Trên một vách núi cách làng An Giang không xa, gió nhẹ thổi những sợi tóc mai bay phấp phới. Từ phía Dược Bạch Thanh Quang nhìn xuống, cảnh rừng núi trong tầm mắt không quá cao cũng không quá thấp. Y chăm chỉ hái dược liệu, chẳng hề nghĩ đến chuyện trong đầu Phượng Hoàng thú đang toan tính một điều không ngờ đến.
Hắn tìm cách để năng lượng trong y bộc phát, thiên phú được khai mở mới có thể tiến hành tu luyện. Nhưng… trong trường hợp gì mới được kia chứ?
- Xin lỗi nhé\, tiểu Thanh Quang.
Vô Thiếu Thiên dang rộng cánh trên trời cao, lượn vòng quanh vách núi, ánh mắt đăm đăm dán lên thiếu niên đang đứng ở bên dưới. Lương tâm cắn rứt, hắn nhắm mắt hành động, từng sợi lông vũ như cứng cáp hơn, không khí được đẩy mạnh bởi áp lực kia hóa một cơn gió lốc.
Thân thể tuy không nhỏ bé nhưng dưới tác động đột ngột như vậy cũng bị ảnh hưởng, đóa hoa màu vàng óng trong tay bay đi mất, ngoại lực làm cho tiểu Thanh Quang rung động, đến gần hơi vách núi.
Một chút nữa… Vô Thiếu Thiên lại cố sức thêm, cố gắng vật ngã người bên dưới. Mặc dù trong lòng đang dậy trăm cơn sóng đối nghịch nhưng không thể không thực hiện.
Cơn đau ập đến, toàn thân tê dại trong phút giây đầu rồi lại cảm nhận từng phần da thịt như bị nghiền nát. Từ độ cao gần chục mét, Dược Bạch Thanh Quang rơi từ vách đá xuống một bụi cỏ đầy gai nhọn, đá khô đâm vào lưng đến mức rỉ máu.
Vùng lông vũ trên lưng thấm một khoảng máu đỏ, thứ chất lỏng ấy luồn lách qua lớp lông tơ, nhỏ giọt, chạm vào phần da thịt của Phượng Hoàng. Hắn chỉ có thể nhìn y từ xe, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng.
- Ngươi cút đi! Đừng có vác mặt đến đây lần nào nữa.
Lời nói của Thiếu lão đâm vào thâm tâm Vô Thiếu Thiên, ánh mắt sắt lạnh, chán ghét đầu thú. Lão đã nói rồi, hành trình tu tiên không dễ dàng, chỉ vì muốn tiểu tử kia bộc phát thiên phú mà gượng ép đẩy vào nguy hiểm. Tính mạng không phải dùng để đùa giỡn, tu luyện có thể giúp một người sống trăm vạn năm nhưng ngay từ đầu đã mất đi sự tồn tại thì đáng không?
- Ta nhờ ngươi giúp\, ngươi không giúp\, bây giờ nói lý lẽ được sao? Nơi này là của ngươi? Làng An Giang\, cả thiên địa này thuộc về ngươi? Nói cho ông già biết\, ta cút ra khỏi nhà lão\, nhưng một khi đã xuất hiện trong đời Thanh Quang\, có đuổi ta cũng không đi!
Đầu Phượng Hoàng cay đắng, chột dạ, lần cuối nhìn y trên giường. Thân thể quấn đầy những mảnh vải trắng bị thấm đẫm mấy vết loang lổ màu đỏ của máu. Lần này là bản thân hắn sai, chỉ mong sau khi tỉnh dậy, y không giận hắn.
Rốt cuộc… tại sao lại ngu ngốc đến như vậy? Chỉ vì một suy nghĩ đơn thuần mà cố chấp đến như vậy. Làm hại Thanh Quang, nếu như không có Thiếu lão… có phải y sẽ chết không? Vừa rồi ra đi còn rất nặng lời, người kia liệu căm ghét hắn đến mức bỏ mặt tiểu tử kia không?
Trăm nghìn câu hỏi như những cơn sóng dậy lên trong lòng, cứ đến rồi đi trong giây lát, không mang lại chút kết quả nào. Càng nghĩ đến càng phiền não, hắn ngủ thiếp trong nỗi buồn ấy lúc nào không hay.
Những đạo năng lượng kết lại trong không gian, ánh sáng màu đỏ chói dưới màn đêm tĩnh lặng càng thêm mạnh mẽ. Đã hơn bốn ngày hắn khoanh người ngủ tại đây, vô tình đã đi vào tu cảnh. Ánh hỏa diễm tung mình, cuộn tròn quanh thân đầu Phượng Hoàng, gió rít lên, theo thời gian mà không gian lại thêm lộng gió.
Là Phượng Hoàng tái sinh! Trước đó thân thể này đã từng qua một kiếp. Nói cách khác chính là hắn đang sống tiếp phần còn lại cuộc đời của một đầu thú, vì khi xuất hiện tại sơn cốc, chưa hề thấy dấu tích của vỏ trứng hay thân thú mẹ cả.
Đây là lần tu luyện đầu tiên khi trọng sinh, một bước hiểu thêm về chính bản thân mình. Vô Thiếu Thiên bần thần trước những thông tin mà trước đây chưa hề biết. Mắt phượng mở to, toàn thân trơ ra. đến khi một cơn gió nóng cháy mang khí hỏa diễm xông vào mặt thì lúc ấy hắn mới hoàn hồn.
- Yêu thú tam giai nhất trọng\, bị cắt đứt sinh mệnh khi đang trong thể nhị giai. Vậy trước đó… ta là gì?
Thở ra một hơi dài, hắn gạt mớ hỗn độn trong đầu ra một bên. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã mấy ngày rồi. Không biết Dược Bạch Thanh Quang bây giờ ra sao, như thế nào?
Sải cánh trên nền trời xanh, Vô Thiếu Thiên đến ngôi nhà cuối làng quan sát. Nếu đã quay trở về cuộc sống bình thường, ắt hẳn thiếu niên còn chưa thức dậy lên núi. Hơi sương trong không gian làm cho tầm nhìn hắn giảm xuống, sắc thu thể hiện rõ ràng vào lúc này.
- Thanh Quang! Ngươi có ở đây không?
Không một ai trả lời, không lẽ thiếu niên kia đã rời đi từ lúc mặt trời còn chưa mọc. Hay… vẫn còn đang trị thương, quả thật bốn ngày đối với một phàm nhân là không đủ. Hắn khi trước đã quen với chuyện hồi phục sinh lực trong vài canh giờ, lục phủ ngũ tạng từ dạng biến nát hóa liền mạch của bậc Tôn cấp.
Vô Thiếu Thiên lần nữa bay vào trong núi sâu, tìm vùng đất trống vắng cây cối mà quan sát thứ nằm trên mặt đất. Cỏ xanh hòa vào trắm chiếc lá vàng khô, hương gió mang chút cay nồng xông vào hốc mũi.
Đã mấy ngày hắn liên tục tìm dược liệu trong sơn mạch, thay Dược Bạch Thanh Quang làm công việc hằng ngày. Không cần ai gợi ý, hắn có một niềm tin… nếu như lão nhân kia cần gấp nguyên liệu gì để chữa bệnh cho y, hắn vẫn có phần cơ hội để đem đến, đỡ đi một phần tội lỗi.
Như mọi ngày bình thường, Thiếu lão từ trong căn nhà nhỏ bước ra. Đồng tử như trong suốt, ánh mắt như nhìn thấu cả hồng trần. Hai tay chắp về phía sau lưng, quan sát, chăm sóc những bụi cây Huyết Tiêu đang phát ra ánh sáng màu đỏ sẫm.
Đưa mắt về phía cuối vườn, một núi nhỏ chất đầy những cây dược liệu còn dính chút bùn đất. Tuy chỉ là dược phẩm cấp thấp nhưng để đạt số lượng lớn thế này thật sự không dễ dàng. Nhìn sơ qua cũng đã biết ai là người đem đến.
Trong nhà, Dược Bạch Thanh Quang tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Toàn thân đã mất đi cảm giác đau đớn, bốn ngày đã phục hồi đến mức này, đa phần là bởi tác động bên ngoài, linh lực chữa lành đặc trưng của linh giả.
Mùi hương của thuốc đắng từ trong căn gác đẫm nắng tỏa ra, tiếng của nắp bình gốm va chạm thành lạch cạch, xông vào mũi y. Tiểu Thanh Quang vẫy tay khi nhìn thấy bóng hình cao gầy của Thiếu lão từ trong bước vào.
- Thiếu Thiên đại ca đâu ạ?
- Vừa tỉnh dậy đã hỏi đến đầu thú kia?
Câu nói đầu tiên lọt vào tai trong ngày khiến cho tâm trạng của lão nhân biến sắc. Chút tức giận trong câu đáp lại, tuy nhiên ánh mắt kia vẫn giữ sắc ôn tồn, ấm áp đối với đứa trẻ chính mình nuôi nấng từ bé.
Sau khi đặt trên tóc y một cái xoa đầu, Thiếu lão lui mình vào trong căn gác sau nhà, xem tình hình nổi thuốc nhỏ. Bình thường người trong làng An Giang bị bệnh tật sẽ tìm đến nơi này tìm lão nhờ sự trợ giúp. Cuộc sống an nhàn của lão nhân không biết bắt đầu từ bao giờ.
- Thiếu lão.
Thiếu lão cao gầy, trên người là bộ thường phục đơn giản có chút cũ kĩ. Người quay đầu lại, ánh mắt trìu mến dành cho tiểu Thanh Quang.
- Sau này ta muốn mình phải thật mạnh mẽ\, trả cho người một nghĩa ân tình.
Người kia sững lại trong giây lát rồi lại tiếp tục bước đi, đầu khẽ gật một cái nhưng không đáp lại điều gì.
Vô Thiếu Thiên tỉnh dậy sau mười ngày cuộn mình trong sơn cốc tu luyện. Năng lượng chảy trong kinh mạch cuồn cuộn, hỏa diễm lĩnh ngộ như đã từng chạm đến lần nữa ồ ập, xoa dịu tâm trí hỗn độn những ngày trước đây. Đầu Phượng Hoàng học thêm được không ít chiêu thức bộc phát, xung quanh ngoài bụi đá và cây cỏ cháy khô ra còn có mấy đầu hạ thú chết nằm la liệt bên ngoài sơn cốc, da thịt khô lại vì nắng kèm theo nền đỏ sẫm của máu lâu ngày tích tụ trên những vết nứt lớn.
- Không biết Thanh Quang như thế nào rồi?
Tiếng gào rú của mấy đầu Hắc Lang vang bên tai. Từ khi có những ngày cư ngụ tại nơi ở mới, hắn đã dần quen với tạp âm hỗn độn của các đầu thú trong rừng. Cánh chim sải rộng trên trời cao, sắc thu hiền hòa trên những cành lá trơ trọi.
- Các ngươi tránh ra!
Một thiếu niên cao gầy, thân thường phục màu xanh lam đã rất cũ. Mái tóc búi cao, có vài sợi mỏng dính chặt trên trán bởi mồ hôi, giọt nước mặn chát vô tình rơi vào mắt, khiến cho tầm nhìn trong giây lát mờ đục.
Trong tay y là một thanh gậy gỗ, không ngừng quơ qua lại, tạo dựng một lớp phòng bị trước bốn đầu thú đói khát vây quanh mình. Tiếng gào đâm thẳng vào màng nhĩ, kéo theo là chi chít nhưng hỗn tạp âm thanh trong đầu. Một vài vết xước dưới chân đã chảy máu, bên vai còn mất đi một mảnh vải mỏng.
Gào…
Một đầu Hắc Lang vừa rồi bị y đánh một phát vào vai đã lên cơn dại, nó mặc kệ tiếp đến thiếu niên sẽ ra sao nhưng tức giận trong người đã kéo theo tâm ý muốn trả thù, liền lao vào, cái miệng đầy răng nanh sắt nhọn há ra lớn nhất có thể, đồng tử mang sắc đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống nhân loại trước mắt.
- Cút đi! Ngươi tranh ra.
Dược Bạch Thanh Quang hét lớn, một tia hi vọng, một tia cầu cứu. Một giọt nước mắt rơi xuống, lời hứa kiên cường, bất khuất đã vơi đi một nửa, đánh thức sự khổ thẹn trong lòng.
Ánh sáng bàng bạc từ không gian vô định xuất hiện, kết thành những sợi tơ mang sắc ánh kim. Trận pháp gồm ba hình tròn xoay xung quanh, bốn đầu Hắc Lang vẫn chưa nhận thấy sự chuyển biến, vẫn liên tục vồ tới, cấu xé da thịt của y.
Oanh!!!
Âm thanh lớn vang lên, hai đạo năng lượng va chạm trong thiên địa, nổ tung. Cơn gió lốc khiến cho một khoảng chim muông và lá cây rơi rụng tung một vùng trời. Hơi thở ấy gấp rút, máu đỏ chảy từ miệng, cơ thể y rã ra, vô cùng kiệt sức.
Thứ đáng sợ ấy đã đi rồi, bốn đầu Hắc Lang cáu xé y, trong phút giây chớp nhoáng đã biến mất.
Chấn động vừa rồi khiến đầu Phượng Hoàng đã sải cánh trên bầu trời chú ý. Mùi của máu tanh theo gió xông vào mũi hắn theo lối không chút cản trở nào. Vô Thiếu Thiên đưa mắt nhìn xuống, Dược Bạch Thanh Quang…
- Sao lại thế này rồi?
Trong tình thế ấy, một bậc thiên phú cấp thiên đã bộc phát. Một linh hồn cuồng bạo, một tâm trí trong sạch đã khởi đầu một chuyến hành trình mới, bước qua cánh cửa dẫn đến ước mơ bao năm qua y ấp ủ.
Updated 57 Episodes
Comments