Chương 19: Hải Vận

Ngoài Sát Phong, hắn còn làm quen với Du Cách, Lý Mạch và Yết La. Không đáng nói khi nhận ra bọn họ đường hoàn hơn lão nhị đoàn trưởng râu tóc xuề xòa nhưng đối với hắn, không khá hơn bao nhiêu.

Dược Bạch Thanh Quang nhân lúc này rèn luyện thể chất, cùng đoàn người đi bộ qua sơn mạch trùng điệp địa hình lởm chởm, giã thú ở khắp mọi nơi. Trong đoàn có tổng cộng hai mươi ba Linh giả, chín trăm hơn còn lại đều là Ngục giả.

Linh giả trong đoàn phù trợ chữa thương, phân loại dược liệu. Khi yêu thú bị vây công, bọn họ sẽ thu yêu đan đã tụ trong người bọn chúng, sau đó mới đưa da và lông cho gánh xe. Các công việc đã được phân công rõ ràng, Xích Diễm binh đoàn là một hệ thống phân bậc nhiệm vụ được đào tạo.

- Ngươi khi đến Hải Vận\, đừng gọi là Xích Diễm binh đoàn\, gọi là tiểu đoàn mà thôi.

Trưởng đoàn nhìn sang Vô Thiếu Thiên nhắc nhở. Đêm qua hắn đã được phổ biến, binh đoàn hiện tại chỉ là một phần nhỏ của Xích Diễm, thường hay gọi với nhau cái tên thân mật kia cho tiện. Ở vùng đất kia các thế lực chen chúc, nếu như chỉ bản thân mình gây chuyện mà kéo theo chục nghìn người phiền phức thì thà chết cho xong.

Một phần… Vô Thiếu Thiên nuốt nước bọt, nhìn đám người phía trước. Da và lông của thú chưa được tách bỏ hoàn toàn, mùi thối rữa của xác chết thu hoạch cách đây một tuần xộc vào cánh mũi. Nhìn sang Dược Bạch Thanh Quang, mặt lạnh như tờ.

Sống mũi cao gầy tạo ra một vùng tối nhỏ trên mặt y, mái tóc búi cao lộ ra gáy trắng nõn, một vùng da khác biệt so với tay chân đã ngả màu nắng cháy. Lồng ngực nhấp nhô đều đặn theo nhịp bước chân, mắt nhìn thẳng để lộ hàng mi cong và phần chân mày rậm rạp.

- Có đầu yêu thú nhất giai sơ kì chạy lạc phía trước\, ngươi giải quyết đi.

Sát Phong làm nhiệm vụ kiểm soát đoàn người từ bên dưới, không để ai bị bỏ lại. Quy tắc chính là không ai được đi sau hắn, tầm mắt kia hướng xa, nhìn thấy một phần cảnh.

- Không phải bỏ qua là được sao?

Yêu thú nhất giai còn là sơ kỳ, mới sinh ra trên cuộc đời không bao lâu với lại hại chúng cũng không mang thêm chút lợi nào. Lông và da chưa mọc hoàn toàn, yêu đan thì tận tứ cấp mới thành.

- Không phải là giết nó\, ta nói ngươi giải quyết nó\, không gây chướng ngại cho đoàn\, cũng… không để nó lại gần phần xe trước.

Sát Phong ngưng giọng, thở một hơi dài. Yêu thú bản tính vốn đơn thuần, ngoài nóng máu và năng lực thể chất ra thì chẳng có bao nhiêu ý thức. Nhưng nếu là dòng giống tồn tại một thoáng yêu khí bậc ba, hình thành ý thức thì quá khứ nhìn thấy đồng loại bị hạ sát bởi con người sẽ tồn đọng từ đó gây nên trắc trở cho các đoàn người vô tội đến đây ngày sau.

Bọn họ cũng không rảnh rỗi đưa ra một ý kiến nhân đạo ấy. Chẳng qua đây chính là quy tắc ngầm của giới lâm sơn.

- Ngươi làm khó tiểu đệ đệ của ta rồi đó\, đầu yêu thú kia nếu tới đây thì cũng không cả gan lại gần đoàn mình.

Yết La nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi, đánh được suy nghĩ của Sát Phong thì quay xuống nhắc nhở. Nụ cười hốc hác trên thân cao gầy, thường phục màu xám bị lấm bẩn ít ra cũng khiến cho hắn thêm phần da thịt.

- Bộ dạng này ngươi thấy không? Mặt sáng sủa\, tương lai rạng rỡ\, sau này sẽ làm chuyện lớn\, mấy thứ cỏn con kia… bỏ qua.

Yết Kiêu xoay mình, chỉ cho Sát Phong thấy gương mặt của Dược Bạch Thanh Quang. Linh giả có cảm nhận rất sâu về linh hồn, từ khi tiếp xúc đã biết y có gì đó rất khác, rất nổi bậc. Nhưng với năng lực Linh Quân tam trọng hiện tại, ánh mắt vẫn không thể nhìn thấu cơ duyên.

- Ngươi còn xem tướng sao? Nói xem\, ta như thế nào.

Ở trong đoàn với nhau bao lâu, chỉ có ít lần bọn họ chung nhóm. Xích Diễm là một tập thể khổng lồ, các chuyến đi nghìn người được ghép từ các tổ đội khác nhau, bởi vậy tuy cùng một hệ thống, rất ít khi các trưởng đoàn gặp mặt liên tục.

- Mặt rất tối nhưng mắt lại sáng\, bộ râu kia ngươi mãi mãi dứt bỏ không được… mãi mãi không thoát khỏi mị ải\, tâm tư cũng không thèm đá động đến tương lai cao xa.

Thành viên bình thường trong đoàn trải dài hai bên, một người phụt cười. Những âm thanh phát ra sau đó như kìm nén, sớm đã ứa đọng một giọt nước bên khóe mắt. Cuối đoàn binh xuất hiện những tiếng cười lớn như thường ngày.

- Ta không chấp\, vốn sống mị ải đã hạnh phúc\, không cần vược đâu xa.

Ý chính là dục vọng quá mức, không buông bỏ các tính không tốt, dù có tu luyện đến đâu, lĩnh ngộ cao siêu như thế nào cũng khó thể thành Thần. Bao gồm hỉ, nộ, ái, ố,... thiên phú Sát Phong cũng không quá tốt, căn cơ không trụ vững đến mức tu thành Thần, bởi vậy mà vui vẻ chấp nhận mãi chìm trong chữ “ái”.

Bóng tối như đã trăm nghìn lần phủ lên đầu bọn họ, ánh lửa mập mờ xuất hiện trăm lần trong màn đêm. Ánh sao trời mất hút phía xa. Đêm nay không thể dừng lại nghỉ ngơi, bọn họ phải qua cửa ải cuối cùng để đến Hải Vận.

Châu Dương Tông không ngu ngốc đến nổi để người người qua lại ranh giới dễ dàng. Tiếp đến sẽ là thành trì được canh gác bởi các đồ đệ trong tông chính ở Tinh Vận. Từ đây họ phân tách thành nhiều nhóm, tản theo mười hai cánh cửa trọng điểm mà tiến lên đi vào.

- Nguy hiểm vậy sao? Nếu không ngại thì ta đưa các ngươi qua\, quá lắm là chục chuyến sẽ hết một nghìn người.

- Không cần phiền phức đến vậy\, quá lắm bọn ta đem tiền ra mua một đường vào. Tuy hơi phiền phức nhưng đẩy nhanh tiến bộ.

Vốn thế lực binh đoàn Xích Diễm cũng có chút danh tiếng ở Hải Vận. Theo lời của Sát Phong thì bọn đệ tử tép tôm cũng khó làm khó nhưng bọn họ tất nhiên không ưa phiền phức, động chạm đến những người còn lại.

Sau một lúc, hắn nhận nhiệm vụ thám thính từ trên cao. Tất cả đệ tử Châu Dương Tông chia làm hai loại, một dùng yêu thú phi hành quản lý không gian, hai là đứng trên thành, đi qua đi lại kiểm soát mặt đất.

Nhưng những loại yêu thú kia chỉ bay đến được một độ cao nhất định còn hắn thì trên thêm vài chục mét nữa. Ánh mắt nâu đỏ như phát sáng giữa màn đêm, nếu phát hiện động thái không hay sẽ lập tức báo hiệu.

Một canh giờ… hai canh giờ…

Trực từ trên cao, hắn nhìn thấy những đoàn binh giáp đã tiến vào bên trong hết. Bọn họ đã dập đuốc từ lúc tiến vào địa phận, không sử dụng lửa để tránh bị phát hiện, chỉ có ánh trăng mờ nhạt phủ lên lớp kim giáp , lấm chấm như đầu sóng ban đêm giữa mặt hồ.

- Thao tác quá thuần thuật\, bọn họ an toàn đi qua rồi.

Lỗ hổng này không biết là cố ý hay vô tình mà có. Trưởng đoàn có danh sách các ca trực của đồ đệ Châu Dương Tông bên dưới mặt đất, giữa các ca là một khoảng thời gian vừa đủ cho một trăm người hơn đi qua.

Hạ cánh dưới một sân đá rộng, nơi này sáng rực lên bởi trăm nghìn khỏa hỏa diễm. Ngước lên cao, một cổng dịch chuyển màu đen không ngừng xoay chuyển năng lượng, huyền ảo đến choáng váng. Lần lượt các nhóm người đi ra từ đó, thân phục ai cũng mang vẻ đắt tiền, cao ngạo.

- Chỉ có bọn họ mới dư tiền của đi một chuyến dịch chuyển thôi.

Một số nhóm người giao thương từ sâu xa Hải Vận đến, dùng ánh mắt thèm thuồng và ganh tị nhìn những người đi ra. Bọn họ không có đủ tiền chi trả, gục ngã từ vạch xuất phát, hiện tại đang cuốn gói hành trang chuẩn bị quay về.

Vô Thiếu Thiên nhìn xuống bên dưới, Dược Bạch Thanh Quang đang nghiêm mặt nhìn họ, đôi mắt thiếu niên lần đầu tiên cảm nhận được cái đau lòng của sự cách biệt tầng lớp ở đại lục này.

- Ngươi biết không? Ta có một câu nói\, khi ấy… nghe rất đáng để hiểu.

Vô Thiếu Thiên ngồi xuống, cạnh một chiếc xe kéo chất đầy bảo vật xen lần rơm rạ mà binh đoàn thứ ba kéo đến. Đoàn người đang dần dần tụ họp, hắn cũng dành cho mình giây phút để nghỉ ngơi. Biết rằng hắn có chút quá đơn thuần, tâm tư sạch sẽ không lẫn ô uế thế gian. Nhưng hắn vẫn có hiểu… dù là một chút, những thứ thoáng qua lại mang chư vị đậm đà tồn đọng.

Đồng tử màu nâu đỏ thu mình lại, Phượng Hoàng thú đăm đăm nhìn y. Hắn chờ một tín hiệu, một câu hỏi xuất phát từ thiếu niên.

- Câu gì vậy a?

Dược Bạch Thanh Quang nhíu mày lại hỏi. Rất hiếm khi hắn tỏ vẻ ấp ấp mở mở thế này. Điều gì cũng phóng thoáng nói ra, chẳng cần ai hỏi thêm.

- Thế giới này không công bằng… nhưng cân bằng.

Có người tốt ắt có người xấu, có kẻ giàu sẽ có kẻ nghèo. Rõ ràng nhất là trong ngũ hành tương khắc: hỏa khắc kim, thủy khắc hỏa, thổ khắc thủy,... vạn vật trong thiên địa đều theo một lý nào đó mà cân bằng với nhau.

Dược Bạch Thanh Quang im bặt, y nhìn lên bầu trời trên cao. Ánh hừng đông phía xa, không khí thoáng mùi muối của biển cả. Hải Vận… rìa lục địa, giao thương giàu có nhất đại lục Đoạn Thư.

Bọn họ bắt đầu một khởi đầu mới. Dược Bạch Thanh Quang trên lưng hắn, gió thổi vào mặt hất tung những sợi tóc mỏng rơi trên trán, y nhìn xa, ánh bình minh đã bắt đầu ló rạng.

Hiện tại Xích Diễm chỉ còn mười người bao gồm Sát Phong, La Yết,.... Những thành viên sau chuyến đi được trở về nhà nghỉ ngơi, chỉ có những kẻ đứng đầu giải quyết những gì còn lại.

- Sau ngày mai chúng ta mới xong chuyện\, các ngươi đến chỗ của bọn ta một chút\, ngày mai bọn ta sẽ chuẩn bị chỗ tốt hơn cho các ngươi.

Đi về hướng đông bắc là một hang động lớn. Sát Phong nhìn những hàng xe đi vào đêm qua một lượt, dẫn hắn và Thanh Quang đi vào trong.

- Đây mới chính là binh đoàn xích diễm.

Bên ngoài là bụi đá, cây rêu ẩm ướt bao vây, bên trong lại chính là một kiến trúc lớn. Những tảng thạch anh được điêu khắc hình một đầu yêu thú bậc cao, hẳn là một quái thú cùng tên với binh đoàn. Người qua lại trang phục không quá lộng lẫy nhưng đầy khí chất, năng lượng áp chế bộc lộ ra một nơi toàn người không dễ động.

Những món đồ bằng gỗ sẫm màu được trang trí xung quanh, cái bàn lớn trải dài từ cửa động đến cuối động đầy người ngồi lên ăn uống, tiếng nói lớn, dõng dạc thể hiện bề thế kẻ quen đứng đầu. Dáng người ai nấy đều dũng mãnh, to hơn cả yêu thú nhị giai, tiếng đập bàn vang dội khắp phòng ăn.

Mùi rượu xộc vào mũi, Vô Thiếu Thiên căng mắt nhận ra… nếu ở đây chỉ toàn các trưởng đoàn thì rốt cuộc số lượng thành viên của xích diễm lớn đến đâu?

Chapter
1 Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2 Chương 2: Mật Địa
3 Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4 Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5 Chương 5: Không Phục
6 Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7 Chương 7: Khởi đầu mới
8 Chương 8: Làng An Giang
9 Chương 9: Thiếu lão linh giả
10 Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11 Chương 11: Giao kết
12 Chương 12: Trở thành bằng hữu
13 Chương 13: Tu luyện
14 Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15 Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16 Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17 Chương 17: Nổi danh thiên phú
18 Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19 Chương 19: Hải Vận
20 Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21 Chương 21: Vô sỉ càn quét
22 Chương 22: Đi vào mật địa
23 Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24 Chương 24: Làng Tuyên Giao
25 Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26 Chương 26: Hắc Du
27 Chương 27: Từ Chối
28 Chương 28: Tà Đạo
29 Chương 29: Trở về
30 Chương 30
31 chương 31
32 Chương 32:
33 Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34 Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35 Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36 Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37 Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38 Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39 Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40 Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41 Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42 Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43 Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44 Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45 Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46 Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47 Chương 47: Sau này không có nhau
48 Chương 48: Mất
49 Chương 49: Rời biệt
50 Chương 50: Rơi nước mắt
51 Chương 51: Phượng Hoàng giai
52 Chương 52: Rời biệt
53 Chương 53: Linh trận để lại
54 Chương 54
55 Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56 Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57 Chương 57: Độc Trùng Trận
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2
Chương 2: Mật Địa
3
Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4
Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5
Chương 5: Không Phục
6
Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7
Chương 7: Khởi đầu mới
8
Chương 8: Làng An Giang
9
Chương 9: Thiếu lão linh giả
10
Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11
Chương 11: Giao kết
12
Chương 12: Trở thành bằng hữu
13
Chương 13: Tu luyện
14
Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15
Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16
Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17
Chương 17: Nổi danh thiên phú
18
Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19
Chương 19: Hải Vận
20
Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21
Chương 21: Vô sỉ càn quét
22
Chương 22: Đi vào mật địa
23
Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24
Chương 24: Làng Tuyên Giao
25
Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26
Chương 26: Hắc Du
27
Chương 27: Từ Chối
28
Chương 28: Tà Đạo
29
Chương 29: Trở về
30
Chương 30
31
chương 31
32
Chương 32:
33
Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34
Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35
Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36
Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37
Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38
Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39
Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40
Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41
Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42
Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43
Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44
Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45
Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46
Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47
Chương 47: Sau này không có nhau
48
Chương 48: Mất
49
Chương 49: Rời biệt
50
Chương 50: Rơi nước mắt
51
Chương 51: Phượng Hoàng giai
52
Chương 52: Rời biệt
53
Chương 53: Linh trận để lại
54
Chương 54
55
Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56
Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57
Chương 57: Độc Trùng Trận

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play