đầu không được tự nhiên, nhưng khi thấy vết thương vẫn còn vươn máu trên tay Tuệ Tâm liền bị xót xa cùng đau lòng không khống chế được che lấp, nhanh chóng tiền về phía cô, không quản việc bản thân mình cũng có chút ngoại thương.
- Để ta giúp nàng. – Lê Trường Lạc dịu dàng nói.
- Không cần đâu. – Tuệ Tâm không mặn không nhạt đáp. – Vết thương nhẹ thôi, ta tự làm được.
Lê Trường Lạc có chút chua sót, yên lặng ngồi một bên quan sát. Động tác thành thạo như vậy, đau cũng chỉ nhíu mày không rên một tiếng, rốt cuộc thì cô gái này trước đây đã sống cuộc sống như thế nào.
- Cảm ơn ngươi. – Tuệ Tâm xong bước cuối cùng, dẹp đồ gọn qua một bên bèn nhìn hắn nói.
Thật lòng, cô rất cảm kích Lê Trường Lạc, dù động cơ hắn có là gì cũng không thể phủ định hắn đã cứu cô một màn nguy hiểm.
Lê Trường Lạc có chút bất ngờ, trầm mặc một chút rồi trả lời:
- Không có gì. Ta với nàng dù sao cũng là phu thê trên danh nghĩa.
Lời trên môi là vậy, nhưng trong lòng Lê Trường Lạc không hề thoải mái. Cảm giác này là cái quái quỷ gì, khiến hắn càng lúc càng khó chịu, không muốn nhưng không biết làm gì, cũng không thể làm gì.
***********************
Tối
Tuệ Tâm ngồi bên đống lửa đã nhóm được một lúc, tay gạt gạt than cho lửa cháy đều, từ phía sau nhìn đến, mang đến cho người ta cảm giác cô đơn và thương tiếc.
Trước đây khi còn ở hiện đại cô cũng hay cô lập mình ra khỏi đám đông. Hòa nhập vào hào môn với danh nghĩa cô chủ giàu có mà tổ chức tạo cho, thỉnh thoảng có vài buổi tiệc, nhưng cô ghét hư tình giả ý, nên khi không cần thiết thì không muốn giao thiệp với họ.
Thật ra cô không phải là người khó sống chung, người ta nói sát thủ là phải lạnh lùng, cô không cho là vậy. Cô không phải lúc nào cũng trưng khuôn mặt lạnh tanh, mà cũng có cảm xúc. Thực chất con người thật của cô khá thoải mái, đôi khi còn nghịch ngợm thích đùa.
Sát thủ đơn giản chỉ là công việc, khi không làm nhiệm vụ thì cũng có cuộc sống riêng hòa nhập cộng đồng, chỉ khó khăn hơn đôi chút là lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, thế nên cô cũng có sở thích, một vài bạn bè cùng một vài hoạt động.
Tuệ Tâm thích nhất là dùng số tiền thù lao của mình đi làm thiện nguyện, có lẽ gây nghiệp chướng quá nhiều nên tận đáy lòng muốn làm chút ít cho đời. Nhìn thấy nụ cười no đủ của các cụ già trong viện dưỡng lão và các trẻ em cô nhi, muộn phiền của cô tan đi rất nhiều.
Nhưng giờ về đây, tiền không có, tự do không có, còn đối diện với nguy hiểm trùng trùng không thua kiếp trước, Tuệ Tâm luôn cảnh tỉnh bản thân không được lơ là, tính toán thật kỹ từng bước một. Trời cho sống dậy ắc có cái duyên, Tuệ Tâm không sợ cái chết nhưng cũng không phải là người coi thường mạng sống.
Gió thổi qua, cứa vào da thịt cũng không bằng cái lạnh trong tâm hồn. Cô rùng mình ôm bả vai, dáng người nhỏ nhắn nhưng kiên cường khiến người ta thương tiếc.
Lê Trường Lạc đứng ở cửa lều, lẳng lặng mà nhìn, trong xa xăm còn có trống rỗng. Hắn nhìn áo khoác vẫn còn trên tay, rồi bóng lưng nhỏ nhắn lập lòe sau ánh lửa, lòng vừa chua sót vừa tức giận.
Hắn dứt khoác bước đến, biết nàng chắc chắn sẽ từ chối, nhưng hắn không thể không quan tâm đến. Bởi vì, chính hắn cũng không khống chế được hắn muốn quan tâm đến nàng.
- Mặc vào. Ta không muốn để người ta nghĩ ta bạc đãi nàng.
Tuệ Tâm đã nghe tiếng bước chân, nhưng lười quan tâm cũng không quay đầu, đến khi trên vai phủ một lớp áo bông mềm mại, cùng giọng nói ẩn ẩn phức tạp ngay bên cạnh, cô mới biết người đến là Lê Trường Lạc.
Tuệ Tâm đưa tay chỉnh áo, cùng lúc đó hắn cũng ngồi xuống, nghĩ lại lời hắn vừa mới nói, cô liếc xéo một cái:
- Ngươi nghĩ là trước đây ngươi đối với ta tốt lắm chắc?
Làm ơn, nói ra cũng quá là ngượng miệng đi.
Lê Trường Lạc sững người, muốn tức giận cũng không tức giận được. Lát sau mới nhếch môi cười nhạt:
- Nàng đúng là nói chuyện không chừa người khác mặt mũi.
Hắn cũng biết bản thân trước đây đối với nàng không tốt nên không phản bác, nếu là trước kia, chỉ như vậy thôi đã đủ để nàng sống không bằng chết, nhưng bây giờ thì lại khác. Không phải không thể trừng trị nàng, mà có cái gọi là “không nỡ” trừng trị nàng. Suy nghĩ này làm hắn ngẩn ra, từ bao giờ hắn lại dung túng nàng như vậy.
Cảm xúc đối với nàng nhìn qua tưởng chậm chạp đâm chồi, thực chất dường như là dứt khoác nảy nở.
Thôi được rồi, dù gì cũng là hắn không tốt với nàng, tự tôn đàn ông không thể nhận ngoài miệng, nhưng hắn không phải người độc đoán cả trong suy nghĩ, thế nên dung túng được đến đâu thì dung túng. Nàng đã giúp hắn một chuyện trọng đại, giữa bọn họ còn có giao dịch không nhỏ, sợi dây liên kết này, chỉ cần nàng không vượt qua giới hạn, hắn đều chấp nhận được.
- Nàng định ngồi cả đêm ngoài này à?
Tuệ Tâm gạt gạt tàn than, bĩu môi đáp:
- Lúc đầu định vậy nhưng ta nghĩ lại rồi, chút nữa ta sẽ vô lều ngồi, đỡ lạnh hơn.
Lê Trường Lạc không kiềm chế được bật cười:
- Ta không biết nàng ba phải như vậy đấy.
- Đây không gọi là ba phải, đây là linh hoạt theo tình hình. Ta vào đây, thật ta không hề biết là nó lạnh như vậy.
Lê Trường Lạc nhìn theo bóng lưng run run kia, đáy mắt dưới ánh lửa dịu dàng mà nồng nàn không để đâu cho hết. Nhưng có lẽ, hắn chẳng hề biết đâu.
Updated 51 Episodes
Comments
Lam Ảnh Nhi
cảm ơn bạn. Mình cũng đang ấp ủ dự án mới rồi nè
2022-01-21
1
Ly Diệp
ko biết truyện này ra lâu chưa bay giờ mới nhìn thấy 😂😂 vô đọc qua cũng hay đấy. chúc tg luôn ra nhiều truyện xuyên không nữa nh
2022-01-19
5