' Uống nhầm ánh mắt, yêu cả một đời'
Lúc còn sống, mỗi khi nhắc đến chuyện hôn nhân của tôi, ông tôi hay nói như thế. Thời ông bà tình yêu thơ mộng lắm, chứ không phải như bây giờ. Không có tính kế, không có lợi dụng, không có vật chất, cũng không quá cuồng nhiệt, có khi chỉ nắm tay nhau cũng thấy là đủ.
Ông tôi là một người đàn ông chung thủy, kể cả khi bà tôi đã đi trước ông 20 năm, ông vẫn cứ mãi nghĩ về bà. Và ông cũng là một người tinh tế, hiểu biết và giàu có. Mẹ tôi cũng cho tôi xem ảnh ông lúc trước, đẹp trai đến nỗi khiến tôi phải há hốc miệng. Câu chuyện tình mộng mơ của ông bà tôi có thể kể bằng một motif truyện ngôn tình thường thấy, tổng tài ấm áp và cô gái dịu dàng, chỉ khác là đấy không phải truyện tranh, mà là đời thật.
Có lẽ nếu so với những người khác, ông tôi sẽ là một nhân vật chỉ có trong tiểu thuyết. Bởi vì thế, nên ông tôi luôn bảo tôi, hãy tìm một người đàn ông giống ông, và yêu tôi bằng cả tấm chân thành giống như ông đã yêu bà. Ông là người duy nhất trong gia đình biết đến xu hướng tính dục của tôi và chấp nhận nó. Mặc dù thời đại khác biệt, tình yêu cũng khác biệt, nhưng tôi vẫn ôm mộng mơ tin tưởng vào câu chuyện của ông.
Mỗi lần nhìn di ảnh bà, đôi mắt ông đều rực rỡ ánh sao, dùng toàn bộ ấm áp nhìn vào người đàn bà ông dùng cả tâm chân thành để yêu. Nó đặc biệt đến nỗi đến giờ tôi vẫn nhớ, vẫn luôn khắc ghi, và tìm kiếm một người như thế.
Nhưng đôi mắt của Hòa lúc này so với đôi mắt của ông lúc đó, thật khó để so sánh. Bộ não của tôi tự động nói rằng nó không giống, không giống chút nào. Nhưng trái tim tôi biết, đôi mắt của Hòa càng mãnh liệt hơn so với của ông, như đã đè nén bấy lâu nay không thể tỏ. Rực rỡ đến nhói lòng.
Tim tôi đập điên cuồng, dội ầm ầm trong lồng ngực của tôi. Tôi nuốt nước bọt, cúi xuống. Không hiểu sao, má tôi nóng bỏng, cả người tôi cũng nóng bỏng lên, khó chịu không ngừng.
Chuyện gì vậy trời?
Tôi không ngẩng đầu lên, chui vào trong đống rơm lạnh. Nhưng không hiểu sao, nó lại càng lúc càng nóng lên. Hòa cũng không còn nói gì nữa. Bầu không khí tĩnh lặng đầy khó xử của chúng tôi va vào tiếng nước dưới chân.
Đi được thêm một quãng, thuyền cập bến. Tôi thu dọn rồi nhảy lên bờ trước, đón Hòa đang ngồi ở trên lưng cá xấu sau. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, thậm chí chúng tôi còn không chạm mắt.
Nơi chúng tôi cập bến là một dãy núi lớn. Hòa đã từng giải thích, cach thành trì vài chục cây là một dãy núi lớn, bao quanh thành trì . Thực ra, bọn họ đang nằm trong lòng một ngọn núi lửa không thể phun được nữa, và dãy núi dài là miệng hố. Việc leo lên núi không khác gì địa ngục trần gian cả, nên người xuống thì nhiều người lên thì ít.
" Vậy mà đã đến lòng hố rồi..."
Tôi chưa từng nghĩ quãng đường tưởng như dài đằng đẵng của chúng tôi lại được rút nhanh đến thế. Tại vì nếu tính theo bản đồ thực, thành trì Trung Quốc nằm ở biên giới phía Đông đất nước. Muốn đi bộ về Việt Nam trong hai tháng, nếu chỉ tính bản đồ của con người thì sẽ rất khó, huống chi đến thế giới quỷ.
Hòa vẫn như mọi khi, rúc vào lồng ngực tôi trong khi tôi đang lọ mọ trong rừng tối. So với trong thành trì thì không khí ở đây khá loãng, thở khó khăn. Kể cả người lẫn quỷ đều khod chịu được. Tôi chỉ đành mắt nhắm mắt mở tiến về phía trước, nhiều lần suýt dẫm nhầm vào bẫy.
Chúng tôi đi mãi về phía dãy núi, chân không ngừng lại. Ngọn đèn hoa đăng đang rung rinh trong tay tôi cũng dần tắt, khiến tôi càng lúc càng hoảng. Đáng lẽ miệng hố phải gần chúng tôi hơn, nhưng không hiểu sao vẫn đứng yên tại một chỗ.
Phía sau tôi bỗng truyền lại tiếng gầm gừ hỗn loạn. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đông đảo vang lên phía sau lưng tôi. Tôi quay người lại, để ánh đèn hoa đăng còn lại chút ít giúp tôi đối diện với sự thật.
Một đám có sinh vật chui ra từ khắp nơi, gầm gừ tiến đến chỗ tôi. Thủy yêu, hồn ma tứ phương, quái thú thân này mình nọ,.... đều tụ tập, trườn bò từ gốc cây, dưới đất, mặt nước,
.. Dường như chúng đã từng có lý trí, nhưng đã vỡ vụn trên con đường dài đằng đẵng này. Bây giờ, chúng chỉ có một chấp niệm duy nhất, là khiến những kẻ khác phải đau khổ giống chúng.
Hòa không nói gì, tiện tay bẻ một nháy cây lớn đưa cho cậu, bản thân từ từ rút con dao trong túi áo ra. Giọng nói mềm mại của cậu đã không còn, thay vài đó là giọng trầm khàn, dễ khiến người ta thấy an tâm. Cậu ta thì thầm:
- Đếm đến ba, thì lao lên. Tất cả đều giữ nguyên tấn công ở ngực trái cho tôi.
Tôi gật đầu, hút một hơi để sẵn sàng đương đầu với mọi thứ. Tính ra kể từ khi cậu lạc tới đây, tôi cũng đã từng nhiều lần nghĩ về cảnh phải đương đầu với thế giới đáng sợ ngoài thành trì như thế nào, sẽ phải đánh nhau với những kẻ định làm hại mình ra sao,.... Mà thực tế đối với tôi khác đến chóng mặt. Mọi thứ đều quá xa lạ với một kẻ chưa đánh ai bao giờ như tôi.
Nhưng mà không thử thì biết sao được? Lỡ đâu thất bại lại được ông bà gánh thì sao?
Updated 76 Episodes
Comments
私の愛_my love
Toi nghĩ ông bà phải uống thêm canxi để chắc xương chứ đà này không còng thì cũng gãy :))
2022-06-23
3
Bee Lười
Chuyến này ông bà gánh còng lưng 🙏
2022-06-23
5