Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi bước ra khỏi ngõ hẻm.
Đám lính canh vẫn đu qua đi lại, may mắn cơ thể tôi có thể dễ dàng lọt vào trong đám đông đang tấp nập đi chợ mà không bị nghi ngờ. Tuy là mặc Hỉ phục nhưng trên tay tôi còn ôm một đứa bé nhỏ, mái tóc cũng bị đứa nhỏ biến thành màu nâu, cơ thể cũng phát ra âm khí, nên không bị phát hiện nhanh chóng.
Chúng tôi rẽ vào một tiệm quần áo với sự đảm bảo của đứa bé. Một tiệm quần áo nhỏ giống như các tiệm quần áo tôi hay thấy trong chợ. Chỉ khác là trang phục được ưa thích ở đây là màu trắng hoặc đen, chứ không phải đầy đủ màu sắc như ở dương gian. Chủ quán tai dơi cũng đang ngủ say, nên chúng tôi mới chót lọt đi vào mà không bị nghi ngờ.
- Cần phải thay đồ đi, Phong Quan Hạ quá nổi bật rồi.
- Nhưng tôi không có tiền.
- Thế chẳng lẽ tôi giống cậu?
Đứa bé này giọng điệu khinh khỉnh, ánh mắt kiêu ngạo, rất khiến người ta muốn đấm. Dường như người này cũng không hề có tính kiên nhẫn gì, toàn nói như thiếu nước mắng xối xả vào mặt tôi.
Chúng tôi đi dạo một vòng quanh, chọn mãi mới được một bộ ưng ý. Nhưng đứa bé nhìn tôi mặc bộ đồ đó chỉ nhăn mày
- Sao lại mặc thế này?
- Vì nó là chiếc áo dài duy nhất ở đây.
Tôi cười, chạm tay lên chiếc áo dài màu xanh dương mình đang mặc. Chỗ này chỉ bán trang phục Trung thời phong kiến, khó lắm mới tìm được gian hàng ngoại nhập, đây còn là chiếc áo dài duy nhất.
Đứa bé kia nhíu mày khó chịu. Tôi không thể. hiêt được nguồn cơn của sự khó chịu là từ đâu. Nhìn tôi một lúc, đứa bé quay đi, lẫn vào trong đám trang phục dài thướt tha. Chắc là đứa bé đang tìm trang phục của mình, dù sao cũng không thể ăn mặc rách rưới thế được.
Tôi đứng ngắn mấy bộ trang phục phong cách Châu Âu cổ dại khác được một lúc thì đứa bé kia nhảy lò cò từ đâu chui ra, ném cho tôi một chiếc áo choàng mỏng đến nỗi có thể nhìn xuyên thấu, nhưng vẫn có màu xanh đậm, bên dưới mép áo còn in hoa văn bướm đêm lúc ẩn lúc ẩn lúc hiện. Nó hống hách sai tôi choàng vào thử xem có vừa không. Tôi cũng bực lắm chứ, bị một đứa bé không rõ nguồn gốc sai bảo mình như thằng hầu thì không tức. Nhưng chung quy lại thì nó vẫn là có ý tốt, nên tôi cũng đành tạm xua tan sự bực dọc của mình.
Mặc đồ xong xuôi, nó lại ném cho tôi một chiếc mặt nạ tơ tằm, cũng có màu xanh, nói tôi đeo lên để tránh nghi ngờ. Rồi nó bỏ đi thử đồ của nó.
Tôi lúc này mới để ý, màu chủ đạo của tôi là xanh da trời, là màu yêu thích của tôi. Thực ra thì, nó cũng khá hợp với tôi ấy chứ.
Đứa bé mặc Hán phục dài đến đầu gối màu đen pha lẫn màu vàng bên ngoài, bên trong là áo vàng, quần cũng có màu đen. Đến cả đai eo cũng có màu vàng. Rõ ràng là đang cảnh báo nguy hiểm mà, không sợ bị chú ý sao
- Nhìn gì mà nhìn, tôi đẹp trai quá à?
- Không- Tôi ngượng ngùng- Lại đây.
Đứa bé vẫn giữ vẻ mặt cau có khi đến gần tôi.Tôi cúi xuống, toan chỉnh lại tóc cho nó. Bàn tay tôi mới chỉ chạm vào tóc nó mà nó đã nhảy dựng lên, chạy khỏi tôi mấy mét, điệu bộ có vẻ mất bình tĩnh:
- Cậu làm cái quái gì thế hả?
- Chỉ là chỉnh tóc thôi, làm như giết quỷ không bằng.
Cơn giận của tôi cũng bắt đầu trào lên. Chỉ là chỉnh tóc thôi mà, làm gì mà dãy nảy lên thế có giết ai đâu, cứ phải làm quá lên làm gì.
Đứa bé không nói gì, cho đến tận lúc đến thanh toán mới lại gần tôi. Nó kéo tay áo tôi, nói:
- Bế tôi lên.
Giọng của nó ngại ngùng hơn lúc trước, không còn quá kiêu ngạo nữa. Tôi phì cười bỏ qua, âu cũng là chỉ là một đứa bé.
Đứng trước mặt chủ quán, tôi mới nhận ra có một vấn đề cực kỳ nhức đầu. Đó là, tôi không có tiền
Thôi xong.
- T...Tô..Tôi không có...
Đứa bé chưa để tôi nói xong, biếng nhác đặt lên bàn một cục vàng lớn.
- Khỏi thối.
Nói xong liền ra lệnh cho tôi rời đi, không khác gì tổng tài bá đạo và cậu thanh niên số khổ hơi tí là bị đày sang Châu Phi làm việc trong mấy bộ tiểu thuyết cổ lỗ sĩ tôi hay thấy trên *******.
Nguyên cục vàng to bự này mà đem bán thì tôi sẽ giàu tới cỡ nào hả trời? Có phải đến mức có thể quăng tiền vào mặt người khác không? Có được vị khách VIP như đứa bé này chắc tôi khấn cả tông ti dòng họ, khấn hết tiên hết Phật khắp nơi luôn quá.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, đứa bé nhéo má tôi cho tôi tỉnh lại, cáu kỉnh nói:
- Tôi chỉ mang đi mấy cục nhỏ thôi.
- Mà thế này cũng nhiều quá rồi. Chủ quán, mấy bộ Trang phục thiết kế Châu Âu với mấy bộ Hán phục giống tôi, gói lại hết đi!
Không chỉ có tôi kinh hoàng trước lời nói của tay tỉ phú trẻ, mà tay chủ quán còn thất kinh hơn. Gã ta gật lia lịa như mổ thóc, vừa gật vừa chạy đi gói đồ. Có món đồ nào như thế liền gói hết cho chúng tôi.
Tôi chỉ có thể cứng đờ người để cho chủ quán chất hàng lên tay tôi, rồi đi ra ngoài với một đống hàng. Phía sau, chủ quán vừa cảm ơn vừa nước mắt rưng rưng.
Updated 76 Episodes
Comments
bioyoo~
đồi quỷ tư bản chít tịt ( •᷄⌓•᷅ )
2022-07-04
3
Bee Lười
Huhu tư bản đáng ghét •́ ‿ ,•̀
2022-06-19
3