Chúng tôi kinh ngạc nhìn thanh niên, kể cả chị tôi, người không hiểu mô tê gì cũng quay sang nhìn anh . Mẹ tôi lại lắp bắp hỏi:
-La..Là sao hả thầy?
- Thứ cháu cảm nhận được ở con trai bác là âm khí xuất phát từ trong cơ thể, còn bị quỷ ám thì âm khí thường chỉ đơn giản là phủ lên cơ thể nhiều lớp. Hai cái này khác nhau hoàn toàn, và những người nghiệp dư thì thường không bao giờ nhận ra, đến cả dân chuyên còn khó.
- Còn con gái bác, ám khí lại bao bọc quanh cơ thể nhiều lớp, muốn phá bỏ cũng hơi khó.
-Chị ơi, chị có cảm thấy như đôi lúc có ai đó bám theo, hay đôi lúc cảm nhận mờ ảo được hình dạng của ai đó hoặc thứ gì đó không?
Trái với mong đợi của tôi và mẹ tôi, chị tôi gật đầu lịa lịa.
-Chị thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải mặc dù đã nghỉ ngơi đầy đủ và làm việc chừng mực đúng không?
Chị tôi lại gật đầu.
- Đôi lúc, chị còn nghe thấy tiếng ai đó nói rằng chị nên tự sát đúng không?
Chị tôi lại gật đầu.
- Ừm, còn cái này, nhưng mà nói ra thì khó quá....
Thanh niên bắt đầu ấp úng, nửa muốn nói nửa không, khiến người ta tò mò. Mẹ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, sốt ruột nói:
- Thưa thầy, thầy cứ hỏi.
Thanh niên nhìn bao quát cả ba người chúng tôi, xem xét kĩ gương mặt, rồi thở hắt ra, hỏi:
- Thế trong mơ, chị đã bao giờ được người ta cầu hôn chưa?
Cảm giác bàng hoàng trong tôi rút dần, để lại cảm giác khó hiểu trào dâng. Cầu hôn? Sao lại là cầu hôn??? Con quỷ nào lại muốn cầu hôn chị tôi chứ??
Không ngoài dự đoán, chị tôi lại gật đầu.
Thanh niên thở dài, tay vân vê ngón áp út. Mẹ tôi còn kinh ngạc hơn nữa, trong khi sự ngạc nhiên của tôi đang rút dần đi. Tôi không phải là một người hiểu biết sâu rộng về mấy chuyện tâm linh, nhưng tôi có thể đoán chắc rằng, chị tôi rốt cuộc là bị làm sao.
-Là... duyên âm đúng không?
- Đúng rồi.
Anh thanh niên gật đầu, không mấy vui vẻ. Chiếc túi xách trong tay chị tôi rơi xuống rất, vang lên những tiếng loảng xoảng lớn. Mẹ tôi bấu chặt vào thành ghế, hoảng loạn hơn nữa. Cả hai người chúng tôi đã tiếp cận với quá nhiều thông tin trong vài chục phút, mẹ tôi như thế cũng không có gì là lạ. Nếu đổi lại là tôi, tôi còn hoảng hơn nữa.
Nhận thấy cả mẹ và chị tôi đều đang trong tình trạng không ổn định, anh thanh niên cười nhẹ, ra chiều an ủi nhẹ nhàng. Anh nói rằng duyên âm thực ra còn tùy vào việc sinh vật ám là ma hay quỷ. Nếu là ma thì dễ dàng tiêu diệt hơn, nếu để yên thì các mối quan hệ hay tình cảm dễ bị ảnh hưởng. Trong khi quỷ thì không hay ám vào những điều đó, mà thường là ám vào sức khỏe, sự nghiệp, vân vân; mức độ ảnh hưởng tùy theo sinh vật ám.
Bởi vì chị tôi cũng không có siêu năng lực, không có may mắn theo đuổi cả đời, không có trí thông minh vô hạn, không có sức mạnh thần linh hay là các kiểu như vậy, vậy nên chị tôi chỉ bị ma ám là nhiều nhất. Còn muốn quỷ ám, thì buộc phải có mấy cái anh vừa kể.
-Thế có cách nào cắt Duyên không thầy?
-Ma thì có. Quỷ thì không.
Điều đó phần nào xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi. Nếu thế chị tôi cũng có thể cứu được, không phải là không có cách cứu.
Nếu thế thì, tại sao từ những người nghiệp dư cho đến những người giỏi nhất nước, không ai phát hiện ra điều này?
Anh thanh niên cầm tay chị tôi, nhắm mắt lại. Trong chốc lát, tưởng như bầu không khí lại dịu đi, thì anh thanh niên bỗng hất tay chị tôi, hơi lùi lại.
- Ủa, có chuyện gì thế???
Chị tôi ngơ ngác, tay vẫn vươn ra. Mẹ tôi rướn lên xem xét. Còn tôi cứng đờ trên ghế, nhìn chằm chằm anh thanh niên. Sắc mặt anh thanh niên trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như suối.
-Xin lỗi....
-Thầy, sao thầy lại xin lỗi? Con gái con là...
-Là quỷ.
Mọi thứ trầm xuống.
-Là quỷ ám.
Anh thanh niên thở dài. Bắt đầu trấn an chị tôi.
-Đừng lo. Quỷ ám không đáng sợ đến thế đâu. Cũng chỉ là đi loanh quanh rồi phá đám mình tí thôi, không thực sự đáng sợ thế đâu.
Chị tôi quay ngoắt lại nhìn anh thanh niên, giọng nạt nộ rằng anh ấy không hiểu thì đừng nói gì, còn mắng anh ta một chút. Anh ta không nói cũng không rằng, đây mắt có hơi nổi lên tia kỳ quái, nửa muốn nói nửa không. Sau cùng, anh ấy vẫn dùng giọng nhẹ nhàng an ủi chị tôi hết lời, tuyệt đối không hề dùng lời lẽ cay độc.
Nhưng khi mẹ tôi hỏi thật sự không có cách nào ư? Anh ấy chỉ nói có một cách để làm con quỷ chỉ theo đuôi chứ không hại chị, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian. Mẹ tôi nghe thấy thế liền răm rắp nghe theo.
-Trăm sự nhờ thầy.
Mẹ tôi bắt lấy tay anh thanh niên, lắc mạnh, rồi mới theo tôi đi ra ngoài theo lời anh thanh niên.
Tôi càng lúc càng có phần nghi ngờ người này. Lúc đầu anh nói tôi có thể tin, nhưng lúc sau càng lúc càng nghi ngờ. Lời nói cũng có chút không thực tế, cái gì mà "quỷ" với "ma" chứ? Càng nghe càng khó tin.
Ngồi trong phòng tôi, tôi kéo tay mẹ, thì thầm dò hỏi:
-Có tin được người này không hả mẹ? Nhìn đáng ngờ quá.
Mẹ tôi buông máy điện thoại xuống, ánh nắt cũng có vài phần nghi ngờ.
- Mẹ nghe người ta bảo là con cháu bà Thịnh. Mà bà Thịnh mày cũng biết là bà ấy tài thế nào rồi. Tao tin tưởng nên mới đưa cậu ấy về xem xét. Giờ sợ tốn tiền quá.
Nhà tôi cũng không phải khá giả gì, cũng không có đủ tiền để phung phí vào những điều vô bổ không đáng tin.
Mẹ tôi nói với tôi vài câu, rồi bỏ đi nấu cháo điện thoại với các bác bên ngoại. Tôi ngồi một mình trong góc, không thể chú ý vào chiếc máy điện thoại trong tầm tay. Tuy cánh cửa đã đóng sẵn, phòng tôi cách âm cũng ổn, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng lầm rầm của anh thanh niên bên dưới phòng khách.
Tôi không thể hình dung rốt cuộc anh thanh niên đang nói cái gì. Những ngôn ngữ vang lên bên tai tôi là loại ngôn ngữ rồi chưa từng nghe tới, cũng chưa từng thấy nhắc đến.
Một phần ( không phải mười phần) trong tôi tò mò chuyện gì đang xảy ra. Dường như Trời Phật biết được suy nghĩ của tôi, cánh cửa khẽ mở và tôi bị kéo ra khỏi căn phòng bởi sự tò mò.
Men theo cầu thang không bật đèn, tôi mới cảm nhận rõ được rằng trời đã tối thế nào. Tôi đứng ở giữa cầu thang, nơi bị che khuất bởi bức tường. Từ đây, tôi có thể thấy rõ chuyện gì đang diễn ra.
Không chỉ thị giác và thính giác của tôi tốt một cách kỳ lạ, khứu giác của tôi cũng thuộc hàng cực nhạy. Mùi hương tanh nồng phát ra từ phòng khách khiến tôi nhận ra ngay lập tức đây là mùi gì. Quay lưng với cầu thang, anh thanh niên dường như đang nói chuyện với ai đó, chị tôi nằm cạnh anh, bất tỉnh. Và đối diện anh, là một bóng đen đặc lập lòe. Xung quanh họ là một rất nhiều thứ sinh vật kì lạ có đủ loại hình dạng khác nhau, một con có đầu ong thân gà, một con trông giống mèo nhưng bị mất nửa thân trái và thân phải hình như bị vô hiệu hóa,...
Tôi căng mắt ra để nhìn kĩ hơn nữa, không thể tin vào mắt mình. Tim tôi đập điên cuồng bởi cảnh tượng trước mắt.
Tín ngưỡng của tôi dường như đang từ từ vỡ nát.
Đột nhiên, một bàn tay vươn ra, bịt miệng tôi lại. Tôi hốt hoảng định vùng ra, nhưng người kia khỏe hơn tôi tưởng rất nhiều.
Phía sau truyền đến giọng nói hơi khàn:
- Nằm yên nào, cậu ấy đang làm việc
Updated 76 Episodes
Comments
私の愛_my love
Bay từ chuyện chat qua đây a
2022-06-14
5