Đoạn Thư Đại Lục Kí

Đoạn Thư Đại Lục Kí

Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi

Bên ngoài, gió thổi tung một khoảng trời đậm nắng. Những đám mây trong veo, vắt ngang mình trên nền trời xanh thẳm, cao ngạo. Bóng râm của cây bàng xanh lá kề cạnh ký túc xá nam trường đại học X di chuyển qua lại trên nền đất tạo thành mảng hoa văn sinh động. Sân đá, vắng bóng người qua lại.

Vô Thiếu Thiên bên trong khóa chặt cửa, chỉ le lói ánh đèn bàn trong góc phòng. Bọn sống chung đã ra ngoài chuẩn bị cho chuyến về quê, chỉ còn hắn còn phải lo toan cho những bài thi dời lịch.

- Tức chết mất!

Trên sàn vứt tung các mẫu giấy nháp, đầu tóc thiếu niên rối tung hơn cả những dòng chữ đen nguệch ngoạc bản thân đã viết . Vô Thiếu Thiên giận đến mức gục đầu thật mạnh xuống mặt bàn.

Tự làm mình bị thương, trán đỏ một vùng rõ lớn. Ôn luyện mấy ngày qua đã khiến cho hắn thân tàn ma dại, đôi mắt lờ đờ chẳng nhìn nổi nửa trời. Bản tính ham vui nhưng cực kì có trách nhiệm, không thể để gia đình thất vọng chỉ trong năm đầu dọn ra ngoài ở được.

Thở ra một hơi dài, đầu óc lân lân khó tả. Lăn lên giường, hắn quyết định làm một giấc để lấy lại tỉnh táo. Mặt chạm qua chăn gối trong một thoát, bên ngoài vang lên một tiếng khiến cho thiếu niên giật mình. Bật dậy, hắn giật mình quát mắng, chân mày nhíu chặt lại đến mức tạo ra mấy vết nhăn hằn sâu.

Cộc…

Cánh cửa rung lên như thể bị đá một cú thật mạnh. Vô Thiếu Thiên trên giường cách đó đôi chút xa mà vẫn cảm nhận rõ ràng động thái phá cửa mãnh liệt ấy.

- Đứa nào bảo đi hết tuần? Ông này không ra mở cửa làm gì nhau?

Thế nhưng bên ngoài chẳng có thêm bất kì tiếng động nào, chỉ có vài luồng gió nhẹ qua khe cửa mỏng chui vào pha âm rít lên mấy hồi chói tai. Biết là có vật bên ngoài chắn lại, hắn bức bối đến bên cửa, mở ra.

Một cuốn sách mục nát, trang này rời rạc trang trước. Ngoài bìa dính đầy những vết mực loang lổ, kí tự chẳng rõ. Vô Thiếu Thiên tò mò nhìn một lúc sau đó bước vào trong phòng, ném vật kia lên bàn học.

Sắc chiều đậm dần từ đường chân trời đến giữa không gian rộng. Từ cao tầng trường đại học X có thể nhìn thấy quan cảnh cuối ngày tuyệt đẹp. Đáng tiếc, kẻ nhìn ngắm không phải là hắn, kẻ ham mê cảnh sắc không phải người đang ngủ trong chăn.

Ting…

Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức Thiếu Thiên ra khỏi cơn say nồng. Dụi mắt, nhìn căn phòng quanh bằng đôi mắt mờ. Như một thời gian biểu nhất định đã thấm vào máu, hắn bước đến bàn học, tiếp tục ôn luyện như lịch trình.

Nhìn thấy cuốn sách rách trên bàn, bản thân vừa đây mới tờ mờ nhớ ra chuyện vừa rồi. Cũng chưa tỉnh táo hẳn, không có mấy hứng thú học hành ngay lúc này. Thiếu Thiên ngồi xuống, xem rốt cuộc thứ trước mắt là gì.

Bỏ qua trang bìa nhàu nát, đầy vết loang của mực và bụi bẩn, trang thứ hai đề một dòng chữ màu đó vô cùng khó hiểu:  “Sống trăm vạn lần… vì ngươi.’’

Hít vào một hơi thật sâu, cố không nhịn cười. Rốt cuộc kẻ viết lên lụy tình đến cỡ nào, có thể viết lên câu từ như vậy. Huống hồ nếu có đầu óc mộng mơ, lãng mạn thì sẽ không để vật đến tay người mình yêu xấu xí đến cỡ này.

Phụt…

Không thể nhịn cười, Vô Thiếu Thiên lắc lắc đầu buông ra đôi ba câu chê trách kẻ viết ra ngay từ dòng đầu tiên. Hắn lắc lắc đầu, bàn tay tiếp tục chuyển động dẫn sang trang tiếp theo.

Một âm thanh lớn kêu lên, chấn động một khoảng không gian khiến tâm can kẻ vốn chỉ đùa cợt giật mình.

Ánh sáng chói lóa trước mắt không từ phía đèn bàn phát ra mà là từ trang thứ ba hắn vừa động tay sang lật. Đau nhức cả mắt, nam sinh nhíu mày cảm nhận được cảm giác đau đớn từ trong cốt tủy, đầu óc quay cuồng chưa kịp cảm nhận sự biến chuyển khác thường mà sinh sợ hãi. Hoảng loạn chưa đến đâu, toàn thân tê rần. Cơ mắt cứng lại, nhói lên không rõ nguyên do, cứ như thể một thế lực nào đó đang ép buộc hắn phải nhắm tịt như vậy.

Vô Thiếu Thiên trong giây lát ấy hoàn toàn gục ngã. Trong cơn mơ, sự đau đớn vẫn tăng lên đến mức tột cùng. Từng nhịp thở khô cháy cổ họng, từng khoảng xương như bị tách ra xa trăm vạn dặm.

***

Không gian vô định bao trùm lấy thân thể hắn cô đọng, hóa ra một thực tại chạm vào cơ thể khô ráp. Xung quanh là những bóng lửa lập lòe in mình trên nền gỗ sẫm màu, mùi hương của dược liệu cô đặc theo cánh mũi cô đặc trong phổi. Những hạt bụi sáng trắng bạc lơ lửng, theo nhau xoay tròn theo một chiều cố định, quanh thân người đang nằm trên ngọc phản.

Từng nhịp thở dồn dập mang theo cả sa mạc khô rang đi vào cơ thể nam nhân. Vô Thiếu Thiên chưa kịp cảm nhận thêm, bên tai đã truyền đến một giọng nói.

- Chủ nhân! Người tỉnh dậy rồi.

Âm thanh phát ra cao vút, một nữ nha đầu thân y phục hồng phấn kề cạnh reo lên, tay còn đang giữ một cây kim lớn. Vô Thiếu Thiên hoảng loạn trong giây lát, mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Nữ nhân kia trên người là loại y phục lớp lớp quần áo xếp tầng lên nhau, trông như trong những thước phim kiếm hiệp hay xem lúc rảnh rỗi. Chỉ có thể dùng suy nghĩ nhằm biểu hiện, cơ thể tê cứng không có chút cảm giác.

Gương mặt nữ tử qua mắt hắn ngây thơ, hồn nhiên, khí sắc đặc biệt thanh thuần. Chỉ có điều vẻ đáng yêu ấy chỉ mơ hồ toát ra, đối phương đối với hắn không dám nhìn thẳng mặt.

- A… Kim Gia vừa rồi đã rời đi\, chưa xong chu trình chữa lành cho chủ nhân.

Chưa để hắn nói thêm gì, nữ nô tỳ y phục hồng phấn ấy chạy ra ngoài, tiếng bước chân gấp gáp kèm theo mấy tia hoảng hốt rời xa để lại chút suy nghĩ trong Thiếu Thiên.

Căn phòng lớn với hương gỗ nồng ấm, trong phạm vi tầm mắt của nam nhân, nơi này được chạm khắc lên bởi những đường nét sắc bén nhất. Một khoảng trần nhà cùng một phần còn lại của căn phòng, lặng yên, trần trụi, ẩn hiện một cảm giác khác lạ.

Vốn sống một cuộc đời chân chỉ dẫm đất chứ không dẫm lên một ai của Vô Thiếu Thiên hôm nay vô tình bị phá vỡ. Hóa ra cảm giác chân tay đau đớn là từ cơ thể này mà ra. Qua tấm gương đồng, một vẻ lạ lẫm xuất hiện.

- Haha\, đau như thế này thì hẳn không phải mơ rồi. Cũng coi như ông trời thấy ta học hành mệt mỏi nên cho một chuyến xuyên không.

Vẫn còn có thể đùa cợt với hiện thực, nam nhân cố làm theo những chỉ dẫn, kinh nghiệm khi xem phim tiên hiệp khi trước. Ít ra cũng phải nhớ được đôi chút chuyện ở thế giới này, thế nhưng… thời gian trôi qua để lại trong hắn nỗi thất vọng.

 Đúng là lý thuyết là lý thuyết, chưa chắc đã có thể thực hành.

- Chủ Nhân! Kim Gia đã đến rồi ạ.

Một lão nhân trên người khoác lên bộ y phục vàng kim, chân mày rậm rạp nhíu lại vô cùng nghiêm trọng. Chòm râu trắng, dài dừng ở mức nửa cổ, toàn thân phát ra chi khí cao ngạo.

- Ngươi còn sống sao? Thế mà ta vừa định đến hỏa ngục chuẩn bị một nơi ở mới tạm thời cho một thân tướng lĩnh không biết bảo toàn mạng sống như ngươi đó.

Càng về cuối câu, giọng càng trầm đục, tức giận theo thời gian khó thể kiềm chế.

- Một chuyến này\, xem như biết mạng ta còn lớn đi.

Vô Thiếu Thiên gượng gạo trả lời, miệng cười lớn, mắt đưa sang nhìn biểu hiện của lão nhân kia. Xem xem có phải bản thân diễn vai đúng chưa, giả dạng một kẻ không sợ trời, sợ đất, không biết giữ mạng là như thế nào.

- Vẫn còn có thể đùa cợt như vậy\, xem ra là do ta quá lo lắng rồi.

Lão nhân vừa nói xong, không cần để hắn một giây phút chuẩn bị nào đã đánh ra một kích mang theo linh lực và năng lượng tiến sâu vào cơ thể Vô Thiếu Thiên.

  Âm thanh lớn khiến cho hắn nhăn mặt, coi như là đã có thể đoán ra chút thân thế của vị nguyên chủ. Tuổi còn trẻ nhưng thứ hạng đã có thể ngang tầm với lão nhân lớn tuổi kia. Phỏng đoán thứ nhất: nam nhân này tuổi trẻ tài cao, vô cùng liều lĩnh để chạm vào những thứ người khác mơ tưởng, cố chấp, cứng đầu quên cả tính mạng bản thân chỉ có một. Còn phỏng đoán thứ hai: biết đầu thai, sinh ra đã là một thiếu gia vọng tộc, cao quý, chức vị từ khi lọt lòng đã là mong ước cả đời của thế gian, không xem ai ra gì, cao ngạo trước mọi người.

Nếu đã có thể đau đớn đến mức không còn sống, xem ra nguyên chủ rất dễ là loại thứ nhất. Phong thái của một chủ nhân khiến cho người ta sợ hãi không dám nhìn chính diện.

- Mang cho ta nước.

Sau một đòn ồ ập kia, cơ thể đã bắt đầu cảm nhận được các chi, ngón tay, ngón chân cũng đã có thể cử động, cổ họng khô rát mong cầu được dập tắt.

Nữ nô tì chân tay linh hoạt, thoáng đã mang đến chén ngọc chứa nước, đứng bên cạnh chờ đợi chủ nhân có thể hoàn toàn ngồi thẳng dậy.

- Một lần này coi như may mắn\, nhưng toàn bộ nội tạng đã bị trọng thương\, nghiêm trọng nhất là đan điền\, mau chóng điều tức.

Vô Thiếu Thiên gượng mình ngồi dậy, đón lấy chén nước do nô tì bên cạnh mang đến, nốc một ngụm lớn, chất lỏng đi vào cơ thể như xát muối vào tất cả mọi nơi bên trong, nội tạng nhức nhối vô cùng.

- Khụ… đa tạ.

Điều tức là gì kia chứ? Qua một động tác của lão nhân, Vô Thiếu Thiên có thể phỏng đoán thế giới này hoàn toàn dựa theo cơ chế khác mà hoạt động. Đáng tiếc bản thân chưa có thể hiểu được, lại không được hỏi, nếu thôi… đến bước đường lộ chuyện hắn chắc chắn không biết xử lý thế nào.

Chờ đợi lão nhân Kim Gia rời đi, Vô Thiếu Thiên quay mình nhìn nữ tử đứng bên cạnh. Không dám ngồi, chỉ dám đứng, đầu cúi thấp không dám nhìn vào trực tiếp hắn. Đôi mắt nhìn sang chiếc gương soi, xem biểu hiện và cử chỉ để suy ra ý cần thiết, mong muốn của chủ nhân.

- Ngươi tên gì nhỉ?

- Nô tì chỉ là tiểu nhân hạ lưu không hơn không kém\, không đủ tầm xứng đáng để chủ nhân biết tên.

Thân phục hồng lập tức quỳ xuống, toàn thân run lên hoảng sợ. Như con thỏ nhỏ bị dọa nạt khiến trong lòng nam nhân chột dạ.

- Ngươi ở nơi này\, hầu hạ ta bao lâu rồi?

Một câu nói mang hai tầng ý nghĩa, nếu như câu trả lời là rất lâu về trước, có thể xem như lời động viên, ánh khích lệ với chủ nhân thân quen không cần cung kính đến vậy. Còn nếu như chỉ vừa đến thì quá may mắn cho hắn, có thể moi móc chút ít thông tin.

- Nô tì vừa đến\, sau khi chủ nhân bị trọng thương trở về.

Ông trời quả thật biết độ người, Vô Thiếu Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khóe môi vươn lên nụ cười vui sướng, nữ tử này chắc chắn không dám làm hắn tức giận, không nói sai, nói thiếu chuyện gì.

- Tại sao lại sợ ta đến như vậy? Ngươi nói xem\, ta là người thế nào.

Vừa nói xong, thân nô tì ấy lần nữa rung lên. Đầu gối quỳ sát đất, trán dính chặt trên nền nhà.

- Nô tỳ rất hâm mộ người\, Thiếu Thiên Đại Nguyên Soái oai phong lẫm liệt. Chỉ là… người hầu cũ không hợp ý người\, tiểu nhân nghe tin người đó đã bị người… không còn sống\, nô tỳ không muốn chọc giận chủ nhân\, xin đại nhân tha mạng.

Hot

Comments

Tú Duyên

Tú Duyên

lọt hố

2023-06-28

1

Tui nèeee

Tui nèeee

đọc tới đây là thấy truyện này dài tập lắm luôn r :)))

2022-11-08

2

Tui nèeee

Tui nèeee

đúng gòi, điểm thấp thì... mẹ biết mẹ buồn á

2022-11-08

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2 Chương 2: Mật Địa
3 Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4 Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5 Chương 5: Không Phục
6 Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7 Chương 7: Khởi đầu mới
8 Chương 8: Làng An Giang
9 Chương 9: Thiếu lão linh giả
10 Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11 Chương 11: Giao kết
12 Chương 12: Trở thành bằng hữu
13 Chương 13: Tu luyện
14 Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15 Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16 Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17 Chương 17: Nổi danh thiên phú
18 Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19 Chương 19: Hải Vận
20 Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21 Chương 21: Vô sỉ càn quét
22 Chương 22: Đi vào mật địa
23 Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24 Chương 24: Làng Tuyên Giao
25 Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26 Chương 26: Hắc Du
27 Chương 27: Từ Chối
28 Chương 28: Tà Đạo
29 Chương 29: Trở về
30 Chương 30
31 chương 31
32 Chương 32:
33 Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34 Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35 Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36 Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37 Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38 Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39 Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40 Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41 Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42 Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43 Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44 Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45 Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46 Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47 Chương 47: Sau này không có nhau
48 Chương 48: Mất
49 Chương 49: Rời biệt
50 Chương 50: Rơi nước mắt
51 Chương 51: Phượng Hoàng giai
52 Chương 52: Rời biệt
53 Chương 53: Linh trận để lại
54 Chương 54
55 Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56 Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57 Chương 57: Độc Trùng Trận
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2
Chương 2: Mật Địa
3
Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4
Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5
Chương 5: Không Phục
6
Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7
Chương 7: Khởi đầu mới
8
Chương 8: Làng An Giang
9
Chương 9: Thiếu lão linh giả
10
Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11
Chương 11: Giao kết
12
Chương 12: Trở thành bằng hữu
13
Chương 13: Tu luyện
14
Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15
Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16
Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17
Chương 17: Nổi danh thiên phú
18
Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19
Chương 19: Hải Vận
20
Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21
Chương 21: Vô sỉ càn quét
22
Chương 22: Đi vào mật địa
23
Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24
Chương 24: Làng Tuyên Giao
25
Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26
Chương 26: Hắc Du
27
Chương 27: Từ Chối
28
Chương 28: Tà Đạo
29
Chương 29: Trở về
30
Chương 30
31
chương 31
32
Chương 32:
33
Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34
Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35
Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36
Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37
Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38
Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39
Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40
Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41
Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42
Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43
Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44
Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45
Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46
Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47
Chương 47: Sau này không có nhau
48
Chương 48: Mất
49
Chương 49: Rời biệt
50
Chương 50: Rơi nước mắt
51
Chương 51: Phượng Hoàng giai
52
Chương 52: Rời biệt
53
Chương 53: Linh trận để lại
54
Chương 54
55
Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56
Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57
Chương 57: Độc Trùng Trận

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play