Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay

Vô Thiếu Thiên ngơ ra, nhìn cảnh tượng xung quanh thân mình. Không ai ở đây sợ hãi hắn, coi hắn là một kẻ vô cùng bình thường. Từng nhóm người vây quanh lửa trại, cười nói, uống rượu rất náo nhiệt. Ánh lửa phập phồng qua tấm màng mỏng thấy được người bên trong doanh trại.

- Ta đi đây\, hẳn Thanh Quang gia đang chờ.

Thân thường bào cười tít mắt, đẩy hắn về phía một trong các nhóm đồ đệ đang tụ tập. Khoảng đất trống chèn chịt người và khói, hương thơm của thịt xộc thẳng vào mũi.

Hắn không chắc nơi này không ai biết đến mình, quay lưng đi vào trong một khối lều lớn xác so với các cái khác trong trại. Không khí có chút mát mẻ hơn, tuy nhiên hương cay nồng và khói vẫn theo hắn đến nơi này.

- Gì đây a?

Giữa khoảng không gian nhỏ, một chiếc bàn chiếm hơn ba phần diện tích được đặt trang nghiêm. Vô Thiếu Thiên không bước đến vội, mắt còn thời gian đảo qua lại quan sát một số vật dụng chung quanh, xem ra nơi này không dùng để nghỉ ngơi.

Bước đến gần, dưới lớp kính mỏng là một địa đồ thể hiện rừng núi, những nhóm cây cỏ và cao nguyên. Trong phòng riêng của Thiếu Thiên Nguyên Soái ngày hôm trước hắn cũng đã tận mắt thấy một cái lớn hơn, chung quy đều là phục vụ cho chiến tranh bởi các tướng lĩnh.

- Ta phải trách các ngươi\, quản lý lỏng lẻo đến mức này. Nơi quan trọng như vậy cứ cho người và người ra như vậy.

Vừa nói, khóe môi nam nhân vươn lên nụ cười thích thú. Đôi tay khẽ chạm vào mặt kính, ánh sáng vàng nhạt mơ hồ phát ra. Trước mắt là khung cảnh chiến tranh giả lập, từng đường đi, nước bước trên địa hình địa thế vùng Tây Bắc sơn mạch Tiêu Ấn. Ban đầu còn có chút thấy mới lạ, bây giờ đã không còn.

Thở ra một hơi dài, tâm trí nhanh chóng xếp một góc thật lớn cho mấy thứ thông tin vừa tiếp thu. Bây giờ hắn mới rõ rằng nơi này… là doanh trại phe địch, đối đầu với Hoạt Liên, nơi đóng quân của Châu Dương Tông.

- Ngươi mau ra ngoài.

Vừa lùi mình lại hai bước, từ phía sau đã vang lên một loại âm thanh cao ngạo. Hắn hít vào một hơi thật sau, quay mình rồi lùi lại, khóe môi vươn lên nụ cười chẳng rõ mục tiêu. Đôi mắt tỏa sắc yêu mị, cơ thể uyển chuyển giả vờ say.

- Đại ca à\, nào… ưm\, đến uống với ta thêm một chén\, một ngụm cạn sạch ha ha.

Tiếng va đập lớn vang lên, toàn thân truyền đến cơn nhức mỏi. Vô Thiếu Thiên chầm chậm mở mắt đã thấy mình ở bên ngoài, chân tay lấm lem bùn đất. Hướng mắt về phía lều kia, ánh sáng mập mờ từ lửa trại khiến cho bóng hình nam nhân vừa rồi còn tồn đọng trong mắt.

Tức chết hắn rồi. Rõ ràng là diễn đạt đến như vậy, đáng ra cũng nên nhẹ nhàng một chút. Rốt cuộc người kia là ai? Không nể tình uống một chén thì thôi đi, còn thẳng thay đá hắn một cú ra bên ngoài thế này.

- Nhớ mặt ta.

Vô Thiếu Thiên bĩu môi, tay đưa lên muốn đấm vào cái bóng ấy. Trong phút chốc lại thôi, hắn đứng dậy rời khỏi nơi này, chỉ tiêu càng nhanh càng tốt.

- Thua trận không phải vì các ngươi tồi\, thua là vì ngươi đá ta một cái.

Chạy về hướng ngược lại, đi qua vách ngăn biên giới. Bọn người Châu Dương Tông đã nắm bắt toàn bộ địa hình doanh trại Hoạt Liên, cũng vì địa thế này mà tạo dựng địa đồ hắn vừa trải nghiệm. Lần này chiến thắng trong tầm tay, không thắng không phải bậc cao thủ trong game Mưu Đồ Trận Mạc Kí đã từng bọn chung kí túc phá nảo hè năm ngoái.

Bây giờ hắn mới nhận ra, tốc độ của bản thân quả thật hết sức kinh người. Địa đồ thể hiện một khoảng không lớn, thời gian dự định khoảng hai ngày đi đường thế nhưng hiện tại chỉ đi khoảng ba canh giờ hắn đã đi hơn nửa chặn. Sắp đến là ranh giới chạm doanh trại Hoạt Liên, Vô Thiếu Thiên còn thêm sức mình chạy thẳng.

- Thiếu Thiên Nguyên Soái! Ngài đến rồi.

Người canh gác từ xa đã hô lớn, toàn bộ doanh trại trong khói lửa và đau thương đột nhiên hóa một trận tĩnh lặng.

Vô Thiếu Thiên bước đến, nhìn vào những người đang quỳ thấp bên dưới. Hiện tại số lượng còn lại không nhỏ, tuy nhiên ai nấy đều mang trên mình không ít vết thương, có kẻ đang thay băng phải dừng lại hành lễ với hắn.

- Những trưởng đoàn\, trưởng nhóm đến gặp ta.

Lời nói đanh thép vang lớn, dậy lên không ít cơn sóng trong lòng những người ở đây. Thân y phục không quá nổi bậc nhưng lại mang cho mình uy quyền đáng kính nể.

Trong căn phòng kín, Vô Thiếu Thiên trong lòng mang niềm hân hoang. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc trận mạc, ngón tay thon dài chỉ trên lược đồ. Không một ai bên cạnh dám hé lời, ai nấy đều tập trung cao độ nghe sự điều phối mới.

Thời gian không còn nhiều, lập tức triển khai.

Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều đã tự phân công chuẩn bị. Binh đoàn bên ngoài không nề hà một chút thời gian nào đều đã rời đi, không phát ra nổi một âm thanh. Không hổ danh là tướng lĩnh ác ma, uy quyền này đối với hắn thật sự có đôi chút kinh ngạc.

Yêu thú phi hành một nửa bỏ lại doanh trại, một nửa theo đoàn người chia làm tám hướng rời đi. Vô Thiếu Thiên lần nữa tách mình, tìm vị trí tốt nhất để xem diễn biến, hỏa diễm trong lòng nóng cháy chờ đợi thời gian trôi qua.

Châu Dương Tông sau chiến thắng cách đây không lâu cực kỳ thỏa mái, hai ngày đến rìa Tây Bắc sơn mạch Tiêu Ấn triệt để diệt Hoạt Liên, giữ yên bình cho khoảng trời cha ông để lại trăm năm trước. Trong từng bước đi, từng giây phút, ai ai đều cũng mang cho mình ánh mong đợi.

- Tấn công!

Tiếng hét vang đậm trời, gió lay động còn khiến cho lửa cháy trong lòng thêm nhiệt huyết. Thế nhưng… chỉ để lại một thoáng trống vắng. Doanh trại Hoạt Liên theo định vị trước đó đã tập duyệt qua, sau hai ngày đi bộ đường dài và ba canh giờ tấn công dồn dập một ít yêu thú trong trại, đồ đệ Châu Dương Tông đều đã mệt lả. Không một ai ở đây, chỉ còn củi khô và vật dụng cũ.

- Không thể nào! Quay trở về tìm Thanh Quang gia!

Khi tất cả trong cơn hoang mang tột độ, địa hình trũng ở giữa được thắp sáng ánh lửa phút gần về đêm. Tiếng yêu thú thét gầm, tiếng bước chân gần trời từ tám hướng quy tụ. Từ doanh trại Hoạt Liên ngước nhìn, trên những đỉnh núi nhỏ xung quanh thấp thoáng nghìn người.

Như một hạt đậu trong lòng bàn tay, đoàn binh Châu Dương Tông bị bóp chặt bởi quân địch bao vây. Hoạt Liên đã nhận lại vị tướng lĩnh không dễ đụng, Thiếu Thiên Nguyên Soái dùng trận này đánh dấu sự quay lại của mình.

- Địa trận hỏa hệ!

Trận địa bắt lửa từ khi nào đã được bố trí, xung quanh doanh trại bị phá nát xuất hiện bức tường thành nóng cháy. Người bên trong hoảng loạn, chỉ biết chạy đôn đáo tìm cách thoát ra ngoài. Trưởng đoàn của họ đã âm thầm chạy về tìm Thanh Quang gia, không chỉ là rồng mất đầu mà còn là thiếu chân, thiếu cánh.

Vô Thiếu Thiên trên đầu Điểu thú phi hành nhìn xuống bên dưới, khóe môi vươn lên nụ cười lạnh nhạt. Cảm giác trong lòng lạ lẫm, trước kia tưởng rằng sẽ rất đáng sợ nhưng bây giờ lại xuất hiện vài tia ý thích.

Mùi hôi tanh xộc vào cánh mũi, màu của lửa hòa vào dòng máu nóng đã bám chặt trên ngọn cỏ héo khô Tây Bắc sơn mạch Tiêu Ấn. Nửa đêm tất cả đã kiệt quệ, chỉ có vài đốm lửa được thắp lên giữa tàn trụi từ đầu ngày giữ lại một chút hi vọng, quân Hoạt Liên từ các đỉnh núi phía xa đã đến gần hơn, binh khí trên tay cứ như thế diệt toàn bộ kẻ địch, không sai sót bất kỳ kẽ hở nào.

- Diệt sạch.

Tại nơi Dược Bạch Thanh Quang, người đứng đầu đoàn binh đồ đệ Châu Dương Tông hậu thuẫn biên giới, không gian tĩnh lặng đến phát sợ. Người bên dưới áp mặt vào sàn, không dám ngẩng đầu. Thân bạch phục trên cao nắm chặt đấm tay, đôi mắt tĩnh hơn cả mặt hồ đêm đông.

- Đã quá muộn rồi\, đưa quân trở về thành Tinh Vận.

Y biết rõ Thiếu Thiên Nguyên Soái của thế lực Hoạt Liên là ai, chỉ có điều chưa bao giờ gặp mặt. Các tướng lĩnh khác đã từng đối đầu với hắn đều bại trận, cũng chẳng ngờ trưởng lão ngoại môn y cũng thua lần này.

Đồ đệ trong tành nghe tin không một ai trở về lập tức sợ hãi. Danh tiếng vị tướng lĩnh Hoạt Liên kia ai cũng từng nghe qua, chỉ không ngờ Thanh Quang gia của bọn họ cũng không đánh trả nổi.

- Lần trước chúng ta thắng một lần\, coi như lấy công chuộc tội. Huống hồ là tên ác ma kia đã đánh thắng không ít các tướng lĩnh trước đó\, tông môn sẽ không trách chúng ta.

Trong quán rượu giữa thành Tinh Vận, đám đồ đệ ngồi với nhau xoa dịu vết thương trong lòng. Dù sao cũng là hàng đệ tử cống hiến cho tông môn, vinh danh hay mất mạng cũng đều cậy vào Châu Dương Tông cả, bước vào đây đã là một vinh hạnh không nhỏ với bọn họ.

- Các người không xấu hổ mà nói như vậy được sao?

- Thanh Quang gia!

Thân bạch phục cao ngạo từ trên cao nhìn xuống, hai tay vòng về phía sau. Chân mày nhíu chặt, tóc búi cao, sống mũi thẳng dẫn đến đôi mắt xanh thẫm. Y là Dược Bạch Thanh Quang, trưởng lão ngoại tông trẻ tuổi nhất Châu Dương Tông.

Người phía sau y chỉ biết liếc mắt, tay phất qua lại tạo ám hiệu mong cho đồ đệ thấu lòng.

- Xin lỗi\, đồ đệ không hiểu chuyện.

Nhóm đồ đệ lập tức rời đi, ánh mắt kia lo sợ không dám ngước nhìn y.

Thân hình mảnh, dáng cao gầy. Dược Bạch Thanh Quang tiến vào bên trong phòng riêng tửu lầu. Ánh mắt cay nghiệt nhìn bốn người trước mắt, danh là bằng hữu lâu năm nhưng trong tâm không có nổi một giọt tình.

- Không sao\, có thắng ắt có bại\, huống hồ người ngươi đối mặt là Thiếu Thiên Hoạt Liên kia.

Đều là bậc tướng lĩnh đại tông nhưng lại chẳng có ý tiến thủ nào, thua liền tìm ý biện minh, thắng thì ra oai nhận tất cả phần mình. Vừa bước vào đã muốn rời đi, Dược Bạch Thanh Quang y không muốn ở cùng đám không có não như vậy.

- Chuyện lần này ta có cách trình bày với tông chủ\, các người không cần nói thêm.

Chapter
1 Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2 Chương 2: Mật Địa
3 Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4 Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5 Chương 5: Không Phục
6 Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7 Chương 7: Khởi đầu mới
8 Chương 8: Làng An Giang
9 Chương 9: Thiếu lão linh giả
10 Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11 Chương 11: Giao kết
12 Chương 12: Trở thành bằng hữu
13 Chương 13: Tu luyện
14 Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15 Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16 Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17 Chương 17: Nổi danh thiên phú
18 Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19 Chương 19: Hải Vận
20 Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21 Chương 21: Vô sỉ càn quét
22 Chương 22: Đi vào mật địa
23 Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24 Chương 24: Làng Tuyên Giao
25 Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26 Chương 26: Hắc Du
27 Chương 27: Từ Chối
28 Chương 28: Tà Đạo
29 Chương 29: Trở về
30 Chương 30
31 chương 31
32 Chương 32:
33 Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34 Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35 Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36 Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37 Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38 Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39 Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40 Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41 Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42 Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43 Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44 Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45 Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46 Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47 Chương 47: Sau này không có nhau
48 Chương 48: Mất
49 Chương 49: Rời biệt
50 Chương 50: Rơi nước mắt
51 Chương 51: Phượng Hoàng giai
52 Chương 52: Rời biệt
53 Chương 53: Linh trận để lại
54 Chương 54
55 Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56 Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57 Chương 57: Độc Trùng Trận
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2
Chương 2: Mật Địa
3
Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4
Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5
Chương 5: Không Phục
6
Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7
Chương 7: Khởi đầu mới
8
Chương 8: Làng An Giang
9
Chương 9: Thiếu lão linh giả
10
Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11
Chương 11: Giao kết
12
Chương 12: Trở thành bằng hữu
13
Chương 13: Tu luyện
14
Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15
Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16
Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17
Chương 17: Nổi danh thiên phú
18
Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19
Chương 19: Hải Vận
20
Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21
Chương 21: Vô sỉ càn quét
22
Chương 22: Đi vào mật địa
23
Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24
Chương 24: Làng Tuyên Giao
25
Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26
Chương 26: Hắc Du
27
Chương 27: Từ Chối
28
Chương 28: Tà Đạo
29
Chương 29: Trở về
30
Chương 30
31
chương 31
32
Chương 32:
33
Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34
Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35
Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36
Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37
Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38
Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39
Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40
Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41
Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42
Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43
Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44
Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45
Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46
Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47
Chương 47: Sau này không có nhau
48
Chương 48: Mất
49
Chương 49: Rời biệt
50
Chương 50: Rơi nước mắt
51
Chương 51: Phượng Hoàng giai
52
Chương 52: Rời biệt
53
Chương 53: Linh trận để lại
54
Chương 54
55
Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56
Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57
Chương 57: Độc Trùng Trận

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play