Góc tối tầng hai tửu lầu Hoa Minh, Vô Thiếu Thiên lặng mình ngồi quan sát. Trên bàn là một bình rượu ngọc, thức ăn đều đã được bày ra trông vô cùng vui mắt. Hắn bâng quơ ly rượu trắng, không uống, có uống, lúc chỉ đặt miệng ly tại khóe môi.
Ánh mắt đăm chiêu nhìn qua khe cửa nối tiếp vào phòng mật, một bóng nam nhân cao gầy tỏa ra khí sắc lạnh lùng, cái bóng trắng xanh ấy yên tĩnh trên ghế gỗ, thậm chí chẳng phát ra âm thanh nào.
- Trông có vẻ rất ghét ta\, cũng đúng.
Hắn nhìn y không cảm xúc trước rượu ngon và phòng cao cấp đẹp như vậy, trong lòng cũng có chút áy náy.
- Ta có cách giải quyết của mình.
- Haha! Đúng là Thanh Quang gia đây quá cao ngạo\, không chấp nhận mình thua thật sao?
Đối với y, một cuộc giao tranh khó có thể đánh đồng với một trận chiến thực sự. Trước khi thắng một cuộc chiến, ta có thể bại dưới nhiều trận giao tranh. Chỉ cần đạt chiến thắng cuối cùng, trước kia thua thế nào đều chỉ là gió mây không có trọng lượng.
***
Vô Thiếu Thiên cảm nhận sự hưng phấn cuối cùng còn tồn tại, hắn sắp đi rồi, sắp rời khỏi thế giới tàn độc này. Kim Tinh Bội Châu được xác định nằm dưới kho tàng lãnh thổ dẫn từ Tây Bắc sơn mạch Tiêu Ấn, tuy không biết vị trí chính xác nhưng bên trong nam nhân luôn có một niềm tin.
Bước một mình vào sơn mạch Tiêu Ấn, đã hơn ba ngày nhưng hắn vẫn chưa tìm thấy gì. Rừng rậm luôn mang theo chút độ ẩm, cây cối cao đâm xuyên tầng trời, tỏa bóng che khuất ánh thái dương chói chang bên trên để rồi cảnh sắc trước mắt hắn u ám, quỷ dị lạnh lẽo lạ thường.
Vô Thiếu Thiên theo cảm tính mà tiếp tục bước, hắn không có cảm giác đói cũng chẳng thấy mệt mỏi. Một tia linh cảm trong lòng được sinh ra, trường tồn, mách bảo tâm can không dừng lại, bảo vật và tương lai quay về của hắn ngay phía trước.
Đột nhiên một âm thanh cao vút thét bên tai, chen lẫn vào tiếng xào xạc của lá cây khô dưới chân vị đại nguyên soái. Vô Thiếu Thiên lập tức dừng lại, cánh tay như tự mình chuyển động, vung lên rồi đánh ra một đạo kình khí màu nâu sáng.
Tia nắng mỏng giữa không gian kia bị bẻ cong, cuộn tròn rồi xoáy vào giọt năng lượng được kết thành trong tay Vô Thiếu Thiên. Cảm giác như trăm ngàn lực kết nối giữa hắn và cảnh vật, địa trận chung quanh thân xoay tròn kỳ ảo, những chuỗi quang lạc xoay tròn từ mặt đất, dân cao rồi dần bao vây lấy hắn.
Huỳnh…
Trong thời gian một giây, chốn sơn mạch Tiêu Ấn truyền đi một khoảng sóng linh lực màu bạc. Chấn động xảy ra quá nhanh, để lại bầu không gian yên tĩnh như chưa từng xuất hiện ảo trận thiên cấp.
Hắn mở mắt, việc đầu tiên chẳng phải kiểm tra xem cơ thể có cảm nhận ra sao mà chính là rốt cuộc bản thân đang xuất hiện tại chiều không gian nào. Việc xuyên không khi trước đã khiến cho Thiếu Thiên hắn ngờ vực về thế giới xung quanh.
Một hành lang dài và hẹp, vách tường bằng đá bùn vàng nhạt được khắc lên trăm loại họa tiết. Ánh sáng nhỏ bé mờ ảo xuất phát từ chuỗi các khối tròn thạch ngọc Dạ Minh Châu. Tiếng bước chân vang dài rồi trở ngược bên tai, từng hơi thở và cả tiếng va chạm giữa đầu ngón tay và bụi đất bám trên ngưỡng hành lang.
- Đây là mật địa sao?
Cảm nhận bản thân đã đi đúng hướng, Vô Thiếu Thiên vui sướng càng bước nhanh hơn về phía trước. Mặc kệ thời gian có trôi qua bao lâu, hành lang trước mắt cứ như dài vô tận, tiếp tục bước, niềm tin trong hắn càng thêm dâng trào.
- Bức tường này… rõ ràng ta đã từng chạm qua.
Hắn sững người nhìn bức tường đầy bụi đá kề cạnh, họa tiết bên trên đã bị cào vỡ một mảnh, phần nứt ra còn rất mới, rõ ràng là nơi từng chạm qua. Vô Thiếu Thiên thở ra một hơi dài, cởi bỏ lớp ngoài y phục xuống, đặt chắn ngay đường rồi tiếp tục đi.
Nói đánh dấu đơn thuần có thể là trùng hợp, nhưng y phục của hắn không thể nào tự nhân bản xuất hiện tại nơi khác. Bước chân trước sau vang dội khắp hành lang dài, đôi mắt của Vô Thiếu Thiên tỏa sắc nâu trầm dưới ánh sáng những viên Dạ Minh Châu.
- Không nhầm rồi.
Thấy lớp ngoài y phục dưới chân lần nữa xuất hiện, Vô Thiếu Thiên hắn rõ ràng nơi này đi mãi chẳng đi về đâu. Trong lòng đáng ra dậy lên bối rối, thế nhưng một ánh lo sợ cũng không tồn tại.
Tay kết ra một đạo năng lượng, thủ ấn hóa thành trăm quả cầu đỏ rực phóng ra bên ngoài. Không gian rung động kịch liệt, Vô Thiếu Thiên hắn quyết định phá vỡ hành lang hiện tại, bức tường bằng đất bùn rất dễ vỡ, chắc chắn còn có gì đó phía sau.
- Là ảo trận?
Một thanh sáng bàng bạc từ phía trước tiến thẳng vào mi tâm hắn, cơ thể như bay vào chốn hư không, hoàn toàn mất đi cảm giác da thịt. Tiếng gió rít bên tai, xâm nhập vào đại não, giữa không gian thanh bạch của linh hồn xuất hiện vệt sách màu nâu trầm.
Lần nữa mở mắt, hắn xuất hiện giữa một căn phòng lớn, có thể thấy những hạt bụi nhỏ bay trong không trung, qua những tia sáng xuất phát từ trần đá thạch ngọc. Bảo vật chói sáng chất đầy trên thành tường, linh khí sinh ra không tầm thường, tạo ra các dòng chảy giữa các luồng áp khí phân cấp.
Vật liệu tu luyện, ngục kỷ, linh kỷ, ngọc phản,... bảo tàng cổ xưa giữa chốn thiên địa không ít, nhưng những tầng người bên trên mới thấu được nguyên do hình thành. Cổ xưa sợ rằng linh khí thế gian tương lai cạn kiệt, một ngày nào đó hậu bối không còn chỗ dựa sẽ suy kiệt gia tộc. Cũng có những vị cường giả muốn để lại cho kẻ xứng đáng, thân cấp đủ mức đạt truyền thừa để thế giới duy trì mức tồn tại.
Vô Thiếu Thiên hắn đã bước vào mật địa thiên cấp, Kim Tinh Bội Châu là một trong những bảo vật có thể thay đổi thế giới, nắm trong mình quy luật thời không tối cao.
- Nơi này không tầm thường\, chắc chắn còn một thứ gì đó.
Những bảo vật kho tàng đáng giá biết bao nhiêu lại bị chất lên như những món đồ bỏ đi, chứng tỏ những thứ cao cấp hơn phải ở một phân tầng khác. Vô Thiếu Thiên tiến vào sâu hơn, đôi mắt liên tục đảo qua lại dưới hàng chân mày dày rậm.
Cạch…
Càng đi vào sâu, ánh sáng chói lóa bên ngoài đã bị mờ đi trông thấy. Cầu lửa lơ lửng trên tay chiếu sáng đường đi, hắn cảm nhận được linh hồn bên trong đã bị áp chế, thứ trước mặt chắc chắn rất mạnh. Từng bước chân tiến tới lại thêm khó khăn, cánh tay đôi lúc không kiểm soát năng lượng nặng nhẹ khiến cho thanh hỏa hệ chớp tắt.
- A… là Dược Bạch Thanh Quang sao?
Hiếm có kẻ dám gọi y đầy đủ họ tên như vậy, Vô Thiếu Thiên trước khi đi đến nơi này vì chút hứng thú nên đã tìm hiểu y là ai. Nếu đã chạm mặt ắt có duyên, từ khi trong thân xác này hắn đã không còn biết sợ hãi là loại cảm giác gì, dường như pha hòa tính cách của nguyên chủ vẫn còn tồn đọng trong linh hồn.
- Ngươi…
Y nhớ đến nam nhân đã gặp mặt khi trở lại trại chính, đầu óc này đã qua trăm năm tu luyện, trải qua nhiều chuyện trên đời. Từ khi bắt gặp Vô Thiếu Thiên tại nơi này, y đã hiểu được nguyên do bại trận của bản thân, đối phương là loại vô sỉ đến tận doanh trại xem chiến lược y dày công sắp xếp.
Không gian đột nhiên sáng lên, thanh kim quang màu nâu trong linh hồn Vô Thiếu Thiên cũng trở ngược ra bên ngoài, từ y cũng xuất hiện thứ tương tự, hai luồng sáng va vào nhau, hòa lẫn tạo thành khối cầu vàng kim lơ lửng.
Nếu nhìn kĩ sẽ thấy được cấu tạo của thanh kim quang chính là từ những hạt trông như bụi kết vào nhau. Đây là cổ trùng thượng cổ, dựa vào nơi tinh túy nhất của bảo tàng thiên cấp tồn tại.
Hai cổ trùng kia tồn tại trong hai không gian đối xứng nhau, sớm đã dùng hao kiệt năng lượng vận động. Đây cũng là lý do hành lang không dẫn đến bảo tàng theo lý của nó, vì không đủ linh lực nên giữ yên một khối vô tri.
Khối cầu thoáng đã to lên, bắt đầu chèn ép, lấn át áp chế ban đầu. Đối với hai người, thứ trước mắt chính là đang mở ra một cánh cửa mới, cánh cửa dẫn đến mục đích cuối cùng.
- Đến đây cũng đã đến\, chỉ xui cho tên nào đi vào mà muốn tìm đường ra.
Không gian thay đổi, Vô Thiếu Thiên cười cợt bình luận một lời. Nhớ ngày trước cũng vì nói ra vào cuốn sách kia mà đến thế giới này, sống lưng đột nhiên lạnh toát.
- Xin lỗi\, coi như ta chưa nói gì nha.
- Ngươi nói gì?
Dược Bạch Thanh Quang âm trầm nhìn hắn, trong tay đã kết thủ ấn linh lực trắng bạc. Không chờ hắn nói thêm gì, y liền động thủ.
Thân thể nam nhân văng ra xa, toàn thân ê ẩm dính chặt trên tường. Bực tức kẻ nóng tính trước mắt, thân hắc phục lập tức trả đòn, tuy nhiên… đối với việc đánh nhau này hắn không có chút kinh nghiệm nào, ngoài mấy thuật đơn giản dùng diễn xiếc ra không biết thêm gì cả.
Ngươi rốt cuộc có lòng tự trọng không? Đánh sau lưng như vậy là đồ hèn hạ.
Đến trại của ta xem trận địa, ngươi có mặt mũi nào để nói đến tự trọng?
Y hận hắn tước đi danh dự của mình, hận tên được thiên hạ đồn đại danh đại tướng mạnh mẽ nhất trong khi vốn một chút thực lực cũng không có, hoàn toàn không xứng.
Nắm tay siết chặt, ánh mắt lạnh ngắt, sát khí đằng đằng nhìn Vô Thiêu Thiên đang trong giây chột dạ. Không chút tình người tiếp tục đánh, đòn linh lực mạnh bạo xông đến như muốn phá nát linh hồn đối phương.
Không gian đột nhiên phát ra tiếng chói tai oanh liệt, đạo quang trắng bạc giữa đường bị phá nát. Đôi mắt lạnh nhạt kia trợn tròn, mặt hồ đêm đông xuất hiện gợn sóng.
- Hay lắm!
Thanh linh kiếm khi trước xuất hiện trong mật địa trước giờ vẫn đi theo hắn, nằm trong túi không gian bên hông. Một tia linh tri tức giận vì cảm thấy chủ nhân bị ăn hiếp, đạo hỏa hệ xé rách hư không lao đến Dược Bạch Thanh Quang.
Vệt máu trên lưỡi kiếm hòa lẫn vào sắc đỏ đặc trưng của Ngục kỷ mang tính lửa, Vô Thiếu Thiên vui sướng nhìn đối thủ bị tổn thương mà bản thân chưa hề vận động chân tay. Giây tiếp theo, làn khói đỏ từ mấy giọt máu do hỏa diễm làm cho bốc hơi bay lên, kết tụ một chiêu có sức tàn phá không kém.
Qua trên dưới mười đường công kích, Dược Bạch Thanh Quang càng thêm tức giận, tay phải giữ lấy vai trái đang rỉ máu, sắc đỏ lan rộng một vùng bạch y.
- Ngươi đến đây ắt cũng vì Kim Tinh Bội Châu. Nhường cho ta đi\, có cần quá sức đánh nhau đến sức đầu mẻ trán như thế này không?
Updated 57 Episodes
Comments
Phiệt Quang
Vậy là truyện từ hận quá yêu hả tác?
2022-08-26
2