Đi qua vùng sơn mạch tươi mát, bây giờ hắn đã gần bay đến trung tâm sơn mạch Huỳnh Lao. Cây cối như cao hơn gấp vạn lần, chẳng còn có thể tìm thấy những sơn nguyên và đồi đá quen thuộc, thời gian đã chạm sắc đông lạnh nhưng màu xanh vẫn đậm trong tầm mắt.
Nơi này hắn đã từng đi qua, thời gian trước kia theo chân lão Mạng Lục. Khi ấy học về thuộc tính, cách đối phó theo bảng ngũ hành. Không phải là mạnh hơn, tu luyện lâu hơn là chắc chắn thắng. Bởi thủy áp chế hỏa, nếu sức mạnh tương đương hay chỉ cách nhau một giai, hì nguy cơ gục ngã vấn có thể xảy ra. Biết dùng ưu điểm, nhược điểm, nắm rõ quy tắc ngũ tính mới là mấu chốt.
Oàn…
Âm thanh kinh địa vang lên chấn động một vùng không gian, đường bay của đầu thú lập tức bị ảnh hưởng, nghiêng sang bên trái. Vô Thiếu Thiên giật mình quay đầu sang nhìn, bụi đất nâu vàng mù mịt che đi một phần chân trời.
- Vừa đến đã có chuyện sao? Cuộc đời ta ông trời sắp xếp rõ ràng hai tư “lận đận”.
Thân Phượng Hoàng bay lên cao, tránh làn bụi bẩn ảnh hưởng đến người đang yên vị bên trên hắn. Dược Bạch Thanh Quang cảm nhận được biến động, rất nhanh đã thoát khỏi tu cảnh.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy một đống hỗn độn, chưa kịp hỏi, hắn đã nhanh chóng cập nhật tình hình:
- Bụi đất dâng cao thế này ắt hẳn là yêu thú không tầm thường\, trên bậc ngũ giai.
Lời nói không dài dòng, vừa nghe qua đã hiểu: “Là yêu thú cao giai hơn, ta không chơi lại nên mau chóng chạy đi nhằm tránh phiền phức”.
Phía sau đột nhiên vang lên những tiếng gào thét hỗn độn, hắn có thể cảm nhận được khí sắc thổ tính ngay sau đuôi. Vô Thiếu Thiên sững lại, nhìn xuống bên dưới.
Một đoàn những người đi trong sơn mạch Huỳnh Lao vừa đi vừa đánh về phía sau, giữa khoảng không gian mù mịt xuất hiện ánh đỏ chói sáng rực, thân thú khổng lồ tạo thành một mảng đen lớn che bóng vùng sơn mạch bên dưới.
Đồng tử màu nâu đỏ co lại, mắt mở lớn kinh hãi. Nhân loại tại sao lại ngu ngốc đến như vậy, cả yêu vương Huỳnh Lao cũng không ngán. Đến đây không phải là để khám phá mà là bỏ mạng!
- Lão gia\, lâu quá không gặp.
Trong lòng đã hiện rõ lên một nụ cười, Vô Thiếu Thiên quay lưng trước sự kinh ngạc của Thanh Quang. Đầu yêu thú vừa chắn ngang đường tấn công của đại vương, vừa đưa mắt xuống đám người đang chạy trốn phát tính hiệu.
- Là hậu bối lão Mạng sao? Đã đột phá lên tam cấp trung giai\, rất tốt.
Đầu thú lai tạp từ giống Bạch Lang chi Long với các hỗn thú khác, Tảo Lang dừng lại trước hắn, sắc mặt bản thể đã có chút dịu đi.
Trước kia đến nơi sơn mạch nguy hiểm không chỉ để tập luyện, hắn còn tiếp thêm mấy mối quan hệ sau này có thể dụng được, lớn nhất chính là yêu vương nơi đây. Nếu không nhầm thì trong một chuyến du sơn, lão Mãng Xà đánh gục đầu thú lục giai hậu kỳ, sau trận chiến cả hai thu được nhiều lĩnh ngộ. Cũng từ đó mà có cơ duyên trợ lực yêu vương Huỳnh Lao đột phá thành công.
Cuối cùng từ thù sinh thân, trở thành hai người bạn.
- Lão đang làm gì vậy a? Đã nghe tiếng động từ xa nhưng không nghĩ là người.
- Những năm nay nhân loại đến địa phận của ta quá nhiều\, các yêu thú dưới trướng bị ảnh hưởng. Ta vốn không quan tâm để bọn chúng yên ổn đi qua\, không ngờ đến việc tu luyện của ta còn dám động chạm\, nếu không giết bọn chúng sẽ không ai nghĩ Huỳnh Lao này có bản vương làm chủ.
Hẳn nhóm người kia đi tò mò thám hiểm nơi yêu vương cư ngụ, đánh thức bản thể đang yên ổn kia. Nhân loại bản tính vốn như thế, tò mò những thứ không thuộc về mình, càng bí ẩn, càng cố chấp.
Vô Thiếu Thiên cảm nhận được ánh lo sợ của Dược Bạch Thanh Quang lập tức lùi lại, đây là cảm giác áp chế linh hồn mà tu nhân cấp thấp ai cũng cảm nhận được. Ánh mắt đầy thiện cảm nhìn Tảo Lang thú nói:
- Hoá ra là như vậy\, ta cũng biết chút ít nguyên do\, không biết lão gia có thể ra mặt giải quyết không thôi.
Nhân lúc này giải quyết chuyện của Châu Dương Tông, coi như khiến thế lực kia quên đi chuyện thiên phú Thanh Quang.
Nhìn xuống bên dưới, đoàn người đã mất tăm, Phượng Hoàng thở ra một hơi nhẹ lòng.
- Có chuyện gì sao? Ngươi còn nghi ngờ ta không giải quyết được chuyện gì?
Yêu vương Tảo Lang biến hoá bản thể nhận loại đứng trước Vô Thiếu Thiên. Ánh mắt đỏ chói kia đã dịu đi một phần, thân phục màu xám khói lơ lửng giữa không gian.
- Người biết Châu Dương Tông không? Những năm gần đây không cho các đoàn thương nhân qua lại dễ dàng\, vì mưu sinh nên chỉ có thể qua địa phận của lão. Ta nói nha\, không ai rảnh rỗi đến nơi mới nhắm mắt\, mở mắt đã mất mạng như Huỳnh Lao sơn mạch đâu.
Hắn khi luyện tập ở đây bị trận đồ của lão Mạng Lục nhốt bên trong, có bay mười ngày mười đêm cũng chỉ nằm trong vùng sơn mạch vô hạn. Khi ấy không biết bao lần xém bị mất mạng, bị yêu thú hen đàn dồn đến đường bộc phát.
Nhớ lại, lông vũ Vô Thiếu Thiên dựng lên. Hắn lắc lắc đầu nhìn Tảo Lang, nhận xét chân thực biểu lộ rõ quan điểm đi vào Huỳnh Lao sơn mạch là bất đắc dĩ mà thôi.
Gương mặt lão Tảo Lang biến động, chân mày nhíu chặt nhằm nhớ lại danh đại tông môn kia. Miệng lẩm bẩm hỏi lại:
- Châu Dương Tông sao?
Sống trong thiên địa đã lâu, danh tiếng Châu Dương Tông lão đã biết. Trước kia cũng đã có kết giao với nhau một số chuyện nhưng đã quá lâu nên không thể nhớ rõ. Nhưng vùng đất Huỳnh Lao này là của bản yêu vương, chẳng lẽ không nói với nhau câu nào lại đem người đến đây gây phiền toái sao?
- Đúng vậy.
***
Nhìn đoàn người trước mắt, Vô Thiếu Thiên nhìn sang Dược Bạch Thanh Quang, mắt chạm mắt đồng nhất với nhau một số chuyện.
- Các ngươi cần đi qua vùng nguy hiểm như vậy sao? Đúng là không biết tự lượng sức.
Nhưng nét mặt ai đó đều rất tỉnh táo, không mang nét lo sợ nào trên thân. Một tên cầm sẵn Ngục kỷ trong tay, chờ đợi biến động sẽ ra tay ngay lập tức.
- Ngươi nghĩ chúng ta ngu ngốc đến vậy sao?
- Các ngươi không ngu ngốc thì ai ngu ngốc? Chẳng lẽ bạn của ta ngốc?
Vô Thiếu Thiên vô cớ mang Thanh Quang bên cạnh ra làm trò, giữa bầu không gian căng thẳng hiện tại, hắn xem nhẹ đối phương trước mắt.
- Các ngươi lui xuống.
Từ phía sau, nam nhận bậc trung niên bước đến đối mặt với hắn, đôi mắt đen, sâu đầu chính trực và tin cậy. Trường đoàn Xích Diễm.
- Đa tạ ngươi đã có lòng tốt giúp chúng ta thoát khỏi một nạn\, Xích Diễm đoàn mãi mãi ghi ơn.
Đầu yêu thú khẽ gật, đồng tử giãn ra có chút thỏa mái. Hắn thở phào khi ít nhất trong đám người này có kẻ hiểu chuyện. Dược Bạch Thanh Quang bên cạnh vẫn im lặng, vẫn để cho hắn tự mình giải quyết.
- Không cần mãi mãi ghi ơn a\, khi đến Hải Vận giúp bọn ta vài chuyện\, vậy là được rồi.
Hắn không đủ lòng nhân ái để đứng ra làm việc nghĩa vô công như kia. Mục đích đầu tiên là tạo việc cho Châu Dương Tông, kéo dài thời gian truy tìm Thanh Quang, thứ hai là có kẻ cứu trợ khi đến nơi mới, ít ra cũng là một nơi ăn, nơi ở trong một khoảng thời gian.
Trời đã ngả ánh chiều, hơn chục nhóm nhỏ của đoàn lần lược đến tụ họp. Bây giờ hắn mới nhận ra, bọn người bị truy đuổi là năm mươi tên cao bậc tu luyện nhất, phnaf còn lại là Đồ cấp, Sinh cấp không hơn.
Gần một nghìn người, đầu Phượng Hoàng trợn tròn mắt kinh ngạc. Không ngờ có thể mang theo số lượng lớn lương thực và của cải đi xuyên địa thế này. Chân mày nhô cao giữa lớp lông vũ màu đỏ sẫm, Vô Thiếu Thiên khó hiểu hỏi:
- Rõ ràng là dư sức đi qua cổng an toàn của Châu Dương Tông\, các người cần mang vác xa xôi như vậy sao?
Nhóm người đứng đầu các nhóm nhỏ tụ họp lại một góc, ai nấy đều mang vẻ cường tráng cách biệt với các thành viên bình thường trong đoàn. Nam nhân tên Bối Phong tóc đen xoăn xuề xòa, miệng nhấp ngụm rượu quay sang nhìn hắn, cười lớn:
- Không phải vấn đề tiền bạc mà là hàng hóa\, ngươi vẫn còn nghĩ bọn ta ngốc nghếch\, thanh thuần thật sao?
Trong những núi hàng chất trên những cỗ xe lớn là cổ vật, hàng cấm khi đến Hải Vận. Lúc các trưởng giả mới vào nghề, những thứ này vẫn luôn được buôn bán bình thường nhưng khi Châu Dương Tông thay đổi người trị vì, tông chủ đứng đầu thì luật lệ ngày càng khác.
Nổi tiếng tham vọng, cố chấp,... Tông chủ Châu Dương Tông hiện tại đã đưa tư nghiệp của gia tộc phát triển xa trăm vạn năm.
- Chẳng qua chỉ là cấm người khác\, lão tông kia muốn độc quyền chiếm lợi mà thôi.
Dược Bạch Thanh Quang yên tĩnh tu luyện suốt một đêm. Một phần vì lạ lẫm những kẻ lạ mặt, một phần vì tuổi tác, đường tu luyện cách biệt, một chút áp chế này khiến y không mấy thỏa mái.
Vô Thiếu Thiên xuyên đêm nói chuyện với các trưởng đoàn, càng nói càng hăng say, càng hiểu nhiều chuyện hơn chốn Hải Vận xô bồ ấy. Bọn họ hứa hẹn sẽ giúp bọn hắn giải quyết các vấn đề cản trở bước đầu hòa nhập, qua một đêm thân thiết như vị bằng hữu lâu năm.
- Yêu thú ngươi cũng quá thú vị a\, đã sáng rồi.
Ánh hừng đỏ xuất hiện phía chân trời, Vô Thiếu Thiên ngước mặt nhìn nền trời xám. Cơn gió đông lạnh buốt khẽ thổi qua khiến cho đoàn người bừng tỉnh, tốc độ thu dọn của đoàn binh lớn quá sức nhanh.
- Thiếu niên này mặt mũi rất sáng sủa nha\, đến Hải Vận ta sẽ đưa ngươi đi Lạc Mộng Thiên Hương.
Là kẻ trên đường tu tiên nhưng suy ngược thì cũng chỉ là phàm trần chưa tẩy sạch. Chuyện rèn luyện với bọn họ không cao siêu, ngày qua ngày chỉ dựa vào nó để kiếm của cải, hưởng thụ cuộc sống. Lạc Mộng Thiên Hương là tên tửu lầu nổi tiếng tại Hải Vận, qua lời của Bối Phong trưởng đoàn vừa rồi cũng đoán ra ngoài thức ăn, đồ uống bên trong đó còn có gì.
- Ngươi đừng ám mấy thứ linh tinh vào người Thanh Quang a\, nghe tên chưa? Ánh trong sạch\, tỏa sáng ngời ngời.
Ba từ “Bạch Thanh Quang” đã thẳng thắn mô tả y, ánh sáng trắng, trong sạch không tì vết, tỏa ánh rạng ngời. Không biết là năm xưa mẫu thân y đã đặt bao tâm tư để nghĩ ra cái tên ấy, chỉ biết bây giờ lớn lên vẫn theo phong thái định sẵn kia mà phát triển.
Chỉ có thể suy tới thời điểm này, ngay cả hắn cũng không dám chắc chắn bảo toàn được tấm thân y nguyên vẹn.
Đoàn người di chuyển, rời khỏi vùng trung tâm sơn mạch Huỳnh Lao, khoảng chừng hai tháng nữa là đã có thể đến nơi. Nguy hiểm lớn nhất đã đi qua, nghìn người trong đoàn di chuyển về hướng đông, tiến về Hải Vận.
Updated 57 Episodes
Comments