Hai đầu ngón tay đồng thời chạm đến bề mặt trơn mịn của thạch ngọc. Lòng Vô Thiếu Thiên vui sướng nghĩ đến ước muốn của mình, một lòng muốn quay trở về, rời khỏi thế giới quá sức ác nghiệt này.
Một dòng năng lượng lớn truyền sang cánh tay hắn, nhận thức được nguy hiểm thì đã quá muộn. Da thịt như bị xé rách ra, lục phủ ngũ tạng bên trong bị phá nát, tạo thành những mảnh vụn. Cơn đau đơn chưa kịp chạm đến đã hóa những hạt năng lượng trắng bạch tan trong hư không.
Cảm giác vô định, mơ hồ, mọi chuyển xảy ra quá nhanh đối với hắn. Linh hồn lần nữa chuyển hóa, cảm giác ấm nóng như thể vừa sinh ra đời một lần nữa. Nhẹ nhàng, êm dịu, như giấc mộng sâu, nửa thật nửa ảo, vô cùng mơ hồ.
Mở mắt, cơ thể có cảm giác khác lạ, đồng tử sắc đỏ nâu giao động. Một sơn động có vách núi hướng ra ngoài, từ chỗ này hắn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời chói rọi và bóng mây hằn trên nền đất.
- Nơi này là đâu vậy?
Vừa định đứng lên, hắn giật mình kinh ngạc. Cơ thể bao quanh phủ đầy lông vũ, màu sắc vàng nâu, đỏ sáng. Khó khăn cúi xuống nhận ra bên dưới là cặp chân chim khô ráp, màu vàng sáng.
- Ta chuyển sinh thành con chim sao? Đùa à?
Chỉ muốn lấy hai cánh tay vật qua lại tỏ vẻ bất lực, đột nhiên bay lên, lơ lửng giữa không trung. Bây giờ ngoài có lông, có ba ngón chân đính móng vuốt hắn còn có đôi cánh. Từ bên ngoài nhìn vào, giữa một khoảng đất trống đầy cỏ cây xuất hiện một đầu Phượng Hoàng chạy qua, chạy lại, tiếng thét lớn vọng bên tai mang sự hoảng loạn của hắn vang xa, mang cho người ta cảm giác ám ảnh.
Lúc này một thiếu niên mang thường phục màu xanh lam, leo lên tảng đá lớn, miệng thở mạnh ra một hơi rồi tiếp tục trèo qua.
- Hôm nay may mắn\, có một ngọn Thanh Ly Cúc.
Nụ cười trên môi y ngây ngất, như nắng ban mai sưởi ấm trái tim người nhìn phải. Tuổi tác khoảng mười lăm, mái tóc đen dài búi cao, dung mạo anh tuấn, từ trên người y tỏa ra khí chất thanh sạch. Nếu trước mặt Vô Thiếu Thiên giới thiệu đây là Dược Bạch Thanh Quang trăm năm trước, ắt hẳn sẽ nhận lại trăm lời chống cự.
Trách… sự thật mất lòng.
Tiếng thét tuyệt vọng từ sâu trong sơn động, y vừa hái được thêm một nhánh dược liệu liền ngoái đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đôi mắt ấy trong veo, thanh mát như mặt hồ mùa xuân, đôi chân nhanh nhạy chạy lại.
- Chấm dứt đi\, có muốn hành hạ ta thì nói một lời\, ta đi chết là vừa lòng ngươi chứ gì?
Đôi mắt lớn nhìn lên bầu trời, than trách. Thân thú lăn qua, lăn lại xoay tròn trên mặt đất, mặc kệ đang có một ánh mắt khó hiểu nhìn mình. Cứ thế nửa canh giờ, Vô Thiếu Thiên trong sự bất lực mà làm quen với cơ thể mới.
- Ngươi nhìn gì? Ta giống quái thú lắm sao?
Nhìn thấy một cậu nhóc ở phía xa, hắn đã bắt đầu quên mất bản thân thực sự trong hoàn cảnh nào, quen miệng buông ra câu trêu đùa.
- Không phải vậy sao?
Thiếu niên bình tĩnh trả lời, không biết thật sự ngây thơ hay cố ý. Trên lưng vốn mang một chiếc giỏ lớn nhưng vì đứng xem yêu thú kia lăn lộn quá lâu nên đã đặt sang một bên. Đối với người không tu luyện, nhất định không được lại gần yêu thú trong rừng. Nhưng qua biểu hiện gào thét, trách than của đầu thú vừa rồi, nỗi sợ đáng ra phải có đã tiêu hao.
Chợt nhận ra sự thật đau lòng, Vô Thiếu Thiên gục ngã, đầu chim lắc lắc qua lại khiến cho sợi lông vũ vàng óng chuyển động. Đột nhiên, mọi thao tác đều dừng lại, thiếu niên trẻ trước mắt có một nét gì đó rất quen, thật sự rất giống... Hắn sững người trong giây lát, hỏi:
- Ngươi tên gì?
- Ta tên Dược Bạch Thanh Quang.
Hắn muốn cười nhưng với chiếc mỏ chim này thật sự là không nhích nổi mép, hắn thật sự đang ở đâu? Ông trời vui tính như vậy, hết xuyên không rồi lại trọng sinh sao? Nếu trước mắt là y tuổi mười lăm, ắt hẳn đã quay về trăm năm trước, chưa xuất hiện giao tranh thế lực lớn như sau này.
Dưới một con suối nhỏ, Vô Thiếu Thiên nhìn chằm chằm vào hình hài của mình trên mặt nước. Một hơi dài thở ra, hắn chán nản lắc đầu. Một đầu yêu thú thiên phú rất tốt, Phương Hoàng điểu thuộc một trong các yêu thú bậc cao, yêu hoàng thú. Tuy nhiên được tái sinh ở nơi này, ắt hẳn dòng giống rất xa với loài mang huyết thống trong sạch nhất.
Vô Thiếu Thiên nằm lăn ra, hai chân duỗi thẳng. Thân chim lăn ra đất không có chút ý tứ nào.
Yêu thú và Linh thú sinh tồn, chia bậc cấp từ khi vừa mới sinh ra. Đối với hoàng thú, không chắc chắn tất cả các thành viên thuộc loài đó đều mang danh dự cao, bởi còn có lai tạp, dòng giống xa, ngoài vẻ bề ngoài thì bên trong chỉ mang một chút dấu hiệu của hoàng thú. Ngược lại, nếu là hoàng thú được sinh ra trong huyết mạch thuần túy, lai giống từ hai thân thú có danh dự cao trong loài, chắc chắn sẽ nằm trong loại cấp bậc khác.
- Ngươi buồn chuyện gì à?
Dược Bạch Thanh Quang ôm gối, ngồi bên cạnh. Ánh mắt tỏ ra chút sự đồng cảm, vẻ bề ngoài của một thiếu niên tuổi mười lăm vô cùng đáng yêu.
- Người còn biết thăm hỏi\, quan tâm kẻ khác sao?
- Mẫu thân dạy ta phải làm như vậy.
Vô Thiếu Thiên nhìn sang, đầu chim vật vã mới có thể đứng dậy. Hai bên cánh chim rung động, ánh mắt màu đỏ nâu dưới ánh mắt trời lại xuất hiện mấy tia trầm lặng. Hắn suy nghĩ về quá khứ của y, rốt cuộc đã trải qua những gì? Rõ ràng… bây giờ rất tốt mà.
- Chỗ ngươi sống ở đâu?
- Làng Giang An\, sau đỉnh núi phía trước.
Đỉnh núi giữa sơn mạch phía đông nam Đại Lục Đoạn Thư thuộc vùng núi thấp, đi về phía Đông vài tháng sẽ đến Hải Vận. Đối với người dân thường ắt hẳn sẽ xem biển kia rất xa, tuy nhiên đối với những người ở Tinh Vận, Đương Vận thì vô cùng gần.
Trên con đường mòn giữa chốn rừng hoang vu. Đường lên đỉnh núi trông gần mà xa, thoáng đi hơn hai canh giờ vẫn chưa đến. Hắn tỏ ra chút bất lực, vốn dĩ bây giờ là chim, có thể bay, nhưng cậu nhóc phía trước nếu trên lưng hắn sẽ không an toàn.
- Ngươi mệt chưa?
- Ta đã đi rất nhiều lần\, sớm quen rồi.
Dược Bạch Thanh Quang ngoảnh đầu nhìn hắn, nụ cười ấm áp dễ dàng buông ra khiến cho lòng phiền muộn của Vô Thiếu Thiên bị đánh bay một nửa. Vô Thiếu Thiên cũng thêm chút suy nghĩ về cuộc sống khó khăn, vất vả của y buổi thơ ấu.
- Ngươi cứ tiếp tục đi\, hẹn nhau trên đỉnh.
Đầu Phượng Hoàng vỗ cánh, tránh né một số cành cây trên đầu rồi xuất hiện giữa không trung. Cảm giác có chút khác lạ, cánh chim theo nhịp mà tiếp tục giữ thăng bằng trong những giây tiếp theo.
Hắn dự định sẽ tập làm quen với chuyện bay này, còn khoảng hơn nửa canh giờ để Dược Bạch Thanh Quang lên được đỉnh núi. Lúc ấy hẹn nhau, hắn sẽ đưa y về.
- Đáng tiếc\, nếu tên kia cứ đáng yêu như vậy trăm năm thì ta đã không khổ thế này.
Lượn được một vài vòng, Vô Thiếu Thiên đã dần quen với cơ thể, cơ chế bay mới. Dễ dàng lượn xuống, hạ cánh tại đỉnh núi như đã hẹn. Vừa lúc tiểu Thanh Quanh đến, đầu phượng hoàng quay sang mời gọi.
- Lên lưng\, ta đưa ngươi về.
Một vẻ e dè hiện lên trước mắt, thật sự hắn đã bắt đầu mê mẩn vẻ ngoài thanh thuần, trong sạch, ấm áp như nắng mai mùa xuân này của y. Bỏ qua hết những cơn đau từng trải qua, những đòn công kích trước khi trọng sinh người kia làm với hắn, bản thân mở lòng trước phiên bản mười lăm tuổi của Dược Bạch Thanh Quang.
- Này nhóc\, ngươi có ước mơ gì không?
- Ta muốn mình có thể thật mạnh mẽ để bảo vệ những người mình yêu thương.
Rồi y kể cho hắn nghe về ngôi làng Giang An, đa phần đều là nông dân, người bán củi, người hái dược liệu như y, số ít còn lại là là thương nhân nhỏ lấy những đợt hàng từ làng đến Hải Vận ba tháng một lần. Trong làng có Thiếu Hoàng lão, thường ban ngày sẽ dạy y phân loại dược liệu, ban đêm dạy chữ viết. Chỉ vừa gặp nhau nửa ngày, tiểu Thanh Quang đã xem hắn là một người bạn, nói đủ chuyện từ trên trời xuống dưới đất.
- Ta đến chỗ của ngươi\, người dân có hoảng sợ không?
- Ta không biết\, thường nếu có yêu thú vào làng\, mọi người sẽ hợp lại diệt đầu thú đó. Nhưng ngươi yên tâm\, có ta ở đây.
Cậu nhóc nhỏ tuổi dáng người không quá cao, cũng không quá thấp. Nếu so với dáng người trước khi trọng sinh, ắt hẳn thấp hơn một cái đầu. Nhưng những nét thanh thuần, đáng yêu, có chút tin người ngây thơ phát ra từ thiếu niên khiến hắn có cảm nhận rất khác, thỏa mái đón nhận.
Hạ cánh gần bức tường đá bao quanh làng An Giang, Vô Thiếu Thiên đứng yên để tiểu Thanh Quang nhảy xuống. Trên mặt là nụ cười hớn hở, trải nghiệm bay trên bầu trời thế này đã khiến cho y rất vui vẻ.
- Chúng ta đến nhà của Thiếu Hoàng lão trước tiên.
Đến vùng gần làng vẫn như vậy, vẫn được bao quanh bởi rừng núi và lá cây. Cơn gió mát luồn qua những sợi lông vũ trên người hắn khiến cho tâm trạng thêm chút tốt, gom góp thêm động lực vượt qua cú sốc lần này.
Theo chân Dược Bạch Thanh Quang, họ đến một căn nhà gần một con suối nhỏ. Tiếng nước chảy vọng bên tai và bầu không khí tươi mát. Mùi cây cỏ thoang thoảng kéo theo hương linh dược xông vào cánh mũi. Một lão nhân đang đứng trước nhà, có vẻ là đang chăm sóc bụi cây màu đỏ sẫm dưới chân. Thân thường phục màu xanh lam đã bạc màu, dáng vẻ dịu dàng, từ tốn. Lão quay sang nhìn bọn họ, chòm râu bạc dài qua cằm, đôi mắt màu nâu sáng, làn da có chút nhăn nheo nhưng khí chất tươi mới vẫn không chút thay đổi.
- Thiếu Hoàng lão\, hôm nay ta đến sớm hơn này.
Dược Bạch Thanh Quang chạy đến, chiếc giỏ sau lưng không ngừng lắc qua lại. Rồi y đứng trước chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây, lấy ra những thân dược liệu hôm nay hái được. Đôi mắt dính trên người Thiếu Hoàng lão mong chờ sự khen ngợi về chiến tích đến sớm hơn tận mấy canh giờ.
Thân cây bên cạnh rất đặc biệt, nó uốn mình yên tĩnh giữa một khoảng sân tràng đầy những sắc rực rỡ. Cánh hoa trắng hồng rơi xuống như phát sáng trên mái tóc búi cao của Dược Bạch Thanh Quang, hương thơm tỏa ra nhẹ nhàng, thanh mát tạo ra một khung cảnh khiến Vô Thiếu Thiên phía xa phải sững lại một lúc mới thoát ra.
Updated 57 Episodes
Comments
Anh Tris
Thấm thật
2022-11-14
0
Phiệt Quang
Đạ xuyên không còn trọng sinh, nước này tại hạ không nghĩ tới. Bái phục
2022-08-26
1