Chương 15: Tây thành Tinh Vận

Sau khi thấy đoàn dong buôn trao đổi hàng hóa hằng năm đến muộn, người trong làng An Giang đã nhờ vả Vô Thiếu Thiên mang củi và dược liệu đến thành Tây Tinh Vận trao đổi lương thực dành cho mùa đông sắp đến.

Năm tháng trôi qua, hắn đã trở thành một phần của làng, nhận tình cảm và quý mến của người ở đây. Dược Bạch Thanh Quang trên lưng đầu yêu thú, khoanh chân vận động linh lực tu luyện.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện công pháp và hái, phân chia dược liệu, y dành mọi thời gian trên ngọc phản hỗ trợ, nửa cuộc sống ở bên ngoài, nửa còn lại ở tu cảnh. Đối với Vô Thiếu Thiên hắn cũng không khác mấy, theo chân Mạng Lục thăm thú chốn sơn mạch, nhận dạng nhiều loài yêu thú và đánh dấu những chi tiết địa hình, sớm đã đi ngang qua địa phận Tây thành Tinh Vận nên dễ dàng nhận lời nhờ vả.

Thời gian dự tính để bay đến thành Tây Tinh Vận khoảng mười ngày, đến ngày thứ chín Thanh Quang mới mở mắt, đồng tử rung lên bởi chút ít lĩnh ngộ thoáng chốc. Nọc khí thoát ra, toàn thân cảm nhận mạnh mẽ lưu chuyển của linh lực trong kinh mạch và đan điền.

- Ta đã từng đi ngang qua nơi này\, vào buổi đêm sẽ rất náo nhiệt\, hẳn ngươi sẽ thích.

Làng An Giang ngày qua ngày giữ một vẻ yên bình, đôi khi thoáng sự buồn chán của tĩnh lặng. Tâm can hắn yêu thích sự xô bồ, đông đúc, khi nhìn thấy Tây thành suy nghĩ đầu tiên đã là muốn đưa y đến đây. Chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi đầu, còn nhiều thứ chưa biết đến.

- Vậy sao?

- Có đèn lồng\, có múa hát\, lễ hội\, có thức ăn ngon\,...

Hắn vui vẻ kể ra những gì bản thân nghĩ đến nhưng sau một thoáng, người phía trên không có bất kỳ động tĩnh gì.

- Khoang… những thứ ta vừa kể\, ngươi có biết cái nào không?

- Lúc nhỏ mẹ ta có hát cho ta nghe\, thức ăn không phải ta đã nấu cho ngươi sao? Và còn… Ta không.

Dược Bạch Thanh Quang dũi chân về phía trước, nằm ngửa trên lưng thú. Y không dám động đậy vì sợ hàng hóa người ở làng gửi bị rơi xuống bên dưới. Họ đang lang thang trên tầng mây cao, không thể không nghĩ đến trường hợp này.

Vô Thiếu Thiên hạ thấp người xuống, khoảng không không còn bị mây mờ che phủ. Trước mắt hắn là một vùng cao nguyên rộng lớn, cây cỏ mọc lên không qua đầu gối người thường, gió nhẹ thổi hương hoa dại lên tận trời cao.

- Sau này ngươi tu luyện thật tốt\, ta sẽ mang ngươi đi đến những nơi xa hơn.

Không phải là vì buồn phiền khi đi khám phá thế giới một mình mà chờ đợi Thanh Quang trở nên cứng cáp hơn. Vấn đề của hắn chính là khế ước, nếu ở quá xa nhau thì sẽ tạo ra các cơn chấn động cực kì khó chịu, giao kết sẽ gặm nhấm linh hồn cho đến khi hoàn toàn tiêu tán.

Mạng Lục lão cũng đã kể sai lầm tuổi trẻ khi ấy, quả thật bây giờ mới thấy rõ sự ràng buộc.

- Được.

Yêu thú và người qua lại đông đúc, chuyện một đầu yêu thú thân chim đỏ đến mức phát sáng xuất hiện ở giữa con đường lót đá cuội Tây thành không khiến cho ai quá bất ngờ. Những tòa nhà cao không quá ba tầng lầu dính sát nhau, bên dưới là các tiệm bán nhỏ xen lẫn không thấy rõ bản hiệu. Kiến trúc nơi này so với tầm mắt của hắn không quá đắt sắc nhưng với thiếu niên mười mấy tuổi đời như Thanh Quang lại là một loại trải nghiệm.

Theo lời chỉ dẫn đi đến một tiệm buôn lớn, đem củi khô và dược liệu cất trữ nửa năm qua đem xuống phía trước hiệu.

Sau khi rèn luyện thể lực trong thời gian dài, y đã không còn cảm thấy mệt mỏi khi mang vác những thứ đồ nặng ba, bốn người đàn ông làng An Giang chung sức mới làm được. Chốc lát đã mang tất cả vào trong.

- Người làng An Giang sao? Mang đến đây hẳn rất vất vả\, ngươi vào nghỉ ngơi một lát.

Chủ tiệm buôn hân hoan chào đón, thiếu niên được uống ngụm nước trà mát liền xuất hiện vui thích với nơi mới này. Nhìn thấy biểu hiện trên mặt y, Vô Thiếu Thiên thầm cười, lắc lắc đầu.

Người làm ngành dịch vụ tốt sẽ luôn khiến cho khách hàng trở nên quan trọng, dù món hàng có giá trị thấp đến mức nào. Người chủ tiệm hiểu chuyện, sớm đã thành thục chiêu trò lấy lòng người mua rồi.

- Trước khi chốt giá ta muốn xem phần tiền mua lại số này như thế nào mới bàn giao.

Hắn hướng đến quầy lớn phía trước, nhìn lên những bảo vật được trưng bày trong tiệm một cách qua loa. Với giọng điệu hăm he chủ tử hiệu buôn, tỏ ra là một đầu thú không dễ đụng, không thể để Thanh Quang bị lừa giá ngay lần đầu tiên.

- Ngươi được phép xem thay gia chủ sao?

Hắn ngây người trong vài giây rồi mới nhận ra bản chất suy nghĩ những người giao thương. Yêu thú ở vùng đất của nhân loại nếu mang theo người thì chính là nô lệ, lá chắn bảo vệ, yêu thú phi hành,... suy cho cùng là hạ cấp, luôn phải nghe theo ý chủ nhân.

Vừa khen lão buôn trước mắt có đầu óc, trong giây tiếp theo hắn liền đổi suy nghĩ. Tại sao trên đời lại có tên ngu ngốc đến như vậy. nhìn sang y, Thanh Quang sớm đã đứng dậy khỏi ghế nghỉ, bước đến.

- Đây là bằng hữu của ta\, không phải thú nô.

Vô Thiếu Thiên thở ra một hơi nhanh, cười trong lòng về độ đáng yêu này của y. Dược Bạch Thanh Quang quay mình, lần nữa mang những đồ dưới đất đặt lên lưng hắn, ánh mắt tựa như dao sắt hùng hồn nói:

- Ta không muốn bán ở chỗ ngươi nữa.

Mặc dù sẽ nhận lại giá thấp hơn nhưng vì mặt mũi và địa vị của hắn mà y sẵn sàng đổi ít tiền ấy rời khỏi hiệu buôn lớn nhất Tây Thành. Người chủ tiệm buôn vừa cảm nhận cơn gió đến rồi đi với tốc độ khó thể chấp nhận, chưa kịp xin lỗi, vừa kịp đưa ra đề nghị thì hai thân ảnh đã đi xa.

Lỗ một chén trà.

Nhìn mái tóc dài đang đu đưa qua lại, bộ dạng giận dỗi của Dược Bạch Thanh Quang khiến hắn lại trông thấy buồn cười.

- Khá lắm.

- Khá gì kia chứ? Ngươi xem xem\, người ta coi ngươi là thú nô của ta đó.

Sớm đã giữ gìn mặt mũi với người ngoài đến như vậy, Vô Thiếu Thiên lắc lắc đầu, những sợi lông vũ màu đỏ chói lay động. Hắn ôn tồn giải thích, một lòng không muốn một sĩ diện lớn ra đời:

- Ngươi không cần giữ thể diện như vậy\, đúng là mất mặt để kiếm lời nhỏ thì không đáng nhưng xuống nước với kẻ qua đường\, để nhẹ bớt gánh vác cần suy nghĩ một chút. Còn về sau này sẽ có thêm nhiều thử thách\, vô sỉ để đạt đến kết quả lớn giá phải trả này thật sự cũng không quá đắt.

Người đời chỉ nhìn vào kết quả thực tại, sẽ không chú ý quá mức đến nguyên do, hành trình đạt đến bước cuối cùng. Nhìn thiếu niên hậm hực trước mắt, biết rằng rất khó để thay đổi bản tính một ai nhưng trong hắn vẫn xuất hiện một tia hy vọng.

Cuối cùng Dược Bạch Thanh Quang cũng quy đổi được số hàng hóa, sáu kim tệ và lương thực khô được mang ra, lòng thiếu niên có chút bồi hồi. Đây là số tiền rất lớn đối với y, là cực khổ và cố gắng của người làng An Giang.

Vô Thiếu Thiên cũng mang ít da thú ra đổi lấy tiền. Bởi khi tập luyện ở sơn mạch, không ít các bậc nhất giai, nhị giai ngán sống tìm đến, da và lông đáng giá đều được thu lại chờ đến ngày này.

- Ta đưa ngươi đi ăn.

Hàng hóa Thanh Quang mang theo chiếm phần lớn là dược liệu của y, phần còn lại là củi và cây quả của người trong làng. Hắn biết khi giữ số tiền ấy, vị bằng hữu thân thương sẽ không chịu tiêu. Bởi vậy mà đành lấy tiền mình chi trả cho cuộc vui lần này.

Chưa đợi y gửi hàng xong, đầu Phượng Hoàng thú đã nhanh chân đi ra. Đồng tử màu nâu đỏ như phát sáng, liếc nhìn đường phố đã ngã ánh chiều.

- Cái này…

Người bán xiên mở mắt lớn nhìn đầu chim thú trước mặt, trên người không mang theo xiềng xích như các yêu thú tháp tùng chủ nhân khác trong thành, bộ dạng vô cùng thỏa mái đến trước quầy bán gọi một lượt các món ăn.

Dược Bạch Thanh Quang phía sau chạy đến, số tiền bán da yêu thú là từ một hiệu luyện kim gần nơi buôn. Bước ra đã thấy Vô Thiếu Thiên gọi đồ trước quầy xiên tỏa đầy khói trắng.

- Lấy tiền của ta mà trả.

Người đứng quầy lập tức nhìn ra thế ngang bằng giữa người và thú trước mắt, hiểu chuyện không nói gì thêm. Vì thân quá khổ của hắn mà chỉ có thể ăn bên ngoài, không thể đi vào trong quán.

Nhìn thấy những quả tảng thịt được nén lại, nướng lên. Dược Bạch Thanh Quang nhìn theo những giọt mỡ chảy ra từ thanh xiên không ngừng nhỏ xuống bếp than bên dưới vang lên mấy tiếng xì xèo.

- Ngươi ăn thử đi.

Có điều yêu thú và hoa quả ở đây tên rất khác ở địa cầu, chỉ biết ăn vào rất ngon, uống nước rất ngọt còn lại… Hắn không thèm để tâm đến. Mang theo hai chai nước làm bằng vỏ gỗ mỏng và thức ăn đường phố Tây thành Tinh Vận. Vô Thiếu Thiên và Dược Bạch Thanh Quang vừa đi vừa nói chuyện, chen chúc qua con đường đông đúc người qua, đến một ca lầu ngoài trời rợp ánh đèn lồng đỏ chói.

- Nơi này còn ít thứ để chơi\, sau này đến nơi lớn hơn ắt có thêm những thứ mới.

Nơi này suy ra chỉ có mấy rạp hát, tửu lầu, hội chợ, ngoài ra chỉ còn các hiệu buôn, thương dân đến rồi đi chỉ để buôn bán trong vài ngày. Vô Thiếu Thiên để y ngồi trên lưng, tìm nơi dễ dàng quan sát sân khấu phía trước.

- Đẹp thật đó

- Mới tuổi đầu đã mê nhan sắc nữ nhân.

Hắn lay người, động thân trên để thiếu niên trên lưng biết chừng mực. Dược Bạch Thanh Quang lấy tay đánh vào cánh đầu thú, bĩu môi nói:

- Suy bụng ta ra bụng người\, ta muốn nói nơi này thật đẹp.

Sau khi lang thang khắp mọi con đường Tây thành, vì tiết kiệm tiền thuê phòng trọ qua đêm, Dược Bạch Thanh Quang khoanh chân tu luyện bên cạnh đầu Phượng Hoàng thú và trại lửa nhỏ. Màng đêm phủ xuống mọi cảnh vật, hắn đã sớm ngon giấc nên chẳng còn tâm tư để ý đến thiếu niên tới giờ phút này vẫn chuyên tâm tu luyện.

Linh hồn xuất hiện trăm nghìn cơn sóng lớn nhỏ, Vô Thiếu Thiên mở mắt tỉnh dậy. Chí muốn đánh y một đòn cho bỏ tức. Linh hồn sau khi giao kết có thể dễ dàng bị tác động bởi bên còn lại.

- Ngươi bỏ trò này được không a? Rõ ràng là còn có cách khác để kêu ta dậy. Ngươi nói xem\, nếu ta nằm ì không tỉnh thì ngươi định thúc dục đến khi ta tiêu tan a?

Hít vào một hơi lớn, Vô Thiếu Thiên dậm chân xuống mặt đất, hai cánh dang rộng đập thật mạnh. Mặc kệ cơn gió lạnh hắc qua sống mũi, Thanh Quang trèo lên lưng đầu thú, vỗ vỗ, thúc hắn bay lên.

Hẳn là lo lắng mọi người ở làng đang chờ, Vô Thiếu Thiên hướng về phía đông nam phủ đầy sương mù trắng xóa, trở về làng An Giang.

Chapter
1 Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2 Chương 2: Mật Địa
3 Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4 Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5 Chương 5: Không Phục
6 Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7 Chương 7: Khởi đầu mới
8 Chương 8: Làng An Giang
9 Chương 9: Thiếu lão linh giả
10 Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11 Chương 11: Giao kết
12 Chương 12: Trở thành bằng hữu
13 Chương 13: Tu luyện
14 Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15 Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16 Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17 Chương 17: Nổi danh thiên phú
18 Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19 Chương 19: Hải Vận
20 Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21 Chương 21: Vô sỉ càn quét
22 Chương 22: Đi vào mật địa
23 Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24 Chương 24: Làng Tuyên Giao
25 Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26 Chương 26: Hắc Du
27 Chương 27: Từ Chối
28 Chương 28: Tà Đạo
29 Chương 29: Trở về
30 Chương 30
31 chương 31
32 Chương 32:
33 Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34 Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35 Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36 Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37 Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38 Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39 Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40 Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41 Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42 Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43 Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44 Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45 Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46 Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47 Chương 47: Sau này không có nhau
48 Chương 48: Mất
49 Chương 49: Rời biệt
50 Chương 50: Rơi nước mắt
51 Chương 51: Phượng Hoàng giai
52 Chương 52: Rời biệt
53 Chương 53: Linh trận để lại
54 Chương 54
55 Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56 Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57 Chương 57: Độc Trùng Trận
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Sống Trăm Vạn Lần… Vì Ngươi
2
Chương 2: Mật Địa
3
Chương 3: Nhận Nhiệm Vụ
4
Chương 4: Chiến Thắng Trong Tầm Tay
5
Chương 5: Không Phục
6
Chương 6: Kim Tinh Bội Châu
7
Chương 7: Khởi đầu mới
8
Chương 8: Làng An Giang
9
Chương 9: Thiếu lão linh giả
10
Chương 10: Khởi đầu tu luyện
11
Chương 11: Giao kết
12
Chương 12: Trở thành bằng hữu
13
Chương 13: Tu luyện
14
Chương 14: Liên Kết Linh Hồn
15
Chương 15: Tây thành Tinh Vận
16
Chương 16: Thế Lực Châu Dương Tông
17
Chương 17: Nổi danh thiên phú
18
Chương 18: Xích Diễm binh đoàn
19
Chương 19: Hải Vận
20
Chương 20: Tham Gia Xích Diễm
21
Chương 21: Vô sỉ càn quét
22
Chương 22: Đi vào mật địa
23
Chương 23: Linh giả Đồ cấp
24
Chương 24: Làng Tuyên Giao
25
Chương 25: Thanh Quang Bị Hạ Độc?
26
Chương 26: Hắc Du
27
Chương 27: Từ Chối
28
Chương 28: Tà Đạo
29
Chương 29: Trở về
30
Chương 30
31
chương 31
32
Chương 32:
33
Chương 33: Bồi dưỡng tàn độc
34
Chương 34: Có Bí Mật Ẩn Dấu
35
Chương 35: Thiếu gia họ Lam
36
Chương 36: Trận đánh đầu tiên
37
Chương 37: Linh Đồ Cửu Trọng (1)
38
Chương 38: Linh Đồ Cửu Trọng (2)
39
Chương 39: Linh Đồ Cửu Trọng (3)
40
Chương 40: Đột phá sinh cấp (1)
41
Chương 41: Đột phá sinh cấp (2)
42
Chương 42: Cửa ẢI Đầu Tiên
43
Chương 43: Gặp gỡ Trắc Quy Minh
44
Chương 44: Nhanh Chóng Chạy Trốn (1)
45
Chương 45: Nhanh Chạy Trốn (2)
46
Chương 46: Châu Dương Tông tìm đến
47
Chương 47: Sau này không có nhau
48
Chương 48: Mất
49
Chương 49: Rời biệt
50
Chương 50: Rơi nước mắt
51
Chương 51: Phượng Hoàng giai
52
Chương 52: Rời biệt
53
Chương 53: Linh trận để lại
54
Chương 54
55
Chương 55: Rời khỏi Tinh Vận
56
Chương 56: Xuất hiện trong đoàn
57
Chương 57: Độc Trùng Trận

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play