Chương 14: Liên Kết Linh Hồn

Vô Thiếu Thiên trong sơn động sau núi không ngừng luyện tập, mấy hôm nay Thanh Quang được học cách chuẩn bị cho thời khắc đột phá, sử dụng đan dược thúc dục. Linh giả tính ra cũng thật tốt, có thể tìm kiếm cỏ cây trong thiên địa luyện thành những viên đan mang sức mạnh phù trợ to lớn, dễ dàng phát triển. Hắn qua một đêm học lỏm, đan dược có rất nhiều loại, cơ bản, cao cấp, thậm chí đến một trình độ lĩnh ngộ thì có thêm phương cách sáng tạo dược liệu.

Nào là gia tăng tốc độ, gia tăng năng lượng, gia tăng sức mạnh công kích,... cho đến tàng hình, lụy đan biến hóa thời không,...

Nhưng trong trăm vạn dân mới hình thành nghìn bậc chân tu, trong phần nhỏ ấy hai phần là Ngục giả, Linh giả chỉ chiếm số ít.

- Đúng vậy\, tỷ lệ người bình tĩnh suy nghĩ vốn ít hơn kẻ chỉ biết động tay\, động chân.

Tuy liên tưởng không liên quan lắm nhưng thế giới này và địa cầu đều có một số điểm tương đồng khiến hắn suy tư.

Những sợi lông vũ mỏng nhẹ trên đầu chia thành ba nhánh tách rời, đầu Phượng Hoàng bay trên không trung, không ngừng tìm kiếm những tường đá hoang sơ, chưa bị khai phá. Sau khi lĩnh ngộ ba tháng, mặc dù Mạng Lục gia gia là yêu thú thổ tính nhưng kinh nghiệm tu luyện thất giai cũng đủ khiến cho hắn nhận được không ít ích lợi học hỏi.

Hai cánh dang rộng, vỗ lạnh. Hỏa diễm bùng nổ lên từ trong không gian, năng lượng qua những đầu lông vũ cháy rực di chuyển thành những cơn sóng đỏ chói, đánh đến những tảng đá khổng lồ phía trên dãy Tiêu Ấn sơn.

Yêu thú sống phụ thuộc và vùng sơn mạch bên dưới lập tức lập tức thét lớn, tiếng bước chạy bỏ đi và khói bụi mù mịt bốc lên từ dưới chân núi khiến Vô Thiếu Thiên vui vẻ trông thấy.

Sơn động âm u đầy ẩm ướt, một đoàn người đi qua ngách đá nhỏ hẹp. Từng hơi thở, tiếng tim đập và nhịp phập phồng của lồng ngực rõ ràng bên tai. Bọn họ lại đến làng An Giang sau nửa năm ly biệt, không dài… bởi thời gian di chuyển qua lại giữa Hải Vận và rìa Tinh Vận đã gần bốn tháng thời gian.

- Tại sao Châu Dương Tông lại dừng việc giao thương mở rộng vậy a?

- Suốt một tháng qua ngươi đã hỏi câu này bao lần? Do chúng ta không đủ tiền nộp phí giao thương!

Một người đàn ông thấp bé, dáng người nhanh nhẹn đi đầu đoàn, tìm kiếm nơi luồn lách giúp dong binh của mình phía sau giọng điệu giận dỗi, trách mắng lời than phiền của người đang theo chân.

Để giao thương giữa các thành lớn như Tinh Vận và Hải Vận thì người buôn bán phải nộp phí giao thương để có thể đi qua cổng không gian, con đường được coi là duy nhất của các dong binh mới vào nghề, rút ngắn quãng đường đi qua sơn mạch Huỳnh Lao nguy hiểm vừa an toàn, vừa nhanh chóng.

Thế nhưng bọn họ không đủ tiền, kim tệ chỉ mang đủ để lấy hàng mà thôi. Không chỉ làng An Giang mà còn các điểm dừng khác. Đành chịu cảnh khó khăn như thế này, nếu giữa đường bị người của Châu Dương Tông bắt được vì đi chui, yêu thú xé xác… ai ở nhà đều đã để lại một mẫu di thư.

Những âm thanh chi chít như những con bọ đang không ngừng xâm lấn vào màng nhĩ, không còn là tiếng rì rào, lách tách của nước suối nhỏ giọt xuống những tầng đá ngầm trong sơn động.

- Chuyện gì vậy?

Một người hoảng hốt hét lên, hắn là một trong những thành viên mới của dong binh đoàn, vừa mới tiếp xúc với nguy hiểm trong ngành liền không tự chủ được mà sửng sốt, hắn kích động lui về phía sau, mặc kệ bản thân đã cố sức trải qua bao gian nang thế nào.

- A!!!

Nỗi đau đớn truyền từ đại nào xuống từng ngóc ngách trong cơ thể, nội tạng như bị cắn xé, da thịt theo sức nóng vô hình mà rã ra. Sơn động bốc lên mùi tanh nồng, dòng nước ngầm nhỏ giọt nhuốm màu đỏ tươi..

***

- Ngươi giỏi thật đó\, đã đột phá rồi.

Vô Thiếu Thiên cười nhìn thiếu niên đang nghỉ ngơi trên ngọc phản tu luyện. Cơ thể ba tháng chưa đủ quen với nhịp sống mới, qua hơn bảy ngày tu luyện có qua điều tức nhưng y vẫn cần một giấc ngủ như nhân loại đơn thuần.

Dược Bạch Thanh Quang ngủ trong chăn, hơi lạnh của mùa đông tràn vào bên trong nhà. Phía sau căn gác, ánh sáng mờ nhạt của linh lực theo nhịp điệu mà mập mờ lên tỏa sáng.

- Không ổn…

Linh dịch trên trong đỉnh sau khi được loại bỏ tạp chất thì vô cùng trong sạch, sóng sánh như nước giữa đêm trăng. Nhưng trong giây tiếp theo, một tia sáng màu đỏ nhuốm thành quả đan dược, tạo ra một vụ nổ nhỏ bên trong Ngọc Đỉnh.

Mạng Lục ngồi bên trên thành gỗ gần đó, sắc mắt có chút biến động. Đây là lần đầu tiên lão nhân kia luyện hỏng đan trước mặt hắn, đồng tử nằm ngang lay động, di chuyển đến dòng linh dịch đang chảy trên sàn, gương mặt đậm nét nghi hoặc.

- Dòng nước bị nhiễm tạp chất… hừm... là máu!

Hoàng Thiếu phất tay áo đứng lên, thân phục màu lam sờn cũ lấm chút bụi bẩn, trong chớp nhoáng đã không còn nhìn thấy hai bóng lão nhân.

Thiên địa được liên kết từ nhiều mảnh đất khác nhau liền kề. Có một con sông ngầm được gọi là Long mạch chảy về trăm nghìn phía, đến nơi nhân loại sinh sống chỉ còn những nhánh nhỏ giọt. Cách xa làng An Giang tám ngày đường có một sơn động dẫn đến nhánh long mạch. Sau khi phát hiện, Thiếu lão đã dẫn một nhánh nhỏ đến gác mật trong nhà, tạo ma trận trong sơn động kia khiến cho người người lên núi không bị ảnh hưởng bởi áp chế hoàng thú chi khí.

Nhưng chuyện bên trong hang sâu khi ấy có một ổ Huyết Mị sắp thành hình thì lão không hề hay biết. Vì bị cản trở bởi địa trận mà một thời gian dài đàn thú không có thức ăn, bao năm qua, chỉ cần một đầu thú nhỏ lầm lỡ chạy vào trong hang thì đã trở thành thức ăn tiếp sống của bọn chúng.

Huyết Mị là yêu thú tồn tại rất lâu, chủng tộc từ cổ xưa đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Toàn thân màu đỏ tươi, sống theo bầy, thường là đều sinh ra từ một mẹ, một ổ trứng đã hình thành vài chục năm đến vài trăm năm. Tuy cơ thể chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay nhưng khi tấn công mục tiêu sẽ cùng đàn cắn xé cực kì hung hãn.

- Ở đây có Huyết Mị sao?

Từ khi cảm nhận được sắc máu, vị linh giả đã đoán ra được nguyên do. Mạng Lục kề bên đánh hơi được mùi của nhân loại thì lập tức giật mình, bản thể yêu thú lộ diện tỏa ra ánh quang màu xanh lục chiếu rọi vùng không gian.

Ánh sáng ấy phất phơ trên những bức tường đá ẩm ướt, hàng nghìn những sinh vật nhỏ đang bò trườn, nhoi nhóc che phủ bề mặt địa chất. Những đầu bụng căng tròn màu đỏ chói khiến cho sắc xanh lục của Mãng Xà thêm phần quỷ dị.

Đây là nơi sinh sống của Huyết Mị, không phải địa phận của riêng ai. Sau khi nghe ý kiến diệt đàn thú của bằng hữu, vị linh giả liền lắc đầu ngăn cản. Dù sao những đầu thú này bản tính sinh ra không phải để hại người vô tội, chúng đói khát cũng vì không thể thoát khỏi địa trận chục năm trước bản thân mình tạo ra.

Tay phất lên một đường cong, túi không gian bên hông mở lớn, thu đàn Huyết Mị vào bên trong. Coi như lần này lão đã hạ sát con người một cách gián tiếp, tâm can kẻ nuôi mộng yên bình một đời đột nhiên biến động.

Sau khi thả đàn yêu thú vào một hang động cách xa hơn trăm dặm, địa hình, độ ẩm vẫn ánh sáng vô cùng tốt với loài yêu thú. Vì sống ở vùng Long mạch chảy qua nên phát triển qua bậc nhị trọng nhanh chóng. Chỉ nằm ở vấn đề đói khát, không có lương thực, năng lượng mức cao duy trì lâu năm khiến cho thiên phú được bổ trợ, nền tảng liên kết trong bầy đàn vô cùng tốt. Khi đã đến được môi trường mới tốt hơn, ắt hẳn bọn chúng sẽ phát triển nhanh hơn so với các đàn cùng giống.

- Sau khi xong chuyện của ngươi ta sẽ mang bọn chúng đi.

Mạng lục nhìn thấy tiềm năng lớn liền sáng mắt, nếu như thu phục đám Huyết Mị này, bồi dưỡng thêm chục năm tu luyện, đến lúc ấy trong tay sở hữu chiến đoàn lão thú nào trong sơn mạch Tiêu Dao cũng sợ hãi.

Thiếu lão không nói gì, lặng lẽ rời khỏi hang động. Bởi người biết vị bằng hữu kia sẽ không làm như vậy. Chuyện tiếp tục nối dõi trăm năm trước, liên hôn với Bạch Xà chi họ bị hắn ta phớt lờ, rời biệt tộc thú. Bởi không nay đây mai đó, không muốn yên phận, không thể chăm sóc ai. Huống hồ là một đàn Huyết Mị, Mạng Lục ham mê tự do tự tại không muốn vướng bận với bất kì rào cản bắt buộc nào.

Có lẽ vì như vậy mà hai người giao kết vẫn còn bền vững, đều muốn có cuộc đời bình yêu, không tranh đoạt quyền thế, sóng gió bủa vây.

Năm đó… Lão bắt đầu cuộc sống lang thang, đi theo lý lẽ mới của cuộc đời. Gặp Mạng Lục ở sơn mạch Tiêu Dao, chung cảnh ngộ nên đã lập ra khế ước song hành. Thế nhưng sau khi giao kết, đối phương lại dở thói muốn cô độc lang thang, liền liều mạng tập luyện cho đến khi có thể phá bỏ mức ràng buộc.

Sau này ở riêng, tách nhau sống. Cách vài năm lại lại gặp nhau đôi lần. Giao kết năm ấy vẫn còn đó, chỉ cần khởi động phát ra tính hiệu thì bên kia sẽ hiểu ý mà tìm gặp.

Bạn bè là như vậy, khi cần có nhau, khi hoạn nạn có đối phương trợ giúp, bản thân cũng không ngần ngại vươn tay che chở, vậy là đủ. Bởi sự tương trợ này mà lão để đồ đệ giao kết với Vô Thiếu Thiên.

***

Gốc cây bị đánh bay khỏi mặt đất, gió thổi phất phơ khiến cho mái tóc đen bay nhẹ trước mặt thiếu niên. Dược Bạch Thanh Quang đã tập luyện cả một ngày, ngay giây phút tia hoàng hôn đầu tiên xuất hiện trên nền trời đã hạ được thân cây.

Kinh mạch và đan điền được mở rộng, linh lực mang theo bên người gấp hai lần khi trước. Chiêu thức đánh ra nhanh và chính xác hơn, nội lực theo đó mà được cải thiện hơn rất nhiều.

- Hay lắm! Ngươi mạnh hơn rồi.

Vô Thiếu Thiên cười cợt, đẩy nhẹ vai Thanh Quang. Hắn đã xong phần của mình từ sớm, không sử dụng hỏa diễm nữa mà tiêu thụ công kích cơ bản của hỏa hệ. Tùy vào cây lớn bé mà lúc nản sẽ dùng tác động vật lý đánh sập. Dược Bạch Thanh Quang vẫn là đối tượng nghiêm túc thực hành nhất, dùng linh lực đánh thân cây, đến lúc không còn có thể thì điều tức rồi tiếp tục, đến khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới thôi, không có ý thức thời gian.

Chapter
1 Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2 Chương 2: Mật Địa
3 Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4 Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5 Chương 5: Không Phục
6 Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7 Chương 7: Khởi đầu mới
8 Chương 8: Làng An Giang
9 Chương 9: Thiếu lão linh giả
10 Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11 Chương 11: Giao kết
12 Chương 12: Trở thành bằng hữu
13 Chương 13: Tu luyện
14 Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15 Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16 Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17 Chương 17: Nổi danh thiên phú
18 Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19 Chương 19: Hải Vận
20 Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21 Chương 21: Vô sỉ càn quét
22 Chương 22: Đi vào mật địa
23 Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24 Chương 24: Làng Tuyên Giao
25 Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26 Chương 26: Hắc Du
27 Chương 27: Từ Chối
28 Chương 28: Tà Đạo
29 Chương 29: Trở về
30 Chương 30
31 chương 31
32 Chương 32:
33 Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34 Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35 Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36 Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37 Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38 Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39 Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40 Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41 Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42 Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43 Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44 Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45 Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46 Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47 Chương 47: Sau này không có nhau
48 Chương 48: Mất
49 Chương 49: Rời biệt
50 Chương 50: Rơi nước mắt
51 Chương 51: Phượng Hoàng giai
52 Chương 52: Rời biệt
53 Chương 53: Linh trận để lại
54 Chương 54
55 Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56 Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57 Chương 57: Độc Trùng Trận
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2
Chương 2: Mật Địa
3
Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4
Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5
Chương 5: Không Phục
6
Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7
Chương 7: Khởi đầu mới
8
Chương 8: Làng An Giang
9
Chương 9: Thiếu lão linh giả
10
Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11
Chương 11: Giao kết
12
Chương 12: Trở thành bằng hữu
13
Chương 13: Tu luyện
14
Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15
Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16
Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17
Chương 17: Nổi danh thiên phú
18
Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19
Chương 19: Hải Vận
20
Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21
Chương 21: Vô sỉ càn quét
22
Chương 22: Đi vào mật địa
23
Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24
Chương 24: Làng Tuyên Giao
25
Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26
Chương 26: Hắc Du
27
Chương 27: Từ Chối
28
Chương 28: Tà Đạo
29
Chương 29: Trở về
30
Chương 30
31
chương 31
32
Chương 32:
33
Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34
Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35
Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36
Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37
Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38
Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39
Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40
Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41
Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42
Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43
Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44
Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45
Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46
Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47
Chương 47: Sau này không có nhau
48
Chương 48: Mất
49
Chương 49: Rời biệt
50
Chương 50: Rơi nước mắt
51
Chương 51: Phượng Hoàng giai
52
Chương 52: Rời biệt
53
Chương 53: Linh trận để lại
54
Chương 54
55
Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56
Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57
Chương 57: Độc Trùng Trận

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play