Dược Bạch Thanh Quang vui sướng, dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu mà mỉm cười chào đón Vô Thiếu Thiên. Cả hai đều biết rằng sẽ có một giao kết ràng buộc xảy đến nhưng trong thân tâm chưa bao giờ cảm thấy nặng nhọc đến như vậy.
Mạng Lục và Thiếu lão đều đang ở trong gác, khi hai chiếc bóng kia đã khuất xa, không còn có thể nhìn thấy, những câu chuyện được khởi lên.
- Ngươi biết không? Mấy ngày qua ta bị bệnh\, mẫu thân nhờ dân làng và sư phụ chăm sóc. Lúc ta quay về\, người đã có thể đi lại\, chăm sóc vườn hoa sau nhà.
- Thật sao? Vậy thì rất tốt\, ngày mai ta sẽ đến thăm bà ấy.
Đầu Phượng Hoàng to lớn tạo ra một khoảng bóng mát dưới nền đất ẩm, Dược Bạch Thanh Quang ôm gối bên dưới gật gật đầu. Sững lại trong giây lát, hắn quay sang, giọng điệu có chút nhanh:
- Khoang đã… ngươi nói ai là sư phụ kia chứ?
Lão nhân kia thật sự quá nhanh, mười mấy năm dạy học không nhận danh phận. Bây giờ người ta bộc phát ra thiên phú cấp thiên liền bắt đồ đệ bái sư. Chỉ vài ngày hắn đến sơn động tập luyện đã diễn biến đến mức này.
- Là Hoàng Thiếu lão\, sư phụ của ta.
Hắn không lo sợ chuyện người kia thu nhận Thanh Quang làm đồ đệ, rất mong chờ là đằng khác. Nhưng Thiếu lão và Mạng Lục là bằng hữu, hắn và thiếu niên kia là một đôi sắp giao kết khế ước, phải chăng hai người kia cũng có sự định bắt hắn bái sư đầu yêu thú Mãng Xà?
Thôi vậy, để phát triển, đi tiếp trên cuộc đời ai cũng cần học hỏi, chỉ có những tên không tiếp thu, không rút ra bài học mới là ngu ngốc.Vô Thiếu Thiên hắn là thân nam nhân, mặt mũi so với tương lai không nổi một hạt cát. Điều gì đến cũng đến, muốn hắn bái sư thì hắn liền bái sư.
Chén linh dịch màu trắng sáng, chất lỏng chứa bên trong lấp lánh như dòng suối giữa đêm trăng thanh bạch. Hắn và y nhìn nhau, hai người đăm đăm nhìn vào chuyển biến trước mắt. Máu chảy nhỏ giọt, không ai dám hé răng kêu than một lời.
Huỳnh…
Thủ ấn từ trong tay Thiếu Lão kết ra, hai dòng máu đáng ra tiếp tục chảy xuống bên dưới trận pháp lại bị dẫn vào chén linh dịch. Ánh bạc hòa vào màu đỏ của máu trong chốc lát lại hóa sắc vàng kim. Đầu Phượng Hoàng thú thầm cảm thán, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận thân tâm đang biến chuyển.
Một phần nhỏ của thể lớn linh hồn xông ra, hòa vào nửa linh tri còn lại của đối phương, chúng hòa quyện vào nhau rồi lẫn mình vào linh dịch đang tỏa sắc vàng.
- Được rồi\, mỗi người một ngụm.
Cắt máu ăn thề sao? Vô Thiếu Thiên bất giác bật cười, miệng chim lớn nuốt trọn một ngụm chất lỏng. Năng lượng xông lên đại não, xoa dịu tổn thương vừa qua.
- Thấy như thế nào?
- Không\, ta không cảm thấy gì cả.
Chuẩn bị tinh thần mất bao lâu để trải qua thời khắc này, sau một thoáng chợt nhận bản thân có chút thất vọng, tất cả mọi thứ đều đã do hai lão nhân kia lo liệu cả. Thao tác không quá nửa canh giờ, chớp mắt đã xong khế ước.
- Từ nay\, quan hệ song phương giữa hai người đã được liên kết bền chặt. Yêu Thú Vô Thiếu Thiên đạt đến thất giai\, nhân loại Dược Bạch Thanh Quang đạt đến Tướng cấp. Chỉ khi các điều kiện trên hoàn thiện\, các ngươi mới được lìa xa nhau\, chấm dứt quan hệ ràng buộc.
Hắn và Thanh Quang được cho về nhà thăm mẫu thân y. Còn một người, một thú Mạng Lục và Thiếu lão ở lại bàn bạc thêm vài chuyện, bao gồm cả việc huấn luyện bọn họ. Trước khi đi đã nói qua, sau khi bộc phát không được chậm trễ, tận dụng thời cơ tốt nhất. Hắn đã nhìn thấy một tương lai lao lực, kiệt sức tận cùng.
- Ngươi lại thở dài à? Vì sao lại buồn vậy a?
- Trẻ người non dại\, sau sẽ hiểu.
Vừa đi, Thanh Quang khẽ gật đầu. Y đi trước như cách ngày hôm ấy dắt Vô Thiếu Thiên vào trong làng An Giang. Từ khi gặp hắn, thiếu niên chịu không ít đau đớn, thậm chí xui xẻo, nhưng bây giờ… đã có thể gọi nhau bằng hai tiếng
- Bằng hữu!
- Haha\, ngươi còn có cách gọi như thế này à?
Dược Bạch Thanh Quang tuổi mười bốn đơn thuần, y cười nhìn hắn, đáp lại:
- Không phải sao? Ngươi và ta là bằng hữu của nhau.
Đầu chim lớp gật gật đầu, mắt nheo lại nhìn bầu trời cao. Nếu Thanh Quang có hắn bên cạnh trăm năm nữa, ắt hẳn sẽ như vẻ vui tươi thế này. Không ngờ một suy nghĩ thoáng qua lúc mới đến đây bây giờ lại trở thành hiện thực.
- Đúng vậy\, không sai.
Mẫu thân Dược Bạch Thanh Quang dáng người có chút gầy gò, nhưng sau cơn bệnh dâu dài kia, có thể đi lại khiến cho bà vui vẻ. Hắn cũng đoán ra lão nhân kia đã động chạm chút công pháp lên người phụ nữ này, bởi người thường không thể nào hôi phục nhanh như thế. Chút quà cho đồ đệ, mang lại hạnh phúc trong khởi đầu của tiểu tử kia.
- Đây… Thứ gì kia?
Thân phục màu xám lấm bụi bẩn đang mang những giỏ cây cỏ bờ bụi chất vào kho phía sau nhà. Đột nhiên đồng tử của bò co rút lại, người ngơ ra nhìn con trai mang theo một đầu yêu thú lớn theo sau. Bởi thường dân khi nhìn những hạ thú đã coi là điều đáng sợ hãi, huống hồ là dạng đỏ chói, khổng lồ như Vô Thiếu Thiên.
- Lệ Hoa mẫu thân!
Sân nhà không quá lớn, bàn ghế nhỏ được mang ra đặt cạnh góc trong của nhà. Vô Thiếu Thiên thấy mình trong tình cảnh này vô cùng bất lực, người phụ nữ ấy sợ hắn đến mức này sao?
Đầu thú đứng trước ngõ, nơi những bụi cây không rõ tên tuổi mọc um tùm. Hắn đã đứng đây lâu đến mức có thể nhận ra đã ba mươi hai chiếc lá vàng từ cành cây đối diện rơi xuống. Sắc thu theo gió dịu nhẹ, thổi vào những sợi lông vũ mỏng trên đầu khiến hắn buồn ngủ không thôi.
- Có biết bao nhiêu đứa trẻ con lại không chơi\, lại gọi một đầu yêu thú là bằng hữu\, là bạn bè?
Lệ Hoa nhìn Dược Bạch Thanh Quang nói, ngữ điệu có chút khó hiểu với đứa con này của mình.
Thở ra một hơi dài, hắn chỉ thầm gào trong lòng. Bà ấy liệu có biết mình đã sinh ra một đại nhân tài thiên phú cấp thiên không? Có biết những đứa trẻ trong làng không chung tầng suy nghĩ, thua trình để chơi với Thanh Quang hay không?
Bởi kính trọng người lớn tuổi, hắn im lặng, để thiếu niên kia giải quyết. Dù gì lo lắng cũng sinh ra từ yêu thương quá mức, người mẹ nào lại không muốn con cái mình phát triển bình thường, nô đùa với những đứa trẻ khác, tránh né những thứ có hại. Nghĩ đến đây, đầu Phượng Hoàng thú lắc lắc đầu:
- Quên mất… rõ ta nhiều tuổi hơn a\, yêu thú tu luyện đến tam giai thì cũng đã gần trăm năm tuổi.
Nhưng quy chung kỳ thị Vô Thiếu Thiên này cũng quá sai, sao lại đánh đồng hắn với trăm đầu thú vô tri ngoài kia chứ.
- Thiếu Thiên đại ca rất tốt\, là bằng hữu của con\, sau này cả hai sẽ cùng tu luyện.
Nói đến đây, Lệ Hoa sững người. Đôi mắt mất đi sinh khí bởi bệnh nặng lâu ngày nhìn y, trong thoáng chốc lại quay sang nhìn hắn. Biết chắc là người phụ nữ ấy vừa đón nhất một tin sốc, Vô Thiếu Thiên từ từ bước lại gần hơn hai mẫu tử kia.
- Tu luyện sao?
-Vâng, Thanh Quang của người đã khai thông thiên phú, đã có thể tu luyện để bảo vệ mẫu thân.
Lại là một trở ngại tình cảm sao? Hết Thiếu lão vì muốn y sống cuộc đời yên bình, không sóng gió đến mẫu thân có quá khứ mù mịt về giới chân tu.
Ngày ấy…
Khi bà chỉ vừa trải qua ngưỡng tuổi mười tám, đôi mươi, vẫn giữ cho mình sắc xuân và tinh thần phơi phới. Bà nức tiếng chốn làng An Giang bởi khi cùng những người thân quen đi buôn dược liệu đến Hải Vận, số tiền có được sau mỗi chuyến đi hơn gấp bội lần so với tổng tiền một người trong thôn làm ra. Người con gái ấy dùng một phần tiền để trợ giúp những người nghèo, ai nấy đều ca ngợi người phụ nữ không chỉ có sắc, có tài mà còn có tâm..
Thế nhưng vào cái đêm định mệnh ấy, khi đang còn hạnh phúc cất đi chiếc hộp gỗ đã thêm vài thanh kim tệ sau chuyến đi dài, nơi ấy chứa đựng tương lai, mong ước chốn thành hoa lụa là của người thiếu nữ. Từ bên ngoài xông vào một thân nam nhân hắc phục, mắt hắn tràn đầy sự tức giận đến nỗi mãi chục năm về sau, người vẫn không bao giờ quên vẻ hung tợn đáng sợ ấy.
Trinh tiết quý giá bị cướp đi, ngay sau sau đó hắn ta đánh một chưởng phá nát cửa nhà Lệ Hoa, cơ bản không cảm thấy tội lỗi sau hành động kia của bản thân. Hơn mười kẻ đuổi theo sau, chấn động bên ngoài ngày một lớn, rung chuyển cả trời đất. Hắc phục từ bên ngoài lần nữa bay vào nhà, một đường đao hạ xuống… máu chảy pha lẫn vào nước mắt dàn dụa trên gò má. Nhìn thấy thân y phục nữ nhân bị xé rách dưới sàn, trong góc là một cơ thể không ngừng run rẩy, mười người vừa hạ sát hắc phục đặt lên bàn một túi kim tệ rồi rời đi.
Sau đêm hôm đó, dân làng An Giang cố sức giúp. nhưng trong thân tâm, ai cũng rõ rằng nỗi sợ ấy… khó thể vượt qua. Khi phát hiện trong bụng mình là hình hài của kẻ tu nhân ác độc kia, Phương Lệ Hoa càng suy sụp. Số tiền ấy đủ để nuôi lớn y đến năm chín tuổi, nhưng sau cơn bệnh nặng, trong nhà đã không còn gì.
- Mẫu thân rất hận phụ thân ta đúng không?
- Tất nhiên\, nhưng ngươi cũng đừng có đi gọi hắn là phụ thân\, chưa từng sống chung với nhau một ngày nào mà có thể nhận quan hệ như thế sao?
Dược Bạch Thanh Quang lặng im, bởi mẫu thân y đã khóc khi kể ra câu chuyện quá khứ kia. Nét hận thù hiện trên gương mặt yếu ớt ấy, người hận…
- Mẫu thân ta hận kẻ chân tụ\, ức hiếp kẻ khác. Liệu… người có ghét bỏ ta không? Ta là đứa con hắn ta sinh ra\, ta…
- Nếu đã ghét thì đã không nuôi ngươi đến tuổi này. Nếu là ta\, sớm đã bỏ đứa trẻ không mong muốn từ lúc mới phát hiện hoặc lúc sinh ra rồi. Huống hồ người ghét kẻ ức hiếp kẻ khác\, ngươi có như vậy không? Ngươi ức hiếp được ta sao?
Lời lẽ thô bạo, hắn là nam nhân, sống qua hai kiếp ngắn ngủi nhưng chưa bao giờ là nữ nhân, huống hồ là trải qua cảm giác sinh con, đẻ cái. Nhưng nếu đặt hắn vào hoàn cảnh đau thương đến như vậy, hận thù, ghét bỏ là điều không tránh khỏi, vốn ước mong một cuộc đời hoa thành, lụa là, hạnh phúc, khi sắp chạm đến lại bị một tên không đâu vào đâu phá hỏng. Uổng biết bao cố gắng, mất công sức một cuộc đời.
- Ta xin lỗi\, đáng ra ta không nói mất lời tổn thương đến như vậy.
Vô Thiếu Thiên quay sang nói. Thấy gương mặt non nớt kia của Thanh Quang đậm vẻ ưu sầu, buồn bã thì thân tâm hắn có chút khổ thẹn. Hít vào một hơi dài rồi thở ra, một người một thú ngồi cạnh nhau không nói thêm gì.
Updated 57 Episodes
Comments