Bầu trời như hố đen cắn nuốt toàn bộ những ngôi sao trên trời, lưỡi trăng nghiêng mình tỏa ra lớp ánh sáng phòng bị kiêu kì khiến cho thế lực bóng tối kia khó lòng nào chạm đến.Tiếng kêu của mấy đầu trùng thú ngân vang, chi chít bên tai, tràn vào không gian vô định. Dược Bạch Thanh Quang vẫn giữ thế ngồi ban chiều, không chút động đậy, như đã bị rút kiệt sức sống.
- Vào nhà nghỉ ngơi, mai lại đến chỗ Thiếu lão.
Đầu Phượng Hoàng quay sang nhắc nhở. Đôi mắt có chút sự thương xót, hắn có thể ngủ ngon, có thể trông như vô tình với khó khăn.
Bởi thế giới trong mắt Vô Thiếu Thiên thật đẹp, dù có bao nhiêu thứ xảy ra thì vẫn luôn có cách giải quyết, chẳng gì tệ hại cả đôi đường cả.
- Ta không dám.
Dược Bạch Thanh Quang lắc đầu nói.
Không dám đối mặt với người mình yêu thương, không dám đối mặt với người thân ruột thịt duy nhất… lòng Vô Thiếu Thiên đau nhói, hắn dang rộng cánh chim, kéo thân thể thiếu niên bên cạnh vào những lớp lông vũ ấm áp.
Nếu đã không muốn thì hắn sẽ không ép, Thanh Quang vẫn còn nhỏ, vẫn cần sự chăm sóc và thấu hiểu như bao đứa trẻ ngoài kia.
- Ấm chứ?
Vô Thiếu Thiên nhỏ giọng hỏi.
Dược Bạch Thanh Quang gật đầu, dựa vào thân chim thú, cánh bên kia giữ chặt vai y, nhiệt độ tỏa ra khiến người ta muốn say giấc nồng.
- Thanh Quang…
Từ phía sau, một thanh âm cất lên cô đọng cả không gian. Vô Thiếu Thiên giật mình quay lại, cố gắng tạo khoảng trống để thiếu niên bên trong có thể chạy ra nếu muốn. Trên tay mẫu thân Phương Lệ Hoa là một chiếc túi đen, hai đầu dây buộc có gắn thêm hai viên đá màu đỏ sẫm cầu kì, không rõ hình dạng.
Đây là những gì còn lại sau bao nhiêu năm. Trên xác nam nhân đã cưỡng bức bà khi ấy để lại một túi không gian mà chỉ những người tu luyện bậc cao mới có thể mở được. Bà khi ấy đã cố sức tìm người mở ra nhưng không thể.
Bây giờ y đã là bậc chân tu, sắp đến sẽ trải qua hành trình tu luyện hà khắc, vị nữ nhân mong rằng thứ bên trong sẽ trợ lực được điều gì, ít ra… người kia tồn tại, xuất hiện trong cuộc đời Phương Lệ Hoa bà cũng có một giá trị, một vai trò nhất định.
- Không, con không lấy đâu.
Hận thù chưa dứt lại bắt y mang theo kỷ vật của người đàn ông kia? Thanh Quang kiên quyết không nhận, tự mình gánh vác còn hơn, cần chi thứ trợ lực đáng kinh tởm ấy.
- Ta… ít ra hắn ta còn có thể giúp đỡ con, ta không muốn quá khứ hi sinh của mình bị uổng phí.
Qua bao đau khổ như vậy, nhục nhã có, mệt mỏi có… Phương Lệ Hoa đã mất đi khoảng thanh xuân và ước mơ tươi đẹp của bản thân vì một người đàn ông xa lạ. Bởi vậy, ít ra người kia cũng phải giúp ít được một phần, dù ít ỏi nhưng cũng che lấp đi một phần vết thương.
Bóng người gầy gò, nhỏ bé rời đi. Hài tử ngơ ngác nhìn túi không gian mẫu thân đặt trong tay. Một giọt nước mắt lăn trên gò má, Vô Thiếu Thiên hoảng loạn nhìn sang y. Dưới ánh trăng bạc, giọt nước trong suốt như có thêm nhũ sáng. Hắn biết đây là một bước ngoặt trong cuộc đời Thanh Quang, tương lai còn phải đối mặt với nhiều thứ.
Nhưng chuyện y sẽ gục ngã, sẽ khóc thế này… hắn chưa từng nghĩ đến.
- Không sao, sẽ ổn thôi.
- Mẫu thân ta… thật sự đã quá khổ cực rồi.
Túi không gian màu đen ấy được giao cho hắn, lăn lõi giữ lớp lông tơ trắng muốt. Rừng núi bao la trùng điệp, hơi thở của cây cỏ và họ như hòa vào làm một. Một lần nữa, không ai nói điều gì, nhưng tâm đã thấu cảm lẫn nhau.
- Ta không muốn sư phụ biết về xuất thân của mình.
Đường mòn quen thuộc của làng An Giang. Hắn đã chắc chắn từ trước chuyện này, nhưng để y để tâm cũng thật quá sức. Đối với lão nhân kia, chuyện hiểu thêm về gia cảnh người khác là quá dư thừa. Huống hồ đã sống ở đây lâu năm, chẳng lẽ lại không biết gì sao?
Oàn oàn…
Tiếng động lớn vang dội, sang chấn một khoảng không gian. Chim thú sợ hãi bay lên, phủ đen một mảng nền trời. Vô Thiếu Thiên kề cạnh Thanh Quang, cả hai chỉ biết ngước mặt lên mà quan sát.
Thiếu lão dang hai tay, nâng cây gỗ to lớn lên không trung, đất cát rơi xuống mù mịt tầm nhìn của hai kẻ bên dưới. Ánh sáng bàng bạc tỏa ra, đầu Mãng Xà trở về thể nguyên bản, ánh xanh lục nhiễu vào không gian, ám sắc áp chế linh hồn càng đậm đặc.
Bọn họ đến một nơi khá xa so với làng, nơi sơn mạch nguy hiểm chỉ có những chân tu dám bước đến. Đầu ngày xem hai lão nhân kia đánh nhau qua lại đến choáng ngợp, đến canh trưa mới biết được khó khăn bắt đầu từ đây.
- Sao có thể?
Khoảng đất trống lớn, hai thân cây lớn đối diện nhau xa cách. Vô Thiếu Thiên vừa nghe Thiếu lão nói nhiệm vụ, mặt đã trơ ra không dám tin. Mới ngày đầu tiên đã phải nhổ cây, không nhổ được không về.
Đầu Mãng Thú bên cạnh đăm đăm nhìn hắn, tay đánh ra một đạp năng lượng màu lục. Bức tường năng lượng chắn quanh bãi đất, nếu như không được phá giải thì bọn họ cũng chẳng thể đi đâu.
- Nếu như Thanh Quang đói thì sao a?
Hắn đã có cơ thể tu luyện dung nạp năng lượng thiên địa, chỉ cần ngồi xuống nghỉ ngơi là đã có thể hồi phục. Nhưng y chỉ mới bộc phát thiên phú, còn chưa nhập cấp Sinh, sao có thể chịu nổi kia chứ?
- Không có nếu như, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ hay không.
Hai thân ảnh biến mất, hắn uể oải nhìn thân cây to lớn trước mắt. Bản thân còn chưa lo nổi thì lo được cho ai kia chứ? Đồng tử màu đỏ nâu co thắt, hắn trợn tròn nhìn phía đối diện. Thanh Quang đang cúi người, hai tay mang them cành gỗ nhỏ đào đất bên dưới gốc.
Hai chân ghim chặt lên các cành cây, bẻ gãy những gì vướng mắt trước tiên. Lá cây rơi xuống, để lại những cành lớn trơ trụi. Đầu Phượng Hoàng lui về phía xa, lấy đà lao đến thân cây lớn. Móng vuốt lún trong vỏ ngoài mềm xốp của thân cây, sau khi rút chân ra đã mang theo không ít các mảng gỗ nhỏ rơi rớt.
Thế nhưng… gốc cây không có chấn động gì, huống hồ là lộ ra vài nhánh rễ nhỏ. Vô Thiếu Thiên dành ra năm giây bất lực, không ngờ ngày đầu tiên đã đề ra chuyện khó thế này cho bọn hắn.
Biết là rèn luyện nhưng mà có cần vậy không?
Từ phía xa, thân Phượng Hoàng nhìn thân cây đối diện, hét lên một tiếng gầm to khiến cho thiếu niên bên kia giật mình.
- Tránh ra.
Uỳn…
Toàn thân đau nhói, Vô Thiếu Thiên nằm ra đất uể oải. Không biết thân cây có chuyển biến gì không như xương thịt của hắn đã có. Thân thường phục chạy đến, nét mặt đậm vẻ lo lắng.
Chuyện hắn thường xuyên chơi dại chỉ vài ngày tiếp xúc y đã biết, chỉ biết đỡ hắn rồi phù trợ phần hậu biến mà thôi.
- Ngươi có sao không?
-Cây của ngươi có ngã chưa?
Không trả lời, đầu chim thú đứng lên, tỏ vẻ không sao. Mắt khó khăn mở ra, tìm kiếm vật mà mình vừa cố gắng va vào.
Đến bây giờ, Dược Bạch Thanh Quang mới đưa mắt về phía thân cây gỗ lớn. Phần gốc bên phải có biến động, cây nghiêng hẳn về bên trái y. Thiếu niên trợn tròn mắt, nhìn sang Vô Thiếu Thiên đang phát ra âm thanh cười gượng gạo.
Mỏ chim màu vàng há lớn, tiếng rít cao đến chói tai. Hắn mang trong mình năng lượng tràn trề, một lần nữa… cánh lại phất lên tiếp tục chiến, ánh mắt ra những tia nhiệt huyết nóng cháy.
- Không, mau dừng lại! Sẽ bị thương đó.
Trong vô thức, cánh tay Dược Bạch Thanh Quang vươn ra, níu một phần khoảng không trước mắt, một tia năng lượng từ lòng bàn tay xuất ra, tia sáng bàng bạc sáng tỏa một dùng diện tích, lao đi trong không gian.
- Oan…
Cảm nhận được nguy hiểm, Vô Thiếu Thiên nghiêng mình rời khỏi quỹ đạo. Tia năng lượng vụt qua, chạm lên những đầu lông vũ đỏ chói rồi tiến về phía trước. Một chấn động nhỏ xuất hiện khiến đầu Phượng Hoàng chưa kịp vui sướng đã giật mình vì đụng phải bức tường màu xanh lục bỏng rát da thịt cho Mạng Lão lão tạo ra.
- Ngươi có sao không?
- Haha, ngươi làm được rồi, đã đánh ra được công kích kia!
Dù chỉ là vô tình nhưng cũng là giây phút đãng tự hào của Thanh Quang, lần đầu tiên có thể cảm nhận khí huyết sôi trào trong kinh mạch đến như vậy. Vừa rồi y vì quá quan tâm hắn nên đã quên mất chuyện này trong chớp nháy. Nụ cười trên môi như nắng sớm xoa dịu phần lông da bị bỏng rát do tác động va chạm.
Nhưng chưa cây nào của ngươi hay ta ngã cả.
Nhìn sang, thân cây lớn của hắn vẫn sừng sững, vẫn cứ đứng yên còn của Thanh Quang có biến động, nghiêng hai mươi lăm độ so với ban đầu.
- Chúng ta còn thời gian, phải tự lực giải quyết vấn đề của mình.
Những triết lý của Thiếu lão suốt bao năm qua chưa bao giờ rõ ràng đến mức này, Dược Bạch Thanh Quang trở thành một con người tốt, một phần lớn nhờ những lời răn dạy từ bé kia.
Một cây… cái cây đầu tiên được nhổ khỏi đất là nhờ đôi tay cố sức lấy đất lên. Kết cục là mười đầu ngón tay đỏ ửng, một số rỉ máu, móng trọng ngậm đầy bùn đất, mùi tanh hòa vào hơi nồng tạo ra hương khó chịu đến tận đại não.
Vô Thiếu Thiên khi ấy không chịu sự trợ giúp của vị bằng hữu kết giao linh hồn, xử trí đốt cháy thân cây kia, dù sao lão kia cũng chỉ nói là mang thân cây ấy rời khỏi mặt đất, còn với thể trạng thế nào thì không rõ. Đến lúc màn đêm buông xuống những nhánh cây cuối cùng đã hóa sắc lụi tàn, ánh lửa đỏ hao kiệt chiếu rọi khoảng không từ lâu đã biến mất sự hiện diện của người và thú.
Cơn gió thổi trên đầu ngày một mạnh, mồ hôi trên trán rơi xuống, vị mặn thấm đẫm đôi môi đang mím chặt. Đôi má đỏ bừng giữa trời đông, may mắn trời đông chưa có tuyết, không thôi thiếu niên kia sẽ ngất mất thôi.
A!
Làn da qua sắc mùa thu, mang theo chút ánh vàng của nắng. Dược Bạch Thanh Quang qua ba tháng không ngắn, không dài nhưng đã đủ cho câu thiếu niên ấy thêm vẻ trưởng thành. Đạt đến trình độ tu luyện cấp sinh nhất trọng đỉnh phong, trong ánh đông sắp đến chính là ngưỡng cửa cửa đột phá đến nhị trọng, lần đầu tiên trải nghiệm ánh huy hoàn đáng tự hào ấy.
Lúc đầu còn dùng tác động vật lý để chèn ép thân cây ngã xuống, bây giờ những đòn năng lượng đang được y liên tục kết ra. Tuy đôi lúc sẽ không thành, đôi lúc lại lệch mục tiêu,... nhưng sự kiên cường bên trong thiếu niên chưa bao giờ chuyển biến.
Còn mẫu thân, còn sư phụ, còn làng An Giang, còn Dược Bạch Thanh Quang!
Updated 57 Episodes
Comments
Bl with love
Hay, không buff như mấy truyện huyền huyễn não tàn khác
2022-08-26
1
Lam Anh
tác giả buff tí sức mạnh điii
2022-08-04
0