Chương 11: Giao kết

Sức nóng và áp suất cao đè nén không gian, một lão nhân đang liên tục tung ra các thủ ấn, những ngón tay linh hoạt di chuyển lên xuống khiến cho sợi năng lượng màu bạc trước mắt bị bẻ cong, cuốn lấy Tiêu Cát đỉnh.

Nhưng thân dược liệu sau khi được đưa vào đỉnh liền bị sức nóng của hỏa diễm và linh lực xử lý. Tạp chất bốc hơi, đọng lại bên trong là những giọt chất lỏng sóng sánh. Nhiệt độ của đỉnh phải được duy trì ổn định trong khoảng thời gian dài. Đối với bậc linh giả cao cường, luyện đan nhiều năm, đan dược nhị cấp, tam cấp từ lâu đã không còn là vấn đề.

Cạch…

Viên đan dược màu đen, có ánh đỏ nhạt. Đôi mắt sáng như chiêm tinh mở ra, một chút chấn động trong linh hồn khiến cho lão nhân cảnh giác.

- Tiểu tử kia lại có chuyện rồi sao?

Mối liên kết linh hồn không tự dưng mà có, tất cả đều đã được Thiếu lão sắp xếp. Viễn cảnh trước sân căn nhà nhỏ của người đền đang hiện trước mắt. Dược Bạch Thanh Quang toàn thân rách nát nằm trên lưng đầu Phượng Hoàng, máu đỏ nhỏ xuống nền đất gần bụi hoa Nguyệt Lai trắng muốt.

Ánh mắt kia thấu sự khác biệt trên thân thiếu niên. Lão chỉ có thể thở ra một hơi dài chán nản, trong lòng bỗng chốc nhẹ đi. Mặc dù lo lắng bấy lâu nay đã hình thành, trên vai lại thêm một gánh nặng. Nhưng nếu đã tồn tại thì lão không cần phải cảnh giác như khi nó chưa xảy đến nữa.

- Thiên phú cấp thiên.

- Đúng vậy\, vì thế lão hãy giúp tiểu Thanh Quang đi\, nếu không sẽ uổng mất một nhân tài\, tương lai thiên địa sẽ mất đi một bậc đế vương...

Chưa kịp để Hoàng Thiếu lão nhân đáp lời, Vô Thiếu Thiên căng mắt nhìn đối phương. Thân chim thú sau nửa tháng tu luyện có chút thêm to lớn, đôi mắt màu nâu đỏ tỏa ra nhiệt huyết nóng bỏng.

- Nếu đã khai thông thiên phú\, còn là cấp Thiên… Ta sẽ không bỏ rơi Thanh Quang. Tuy nhiên…

Hai từ cuối cùng ngâm vang dài khiến cho hắn sợ hãi, rõ ràng đã mất nhiều công sức, tinh thần đến như vậy lại nhận thêm một gánh vác. Đầu Phượng Hoàng run lên, lập tức đáp trả:

- Còn gì nữa sao?

- Thanh Quang vì ngươi mới bộc phát\, sau này hành trình gian nan\, không thể cô độc một mình. Ta muốn ngươi tiếp tục ở lại\, kết giao song phương\, trợ lực đến khi kết thúc kỳ hạn\, nếu muốn rời đi thì rời đi\, ở lại thì ở lại\, tùy lựa chọn.

Kết giao song phương ở đây không chỉ mang ý nghĩa trên mặt tình cảm mà còn trong khía cạnh tinh thần ràng buộc. Hai bên cùng nhau thực hiện nghi thức liên kết linh hồn, khế ước giữa người và thú.

Bởi tại thế giới hiện tại, nếu không có giao ước song phương sẽ rất dễ khiến cho hai đối tượng trở thành dạng quan hệ chủ trên, hầu dưới phân biệt cao thấp.

- Chỉ như vậy thôi?

-Ngươi đừng quá khi dễ khế ước, nếu như làm trái sẽ dẫn đến kết cục tiêu tan. Tùy và khả năng tu luyện của hai bên, thời hạn kết giao có thể lên đến trăm năm, nghìn năm, thậm chí là cả một đời.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Vô Thiếu Thiên lần nữa nhìn về phía Dược Bạch Thanh Quang đang nằm trên một tấm ngọc phản màu vàng kim. Biết là sẽ cùng với y đi lâu dài nhưng lâu đến mức trăm, nghìn năm, bây giờ hắn mới khiếp hãi.

- Trong quá trình ngươi cùng Thanh Quang tu luyện\, ta sẽ trợ lực ngươi hết sức. Một đầu thú không danh phận đến Phượng Hoàng Giai ắt sẽ không được chấp nhận.

Phượng Hoàng Giai là nơi cư trú của đại tộc Phượng Hoàng. Một đầu tạp thú bên ngoài có thể tung hoành, chiếm đóng một nơi làm vương. Nhưng tuyệt đối, khi trở về giai của mình thì mãi cũng chỉ nằm ở bậc cấp thấp, thậm chí không được chấp nhận. Đại lục Đoạn Thư không chỉ là nơi người, thú phân biệt với nhau mà còn là nơi máu mủ bị xa rìa bởi thiên phú, huyết thống không danh phận.

Vô Thiếu Thiên hắn còn chưa xác định bản thân nằm ở vị trí nào, nếu đã tồn tại ngoài thiên địa ắt hẳn là dòng lai tạp. Vốn cũng không có mong muốn đến Phượng Hoàng Giai, mục tiêu chính là sống cuộc đời mới, tu luyện cùng Dược Bạch Thanh Quang, nếu có thể thay đổi ác tranh trăm năm sau, hắn cũng không ngại làm điều đó.

- Được.

Đã là viên đan dược thứ tư Thiếu lão đưa vào trong miệng Thanh Quang. Càng nhìn, hắn còn chột dạ, nếu lúc ấy đến sớm hơn, thì đã không bị nặng đến mức này. Nhưng nếu không có sự việc khi ấy, không biết thiên phú trong người y có bộc phát hay không.

- Thanh Quang không sao.

Sau khi kết thúc thủ ấn cuối cùng, Hoàng Thiếu lão nhân đứng dậy. Những vết thương mất đi da thịt cần mất khoảng năm, mười ngày để chữa hoàn toàn. Không phải là không thể nhanh hơn nhưng có thể y vừa bộc phát, nếu chịu thêm công kích lớn sẽ tổn hại căn cơ, linh hồn của linh giả rất quan trọng, tuyệt đối phải bảo toàn.

Trên vách núi cao, gió nhẹ lay động thân thường phục của lão nhân. Vô Thiếu Thiên đã đứng ở đây hơn hai canh giờ, hỏi nguyên do thì đối phương không đáp trả. Lông vũ màu vàng đỏ cũng đã được rửa sạch, không khí đầu thu có chút lạnh, xông vào da thịt sâu bên trong.

- Hắn sắp đến rồi.

Ánh mắt kia trong suốt, nhìn bầu trời xanh trong mong mỏi. Người chờ đợi một vị bằng hữu đã rất lâu chưa gặp, càng đến gần, linh hồn còn hiện lên giao kết mạnh mẽ.

Những cơn gió nhẹ, dịu êm đã dần hóa thành cơn lốc cuồng nộ. Năm canh giờ, đứng chờ từ lúc canh trưa nắng cháy tới khi nền trời đã chuyển sắc hoàng hôn. Hắn đã ngủ vì buồn chán lúc nào không hay, cho đến khi cảm nhận được áp suất bên ngoài thay đổi mới mở mắt tỉnh dậy.

- Đã lâu không gặp.

- Đã lâu không gặp.

Thân y phục màu xanh lục, màu da nâu bóng dưới những tia sáng còn tồn đọng trên nền trời đã thoáng ẩn hiện sắc đen của màn đêm. So với Hoàng Thiếu lão, người ấy trông chỉ khoảng độ tuổi trung niên. Râu quai nón đen rậm, trên đầu không tồn tại một sợi tóc nào.

- Đây là Mạng Lục\, bằng hữu của ta. Sẽ là người giúp ngươi hiểu rõ hơn về chặng đường tu luyện sắp tới.

Yêu thú, linh thú có thể tồn tại dưới hình thái con người khi tu luyện đến bậc thất giai. Nghĩ đến đây, Vô Thiếu Thiên hắn chỉ thầm cảm thán. Nếu như thể con người của hắn không ưa nhìn như đầu Mãng Xà trụi tóc trước mắt, thì thà với bộ dạng này còn hơn.

Phải nói qua, vị bằng hữu của Thiếu Lão là một đầu thú Mãng Xà đã tu luyện trăm năm, đạt đến bát giai trung kỳ. Đây là ngưỡng hạn thiên phú của Xà tinh, nếu may mắn thì có thể đạt đến bát giai hậu kỳ, nhưng tuyệt đối… không thể nào đạt đến bậc cửu giai. Đây là điều đáng sợ của thế giới này, sinh ra đã không đủ thực lực.

- Con người có thể lựa chọn sống một cuộc đời thường dân hoặc trở thành linh giả\, ngục giả như thiên phú đã chọn\, nhưng yêu thú chúng ta để tồn tại\, tuyệt đối phải tu hành. Bởi con người có linh tri từ khi sinh ra\, có thể sống với nhau hòa thuận. Còn yêu thú hạ cấp chưa đạt đến tứ giai sẽ không biết suy nghĩ\, nếu không mạnh mẽ thì sẽ trở thành con mồi của bọn chúng.

Nói dài như vậy cũng chỉ gom góp lại một tầng nghĩa “thế giới này thiên vị cho kẻ tu luyện, không biến người khác thành con mồi thì người khác sẽ biến ta thành con mồi”.

Năng lượng chảy trong kinh mạch mang lại cảm giác ấm áp quanh người Vô Thiếu Thiên. Những sợi lông vũ màu đỏ chói như muốn phát sáng giữa chốn sơn động tối tăm, yên tĩnh. Mấy ngày qua hắn học các cơ chế, kiến thức cần hiểu nhanh trước khi thực sự chặn tu luyện trước mắt. Mang Lục trước mặt hắn là một con rắn màu xanh to lớn, ánh mắt phát ra tia vàng rực dọa người, không ngừng lè lưỡi chê trách hắn thao tác quá chậm.

- Này lão\, yêu thú tam giai và yêu thú bát giai trung kì\, tất nhiên sẽ có chênh lệch tốc độ. Huống hồ ta đã đạt đến mức này\, có cần nói trước mắt mới là vạch khởi đầu không?

Đâu phải là yêu thú nhất giai như khi mới sinh thành đâu, lão Mạng Lục cứ xem hắn như kẻ chưa tu luyện, không biết gì thế này khiến cho đầu Phượng Hoàng bốc lửa.

- Tam giai khác gì với nhất giai? Ngươi trước kia chỉ tu luyện theo quán tính\, một chút ý thức cũng không biết. Sắp đến đạt tứ giai\, là mốc quan trọng khi yêu thú tụ đan\, cẩn thận vào.

Yêu thú Mãng Xà không giống như vị bằng hữu Hoàng Thiếu linh giả kín miệng, lão sẵn sàng nói lên nguyên do, mục đích, đôi khi có chút dông dài, tính tình chẳng mấy điềm đạm nhưng rất quan tâm kẻ khác, như một người thầy nhiệt huyết, truyền động lực cho bất kì người học trò nào dù có bái sư hay không.

- Ta sai\, ta xin lỗi. Nhưng ngươi làm ơn bớt nặng nhọc với ta được hay không? Ta muốn quay về xem Thanh Quang đã như thế nào rồi.

- Cũng đã đến lúc\, hắn lão già kia đã chuẩn bị khế ước cho ngươi.

Các điều khoản trong giao kết phải được viết ra, cả hai phải cũng hiểu rõ mới có thể trợ lực hoàn thiện cho nhau trong tương lai. Thanh Quang và hắn chưa hề có kinh nghiệm, đành để cho bậc tiền bối giải quyết.

Tiếng thét lớn của một đầu Thổ Hùng khiến cho đất đá trên vách núi rơi xuống, Vô Thiếu Thiên đưa mắt nhìn về phía cửa động, hỏa diễm được điều khiển tận lực lao đến, thiêu cháy bộ lông nâu đen của thú.

- Ngươi…

Thân rắn Mãng Lục bò trường trên mặt đất, đi đến nơi đang bốc khói lửa khi ngút. Bản thể con người lần nữa xuất hiện, chân mày rậm rạp của hắn nheo lại, trong mắt tràng ngập sự khó hiểu.

- Có chuyện gì sao?

Chẳng lẽ vì giết một đầu thú hạ cấp mà người kia định mắng hắn, hay bản thân đã làm sai chuyện gì. Vô Thiếu Thiên bay đến, sải cánh bấy lâu cứ mãi co rú tu luyện nay cũng được giãn ra. Trước kia, ngay cả khi chưa biết lỗi lầm đều phải trưng bộ mặt sám hối đi trước đã, ánh nâu đỏ của đồng tử khiển cho sắc ăn năn kia bộc lộ rõ hơn.

- Không…

Mạng Lục im lặng, đôi mắt nhìn về phía đầu thú đang bị cháy rụi trong giây lát rồi chảy hướng. Hắn thở ra một hơi dài rồi quay lại nhìn vào thân Phượng Hoàng Vô Thiếu Thiên, mặc trong lòng đang dậy lên nhiều suy nghĩ.

Hot

Comments

Phiệt Quang

Phiệt Quang

Vô Thiếu Thiên kiểu quan tâm quá lố, sao ta… ham mấy chuyện không liên quan tới mình

2022-08-26

2

Phiệt Quang

Phiệt Quang

Bất ngờ chưa bà dà

2022-08-26

2

Lam Anh

Lam Anh

Vô Thiếu Thiên hề vỡi

2022-08-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2 Chương 2: Mật Địa
3 Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4 Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5 Chương 5: Không Phục
6 Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7 Chương 7: Khởi đầu mới
8 Chương 8: Làng An Giang
9 Chương 9: Thiếu lão linh giả
10 Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11 Chương 11: Giao kết
12 Chương 12: Trở thành bằng hữu
13 Chương 13: Tu luyện
14 Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15 Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16 Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17 Chương 17: Nổi danh thiên phú
18 Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19 Chương 19: Hải Vận
20 Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21 Chương 21: Vô sỉ càn quét
22 Chương 22: Đi vào mật địa
23 Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24 Chương 24: Làng Tuyên Giao
25 Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26 Chương 26: Hắc Du
27 Chương 27: Từ Chối
28 Chương 28: Tà Đạo
29 Chương 29: Trở về
30 Chương 30
31 chương 31
32 Chương 32:
33 Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34 Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35 Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36 Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37 Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38 Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39 Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40 Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41 Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42 Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43 Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44 Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45 Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46 Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47 Chương 47: Sau này không có nhau
48 Chương 48: Mất
49 Chương 49: Rời biệt
50 Chương 50: Rơi nước mắt
51 Chương 51: Phượng Hoàng giai
52 Chương 52: Rời biệt
53 Chương 53: Linh trận để lại
54 Chương 54
55 Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56 Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57 Chương 57: Độc Trùng Trận
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2
Chương 2: Mật Địa
3
Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4
Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5
Chương 5: Không Phục
6
Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7
Chương 7: Khởi đầu mới
8
Chương 8: Làng An Giang
9
Chương 9: Thiếu lão linh giả
10
Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11
Chương 11: Giao kết
12
Chương 12: Trở thành bằng hữu
13
Chương 13: Tu luyện
14
Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15
Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16
Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17
Chương 17: Nổi danh thiên phú
18
Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19
Chương 19: Hải Vận
20
Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21
Chương 21: Vô sỉ càn quét
22
Chương 22: Đi vào mật địa
23
Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24
Chương 24: Làng Tuyên Giao
25
Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26
Chương 26: Hắc Du
27
Chương 27: Từ Chối
28
Chương 28: Tà Đạo
29
Chương 29: Trở về
30
Chương 30
31
chương 31
32
Chương 32:
33
Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34
Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35
Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36
Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37
Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38
Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39
Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40
Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41
Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42
Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43
Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44
Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45
Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46
Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47
Chương 47: Sau này không có nhau
48
Chương 48: Mất
49
Chương 49: Rời biệt
50
Chương 50: Rơi nước mắt
51
Chương 51: Phượng Hoàng giai
52
Chương 52: Rời biệt
53
Chương 53: Linh trận để lại
54
Chương 54
55
Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56
Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57
Chương 57: Độc Trùng Trận

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play