Chương 20: Tham Gia Xích Diễm

Vô Thiếu Thiên đi qua hàng người. Ai nấy đều đang vui vẻ trước chiến công bản thân vừa đạt được. Hàng hóa chất cao hai bên góc tường vì chưa được xử lý. Thân yêu thú có thể nói là không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng lại như vô hình trước những người ở đây, hoàn toàn không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Phía trước là một cánh cửa bằng thạch bích xanh biếc như một tảng đá lớn chắn ngang đường đi. Sát Phong dùng tay đẩy thật mạnh, dẫn hắn và Thanh Quang bước vào trong.

Lại là một không gian rộng lớn, những ngọn đuốc nóng cháy trên tường không thể lấn át đi hơi lạnh trong không khí. Nhiệt độ phát ra từ chính giữa căn phòng, một chiếc cầu thang xoắn dẫn lên trên, chất liệu cứng cáp màu bạc, kích thước thật sự kinh người.

Bởi vì Ngục giả tu luyện theo hướng thể lực công pháp, cơ thể sẽ phát triển cơ bắp, thân người sẽ rất lớn. Để thành viên có thể thỏa mái đi lên, những thứ ở đây đều được sinh ra nhằm thỏa đáng yêu cầu thể chất của binh đoàn.

Bước lên trên, Dược Bạch Thanh Quang dùng tay để đặt lên thanh trụ thẳng tắp, dẫn lên cao. Da thịt như tê dại, cứng đơ khiến y rùng mình.

- Đã về rồi sao? Thị trấn ta nói với ngươi thu hoạch không ít chứ?

- Đa tạ Lưu ca\, chuyến đi lần này rất bổ ích.

Sát Phong đến chiếc bàn lớn, ánh mắt sáng rực. Phía sau người được gọi là Lưu ca kia là một bức tường bằng gỗ dán đầy những mẫu giấy thô ráp, viết đầy những ký dấu binh đoàn. Vô Thiếu Thiên đưa mắt nhìn sang, đọc qua một lượt thì nhận ra toàn bộ đều là những công việc chưa được phân công.

- Mang ai đến đây? Một người một thú\, khí chất thiếu niên kia không đùa được a.

Những công việc cần tính kỹ lưỡng cao ở binh đoàn Xích Diễm đa phần đều dựa vào linh giả. Người phía trước có cảm nhận rất rốt, thân hình cao gầy khoác lên trường phục màu lam.

- Hắn là Vô Thiếu Thiên\, thiếu niên là tên Thanh Quang.

Sát Phong giới thiệu bọn họ qua một lượt rồi nhận một căn phòng nghỉ cho hai người. Kiến trúc này còn khoảng ba tầng lầu, xung quanh không có cửa sổ. Nếu từ bên ngoài cửa động đâm sâu… nơi này như một lỗ hổng lớn bên trong ngọn núi.

Căn phòng rộng, không có gì ngoài một chiếc bàn lớn, tủ đồ và giường ngủ. Dược Bạch Thanh Quang đặt tay nải lên bàn, im lặng ngước nhìn hắn.

- Có chuyện gì? Ngươi đói sao\, đã một tuần không ăn uống gì a. Hay là lạ nơi\, cảm giác không tốt?

Đầu Phượng Hoàng quan tâm quay sang hỏi y, ánh mắt tràn ngập vẻ quan tâm, lo lắng. Thiếu niên lắc lắc đầu, mi tâm nhíu lại, nghiêm trọng hỏi:

- Chúng ta có thể tham gia binh đoàn Xích Diễm hay không?

Ngắn gọn, xúc tích. Y nói câu này khiến Vô Thiếu Thiên hoàn toàn sững lại một nhịp, ánh mắt kia sâu thẳm, ý bàn luận với hắn.

Hắn không biết trong Thanh Quang xuất hiện ý định ấy từ khi nào, cũng không nghĩ y sẽ tính đến dự kiến ấy. Nhìn thân thiếu niên cao gầy, nhìn gương mặt thanh thoát, Thiếu Thiên nhận ra… người trước mắt không còn là đứa trẻ con ngây thơ lúc buồn phiền dụi mặt vào người hắn ngày nào.

Chuyện khác có thể suy xét ngay và lập tức nhưng Xích Diễm không đơn thuần. Từ lúc nghe Sát Phong kể về cách tạo ra đoàn dong binh thi hành nhiệm vụ, hắn hiểu đằng sau chính là một hệ thống quản lý khổng lồ. Đã là một nơi đầy quy tắc ngầm như vậy, chắc chắn không đơn giản như cách nó bày ra như bây giờ.

Tâm địa con người hình thành vạn vật, có những thứ vô tri nhưng… sâu thăm thẳm.

- Ta không thể chắc với ngươi chuyện này.

Vô Thiếu Thiên lắc đầu, tránh né ánh mắt tra hỏi của Dược Bạch Thanh Quang mà đến bên cửa. Hắn nhìn qua hành lang lớn phía trước, qua những kẽ hở của các căn phòng lộ ra sắc năng lượng chầm chậm xâm chiếm không gian.

- Ngươi lo lắng chuyện gì sao?

Y nhảy xuống giường, theo chân Vô Thiếu Thiên, ánh mắt kia vẫn không chịu rời khỏi hắn. Đầu Phượng Hoàng thú bất giác giật mình, hắn không muốn y tự mình suy nghĩ quá nhiều.

- Không\, hừm…

Hắn trầm giọng một lúc rồi cũng quyết định nói ra. Thanh Quang ngồi bên cạnh gật đầu hiểu chuyện, cảm nhận sự ân cần của vị bằng hữu. Thấu cảm được điều lo sợ trong tâm Vô Thiếu Thiên, y khẽ đưa những ngón tay thon dài, đặt lên vùng lông vũ màu đỏ chói trên đầu hắn, bàn tay mát lạnh xoa đều nhằm trấn an.

- Không sao\, ta nghe ngươi.

Rời khỏi hang động, trước mắt là khung cảnh biển khơi bao la nhưng vô tình, lạnh lẽo. Mùa đông khiến cho cát dưới chân bọn họ thô cứng hơn, sóng biển tấp vào mang hơi mặn khô ráp. Vô Thiếu Thiên hít vào trong lồng ngực một ngụm khí lớn rồi dần dần thở ra.

Bầu trời xám xịt, không có chút sắc nào. Khung cảnh hỗn độn, theo những cơn gió thừ phía đông tràng tới. Dược Bạch Thanh Quang âm trầm nhìn mọi thứ xung quanh, lần đầu tiên trong đời y nhìn thấy đại dương vô tận.

- Xích Diễm cũng không tồi\, tuy nhiên… không muốn đến là đến.

Mấu chốt không nằm ở chuyện bọn họ có muốn tham gia hay không mà bên kia có chấp nhận lời ngỏ ý. Ngoài chuyện tiếp nhận phân chia các đoàn đến các trấn xa giao thương, hắn hoàn toàn không biết gì hơn về thế lực này.

Căn phòng rộng lớn, hơi ấm từ vị cay xè của rượu nơi đầu lưỡi và nhiệt độ của con người tụ tập tỏa ra. Vô Thiếu Thiên ngớ người nhìn Sát Phong trong thân trường phục màu tím, phía sau thêu dấu ấn yêu thú Xích Diễm màu vàng kim. Vẻ bụi bẩn, xuề xòa lúc đi qua sơn mạch Huỳnh Lao đã biến mất, khí sắc vị đoàn chủ bây giờ mới thể hiện rõ ràng.

- Ngươi đến ta rất hoan nghênh… tuy nhiên đoàn của ta đã đủ người không thể thêm bớt\, lát nữa sẽ bàn bạc cùng các vị trưởng đoàn khác xem xét cho các ngươi.

Hóa ra nơi này còn có cách hoạt động độc lập, một nửa là thành viên nhận nhiệm vụ từ Xích Diễm, một nửa là người ngoài không được phép hiểu sâu những tin tức nội bộ. Sát Phong từ tầng cao nhất của kiến trúc, bước đến căn phòng đêm hôm qua hắn sắp xếp cho y và Thiếu Thiên.

- Ngươi tạm ở lại hoạt động\, sau này có vị trí cần người sẽ thông báo.

Yêu thú đến đây cũng không ít, nhưng đa phần là vật phi hành của thành viên bậc cao ở Xích Diễm. Sát Phong chỉ vừa lên chức trưởng đoàn khi đột phá cấp Quân, so với những tướng lĩnh lâu năm chỉ là một tên chưa có danh tiếng. Bởi vậy mà khó khăn xin cho hắn một chân trong tiểu đoàn.

- Không sao đại ca\, ngươi giúp bọn ta nhận nhiệm vụ là được.

Nếu như tách riêng lẻ hoạt động, hắn và Thanh Quang có thể tự nhiên đi với nhau mà không cần sự điều phối. Huống hồ nếu sau này làm tốt, có thể độc lập có một danh phận.

- Được\, chuyện này không thành vấn đề.

Sát Phong gật đầu, hắn trong phòng bàn luận vừa rồi đã nói đến quan hệ của Vô Thiếu Thiên và Tảo Lang yêu vương trong sơn mạch. Một chút ích lợi này, người bên trên nhất thời để mắt, dễ dàng cho qua.

Binh Đoàn xích diễm còn có bộ phận bất chính đằng sau. Chính là nhiệm vụ tra thám bảo toàn, đột nhập, ám sát, vệ sĩ,... toàn bộ thông tin công việc trong nửa canh giờ nhanh chóng được hắn hiểu sơ lược qua. Vốn không cần hiểu biết những thứ này nhưng vì sợ bọn họ làm điều dại dột mà Sát Phong phải đánh dấu hiệu trước.

Lưu gia ở quầy nhận nhiệm vụ trên tầng hai tiếp đón một người một thú. Nếu chưa hoàn toàn là thành viên của binh đoàn, bọn họ sẽ không phụ cấp cho công việc bất cứ thứ gì. Vì Thanh Quang mới chỉ là linh nhân cấp sinh bác trọng nên bảng tin được xem xét qua chỉ ở bậc cấp thấp nhất.

- Đi phụ bán ở tiệm buôn Tư Quyền? Còn có loại nhiệm vụ này a?

Nhìn tờ giấy bản đồ đảo Lưu Ly trên tay y, hắn đơ người ra hỏi lại. Nửa tin, nửa không binh đoàn lớn như Xích Diễm còn có loại nhiệm vụ cỏn con thế này.

- Con đường lớn\, khởi đầu từ một bước chân.

Dược Bạch Thanh Quang nhắc lại câu nói sư phụ khi ấy nói. Thiếu lão không phải là loại người vô tâm mà là ân cần trong lặng lẽ, như cơn sóng ngầm thúc đẩy đồ đệ tinh luyện thành tài.

Trên bầu trời cao rộng, không chỉ mình hắn mà còn có những đầu yêu thú phi hành khác bay qua. Sóng biển lặng tinh, phản chiếu màu xám xịt của nền trời. Những con thuyền lớn trôi dạt, cánh buồm đậm gió căng sức hướng về phía xa.

- Bọn ta đến rồi đây\, nhận nhiệm vụ từ Xích Diễm.

- Nhanh vậy đã nhận rồi à? Vào đây giúp ta.

Công việc phụ bán kéo dài mười ngày. Tiệm buôn khá lớn so với những gì với đầu Phượng Hoàng tưởng tượng. Ngay cả khi bước vào trong, không gian vẫn đủ chứa mười thân thú như hắn.

Trên tường là những khung bằng đá cuội sẫm màu, giữa khung đựng là một thanh kiếm họa tiết bắt mắt. Bên dưới là tên binh khí, giới thiệu bậc cấp và giá thành. Cứ như vậy mà trải khắp tiệm buôn lớn, xung quanh toát ra khí chất của bậc vương giả.

- Cậu tuổi còn rất trẻ đã ham học hỏi thế này\, rất tốt.

Công việc không quá khó khăn. Thanh Quang tiếp thu nhanh, dựa vào những gì trước đây Thiếu lão dạy mà phân chia linh dược thuần thục. Vô Thiếu Thiên với tính cách của mình nhận việc đứng quầy, gương mặt đại diện thu hút người ngang qua bước vào xem.

- Hai phần dược liệu luyện Tam Dương Chi?

- Đúng vậy.

Khách hàng gật đầu, sớm đã lần mò kim tệ trong túi từ sớm. Vô Thiếu Thiên khẽ quay người, miệng cố ý lẩm bẩm âm điệu vừa vẹn qua tai đối phương:

- Luyện Tam Dương Chi rất khó\, có khi hỏng hết cả dược liệu. Đan dược đã luyện thành ở chỗ ta chỉ cao giá hơn dược liệu trăm đồng…

Linh giả kia bề ngoài còn rất trẻ, hẳn chỉ mới đạt yêu cầu thể chất luyện đan. Từ lúc bước vào đã cảm thấy có chút hậu đậu, hẳn rất sợ những thứ rủi ro. Phân tích như vậy lần lượt chạy trong đầu hắn, từ đó mà cuốn kẻ kia rơi vào vòng tiền bản thân cố gắng mới chi trả nổi.

- Khoan… lấy giúp ta hai viên Tam Dương Chi.

- Được\, có ngay.

Đêm đến, bọn hắn sẽ được trả tiền công cho hôm nay. Để tiện cho việc đêm đến co đoàn buôn ngang qua, cần người trợ giúp, chủ tiệm sắp xếp cho bọn hắn một phòng trong nhà để nghỉ tạm. Dược Bạch Thanh Quang tính qua, số tiền thù lao đủ để mau được một viên đan dược bổ cấp tu luyện.

Đêm đến, những bông tuyết đầu tiên rơi xuống bên dưới đường. Ánh lửa phập phồng hai bên tường cuội vẫn không thể làm dịu đi cái lạnh cuối đông. Vô Thiếu Thiên bước xuống cửa tiệm vẫn đang sáng rực, lão linh giả vẫn đang tính toán sổ sách.

Chapter
1 Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2 Chương 2: Mật Địa
3 Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4 Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5 Chương 5: Không Phục
6 Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7 Chương 7: Khởi đầu mới
8 Chương 8: Làng An Giang
9 Chương 9: Thiếu lão linh giả
10 Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11 Chương 11: Giao kết
12 Chương 12: Trở thành bằng hữu
13 Chương 13: Tu luyện
14 Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15 Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16 Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17 Chương 17: Nổi danh thiên phú
18 Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19 Chương 19: Hải Vận
20 Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21 Chương 21: Vô sỉ càn quét
22 Chương 22: Đi vào mật địa
23 Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24 Chương 24: Làng Tuyên Giao
25 Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26 Chương 26: Hắc Du
27 Chương 27: Từ Chối
28 Chương 28: Tà Đạo
29 Chương 29: Trở về
30 Chương 30
31 chương 31
32 Chương 32:
33 Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34 Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35 Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36 Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37 Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38 Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39 Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40 Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41 Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42 Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43 Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44 Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45 Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46 Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47 Chương 47: Sau này không có nhau
48 Chương 48: Mất
49 Chương 49: Rời biệt
50 Chương 50: Rơi nước mắt
51 Chương 51: Phượng Hoàng giai
52 Chương 52: Rời biệt
53 Chương 53: Linh trận để lại
54 Chương 54
55 Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56 Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57 Chương 57: Độc Trùng Trận
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2
Chương 2: Mật Địa
3
Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4
Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5
Chương 5: Không Phục
6
Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7
Chương 7: Khởi đầu mới
8
Chương 8: Làng An Giang
9
Chương 9: Thiếu lão linh giả
10
Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11
Chương 11: Giao kết
12
Chương 12: Trở thành bằng hữu
13
Chương 13: Tu luyện
14
Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15
Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16
Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17
Chương 17: Nổi danh thiên phú
18
Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19
Chương 19: Hải Vận
20
Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21
Chương 21: Vô sỉ càn quét
22
Chương 22: Đi vào mật địa
23
Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24
Chương 24: Làng Tuyên Giao
25
Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26
Chương 26: Hắc Du
27
Chương 27: Từ Chối
28
Chương 28: Tà Đạo
29
Chương 29: Trở về
30
Chương 30
31
chương 31
32
Chương 32:
33
Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34
Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35
Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36
Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37
Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38
Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39
Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40
Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41
Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42
Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43
Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44
Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45
Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46
Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47
Chương 47: Sau này không có nhau
48
Chương 48: Mất
49
Chương 49: Rời biệt
50
Chương 50: Rơi nước mắt
51
Chương 51: Phượng Hoàng giai
52
Chương 52: Rời biệt
53
Chương 53: Linh trận để lại
54
Chương 54
55
Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56
Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57
Chương 57: Độc Trùng Trận

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play