Chương 6: Kim Tinh Bội Châu

Không gian vang dội tiếng va đập, thân bạch phục với tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường lật tung cơn hỏa diễm trước mắt. Một người một kiếm liên tục lao vào nhau rồi lại tách ra, trên má Dược Bạch Thanh Quang đã xuất hiện vài vệt máu mỏng. Thứ mang linh tri kia cũng không thua, họa tiết được tinh luyện bao lâu bị phá hỏng một phần.

Chỉ trách có một kẻ trong tối mãi chưa ra, Vô Thiếu Thiên tựa mình vào một hốc đá quan sát mọi thứ xung quanh. Biết bản thân không đủ thực lực, chỉ bèn hèn hạ ngồi một góc chờ tình hình.

Nơi này kết cấu giống như một hang động, độ ẩm không cao, rất khô ráo, không có loài sinh vật cỏ cây nào tồn tại. Từ những đốm lửa lóe sáng, đạo năng lượng chợp tắt mà hắn có thể nhìn ra nửa phần tổng thể.

- Tạm biệt nhé\, ta đi trước.

Vô Thiếu Thiên quay mình đi vào sâu bên trong hang động, không dám tạo ra âm thanh gây ảnh hưởng đến hai thế lực đang đùa giỡn nhau ngoài kia. Vừa rồi nói lời tạm biệt, hắn cũng chẳng nói lớn, sợ y nghe thấy sẽ ra chuyện.

Dược Bạch Thanh Quang sớm đã nhận ra sự biến mất của nam nhân kia, ánh mắt sắc lạnh nhìn thân kiếm đang tỏa ra nhiệt độ đốt nóng không khí xung quanh. Trên tay y là Linh kỷ Vân Lưu Bồng, đơn thuần là một cây gậy bằng đá trắng muốt, trên thân điêu khắc họa tiết thiên vân.

Thanh kiếm kia mang tính khí của chủ nhân, nóng nảy, bao che. Thấy Vân Lưu Bồng toát ra khí thế cao ngạo, Ngục kỷ địa cấp không ngán, tiếp tục lao đến.

Lưu Vân Bồng sáng lên trong tay y, nó hơi run run lên, vận động không gấp gáp, đơn giản tạo ra một cơn sóng đậm linh lực tấn công. Hang động rung lên, khoảng không màu đen sâu thẳm được thắp sáng. Cơn sóng nhìn đơn thuần nhưng mang theo lực lượng kinh người, đẩy hỏa kiếm bay về hướng ngược lại, cũng là con đường Vô Thiếu Thiên đang bỏ trốn.

- Muốn chạy đi đâu?

Dược Bạch Thanh Quang đuổi theo cả người và chủ. Thân hắc phục đang thầm lặng rời đi cảm nhận được hơi nóng từ phía sau, lập tức quay lại, tránh khỏi thanh kiếm đang bay đến.

- Suýt thì…

- Đối với kẻ vô sỉ như ngươi\, chuyện chạy trốn ta không phải không lường trước được.

Thở ra một hơi dài, trên môi vươn lên nụ cười gượng gạo, tay đã thu lại thanh kiếm hỏa tính, gật đầu vài cái như đồng cảm với tâm trạng, ý nghĩ với Dược Bạch Thanh Quang. Chấn động xung quanh đã dừng lại một lúc, Vô Thiếu Thiên hét lớn chỉ về phía sau hắn.

- Có con vịt kìa!

Thế giới này chỉ có yêu thú, linh thú, con vịt với y là một danh từ vô nghĩa. Trước ngón tay đang chỉ chỏ vô lực, ánh mắt kia vẫn lạnh lùng đăm đăm nhìn đối phương.

Ầm…

Một tiếng động vang lên kịch liệt, cuối cùng cũng đã có thứ đủ sức để Dược Bạch Thanh Quang nhìn về phía sau. Vừa rồi chấn động quá lớn, khoảng không hai người vừa đến đã bắt đầu có dấu hiệu vỡ nát, các tảng đá từ trên cao rơi thẳng xuống dưới tạo ra âm thanh va chạm kịch liệt.

Vô Thiếu Thiên nhân cơ hội này đã chạy thật nhanh về phía trước, không cần biết rằng y có ra tay từ phía sau không nhưng chỉ cần trong giây tiếp theo còn sống tiếp, hắn vẫn cứ sẽ tiếp tục.

- Cố chạy đi! Lát nữa ngươi muốn thì đánh\, động thủ bây giờ cả hai cùng chết…

Chưa kịp nói xong, thân bạch phục đã chạy vượt hắn. Bây giờ mới nhận ra phía trước có một thứ ánh sáng cuối đường, Vô Thiếu Thiên mừng rỡ thiếu chút quên mất phía sau lưng hắn là hang động đang sập.

Uông! Uông!

Thanh hỏa kiếm từ trong tay nam nhân đột nhiên thoát ra ngoài, bay trên đầu hắn, dùng đuôi kiếm đẩy lưng Thiếu Thiên trong gang tấc.

- Ngươi định hại chủ nhân của mình sao?

Vừa ngã xuống, thân hắc phục bực tức quay đầu, chưa kịp đứng lên đã cảm nhận được biến chuyển mới trong không gian, con đường vừa rồi hắn qua đã lấp đầy bởi những tảng đá lớn nhỏ, nếu muốn tránh Dược Bạch Thanh Quang ngoài chuyện tỉnh mộng, hắn đã không còn đường lui.

Thanh kiếm kia vì cứu mạng hắn nên đã dùng đuôi kiếm đẩy chủ nhân khỏi hiểm nguy, hiện tại nó đang nằm dưới đống đất đá trước mắt. Chân khẽ đá vào đống đổ nát, đầu ngó nghiêng qua lại xem xét tình hình, chờ đợi hỏa kiếm thoát ra ngoài.

- Xin lỗi\, vừa nãy ta có nói chút sai\, không cố ý.

Lời nói mang lòng chột dạ, Vô Thiếu Thiên cúi xuống đẩy nhẹ phần đá dưới chân tìm kiếm, bĩu môi như một đứa trẻ mất người bạn tốt vừa mới kết giao.

Sống lưng đột nhiên lạnh toát, biết rằng cơ thể này quả thực rất nhạy cảm, thân hắc phục lập tức lăn về bên phải, giây tiếp theo đã tránh né được một chưởng linh lực tấn công bất ngờ về phía mình.

- Muốn đánh thật sao?

Dược Bạch Thanh Quang gương mặt cao ngạo, lơ lửng giữa không trung nhìn hắn, trên tay vẫn là Linh kỹ Lưu Vân Bồng. Toàn thân toát ra một loại áp lực khiến người ta sợ hãi. Không biết danh dự và mặt mũi là thứ quan trọng đến cỡ nào hay chính vì tính khí vốn có của y mà đối với mọi thứ đều xử lý vô tình như vậy.

Hai thân ảnh lao vào nhau, giao động kịch liệt, ánh hỏa diễm giao thoa với linh khí trắng bạc hòa lẫn rồi vỡ tung trong không gian. Vô Thiếu Thiên không có thanh hỏa kiếm phù trợ, hiện tại chỉ có thể dựa vào sức mình chống lại y. Biết rằng trong túi không gian bên hông còn rất nhiều thứ Ngục kỷ nhưng hắn lại không biết sử dụng, lấy ra chỉ lại thêm gánh nặng cho thân.

- Bây giờ ta chịu thua thì ngươi có dừng lại không?

Vô Thiếu Thiên lại nhảy sang một bên, chạy sang góc đối diện. Hắn vừa rồi đỡ không biết bao nhiêu công kích của Dược Bạch Thanh Quang, y nhất quyết không cho hắn một giây dừng lại để thở. Cứ như vậy trôi qua nửa canh giờ, đầu tóc do lăn lộn nhiều đã rối tung lên, đạt bộ dạng tiêu chuẩn của một kẻ bần hèn.

Đất đá đột nhiên rung lên, đã quên mất vị nguyên soái kia cơ thể Ngục giả song hệ, ưu thế cả về hai nguyên tố hỏa, thổ. Một tảng đá lớn theo đường tay vô ý của Vô Thiếu Thiên vung lên, đâm thẳng vào tường tạo ra chấn động không nhỏ, lúc ý thức bản thân có thêm trò mới, nụ cười của kẻ vừa vớ được con đường sống hiện lên trên môi.

Từ những đòn công kích xuất phát một cách đơn phương, bây giờ va chạm với thổ tính. Đất đá theo dòng năng lượng phát ra ánh nâu sáng, lao về phía nam thân bạch phục. Dược Bạch Thanh Quang từ việc đánh tan mọi tảng đá bay đến đã bắt đầu chuyển hướng sang tránh né, từ những khoảng không được tạo, y lập tức kết ra mấy đạo thủ ấn năng lượng tấn công đối phương.

Vụn đá văng ra tung tóe, chắn tầm nhìn của cả hai người, huống hồ tốc độ của ai cũng cực kì nhanh. Nhìn xuống, hắn nhận ra chân mình đang phát sáng, hóa ra Ngục giả có loại Ngục kỷ lưu trong cơ thể, tăng tốc độ như thế này.

Vô Thiếu Thiên đưa hai cánh tay lên cao, cơn sóng sinh lực trong khí huyết dâng trào, qua hai tay mà thoát ra ngoài, chuỗi năng lượng điều khiển những tảng đá, đất và những mảnh vụn từ giao tranh vừa rồi lên cao. Một vỏ bọc bằng đá xoay xung quanh hắn, ánh mắt nam nhân lần nữa tỏa sắc yêu mị, tự tin nhìn người phía xa.

- Ngươi có chắc muốn tiếp tục đánh?

- Đừng nói nhiều.

Dược Bạch Thanh Quang vô cảm trả lời, trong lúc quả cầu bằng đá kia hình thành, y cũng đã tạo dựng một trận pháp ưu thế của Linh giả, năng lượng hỗn tạp trong không gian không ngừng va chạm, tạo ra các vụ nổ nhỏ.

Tiếng động vang lên càng thêm kịch liệt, cầu đá và trận pháp cùng nhau thi triển. Vô Thiếu Thiên bành trướng diện tích tường đá vây quanh mình, hơn ba canh giờ vừa qua đã đủ để hắn cảm nhận cơ thể Tôn cấp này.

Các luồng linh lực ánh sáng màu trắng bạc, các chốt sáng tỏa sắc ánh kim là một loại Linh kỷ công kích linh hồn cấp địa, nếu tiếp tục thi triển, sức mạnh lớn nhất có thể đạt đến chính là hủy hoại linh hồn đối phương, thậm chí tan biến trong tức khắc.

Tuy nhiên Vô Thiếu Thiên là bậc Tôn cấp, nếu bị trực diện tấn công sẽ không đến mức nghiêm trọng như hậu quả cuối cùng kia nhưng khi linh hồn đã bị tổn hại, hắn hoàn toàn không còn phần thắng nào trong tay.

Ầm ầm…

Những tảng đá đầu tiên của vòm đá đã chạm đến trận pháp, hắn cảm nhận được bất thường lập tức khiến cầu đá xoay tròn, quả cầu trong khí hải lóe sáng rồi tạo ra thêm sinh mệnh chi lực truyền đi khắp nơi trong cơ thể. Tốc độ những khối đá xung quanh càng tăng cao, bắt đầu phá hỏng vòng sáng tỏa ra linh lực cuồng bạo.

Một tia sáng lọt qua khoảng trống giữa các vật điều khiển bởi thổ hệ khi bành trướng. Tia linh lực đâm xuyên da thịt, đi thẳng vào mi tâm Vô Thiếu Thiên, hắn cảm nhận được sự tồn tại của công kích, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc.

Toàn bộ cơ thể vật chủ cứng đơ, vô tình khiến cho vòng xoáy được điều khiển dừng lại. Do áp lực năng lượng, chúng không rơi xuống mà va vào nhau, như quả cầu lớn nổ tung. Dược Bạch Thanh Quang giữa trận pháp không ngờ đến sự việc này, trong gang tấc bị một tảng đá lớn đụng phải, thân thể văng xa đến mấy mét.

Thân bạch phục đâm thẳng vào vách hang động, tạo ra một lỗ hổng lớn. Trận pháp bị phá hỏng khiến cho tia công kích giữa đường bị tan biến. Vô Thiếu Thiên giật mình thoát khỏi áp chế, không gian đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

- Kim Tinh Bội Châu!

Dược Bạch Thanh Quang nằm giữa đống đất đá bị vỡ nát. Lỗ hổng vừa tạo ra dẫn đến một không gian khác, đằng sau lớp bụi mịt mù là ánh sáng vàng nhạt. Bảo bối nằm trên một thanh trụ cao ngang hông, chất liệu giống với ngọc bích tuyệt đẹp.

Ánh mắt hắn sáng lên, cảm giác mệt mỏi trong người không tồn tại, lao đến Kim Tinh Bội Châu. Dược Bạch Thanh Quang liền hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lập tức đuổi theo thân hắc phục. Hai cánh tay vươn ra, với đến bảo vật đang nằm trên thanh trụ màu xanh lá trong suốt trước mắt.

Chapter
1 Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2 Chương 2: Mật Địa
3 Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4 Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5 Chương 5: Không Phục
6 Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7 Chương 7: Khởi đầu mới
8 Chương 8: Làng An Giang
9 Chương 9: Thiếu lão linh giả
10 Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11 Chương 11: Giao kết
12 Chương 12: Trở thành bằng hữu
13 Chương 13: Tu luyện
14 Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15 Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16 Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17 Chương 17: Nổi danh thiên phú
18 Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19 Chương 19: Hải Vận
20 Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21 Chương 21: Vô sỉ càn quét
22 Chương 22: Đi vào mật địa
23 Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24 Chương 24: Làng Tuyên Giao
25 Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26 Chương 26: Hắc Du
27 Chương 27: Từ Chối
28 Chương 28: Tà Đạo
29 Chương 29: Trở về
30 Chương 30
31 chương 31
32 Chương 32:
33 Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34 Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35 Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36 Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37 Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38 Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39 Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40 Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41 Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42 Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43 Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44 Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45 Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46 Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47 Chương 47: Sau này không có nhau
48 Chương 48: Mất
49 Chương 49: Rời biệt
50 Chương 50: Rơi nước mắt
51 Chương 51: Phượng Hoàng giai
52 Chương 52: Rời biệt
53 Chương 53: Linh trận để lại
54 Chương 54
55 Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56 Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57 Chương 57: Độc Trùng Trận
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2
Chương 2: Mật Địa
3
Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4
Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5
Chương 5: Không Phục
6
Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7
Chương 7: Khởi đầu mới
8
Chương 8: Làng An Giang
9
Chương 9: Thiếu lão linh giả
10
Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11
Chương 11: Giao kết
12
Chương 12: Trở thành bằng hữu
13
Chương 13: Tu luyện
14
Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15
Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16
Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17
Chương 17: Nổi danh thiên phú
18
Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19
Chương 19: Hải Vận
20
Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21
Chương 21: Vô sỉ càn quét
22
Chương 22: Đi vào mật địa
23
Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24
Chương 24: Làng Tuyên Giao
25
Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26
Chương 26: Hắc Du
27
Chương 27: Từ Chối
28
Chương 28: Tà Đạo
29
Chương 29: Trở về
30
Chương 30
31
chương 31
32
Chương 32:
33
Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34
Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35
Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36
Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37
Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38
Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39
Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40
Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41
Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42
Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43
Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44
Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45
Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46
Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47
Chương 47: Sau này không có nhau
48
Chương 48: Mất
49
Chương 49: Rời biệt
50
Chương 50: Rơi nước mắt
51
Chương 51: Phượng Hoàng giai
52
Chương 52: Rời biệt
53
Chương 53: Linh trận để lại
54
Chương 54
55
Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56
Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57
Chương 57: Độc Trùng Trận

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play