Chương 8: Làng An Giang

Vô Thiếu Thiên chỉ mãi đứng ở phía xa, chưa dám tiến vào sân vườn nhỏ bé kia. Thân thể yêu thú không quá lớn nhưng nếu so với nơi này ắt hẳn đã chiếm một phần ba diện tích. Những sợi lông vũ màu vàng đỏ dưới ánh nắng tỏa ra sự cách biệt, nền lá cây, rừng rậm phía xa càng khiến hắn nổi bật.

- Ngươi không vào sao?

Lão nhân từ bụi cây trước nhà quay ra, trên thân mặc thường phục nhạt nhòa không khiến cho khí sắc thanh cao trở nên mờ nhạt. Linh hồn yêu thú rất nhảy cảm, trong lòng gợi lên một cơn sóng không bình thường.

Người này…

- Chào\, ta tên… Vô Thiếu Thiên.

Hắn chợt nhận ra chuyện giới thiệu họ tên thật sự rất khó khăn, chỉ là một đầu yêu thú hỗn tạp lại có tên tuổi cho mình? Có chút chạnh lòng, cảm giác tự hào về cái tên kia đột nhiên biến mất.

Dược Bạch Thanh Quang vừa trải ra tất cả dược liệu trên bàn thì chạy đến, giới thiệu người bạn mới mình vừa kết giao, kể về đầu yêu thú lăn qua lăn lại, kể về chuyến bay kích thích,...

- Ừm…

Lão nhân cười hiền, bàn tay khô ráp xoa nhẹ lên mái tóc thiếu niên đã sắp cao ngang ngửa mình. Ánh mắt trìu mến, thân thương như một người ông nhìn cháu. Người bạn mới của tiểu Thanh Quang dù là cái gì đi chăng nữa, lão vẫn không hề chê trách.

Thân chim lớn ngồi cạnh chiếc bàn đặt dưới gốc cây, đôi mắt nhắm lại tận hưởng những tia nắng len lỏi xông vào da thịt sau lớp lông vũ dày rậm. Hai người bên kia không ngừng trao đổi qua lại về tên dược liệu và công thức, cách sử dụng chúng sao cho hợp lý, giọng nói già cỗi nhưng ôn tồn, chỉ bảo thiếu niên.

- Được rồi\, gói thuốc đặt trong nhà\, ngươi mang về cho mẫu thân sử dụng\, ăn uống\, nghỉ ngơi rồi đến tối quay lại gặp ta.

Dược Bạch Thanh Quang chạy vào trong căn nhà nhỏ rồi trở lại với gói thuốc trên tay. Ánh mắt sáng lên, vui vẻ nhìn Vô Thiếu Thiên. Hắn nghe tiếng bước chân chạy đến, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy thiếu niên nhỏ tuổi đưa tay lay lay thân lông vũ vàng đỏ chói chang hơn cả hoàng hôn của mình.

- Tỉnh dậy đi\, chúng ta về nhà.

Một cơn gió mang hương sắc ngọt ngào, mát lạnh, xông vào mũi. Hắn chợt giận hai cái lỗ trên chiếc mỏ mình, mùi gì cũng có thể xông vào, không có bất kì vật vào che chắn, bảo vệ. Một chút cảm giác của mùa thu thoáng qua, chỉ vì nắng trên đầu quá chói mà làm lu mờ đi dấu hiệu của sự thay đổi cảnh sắc.

- Ừ nhỉ? Như cái giao mùa giữa hạ và thu\, sau đó là thu và đông.

Hắn nghĩ đến cuộc đời của Dược Bạch Thanh Quang, xuất phát điểm như cơn gió xuân, mang chút nắng hạ. Sau này dần chuyển biến, trở thành kẻ tuyệt tình về trăm năm sau. Cũng chẳng đúng, một khi hắn ở nơi này rồi, chắc hẳn tiểu Thanh Quang sẽ không như vậy, sẽ trở thành một người tốt.

Nghĩ đến đây, hắn có chút thẹn. Rõ ràng là Thiếu Thiên Nguyên Soái đó chính là vai phản diện, hại dân, chiếm đất của người khác, còn Dược Bạch Thanh Quang dù vô tình thì cũng là phe tốt, muốn dân chúng yên bình.

- Khụ… đổi lại\, ta sẽ giúp ngươi không vô cảm như tên kia.

- Ngươi nói gì vậy?

Câu nói vừa dứt, bọn họ đã đến trước làng Giang An. Bức tường làm thành từ những tảng đá lớn xếp chồng, người qua lại thưa thớt, vắng vẻ vô cùng. Hắn biết cái làng này nhỏ, nhưng có cần nhỏ đến mức này không? Cổng đi vào còn không vừa cho thân chim chui qua.

Dược Bạch Thanh Quang cạnh hắn, tay nhẹ đặt lên phần lông vũ ở cánh chim, như thể đang muốn trấn an đầu thú. Hắn chỉ muốn cười, bởi cậu nhóc này còn có loại biểu hiện quan tâm từ những chi tiết nhỏ nhất như thế này sao?

Không muốn hắn sợ, không muốn hắn hoảng loạn trước người dân. Nhưng nào đâu thấu Vô Thiếu Thiên chỉ lo toan đám người trong kia sợ hãi hắn, làm gì có chuyện ngược lại.

Theo dáng người cao gầy, hắn chịu khó cúi người chui qua chiếc cổng. Tiếng bước chân đơn thuần bỗng lại làm chấn động khoảng đất rộng vọng vào vách tường lớn rồi lại trở ra. Cây cỏ vì người qua lại đã không thể mọc lên, chỉ có các nhánh cỏ dại màu vàng úa san sát dưới chân giếng nước, cao đến hông của tiểu Thanh Quang.

- Ngươi mang về cái gì thế kia?

Một người từ bên ngoài trở về làng, ánh chiều cuối ngày ngả trên vai người tiều phu tuổi trung niên. Thân thường phục màu lục đã rách bươn, cổ áo và tà áo đã thiếu đi vài mảng. Gương mặt có chút hung tợn, râu đen kín cằm, dưới mắt là một vùng thâm lớn, chân mày xếch lên trên rậm rạp, quy chung là một vẻ kém sắc, bạo tàn.

- Đây là bạn mới của ta\, sẽ không làm hại dân làng.

Sắc mặt Dược Bạch Thanh Quang kiên định, y giang hai tay che chắn đầu yêu thú phía sau. Có chút không thiện cảm với người phía trước, mi tâm nheo lại mang mang chút vẻ trưởng thành, quyết liệt.

- Ngươi nói suông là được sao? Hay là…

- Không! Trong kho nhà lão Tánh cũng đã hết rượu\, ông có xin tiền của tôi cũng không mua được cái thứ ấy đâu.

Hóa ra là một tên lang băm nghiện rượu, trong cái làng nhỏ này cũng đầy đủ các loại người ấy chứ. Vô Thiếu Thiên mở lớn mỏ chim, định hét dọa vào mặt nam nhân kia một hơi, thế nhưng không khí chỉ vừa tràng nửa phổi đã bị cái lay nhẹ của tiểu Thanh Quang chững lại.

Ánh mắt thiếu niên sáng như sao, quay lại nhìn nhóm người từ phía sau làng chạy đến.

- Có chuyện gì vậy?

- Lão Tức lại muốn xin tiền uống rượu.

Một gương mặt đượm buồn, hóa ra Thanh Quang không cao ngạo sẵn tính, y trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, uất ức khiến cho mọi người xung quanh để mắt, đăm đăm nhìn người đàn ông đứng trước cổng làng Giang An.

- Tiểu tử kia mang vào làng một con quái thú\, các người không nói nó lại nói ta?

Mọi ánh mắt lại quy về y, một số nhìn chằm chằm vào thân chim lớn. Đầu Phượng Hoàng chỉ có thể ngơ mặt ra, làm bộ không hiểu, mục đích chính là để xem xem thiếu niên kia giải quyết thế nào, vừa rồi đưa mặt chắc chắn bảo toàn cho hắn kia mà.

- Đây là bạn của a Quang\, không phải quái thú.

Nói là yêu thú lai tạp linh thú mới đúng. Dòng linh thú có bộ dạng chim chóc chỉ có chín nhánh của Phượng Hoàng, còn lại là yêu thú. Hắn đã chắc chắn bản thân mình không có số hưởng kiếp huyết thống cao, giữ được bộ dạng này là nhờ dòng máu yêu thú. Còn nữa… không hóa kiếp thành con vịt đã là may, Vô Thiếu Thiên này không dám than trách điều gì.

- Chào mọi người\, ta chắc chắn sẽ không làm gì a.

Yêu thú thiên phú tốt mới có thể mở miệng nói chuyện thế này, những đầu thú hung tợn trong rừng không có linh trí, suy nghĩ, không biết nói tiếng người bởi vừa sinh ra đã không đủ thực lực. Đại Lục Đoạn Thư là một nơi trọng thiên phú, vừa sinh ra đã định đoạt cho người ta một cuộc đời.

Uy tín của thiếu niên mười lăm tuổi kia được đặt lên hàng đầu, một số người gật gật đầu, số còn lại nhìn qua lão Tức rồi lại nhìn sang Thanh Quang, khóe miệng giãn ra sau thời gian suy nghĩ.

- Được\, ngươi đã là bạn của a Quang thì chúng ta sẽ không nghi ngờ.

Nụ cười ấm áp chen lẫn vào ánh đỏ cam của hoàng hôn khiến cho gương mặt thiếu niên trở nên rạng rỡ. Y đưa hắn đến phía sau làng, một căn nhà nhỏ đặt kề cạnh một khu vườn trồng rau xanh và hoa cỏ. Vẻ bình dị không bị lu mờ bởi ánh chập tối của thiên nhiên, bóng dáng một người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ ẩn hiện qua bóng đèn dầu.

- Mẫu thân!

Dược Bạch Thanh Quang lao vào trong nhà, Vô Thiếu Thiên đã xác định bản thân không thể chui nổi vào nơi kia, chi bằng ở ngoài chờ đợi. Thiếu niên kia chạy ra, cầm một cái bình bằng đất bị cháy xém phần đáy ra bên ngoài.

Y sắp xếp nơi nấu thuốc, bếp lửa nhỏ bùng lên đỏ rực một góc sân. Tiếng lách cách của củi gỗ cháy vang bên tai, hắn ngồi cạnh Thanh Quang, thân chim được sưởi ấm lại vô cùng vui thích.

Một không gian yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng hạ thú, côn trùng kêu vang trong bụi rậm, ánh mắt tiểu Thanh Quang sáng lên bởi ngọn lửa trước mắt. Y chăm chú nhìn vào những mảng bọt trắng nổi trên mặt nước, từng giây từng phút trôi qua, nét chăm chú ấy đã đạt đến bậc tập trung cao độ.

Đột nhiên, một tia lửa như bị kéo ra khỏi tầm mắt y, thanh lửa mỏng, nóng cháy đột nhiên kết thành quả cầu hỏa diễm, xoay tròn trên đám lửa, trên bình gốm đang kêu lên mấy tiếng sôi sùng sục. Vô Thiếu Thiên cảm nhận được dòng năng lượng đang chảy quanh người mình, đầu thú bỗng chốc thoát khỏi giấc mộng, mở mắt nhìn chung quanh.

Qua hai kiếp vẫn không thể thoát khỏi hỏa hệ, bây giờ ngủ lại đột nhiên điều khiển lửa nấu thuốc kia. Vô Thiếu Thiên yên tĩnh, tập trung điều khiển quả cầu năng lượng hạ xuống, trong giây tiếp theo đã tan trong không gian.

- Xin lỗi\, ta không cố ý.

- Ngươi có thể làm như vậy sao?

Dược Bạch Thanh Quang tròn mắt nhìn hắn, như thể vừa chứng kiến một thứ gì đó rất ảo diệu, rất đáng kinh ngạc. Nơi này vắng vẻ, rừng núi đã khai hoang một phần, yêu thú có thể điều khiển nguyên tố ở tận chốn sâu, chưa thấy qua là chuyện bình thường. Huống hồ y chỉ mới mười lăm tuổi, chưa bộc phát thiên phú tu luyện, ắt hẳn không ai cho phép tiểu Thanh Quang đến gần yêu thú, nói chi là mấy đầu yêu thú cao bậc hơn tầm cấp Vô Thiếu Thiên.

- Tất nhiên là có thể rồi.

Hóa ra suy nghĩ dùng tu luyện, điều khiển nguyên tố làm trò xiếc trước kia không vô nghĩa. Thoáng chốc trọng sinh đã có thể thực hiện. Bây giờ để cho đứa nhóc mười lăm tuổi coi là trò vui, nhưng một khắc này… hắn chợt nhận ra một thoáng buồn trên gương mặt y.

- Sao vậy?

- Ngươi biết không? Ta muốn trở thành một người mạnh mẽ\, có thể bảo vệ người ta yêu thương.

Hắn chỉ muốn cười, đường đường là một đấng nam nhi sao có thể thoát khỏi ý mong muốn ấy. Tương lai tranh bá thiên hạ của y chắc chắn không thể không xảy ra, nhưng được đối đãi khi còn nhỏ như thế nào chính là mấu chốt hình thành tính cách sau này của bậc Tôn cấp trăm năm nữa.

- Nói xem? Ngươi yêu quý những ai?

- Mẫu thân ta\, Thiếu lão\, người dân ở Giang An này\, à… tất nhiên là trừ lão Tức\, hắn ta luôn mượn tiền ta không trả\, uống rượu rồi gào thét vào giữa đêm rất ồn ào\, mẫu thân\, ta và người trong làng không thể ngủ yên được.

Rồi hắn lại tiếp tục hỏi tiểu Thanh Quang, nồi nước sôi bên cạnh cần vài canh giờ để chín hoàn toàn. Y kể rằng bình thường mình sẽ một mình ở đây chờ đợi, bây giờ có thêm hắn thì rất vui. Rồi đầu óc tưởng như non nớt ấy nói lên vài dự định tương lai khiến tâm can kia phải sinh ra hổ thẹn, mười lăm tuổi của y còn vượt xa hắn mười chín tuổi, học hỏi, hiểu biết muôn điều.

Chapter
1 Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2 Chương 2: Mật Địa
3 Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4 Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5 Chương 5: Không Phục
6 Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7 Chương 7: Khởi đầu mới
8 Chương 8: Làng An Giang
9 Chương 9: Thiếu lão linh giả
10 Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11 Chương 11: Giao kết
12 Chương 12: Trở thành bằng hữu
13 Chương 13: Tu luyện
14 Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15 Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16 Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17 Chương 17: Nổi danh thiên phú
18 Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19 Chương 19: Hải Vận
20 Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21 Chương 21: Vô sỉ càn quét
22 Chương 22: Đi vào mật địa
23 Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24 Chương 24: Làng Tuyên Giao
25 Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26 Chương 26: Hắc Du
27 Chương 27: Từ Chối
28 Chương 28: Tà Đạo
29 Chương 29: Trở về
30 Chương 30
31 chương 31
32 Chương 32:
33 Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34 Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35 Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36 Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37 Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38 Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39 Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40 Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41 Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42 Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43 Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44 Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45 Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46 Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47 Chương 47: Sau này không có nhau
48 Chương 48: Mất
49 Chương 49: Rời biệt
50 Chương 50: Rơi nước mắt
51 Chương 51: Phượng Hoàng giai
52 Chương 52: Rời biệt
53 Chương 53: Linh trận để lại
54 Chương 54
55 Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56 Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57 Chương 57: Độc Trùng Trận
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2
Chương 2: Mật Địa
3
Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4
Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5
Chương 5: Không Phục
6
Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7
Chương 7: Khởi đầu mới
8
Chương 8: Làng An Giang
9
Chương 9: Thiếu lão linh giả
10
Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11
Chương 11: Giao kết
12
Chương 12: Trở thành bằng hữu
13
Chương 13: Tu luyện
14
Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15
Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16
Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17
Chương 17: Nổi danh thiên phú
18
Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19
Chương 19: Hải Vận
20
Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21
Chương 21: Vô sỉ càn quét
22
Chương 22: Đi vào mật địa
23
Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24
Chương 24: Làng Tuyên Giao
25
Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26
Chương 26: Hắc Du
27
Chương 27: Từ Chối
28
Chương 28: Tà Đạo
29
Chương 29: Trở về
30
Chương 30
31
chương 31
32
Chương 32:
33
Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34
Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35
Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36
Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37
Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38
Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39
Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40
Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41
Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42
Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43
Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44
Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45
Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46
Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47
Chương 47: Sau này không có nhau
48
Chương 48: Mất
49
Chương 49: Rời biệt
50
Chương 50: Rơi nước mắt
51
Chương 51: Phượng Hoàng giai
52
Chương 52: Rời biệt
53
Chương 53: Linh trận để lại
54
Chương 54
55
Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56
Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57
Chương 57: Độc Trùng Trận

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play