Khi ánh trăng đỏ lại bắt đầu lên, họ mới cùng nhau đi xuống núi với tôi.
Trời đã tối nay còn tối hơn. Đèn hoa đăng lại được tháp kia thả lên theo đúng lịch trình, bên dưới lại trở nên ồn ã nhộn nhịp.
- Các chị ơi, bình thường cũng thế này ạ?
Chị gái váy trắng- Hạ Lan Hương- lắc đầu, trả lời tôi
- Ma Vương nước này lấy vợ, tổ chức linh đình hơn 1000 lễ hội khắp nơi, suốt từ đầu tháng đến giờ.
Một chị khác chen vào:
- Hiếm lắm mới có dịp này. Nhóc con là ma mới nên không biết. Bình thường chỉ có dầu năm mới được tổ chức, sau 100 năm tổ chức lại Tháng bảy âm còn không được.
-Vừa vào đã được dự lễ hội là phước bảy đời đấy.
Mọi may mắn của tôi dường như dồn vào việc được thấy lễ hội hiếm có này. Thảo nào tôi không hề có được may mắn của mình cho đến tận bây giờ.
- Cậu may, Ma Vương thì xui lắm.
- Ừ, đúng rồi.
- Có chuyện gì sao ạ?
- Tân Nương bỏ trốn giữa đường, đả thương ngài. Chưa thấy bắt lại.
-...
Chắc không phải đâu ha?
Tôi không muốn xúi quẩy tám đời đâu!
Mặc kệ sắc mặt đen ngòm hơn mực của tôi, họ tiếp tụ vui vẻ trò chuyện, hi hi ha ha rộn ràng cả con đường.
Đi ra khỏi bìa rừng, chúng tôi tách nhau ra. Tôi tìm đường đến cổng thành, các chị đi vào sâu trong thành. Tôi không có ý định ở đây lâu, tôi còn là người sống, chỉ có một chút khác biệt thôi. Không thể tưởng tượng nổi cảnh bị những ma quỷ trong thành phát hiện, chắc chắn tôi sẽ bị băm nát như thịt vụn vậy. Và giả như, giả như nhé, tôi lại là vị Tân Nương " lá ngọc cành vàng" mà mọi người đang tìm kiếm, thì mọi chuyện sẽ kinh khủng thế nào?
Nói chung thì, tôi phải chạy, càng xa càng tốt.
- Không được.
- Dạ?
Vị lính cach đầu chó thân ngựa đứng trước cổng thành, nhăn mặt đáp:
- Không được ra. Nơi này hoàn toàn phong tỏa rồi. Cho đến tháng sau tuyệt đối không được bước ra ngoài.
Tôi khựng lại, sũng sờ. Phong tỏa từ bao giờ vậy? Tại sao lại phong tỏa đúng lúc thể chứ? Đúng là ông hoàng vận xui, chạy đến đâu cũng ba chữ " xui xui xui". Mà tên lính canh khác lại bắt đầu chú ý, buột miệng hỏi tôi:
- Này, sao ngươi là nam nhân, lại mặc hỉ phục nữ nhân, còn là Phong Quan Hạ?
Tôi quay lại, bàn tay đổ đầy bởi mồ hôi
- Tại vì...tôi...ờ.... Tân Nương của tôi có sở thích kì lạ, tôi chiều lòng nàng ấy.
Tôi bịa bừa ra một câu trả lời, mắt nhắm mắt mở hoảng hốt không thôi. Tôi cũng không dám khấn trời cầu phật, nếu ngày thường họ đã không đứng về phía tôi, không chắc bây giờ họ sẽ đứng về phía tôi. Hai tên lính canh nhìn nhau, thì thầm gì đó, rồi gật đầu. Chúng thét lên:
- Tìm thấy rồi.
Tôi mở to mắt, co giò bỏ chạy. Tuy là mặc hỉ phục rườm rà nhưng đôi chân tôi vẫn có thể chạy nhanh một cách hoàn hảo được. Do Ma Vương ra lệnh tìm Tân Nương, khắp nơi đều là lính canh, không phải đầu trâu mặt ngựa thì cũng là đầu gà mặt chó. Nghe thấy tiếng thét thì nhìn thấy tôi co giò bỏ chạy , bọn họ không hiểu mới là lạ. Ngay lập tức từng tốp lính đuổi theo tôi.
Các bạn nghĩ tôi sẽ dễ bị bắt thế ư? Không. Tất nhiên là một người đã qua khóa luyện tập chạy thi với đàn chó khắc nghiệt như tôi thì mấy sinh vật này không đủ tuổi để nói chuyện. Rất nhanh, tôi đã cắt đuôi được bọn họ.
Miệng ma nào quỷ nấy như muốn rống lên tức giận, vừa mắng tôi ăn gì chạy khỏe thế, vừa thở hồng hộc vì chạy 500 m không nghỉ. Bình thường ở quân doanh còn cho nghỉ ngơi rồi mới chạy tiếp, đằng này không nghỉ ngơi mà cứ thế chạy liên tục, bảo sao không mệt xỉu mới lạ.
Tôi ngồi co chân trong hẻm nhỏ, núp sâu vào bên trong để chúng không tìm được. Bây giờ ra cũng không được, vào cũng không xong, tôi chỉ còn cách ngồi yên trong góc mà lòng muốn gào thét.
Đột nhiên, bên cạnh vang lên tiếng cười đùa.
- Con người, muốn thoát ra hả?
Tôi quay ngoắt lại, tìm kiếm vụ ma quỷ nào vừa nói chuyện đó.
Bên cạnh tôi, là một đứa bé da trắng nõn nã, mái tóc đen nhánh, đôi mắt đỏ máu. Trên gương mặt thanh tú còn bám vết bụi, quần áo cung xộc xệch không kém, chỗ rách chỗ liền. Còn nữa, một bên chân đã bị gãy, băng bó kín chân, tay cũng bị thiếu mất năm ngón, mỗi tay chỉ còn vài ngón. Nhìn trông cực kỳ đáng thương.
Tôi chần chừ nhìn đứa bé, rồi gật đầu. Đứa bé vươn tay ra, chạm vào má tôi, đôi mắt đỏ sáng lên.
- Bế tôi lên, con người.
Trái tim cùng tâm trí nóng lòng muốn thoát khỏi đây của tôi sai khiến tôi kinh khủng hơn cách đứa bé này nói chuyện. Tôi chỉ có thể vươn tay ra, ôm lấy đứa bé vào lòng. Cơ thể đứa bé lạnh ngắt, hơi cứng, chỉ bé bằng mấy con búp bê cao tầm một mét, còn bé hơn mấy đứa trẻ trong khu nhà tôi.
Đứa bé ra lệnh cho tôi bế chắc nó, còn hai tay nó ôm lấy tôi. Nó lấy từ trong túi áo ra mấy sợi chỉ bạc, đút vào trong tay áo tôi, tiếp theo, nó cọ cọ vào ngực tôi kịch liệt. Tôi toan đảy nó ra nhưng nó không chịu, bám chặt lấy áo tôi không buông. Phải một lúc sau, nó mới nói:
- Để mùi người của ngươi biến mất thôi.
Chuẩn bị xong xuôi, nó lại trở về tư thế thoải mái lúc trước trong vòng tay tôi, khẽ nói:
- Đi thôi.
Updated 76 Episodes
Comments
ngựa hổ đầu đen 😎
cái đầu gà mặt chó này hơi khó tưởng tượng ra được
2022-12-24
0
ᴅιễɴvιêɴᴘнụッ
nghi ngờ đứa bé quớ :)
2022-06-18
3
Bee Lười
Hóng a
2022-06-18
3