Trước khi Hòa tìm được thời cơ, chúng tôi vẫn phải chạy trốn khỏi chúng. Một tay tôi ôm Hòa, một tay tôi cầm chắc cành cây Hòa đưa tôi, chân chạy điên cuồng về phía trước. Những tên đã mất đi lí trí kia vẫn đuổi sát theo sau tôi.
Chân tôi đạp lên những lá cây khô, có khi lại đạp nhầm lên bẫy. Dẫu cho cảm giác đau đớn đến tê dại liêm tục truyền đến chân tôi, tôi vẫn gắng sức chạy tiếp. Tôi đã quá quen với nguy hiểm và cái chết kề cận.
Tiếng gầm rú, thét gào, xen lẫn với rên rỉ chạy ngang dọc phía sau tôi, càng khiến tôi chạy nhanh hơn. Ánh sáng le lói từ ngọn đèn hoa đăng chiếu tỏ lối của chúng tôi, tựa như vật cứu sinh. Nhưng tôi biết, chỉ vài phút nữa thôi, đèn sẽ tắt.
Hòa ôm lấy cổ tôi, nhoài người chăm chú quan sát phía sau. Đôi lúc, cậu ta lại dùng con dao của mình ném vào những kẻ đã quá gần với giới hạn an toàn của chúng tôi, và thu nó lại chỉ bằng việc giật mạnh sợi dây thừng buộc trên chuôi dao. Ánh mắt cậu ta dường như vẫn điên cuồng dõi theo phía sau.
Trong rừng văng vẳng lại tiếng thở dồn dập của tôi, kèm theo tiếng gào rú phía sau, len lỏi theo hàng cây.
Tuy nhiên, chạy trốn đường dài chưa từng là ưu thế của tôi. Tôi thường chạy theo cự ly ngắn, tốc độ chậm dần về sau, vì tôi thường cắt đuôi xui xẻo của mình tốt, cộng thêm hiểu biết về địa hình. Nhưng trong khu rừng đáng sợ này, trong địa hình mà tôi chẳng biết nên làm thế nào này, tôi chủ có thể co giò chạy. Sức người có hạn, tôi chạy càng lúc càng chậm, cả cơ thể như tụt về phía sau.
- Hết sức rồi à?
- Hết sức rồi.
Hòa nghe thấy câu trả lời của tôi, rồi im lặng hồi lâu.
- Cố lên, sắp đến nơi rồi.
Tôi gật đầu. Lần này, tôi đặt toàn bộ tin tưởng vào Hòa, như cách đã từng tin tưởng cậu mà lao khỏi cửa sổ tòa tháp. Hòa là quỷ duy nhất tôi tin tưởng trong thế giới này, nhất là khi bản thân chỉ còn một mình, cô độc, và vô dụng đến lạ.
Ánh đèn hoa đăng dần yếu đi, rồi tắt ngúm. Trong bỗng chốc, toàn bộ thế giới quay tôi trở về với màu đen đặc đáng sợ. Chỉ có cảm giác mệt mỏi đến nỗi muốn gục ngã và bàn tay đang ôm chặt lấy Hòa trong sợ hãi. Ngón tay tôi bấu vào trong lớp vải, bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
Cảm nhận được sự run rẩy hiển hiện trong tôi, Hòa tứ bấu vào vai chuyển sang ôm nhẹ, tựa như đang dịu dàng vỗ về.
- Khi tôi nói, hãy nhảy lên.
Tôi gật đầu. Gắng sức chạy nốt càng khiến tôi kệt quệ, nhưng tôi không thể chủ dừng lại thế này được. Nếu tuột lại, làm sao có thể biết rằng chuyện gì đang chờ chúng tôi chứ?
Đột nhiên, Hòa bấu mạnh vai tôi. Trước một giây khi cậu ta chuẩn bị kêu lên, tôi đã sẵn co chân chuẩn bị nhảy lên.
- Nhảy!
Cả cơ thể tôi bật khỏi mặt đất, đầy uy lực mà đáp xuống một cành cây ngay đó. Dựa theo những gì mà tôi thấy được ở khoảng cách gần, tôi ngảy lên mấy cành cây khác chắc chắn hơn, càng lúc càng leo lên đỉnh cây cao lớn. Cho đến khi cảm nhận được cơn gió ùa vào mái tóc của tôi, tôi mới dừng lại.
Bên dưới, đám sinh vật kia do không còn ánh sáng chỉ lối, chỉ còn có thể. mù quáng tiến về phía trước. Còn có một vài con leo trèo trên cây, nhưng cũng chỉ có thể đi về phía trước. Có lẽ do tôi đã trèo lên đến đỉnh, nên không kẻ nào có thể nhìn thấy tôi gần đó.
Chúng tôi im lặng ngồi trên cây, chỉ thiếu nước nín thở. Tôi có thể cảm nhận hơi thở dìu dịu của Hòa đang nép bên áo tôi, hơi nóng phả vào bàn tay tôi. Chẳng hiểu sao, bàn tay tôi nóng lên một cách kỳ lạ.
Tiếng bước chân dồn dập của chúng xa dần, rồi biến mất hoàn toàn. Hòa cúi xuống, xác nhận chúng đã đi rồi, tôi mới dám mò mẫm bò xuống.
Con đường đi lên dễ thế nào thì đi xuống khó hơn thế. Dường như chỉ trật chân thôi là bể sọ luôn. Đây là cái giá phải trả cho sự an toàn trong chốc lát của chúng tôi. Tôi bám lên cây và bắt đầu trèo xuống.
Ngay khi có thể tiếp đất, xung quanh tôi trống không, ý tôi là những nơi tôi nhìn được đều trống không không có ai. Tôi thở dài nhẹ nhõm.
- Cẩn thận hố.
- Ừ.
Tôi mò mẫm trong tối, lắng nghe chỉ dẫn của Hòa. Con đường tiếp theo chúng tôi phải đi còn xa vời vợi lắm, tốt hơn hết là vẫn nên nghe theo người có kinh nghiệm thì hơn.
Chúng tôi đi mãi trong sự im lặng.
- Tối quá nhỉ?
- Ở đây không giống thành trì, không có trăng, cũng không có sao. Vùng miệng hố của các thành trì thường cực kì nguy hiểm với bất cứ ai trong tam giới. Đó là vì sao có nhiều kẻ điên đến thế.
- Thế bình thường người ta đến thành trì bằng cách? Chẳng lẽ dịch chuyện qua?
- Đi qua cầu Lãng Hà. Dài 15 km, sau đó sẽ tự động có ma đến đưa đi. Nhưng chúng ta không đi đường đấy được, quá nhiều lính canh.
- Thế à...
Hòa ôm lấy tôi, mắt lim dim buồn ngủ. Tôi cũng đi chậm lại. Tôi đã ngủ đủ, nhưng Hòa thì không, có lẽ Hòa đã kéo xe đi liên tục không ngừng nghỉ mấy ngày trời.
Đột nhiên, tay tôi bỗng bị một thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào.Tôi quay đầu lại như một lẽ thường tình.
Bên dưới cái hố chúng tôi vừa đi qua, chất chồng lên nhau là những ma quỷ đã dần mất trí ban nãy vừa đuổi theo chúng tôi.
Tim tôi như bị bóp nghẹn trong sự hoảng hốt. Tôi vội vùng ra nhưng không thể, chỉ có thể bị bám lấy, rồi kéo xuống.
Bỗng nhiên, Hòa bừng tỉnh khỏi cơn mê, vung khỏi lồng ngực tôi.
- Hòa!!
Hòa nhảy lên đám tay kia, dùng dao đâm cho bàn tau kia mấy nhát. Cậu toan cùng tôi bỏ trốn, nhưng lại bị kéo lại, lôi vội vào trong hố.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tiếng cộp vang lên bên dưới miệng hố, vang vọng mà lạnh lẽo.
Tất cả, chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 1 phút.
Updated 76 Episodes
Comments
Bee Lười
Ultr sợ quá ;-;
2022-06-24
3