Tôi...còn có thể trở về sao?
- Chỉ là suy đoán thôi. Tốt hơn hết là cậu không nên hi vọng.
Đứa bé rúc vào ngực tôi, lời nói càng lúc càng nhỏ lại. Chỉ vài giây sau, tiếng thở đều đều của đứa bé vang lên trong căn phòng tối.
Nó nói đúng. Ở chốn ma quỷ này thì tốt nhất không nên hi vọng điều gì đó một cách quá đáng. Kể cả cơ hội trở về cũng vậy. Nhưng sao mà trái tim mệt mỏi của tôi lại gắng gượng dậy chỉ vì hi vọng nhỏ nhoi như vậy chứ?
Tôi nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ bạn bè, nhớ xóm làng là thật, là điều duy nhất tôi không chối cãi. Tôi ở chốn này, cô đơn lạnh lẽo, cũng là thật. Tôi chỉ có đứa bé khồn rõ tung tích kia để dựa vào, là thật. Tất cả đều là thật, tất cả tôi đều chấp nhận. Kể cả việc tôi muốn về nhà, vẫn là thật.
" Phải làm sao đây?"
Tôi nằm xuống gối, nhìn xuống đứa bé đang nằm gọn trong lòng mình, miên man suy nghĩ. Càng nghĩ, lại càng thương chính mình.
........
" Mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ ấy nhỉ?"
Tôi ngồi dậy giữa đống chăn gối, vò mái tai bù xù. Đứa bé ngồi cạnh giường, vuốt ve gấu bông nhỏ trong tay. Trời vẫn luôn tối thế, chỉ có là chuyển từ đỏ máu sang đen ngòm xám xịt. Ở đây mấy hôm, tôi sợ bản thân sẽ sớm không phân biệt được ngày đêm mất.
Đứa bé quay lại, giấu con búp bê vào trong áo.
- Dậy rồi thì ăn chút gì đi.
Nó đẩy đĩa thịt heo rán cháy đen sang chỗ trống bên cạnh, ánh mắt lóe lên tia mong chờ. Tôi phóng đoán thằng bé này hẳn phải là con ông cháu cha giàu nứt đố đổ vách, chưa bao giờ động vào việc nấu nướng mới có thể nấu ra món ' ngon ' thế này, còn cả cục vàng ' bé xinh ' nó mang bừa theo nữa. Nhưng thôi, người ta có lòng, mình cũng đừng nên từ chối.
Tôi cố ăn mấy miếng thịt cháy đến không thẻ cháy hơn đấy, miệng không thể nở nổi nụ cười.
Chúng tôi sửa soạn, rời đi ngay sau đó. Chúng tôi không muốn lưu lại dấu vết của mình quá lâu ở một nơi nào đó cố định, nhất là khi tôi đang bị truy đuổi. Tôi bế đứa bé đi quanh thành phố, chẳng biết đi đâu về đâu. Dù sao còn mười ngày nữa cổng thành mới mở, còn lâu chán. Mà trong lúc đó, tôi cũng chẳng biết đi đâu.
Chúng tôi rẽ vào một hồ nước tím đậm, bên trong là các vị tiên cá mang cơ thể héo quắt chơi đùa với nhau. Xung quanh hồ không có lấy một bóng người. Tôi ngồi xuống, đặt đứa bé vào trong lòng. Sức lực của tôi đã sớm cạn kiệt sau một ngày dài chạy vòng quanh thành trì.
Đứa nhỏ nằm gọn trong ngực tôi, hơi ấm phả ra từ cơ thể vốn phải lạnh lẽo của nó. Tôi chợt nhận ra rằng đến giờ tôi vẫn chưa biết được tên của nó.
- À này, nhóc tên là gì ấy nhỉ?
Đứa nhóc ngẩng lên, lộ rõ vẻ sửng sốt
- Cậu không biết tên tôi ấy hả?
- Tôi đã gặp cậu lần nào đâu. Mà cậu cũng đâu có biết tên tôi.
Đứa nhóc giống như ăn nhầm ớt, nói bằng giọng mắng mỏ:
- Phong Hạ Hòa. Nhớ cho rõ đi.
- Lê Tấn Huy. Cứ gọi là Huy thôi cũng được, đừng gọi họ.
-...
- Huy ngu.
- Này, cậu nói cái gì đấy?!
Chúng tôi đấu đá một hồi, rồi lại ngồi xuống mặt đất um tùm cỏ dại, trên mặt đầy vết cào cấu.
- Sau này đừng nói họ tên mình cho người khác
Tôi nghiêng đầu, thắc mắc. Theo khả năng đọc truyện của tôi thì biết ngày sinh mới có thể lần ra điểm yếu chứ nhỉ? Như đọc được thắc mắc của tôi, Hòa nói luôn
- Vì tên là thứ dễ bị lần ra nhất.Ma hay quỷ thì chỉ thường trao tên cho người tin tưởng nhất thôi, mà thường thì không ai dại đến múc đấy.Lỡ không may để cho kẻ xấu biết thì...
Hòa lắc vội đầu, miệng lầm bầm kêu than. Còn tôi thì càng thắc mắc hơn.
- Thế sao cậu lại nói tên thật cho tôi?
-...
Giọng Hòa lí nhí, vành tai hơi đỏ:
- Đừng hỏi....
Updated 76 Episodes
Comments
ᴅιễɴvιêɴᴘнụッ
Tui thấy nghi Hoà nha có khi .... (hok bt ai nghĩ giống tui hok :)) )
2022-06-20
2
私の愛_my love
*không
2022-06-20
1
Bee Lười
Đừng có ngại a~ Nói đi nào tui cũng muốn biết lắm a~
2022-06-20
4