Sau khi dọn dẹp, mang chén thuốc cho mẫu thân trong nhà. Dược Bạch Thanh Quang đưa đầu chim thú đi vào trong rừng. Dưới ánh trăng mông lung, phủ mờ lên mọi vật, thiếu niên mang trên tay một bộ thường phục.
- Đến đêm mới tắm sao? Ngươi không sợ bị cảm à?
Vô Thiếu Thiên theo sau, lắc lắc đầu bình luận. Bây giờ, mái tóc được búi cao kia đã hạ xuống, dài đến nửa lưng. Vóc dáng của y cũng rất tốt, tuy không đô con, múi cơ rắn chắc nhưng lại cực kỳ khỏe mạnh, làn da tuổi niên thiếu lại có vẻ rất mịn màng.
- Ban ngày ta ra bên ngoài kiếm sống\, làm gì có thời gian để thay y phục. Bây giờ sắp đến nhà lão Thiếu\, nếu không sạch sẽ sẽ bị rầy la.
Cuối cùng cũng đến con suối nhỏ. Nơi này có một vùng trũng lớn, nước từ đầu nguồn chảy vào, lấp đầy khoảng nước sâu qua đầu người rồi mới có thể tiếp tục chảy xuống hạ lưu. Một vài đốm sáng vàng nhạt lơ lửng xung quanh, hạ thú được xem là các yêu thú không có cơ may phát triển, vòng đời ngắn, thuộc dòng địa trùng hạ cấp.
Những đốm sáng kia bay đan xen, giao hòa nhau giữa không gian, trông giống những con đom đóm ở địa cầu. Dược Bạch Thanh Quang lần mò đến một tảng đá, đi xuống chỗ nước sâu kia. Tiếng nước róc rách bên tai ngưng đọng trong thoáng chốc rồi vang xa, thiếu niên cởi bỏ toàn bộ y phục ngâm mình giữa làn nước mát.
Từ phía Vô Thiếu Thiên, hắn có thể nhìn thấy cơ thể y rung lên trong những giây đầu tiên chạm phải mặt nước. Nói đúng hơn, đầu Phượng Hoàng đã quan sát kĩ đối phương từ lúc cởi bỏ y phục cho đến lúc hoàn toàn dưới vũng suối sâu, không chớp mắt…
- Ngươi nhìn gì vậy? Có muốn tắm không?
- Không\, ta sẽ ở đây chờ ngươi.
Đầu thú chợt giật mình, nhắm mắt, lui vào một bụi rậm gần đó nghỉ ngơi. Dược Bạch Thanh Quang dưới ánh trăng này, thanh bạch, tĩnh lặng… tại sao lại giống khí sắc trăm năm sau vậy kia chứ? Rốt cuộc đâu mới là bản tính khởi nguồn thật sự của y?
Lần nữa chờ đợi, hắn nhận ra từ lúc đi sau Dược Bạch Thanh Quang, bản thân đã đứng trông ngóng biết bao nhiêu lần. Theo như lời kể lại của thiếu niên, bên trong căn nhà nhỏ, Thiếu Lão đang dạy chữ cho cậu. Hẳn cũng vì nguyên nhân này mà Thanh Quang có tư chất tốt đến như vậy.
Một ý nghĩ thoáng qua, ắt hẳn lão nhân kia không phải phàm nhân tầm thường. Nếu có thể, chắc chắn là linh giả, am hiểu dược liệu, dược tính, nguyên liệu luyện thuốc than.
Suy nghĩ đâm sâu vào tâm trí, Vô Thiếu Thiên thoáng chốc đã ngủ say. Thân chim này cũng thật tốt, bên ngoài trời nổi gió lạnh nhưng thân lại cực kỳ ấm áp.
Tiếng chim hót bên tai, những âm thanh của ngày mới khiến cho đầu điểu thú bị đánh thức. Hơi sương mờ mờ của sớm mai đã tan biến từ khi nào, nói trắng ra là hắn đã đánh một giấc đến trưa không suy nghĩ.
- Lúc sáng a Quang gọi ngươi dậy nhưng không thành\, hẳn đã ra sau núi từ lâu.
Thiếu Lão từ trong nhà bước ra, lão gia vô cùng điềm đạm thông báo. Hai tay quanh ra sau lưng, bước từng bước đến gần.
Cánh chim vụt lên trời từ giây lời nói kết thúc, hắn còn muốn dính vào tiểu Thanh Quang lắm a. Đêm qua đã suy nghĩ rất nhiều, nhất định phải bắt đầu hành trình trên thế giới này, không thể để thời gian trôi qua vô nghĩa, chả nhẽ để cuộc đời mới chỉ để tồn tại thôi sao?
Lượn trên bầu trời trong xanh, Vô Thiếu Thiên không ngừng đưa mắt tìm người bên dưới. Nhưng chỉ toàn cỏ cây, màu xanh hòa lẫn sắc vàng khô của mùa thu. Mấy cơn gió không ngừng thay nhau xông vào mặt hắn, mắt đột nhiên cay xè.
- Được cái này\, mất cái kia\, ta không nề hà gì đâu.
Cuối cùng lại lượn về một vòng, hắn không thể tìm y bằng cách này. Vô Thiếu Thiên trở ngược về hướng ngôi nhà nhỏ ngoài làng của Thiếu lão, dự định sẽ hỏi thêm các nơi thiếu niên kia thường hay lui tới.
Đột nhiên, hắn nghe từ phía trước có những âm thanh lạ. Tiếng rít lên của gió và tiếng kêu của yêu thú từ sâu trong rừng xa vọng về bên vách núi rồi trở ngược lại nơi này. Tính toán một hồi, nơi có thể nhất chính là nhà Thiếu lão.
Đầu Phượng Hoàng lao nhanh, dự cảm về một chuyện đã suy tư trong quá khứ tăng lên, sinh ra quá khích.
Ánh sáng bàng bạc của linh lực cuộn tròn, đôi lúc dâng lên, kết thành những luồng kim sắc đan xen vào không gian một cách chằng chịt rồi lần nữa tan ra, biến mất như thể chưa bao giờ tồn tại. Thủ ấn xuất phát từ lão nhân kia, đôi mắt sáng lại cực kỳ yên tĩnh, như tấm gương trong suốt phản chiếu cảnh vật xung quanh.
- Ta không nhầm.
Hai đôi mắt như dính chặt vào nhau, hắn và Thiếu lão mặt đối mặt. Một nét tươi vui qua lớp lông vũ vẫn được thể hiện vẹn toàn, nhưng trái ngược… đối phương có lẽ không vui vẻ lắm.
- Tuyệt đối không được nói với a Quang.
- Tại sao?
Bắt bài của hắn sao? Vừa rồi còn biết bao dự định nhờ vả đối với người này, thế rồi suy tính ấy lập tức bị dập tắc trước gáo nước lạnh của người kia. Hẳn tính bộc bạch, cứng nhắc của Thanh Quang trăm năm nữa một phần lớn là do người này.
- Ta không muốn a Quang phải chịu khổ\, hành trình tu tiên không dễ dàng.
Lời nói nguyên do vừa đến đây, hắn đã có trăm ý định phản bác. Tuyệt đối không được làm uổng phí thiên phú trong người y, nhưng nếu bây giờ nói ra chuyện này, chắc chắn sẽ kéo theo những phiền phức bản thân không tài nào chống đỡ nỗi.
- Không được\, Thanh Quang nhất định phải tu luyện.
Rồi theo sau đó là ngàn tỷ thứ chiêm nghiệm cuộc đời, “hãy để cho người khác sống cuộc đời của họ”, “đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho một ai’’,... Nước bọt đã hao tốn thành sông, sắc mặt Thiếu lão trước mắt vẫn không hề có biến động.
- Vậy không phải ngươi cũng đang như vậy với Thanh Quang sao?
Hắn sững người, tất cả mọi lý luận bị một câu bẻ cong. Tâm can như trầy một mảnh, linh hồn bé nhỏ có chút tổn thương. Lão nhân kia kiên quyết như vậy, sau này đồ đệ theo chân đại tông môn thì đừng than trách.
- Ngươi đi đi\, nếu đã mang suy nghĩ thế này thì không nên ở lại. Người bạn mới tiếp xúc một ngày\, rất nhanh sẽ quên.
Chưa kịp nghĩ ra thêm câu từ đáp trả, Vô Thiếu Thiên đã bị đuổi khỏi nơi này. Cánh chim dang rộng trên trời cao, càng nhìn càng thấy chân trời phía trước rất xa, như thể vô tận vậy.
Không gian trống vắng như đầu óc của hắn bây giờ. Ngày qua ngày, mặt trăng cùng các ngôi sao thế chỗ cho ánh trời đỏ rực, rồi lại tiếp tục một vòng tuần hoàn.
- Không! Rõ ràng là tiểu Thanh Quang kia đã từng nói bản thân muốn mạnh mẽ\, bảo vệ những người mình yêu thương kia mà.
Vào cái đêm ba ngày trước còn nói với nhau bao chuyện, hắn đã tự hứa với lòng nhất định không bỏ rơi tiểu Thanh Quang, cùng y đi một chặng tu luyện thật dài. Sải cánh lớn trên bầu trời đột nhiên có chuyển biến, quay trở về hướng làng An Giang một lần nữa.
- Đừng có quên ta a.
Chỉ mới vài ngày, không cần mong chờ thì thiếu niên kia chắc chắn vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của hắn. Nhưng… y ghét hắn thì sao? Tâm tư lại dậy lên một cơn sóng, đoạn đường đi ba ngày không xa, cánh chim kia đẫy gió, vẫy thật mạnh, lao vụt giữa bầu trời rộng lớn.
- Ngươi vẫn kiên quyết?
Lão nhân trước mặt khoanh tay nhìn, vẻ cố chấp của đầu thú không giống như một đứa trẻ ngoan.
- Ngươi có ước mơ không? Ngươi có biết trong cái đầu óc non nớt ấy luôn muốn bản thân mạnh lên\, bảo vệ người mình yêu. Thanh Quang muốn bảo vệ ngươi\, bảo vệ làng An Giang. Lão già à\, ông có bao giờ hỏi tiểu tử đó về suy nghĩ của bản thân hay chưa? Hay áp đặt suy nghĩ sống an nhàn tuổi già lên đứa trẻ mười lăm tuổi\, bừng bừng sức sống?
Đầu thú như muốn hét lên, hỏa diễm sắc vây quanh nóng cháy không giang. Sợi lông vũ màu vàng óng trên đỉnh đầu như phát sáng, đồng tử màu nâu đỏ như muốn thiêu đốt bao lập luận của đối phương.
- Đến giờ rồi nhưng tiểu tử kia chưa về\, ngươi giúp ta xem nó đang ở đâu.
Rồi Thiếu lão quay mình bước vào trong nhà, chợt nhận ra sắc trời đã thấm đậm bóng hoàng hôn. Vô Thiếu Thiên dù trong cơn khí thế cũng bắt đầu lo lắng cho y, cánh chim đập mạnh, tìm kiếm Thanh Quang nhằm một lần nói cho ra lẽ.
Tìm quanh làng An Giang một lúc, không thấy bóng hình thiếu niên kia đâu. Trong lòng đầu Phượng Hoàng chân lên chút bất an, rõ ràng tiểu tử kia rất đúng giờ kia mà.
- Ngươi về rồi sao?
Hắn đứng trước sân nhà cậu, căn nhà nhỏ thấp thoáng ánh đèn dầu do mẫu thân y thắp lên. Dược Bạch Thanh Quang trán ướt mồ hôi, từ phía xa đã thấy bóng chim lớn, chạy thật nhanh, lao vào đám lông vũ ấm áp.
“Về” sao? Nơi này là nơi hắn về à? Vô Thiếu Thiên sững người trong giây lát, giật mình khi nhận ra vòng tay lớn ôm trọn cánh chim bên phải.
- Không dài dòng\, ta muốn nói với ngươi chuyện này.
Dưới gốc cây, Dược Bạch Thanh Quang ôm gối nhìn sang đầu thú bên cạnh. Hắn nói rất nhiều, nhưng thông tin, nội dung có thể dễ dàng tóm gọn lại trong một câu. Thiếu niên đã xác định sẵn ước muốn, tương lai mình từ trước, chỉ là không ngờ… có người muốn thúc dục chuyện ấy đến sớm như vậy thôi.
- Vậy ta có thể tu luyện sao?
- Tất nhiên\, ta có thể giúp! Dược Bạch Thanh Quang ngươi sau này sẽ trở thành một tuyệt thế cường giả\, tay nắm nhật nguyệt\, nghịch đảo càn khôn.
Hắn đã rõ ràng bên trong cơ thể kia chất chứa loại thiên phú gì, chỉ cần bộc phát là đã có thể một bước biến hóa tu nhân, tốc độ phát triển chắc chắn không chậm. Chỉ có điều… người kia là linh giả, hắn một chút ít cũng không biết cách tu luyện sao cho đúng, người duy nhất có thể là nhờ vả là Thiếu lão kia. Tuy nhiên, lão ta có vẻ vẫn cố chấp không muốn giúp.
- Thôi vậy\, ta sẽ chứng minh cho lão ấy thấy. Bước đầu là phải để ngươi bộc phát năng lực thiên phú trước tiên.
Hắn ở lại giúp y canh thuốc, dù gì cũng chẳng muốn chạm mặt với lão già ích kỷ kia. Ánh lửa nóng cháy, quay cuồng, biến hóa nhiều hình dạng hơn thường ngày. Hắn trêu đùa hỏa diễm, khiến cho nước sôi bên trong nóng nhanh hơn, hương dược liệu cũng theo đó mà tỏa ra hương thơm xoa dịu thân thú Phượng Hoàng đang trong cơn bực tức.
Updated 57 Episodes
Comments