Chương 17: Nổi danh thiên phú

Chốn đường phố Tây thành chưa bao giờ rộng lớn như thế này, Vô Thiếu Thiên hết lao nhanh trên mặt đất rồi đến bay lên bầu trời, quan sát từ trên cao tìm Dược Bạch Thanh Quang.

Hắn không nhớ sau tiếng hét kia, bản thân còn có hành động đánh kinh sợ nào không? Chỉ có thể trách tâm lý bản thân bất ổn, quá nhạy cảm với những việc liên quan đến kiếp trước. Hẳn bởi vì bản thân đã lựa chọn hi sinh một phần sức lực, tốn công sức cho tương lai Thanh Quang sau này.

Nhưng chuyện y biến mất thật sự quá bất ổn, rõ ràng hằng ngày rất tỉnh táo, ít khi phản ứng quá khích, thậm chí cứng nhắc với các tình huống tu luyện không mong cầu xảy ra. Hôm nay lại vì chút nóng giận của hắn mà rời đi sao? Vừa tìm kiếm, tâm tư đầu Phượng Hoàng thú đầy ắp những câu hỏi, càng suy nghĩ càng thấy mông lung.

- Ngươi đâu rồi a?

Câu nói vừa thốt lên, bên dưới nhóm người tập trung đông đúc đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh cao tận trời. Đầu thú lập tứ xà xuống, trong lòng nóng cháy sự lo lắng, bất an lạ thường.

- Thiên phú cấp thiên! Linh giả sinh cấp bác trọng đỉnh.

Lần lượt những câu phủ định xen lẫn vào những ánh mắt kinh ngạc. Vô Thiếu Thiên lập tức nhảy xuống, tìm kiếm Thanh Quang. Vừa nghe được thông tin kia, hắn đã biết chắc người bị kiểm tra là y. Từng giây, lòng như bị lửa đốt cháy, ánh mắt sợ hãi liếc quanh nhóm người đông đúc.

Đám đông đột nhiên tảng ra, hỏa diễm nóng cháy trên đầu khiến bọn họ giật mình. Âm thanh thét cao của đầu chim thú đi sâu vào tận đại não, khó chịu vô cùng.

Mở mắt ra, quả cầu lớn được đặt trước bậc đá bị dập tắt ánh quang. Có kẻ còn quỳ xuống, cúi đầu xuống nền đất run rẩy. Ai nấy đều hoang mang cực độ, thiếu niên vừa rồi được kiểm tra nhận thiên phú cấp thiên cũng đã biến mất.

- Yêu thú bắt người đi rồi sao?

- Các ngươi kiểm tra lại quả cầu kia đi\, có lỗi sai nào hay không?

Thiên phú trên địa cấp không phải là một trò đùa. Có năm bậc chân tu khởi điểm có thể so sánh tiến trình: Thân, Tước, Hoàng, Địa, Thiên.

Không bao gồm bậc “Nhân” bởi thể chất khó được công nhận, chỉ hơn người thường ở sức khỏe một chút, rất khó để đi một đường tu tiên vạn năm. Các tông môn nhỏ có thể nhận từ bậc Thân nhưng Châu Dương Tông chỉ tìm kiếm đồ đệ thiên phú từ cấp Tước.

Ngời các phân biệt rõ ràng như thế này, giữa các thiên phú còn các giao kết: “Tước bậc cận Hoàng cấp” “Hoàng bậc cận Địa cấp” có thể so sánh là đỉnh phong thiên phú của hai ví dụ trên.

- Ngươi sao lại đến nơi đó.

- Ta không rõ\, bị một tên kéo lên.

Dược Bạch Thanh Quang thở ra một hơi dài, áp chế linh hồn trong y vừa rồi cũng tan biến. Cảm giác như không thể điều khiển bản thân thật sự đáng sợ, mông lung, vô cảm.

Hạ cánh trước cửa lớn đi vào thành, Vô Thiếu Thiên nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mắt. Thay vì lo lắng, trong hắn đã sắp xếp một số thông tin. Lần này có thể xem là nhảy vọt các bước đã định, vì trường hợp không trong kế hoạch kia, có lẽ thời gian sắp tới với Thanh Quang sẽ gian nan vô cùng.

- Lần này chúng ta đến Hải Vận đi\, ta không muốn đến Tây thành lần nào nữa.

- Ngươi nói gì?

Dược Bạch Thanh Quang mắt mở lớn đáp lại. Không phải hắn đã nói dự kiến ấy sẽ triển khi y đã qua mười tám tuổi sao? Bây giờ lại gấp gáp đến vậy, tâm trí thiếu niên sinh ra ánh nghi hoặc.

- Người Châu Dương Tông biết ngươi là linh giả thiên phú cao sẽ không bỏ qua\, ta lại không muốn ngươi bị đem vào nơi ấy.

- Ta từ chối không được sao?

Mười bảy tuổi mực dù hiểu chuyện nhưng không tránh khỏi được vẻ non nớt, quyết định lần này với y thật sự mang tầm quyết định lớn trong cuộc đời. Như một cuộc chạy trốn gấp gáp, Vô Thiếu Thiên lao vút lên trời cao, hướng về phía làng An Giang.

- Ngươi về chỗ mẫu thân đi\, ta ở lại nói chuyện với Thiếu lão.

Dược Bạch Thanh Quang gật đầu, như hiểu được ý nhau mà chia ra giải quyết. Vô Thiếu Thiên bước vào trong sân, khác với ba năm về trước, vẻ ngại ngùng dường như đã theo gió tiêu tan.

- Ở Tây thành đã mở bài kiểm tra đầu vào cho đệ tử Châu Dương Tông.

Đầu Phượng Hoàng nhanh chóng cập nhật tình hình cho người trước mắt. Thân lam phục nhạt nhòa như nền trời cuối thu, chòm râu trắng toát ra uy nghi cực lớn.

- Nhanh vậy sao?

Ba từ, lão nhân kia đáp lại ba từ. Vô Thiếu Thiên hít vào một hơi thật sâu, nói nhanh:

- Vấn đề ở đây là Thanh Quang bị bọn họ lôi kéo kiểm tra\, đã bị lộ thiên phú cấp thiên.

Trong bảy ngày trên đường trở về, hắn đã không ngừng hỏi về chuyện hôm ấy. Nhóm người kiểm tra chưa biết qua tên, nơi sinh sống. Nhưng chỉ cần người trong thành nhận diện, cung cấp thông tin của y thì ắt mọi chuyện sẽ không dừng ở đây, vô cùng nguy hiểm.

Sắc mặt Thiếu lão đột nhiên có biến động, bên trong linh hồn có chút run rẩy. Lão nhân bước vào trong nhà, lấy ra một túi không gian.

- Nếu ngươi đã nói như vậy với ta\, ắt bên trong đã có dự tính. Đây là phần đan dược cao bậc\, có thể quy đổi ra số tiền không nhỏ. Nhớ lấy\, giữ an toàn cho Thanh Quang.

Không hỏi hắn nguyên do vì sao y lại đơn độc bị kéo đến nơi kiểm tra thể chất. Không buông ra bất kỳ câu từ trách mắng nào, người sống lâu trên đời như vậy dành quan tâm đến hướng giải quyết hơn là quay đầu nhìn vào lỗ hổng tạo ra vấn đề không thể hay đổi.

- Thanh Quang vẫn cần người sư phụ a\, không thể bỏ dở được.

- Ở Hải Vận sẽ không thiếu cơ hội tu luyện\, nếu có khuất mắt cần tháo gỡ thì quay về tìm ta không muộn.

Thiên phú linh giả tốt, cách nhìn nhận và lĩnh ngộ sâu sắc khiến cho Thanh Quang dễ dàng tồn tại giữa chặn tu luyện không có người dẫn dắt. Người phụ nữ ấy ba năm qua đã buông bỏ, đôi mắt ngấn lệ nhìn hài tử của mình. Một nụ cười hiện lên giữa nét mặt u buồn ấy, hai tay dang rộng ôm lấy thân thiếu niên cao gầy.

- Ta sẽ nhớ con.

Dược Bạch Thanh Quang chỉ nói đơn thuần với người trong làng rằng mình sẽ đi một chuyết xa, sẽ rất lâu mới trở về. Cổng làng An Giang vẫn vậy, chỉ có y đã quá cao so với bức tường chắn năm ấy.

Sự việc lần này nhanh như một cơn gió, hắn cũng không ngờ đến việc Thanh Quang chẳng chút phiền hà hỏi nguyên do sâu xa. Chốn trời cao rộng, đầu Phượng Hoàng lao nhanh, bỏ lại ánh hoàng hôn rực rỡ sau lưng.

- Ngươi không thắc mắc gì sao?

- Không\, dù gì cũng là ta sai. Ngươi không trách ta chuyện gì lần này mà khiến cho kế hoạch ban đầu bị sai lệch đã tốt rồi.

Suốt ba năm qua, hắn chính là kẻ xin lỗi. Vì ham chơi, vì cố chấp, rất khó để một người nghiêm chỉnh như Thanh Quang mắc sai lầm. Đầu yêu thú rít lên một hơi thật cao, xem như thay thế điệu cười đơn thuần của hắn.

Nhưng Thiếu Thiên hiểu rõ, lỗi sai lần này là của hắn, chỉ là y không nhận ra mà thôi/ Đầu thú lần nữa đập cánh, ánh mắt cuối cùng cũng vơi đi nỗi lo lắng phần nào.

- Ngươi lúc đó… đã hoảng sợ sao?

- Không rõ nữa.

Đầu Phượng Hoàng thú đột phá lên bậc tam giai trung kỳ, áp chế linh hồn sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng giữa hắn và y có khế ước, rất khó để xảy ra chuyện áp chế theo kiểu này.

Rất có thể trong lúc nóng giận, đầu thú khỏi động giao kết khiến cho linh hồn của đối phương bị ảnh hưởng, giống như cách Thanh Quang thường dùng với hắn. Bởi thường ngày Vô Thiếu Thiên không có lý do để làm chuyện khiến người ta đau khổ này, chỉ có y mới hiểu rõ cảm giác khống chế người ta.

Màng đêm buông xuống, Vô Thiếu Thiên nheo mắt nhìn mặt trăng đầy đặn tỏa sáng trên đầu. Không khí thanh mát xộc vào mũi, tiếng gió rít bên tai hòa trong bóng tối nơi cửa ngõ chạm đến ranh giới sơn mạch Huỳnh Lao.

Quãng đường bốn tháng so với hắn hiện tại chưa tính là quá xa nhưng đối với Thanh Quang dường như là một loại cảm nhận thời gian khác.

Trong thành, bây giờ ai cũng hoảng sợ vì thông tin có đại thiên phú xuất hiện các đó không lâu. Hiện tại chưa thể truy danh nhưng với thế lực Châu Dương Tông, không có gì là không thể. Bảo bối dùng để kiểm tra thể chất đã được người từ phía Bắc đến kiểm tra, hoàn toàn không có vấn đề gì.

- Vậy thật sự Tây thành có đại thiên phú cấp Thiên?

- Đúng vậy.

Nhóm người đi qua con đường, sắc mặt có chút không tốt. Từ khi Châu Dương Tông mở ra các hiện buôn ở đây, chi phí của bọn họ càng tăng cao. Hiện tại rất khó khăn để quay trở về Hải Vận, xen lẫn một chút chuyện bàn tán kia cũng chính là vơi đi tảng đá nặng trong lòng.

- Nếu như chúng ta có thiên phú tốt thì đã không vật vã thế này nhì?

Một nam nhân trung niên cười cười nói, bọn họ tưởng rằng sau khi tham gia một tốt chức lớn sẽ có cơ duyên tốt đẹp hơn. Nhưng giá trị thực lực không đủ để kẻ khác để tâm nâng đỡ.

- Ha\, ít ra sức khỏe vẫn hơn người thường đôi chút. Cũng nhờ vậy mà gặp các vị bằng hữu tốt như các ngươi.

Đáng ra bọn họ sẽ có rượu ngon để uống, thịt để ăn. Nhưng bữa tiệc đó đành dời ra sau này, chỉ có thể ngồi quanh nói chuyện chờ đêm đến khởi hành. Tiền dư ra đều đã mua thức ăn khô dự trữ cho chuyến đi sắp tới.

Trưởng đoàn nghiêm mặt, ngồi giữa đồng đội đã quen nhau không lâu.

- Chuyến này rất nguy hiểm\, chúng ta đi qua sơn mạch Huỳnh Lao.

Trên bảng thông tin ở Tây thành, chuyện đại tông siết chặt giao thương đã được các chú hiệu thông báo từ sớm. Nỗi lo của các đoàn buôn nhân đến đây.

- Cái gì? Đi qua sơn mạch Huỳnh Lao?

- Ngươi yên tâm\, không ít các đoàn giống như chúng ta\, nguy cơ không quá lớn.

Bọn họ quyết định chờ đợi thêm các đoàn thương buôn quay về Hải Vận tụ họp trở thành một nhóm lớn đi vào sơn mạch Huỳnh Lao. Có như vậy mới thêm tỷ lệ an toàn, gặp yếu thú cao giai có thể hợp lực giải quyết.

Chapter
1 Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2 Chương 2: Mật Địa
3 Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4 Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5 Chương 5: Không Phục
6 Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7 Chương 7: Khởi đầu mới
8 Chương 8: Làng An Giang
9 Chương 9: Thiếu lão linh giả
10 Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11 Chương 11: Giao kết
12 Chương 12: Trở thành bằng hữu
13 Chương 13: Tu luyện
14 Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15 Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16 Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17 Chương 17: Nổi danh thiên phú
18 Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19 Chương 19: Hải Vận
20 Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21 Chương 21: Vô sỉ càn quét
22 Chương 22: Đi vào mật địa
23 Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24 Chương 24: Làng Tuyên Giao
25 Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26 Chương 26: Hắc Du
27 Chương 27: Từ Chối
28 Chương 28: Tà Đạo
29 Chương 29: Trở về
30 Chương 30
31 chương 31
32 Chương 32:
33 Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34 Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35 Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36 Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37 Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38 Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39 Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40 Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41 Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42 Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43 Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44 Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45 Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46 Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47 Chương 47: Sau này không có nhau
48 Chương 48: Mất
49 Chương 49: Rời biệt
50 Chương 50: Rơi nước mắt
51 Chương 51: Phượng Hoàng giai
52 Chương 52: Rời biệt
53 Chương 53: Linh trận để lại
54 Chương 54
55 Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56 Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57 Chương 57: Độc Trùng Trận
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2
Chương 2: Mật Địa
3
Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4
Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5
Chương 5: Không Phục
6
Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7
Chương 7: Khởi đầu mới
8
Chương 8: Làng An Giang
9
Chương 9: Thiếu lão linh giả
10
Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11
Chương 11: Giao kết
12
Chương 12: Trở thành bằng hữu
13
Chương 13: Tu luyện
14
Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15
Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16
Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17
Chương 17: Nổi danh thiên phú
18
Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19
Chương 19: Hải Vận
20
Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21
Chương 21: Vô sỉ càn quét
22
Chương 22: Đi vào mật địa
23
Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24
Chương 24: Làng Tuyên Giao
25
Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26
Chương 26: Hắc Du
27
Chương 27: Từ Chối
28
Chương 28: Tà Đạo
29
Chương 29: Trở về
30
Chương 30
31
chương 31
32
Chương 32:
33
Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34
Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35
Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36
Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37
Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38
Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39
Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40
Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41
Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42
Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43
Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44
Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45
Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46
Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47
Chương 47: Sau này không có nhau
48
Chương 48: Mất
49
Chương 49: Rời biệt
50
Chương 50: Rơi nước mắt
51
Chương 51: Phượng Hoàng giai
52
Chương 52: Rời biệt
53
Chương 53: Linh trận để lại
54
Chương 54
55
Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56
Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57
Chương 57: Độc Trùng Trận

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play